Ngựa Hoang Quân Khu X

Ngồi dậy từ trên máy giả lập, Nhân Mã lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài. Bây giờ đã qua 10 giờ, đã quá thời gian nghỉ ngời của cô. Mí mắt Nhân Mã mí trên đánh mí dưới, sắp dính cả vào với nhau.

Mà Thiên Yết ngồi ở cạnh cô dường như vẫn còn tỉnh táo, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn không ra chút mệt mỏi nào cả. Nhân Mã nhìn, có chút ghen tị.

- "Cậu không buồn ngủ hả?"

Thiên Yết đứng dậy đi tới trước mặt cô. Thấy trên mặt cô toàn là mệt mỏi còn tri kỉ kéo cô đứng dậy. Thiên Yết tắt đèn trong phòng học, kéo Nhân Mã đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang tối om không một chút ánh sáng, Nhân Mã thò tay vào túi móc ra cái đèn nhỏ, kéo tay Thiên Yết đi xuống cầu thang.

Thiên Yết đi bên cạnh cô, thấy cô vừa đi vừa ngáp, hai mắt đều muốn díu cả lại. Nhất là khi bước xuống cầu thang cô còn bước hụt, thiếu chút nữa là ngã lộn cổ, hoàn toàn không nhìn ra được cái người lúc nãy còn ở trên mạng hùng hồn chiến đấu chính là cô.

Sau mấy lần suýt ngã, Thiên Yết quả thực không nhìn nổi nữa kéo tay cô lại. Ngay lúc Nhân Mã mơ mơ màng màng nhìn qua thì Thiên Yết đã bước lên trước một bậc thang, ngồi xuống, đối với Nhân Mã nói.

- "Lên đi, tôi cõng cậu về kí túc xá."

Nhân Mã tuy cực kì buồn ngủ nhưng lại cảm thấy đầu óc của chính mình còn dùng rất tốt, cũng không muốn làm phiền người khác cõng mình liền mở miệng từ chối.


- "Tôi thấy không cần đâu. Tôi cảm thấy tôi vẫn có thể tự mình đi về được."

Thiên Yết nghe cô nói vvaayj cũng không đứng lên, ngược lại ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn cô một cái, giọng nói không cảm xúc nhưng lại nghe ra ý chế nhạo rõ ràng.

- "Cậu mới đi có mười bậc thang mà đã suýt ngã tới ba lần. Nếu không phải tôi nhanh tay đỡ được, cậu cho rằng cậu vẫn còn đứng đây nói nhảm được chắc. Đừng lề mề nữa, mau lên đi."

Thiên Yết hiếm khi nói nhiều như vây, Nhân Mã bị anh nói đến ngây ngẩn cả người. Nhân Mã nghĩ lại thấy Thiên Yết nói cũng có lí. Hơn nữa đường từ khu dạy học về đến kí túc xá cũng phải đi mất đến hơn 15 phút đi bộ, để Thiên Yết cõng có khi cô còn có thể tranh thủ ngủ thêm được một chút.

Nghĩ như vậy, Nhân Mã cũng không từ chối ý tốt của Thiên Yết nữa. Cả người cô mềm oặt đổ lên lưng anh, thấp giọng cười nói.

- "Cảm ơn cậu nha."

Trong khoảnh khắc Nhân Mã đến gần, một mùi hoa quế trong nháy mắt bao quanh hơi thở của Thiên Yết. Đợi tới khi Nhân Mã nằm vững trên lưng mình, Thiên Yết mới từ từ đứng dậy.

Thiên Yết cõng Nhân Mã trên lưng, nương theo ánh sáng của đèn pin bước từng bước xuống cầu thang.

Thiên Yết không hổ là người có thể chất cấp B. Cõng Nhân Mã trên lưng leo cầu thang từ tầng ba tới tầng một cũng không thở dốc lấy một hơi. Bước chân từ đầu tới cuối vẫn vững vàng ổn định khiến Nhân Mã hâm mộ không thôi.

Thật ra Nhân Mã cũng không nặng cân như co nghĩ. Hoặc là cô có nặng so với mặt bằng chung của con gái, chứ so với con trai thì quả thực cân nặng này rất nhẹ. Thiên Yết là người cõng cô mà còn phải nhíu mày vì cái cân nặng nhẹ đến bất thường này.

- "Cậu gầy quá."

Thiên Yết lạnh lùng nói.

Nhân Mã được Thiên Yết cõng ra khỏi tòa nhà dạy học. Bên ngoài trời có gió nhẹ, từng làn gió thôi qua gương mặt cô khiến cả người cô khoan khoái dễ chịu, lại cộng thêm cơn buồn ngủ vẫn luôn tấn công cô khiến đầu óc cô mơ mơ màng màng muốn ngủ. Thời điểm cô nghe được Thiên Yết nói chuyện, ý thức của cô đã chẳng còn lại bao nhiêu, đầu gục sang một bên, ý thức không rõ mà trả lời Thiên Yết.


- "Không nhẹ đâu, tôi tận 54kg lận đó."

Nghe được Nhân Mã lí nhí phản bác, Thiên Yết nhíu nhíu mày. Lần đầu tiên anh cõng Nhân Mã, khi đó anh vừa mới chạy 30 vòng sân xong, chính bản thân anh cũng đã kiệt sức lên anh mới không có cản giác gì. Mấy lần sau này cũng tương tự như vậy. Cho đến hôm nay mới có thể coi là lần đầu tiên anh dùng toàn bộ sức lực của mình đi cõng Nhân Mã, vì vậy bây giờ anh mơi phát hiện ra cô lại nhẹ đến như vậy, không giống một nam sinh khỏe mạnh một chút nào.

Nhân Mã nằm nhoài ra trên lưng Thiên Yết, đầu nhỏ dụi dụi vào sau gáy anh. Sợi tóc ngắn của cô mềm mại, cứ cọ qua cọ lại bên gáy anh khiến anh vừa ngứa vừa nhột. Nhất là hơi thở ấm áp của cô cứ không ngừng phả vào sau vành tai anh khiến anh có muốn tránh cũng tránh không được. Không thể làm gì khác hơn là trò chuyện với Nhân Mã để rời đi sự chú ý.

- "Nhân Mã, khả năng chỉ huy của cậu là ai dạy cậu thế.?"

Nhân Măps ngủ gục đến nơi lại nghe được câu hỏi của Thiên Yết. Cô không thể làm gì khác hơn là lên tinh thần, hàm hồ trả lời.

- "Là mẹ tôi dạy."

Nhân Mã nói mẹ ở đây không phải là mẹ của nguyên chủ mà là mẹ nuôi của cô ở thế giới cũ.

Nhân Mã ở thế giới kia là một cô nhi. Năm 15 tuổi cô gặp tai nạn, toàn bộ kí ức 15 năm trước đó toàn bộ đều quên hết. Mẹ nuôi của cô là người nắm quyền cao trong quân đội. Bà không có chồng con nên khi thấy Nhân Mã thông minh lại có năng lực tiếp thu mạnh, bà đã nhận cô làm con nuôi rồi dạy cho cô hết những gì mà bà đã gom góp cả đời. Năm Nhân Mã 20 tuổi tự mình tham gia một vụ giải cứu con tin, người chỉ huy chính là mẹ nuôi của cô. Thời gian giải cứu con tin chỉ có 30 phút, vì xung quanh nơi đó có đặt bom. Nhưng vì một chút chậm chạp của cô, cô đã chậm hơn thời gian quy định 2 giây. Để rồi khi cô đưa được con tin tới vị trí an toàn thì quân đoàn mẹ cô dẫn dắt cũng bị bom nổ chết. Sự việc lần đó khiến cô tự trách rất nhiều năm, cho nên cô mới chấp nhất với thời gian làm nhiệm vụ như vậy.

Thấy Nhân Mã không nói thêm gì nữa, Thiên Yết cũng thức thời tránh đi đề tài này. Anh cõng cô đi chầm chậm trên con đường trở về kí túc xá. Âm thanh tán cây xào xạc, gió thổi mát lạnh tạt qua gò má, ánh trăng sáng rọi xuống từ trên đỉnh đầu khiến khung cảnh đột nhiên trở lên tĩnh lặng và bình yên.


Cũng chẳng biết là đã đi mất bao lâu, cho đến khi tòa nhà kí túc xá dần hiện ra trước mắt, Thiên Yết lại một lần nữa mở miệng. Lần này giọng anh đã không còn lạnh nhạt, ngược lại mang theo cảm xúc ý vị không rõ.

- "Nhân Mã, chúng ta kết bạn được không?"

Vốn tưởng là Nhân Mã đã ngủ sẽ không đáp lại. Nào ngờ khi lời này của anh vừa nói ra, Nhân Mã đã ghé vào bên tai anh, giọng nói nhẹ tênh bị gió cuốn đi nhưng lại in sâu trong trí nhớ của Thiên Yết mãi đến sau này. Cô nói.

- "Chúng ta vốn chính là bạn thân mà..."

Bước chân Thiên Yết đột nhiên ngừng lại. Có lẽ là không nghĩ tới Nhân Mã sẽ trả lời như thế, từ trong lồng ngực anh bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp. Nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, Thiên Yết tiếp tục đi về phía trước.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận