Thương Lan Hiên thấy Bạch Nhan không từ chối trò chuyện cùng hắn, cũng không để ý nàng không mời hắn vào ngồi, mà tự mình ngồi xuống.
“Không biết cô nương có phải là lão bản của Phượng Vũ Cửu Thiên hay không?” Thương Lan Hiên cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, chẳng qua là giọng ôn hòa, nếu không phải biết hắn có mục đích khác, chắc chỉ nghĩ là hắn đang nói chuyện phiếm mà thôi!
“Ha ha! Hiên vương thật biết nói đùa, ta chỉ là một tiểu nữ nhân, làm sao có thể mở một thanh lâu lớn như vậy chứ! Ta chẳng qua chỉ là một quản lý thôi.” Bạch Nhan cười khúc khích, hết sức thản nhiên nói.
Ngay sau đó, đôi mắt Thương Lan Hiên thoáng qua một tia khác thường, suy nghĩ có chút phức tạp, đối với lời của Bạch Nhan chưa tin, cũng có không tin, chẳng qua là không biết, nữ nhân này nói có phải là thật hay không.
Khoan hãy nói, lời này của Bạch Nhan thật không có đùa. Nàng nếu có mở thanh lâu, thì nàng cũng chỉ là quản lý.
“Cô nương có bằng lòng trở thành người trên người hay không?” Giọng nói Thương Lan Hiên rất cám dỗ nói, ánh mắt thâm thúy đánh giá ánh mắt Bạch Nhan, giống như muốn từ trong đó thấy được điều mình hi vọng, chỉ tiếc, không nhìn thấy.
“À! Làm sao mới có thể trở thành người trên người vậy?” Bạch Nhan không chút rung động nào, giống như đối với cái từ người trên người này chẳng qua là ăn cơm vậy, không có chút ý nghĩa nào.
“Bổn vương có thể giúp cô nương chuộc thân, hơn nữa còn có thể cho cô nương vinh hoa phú quý, còn có thân phận hơn người.” Thương Lan Hiên cười nói.
“Chẳng lẽ Hiên vương gia giống như lời dân chúng nói vậy, muốn lấy tiểu nữ làm Vương phi?” Bạch Nhan khẽ cười nói, cũng không cảm thấy Vương phi có cái gì đặc biệt.
” Không sai, Bổn vương có thể cưới nàng làm Trắc phi. Đợi sau này Bổn vương thừa kế ngôi vị, có thể phong nàng làm Quý phi dưới một người trên vạn người.” Thương Lan Hiên rất nghiêm túc nói, giống như không ngại Bạch Nhan biết được dã tâm và kế hoạch của hắn.
“Đa tạ ý tốt của Hiên vương, nhưng mà chưa bao giờ tiểu nữ thích làm thiếp thất của người khác cả, càng không thích cùng nữ nhân khác chia sẻ tướng công. Cho nên, xin Hiên vương gia cân nhắc rõ ràng.” Bạch Nhan không từ chối, cũng không đáp ứng, cũng không kinh ngạc trước dã tâm của hắn, chỉ nói mình không thích, coi như là lạt mềm buộc chặt.
Sau khi Thương Lan Hiên nghe xong, suy nghĩ trở nên phức tạp. Dĩ nhiên hắn không thể vì Bạch Nhan mà vứt bỏ thế lực lớn như Tô gia. Nhưng Bạch Nhan cũng không từ chối hắn, chẳng qua là để cho hắn cân nhắc rõ ràng, điều này rõ là có hy vọng, nhưng hy vọng cũng không lớn.
Tô gia có quyền, Phượng Vũ Cửu Thiên có tiền. Làm việc lớn, thiếu một thứ cũng không được. Chẳng lẽ thật không thể để cho hắn được hưởng cả vây cá lẫn tay gấu sao?
“Chủ nhân, Phù Vân cô nương đã đi rồi. Còn nữa, Tiền ma ma bảo ta nói với người là Việt vương gia có chuyện muốn nói với người.” Lúc này, một âm thanh từ ngoài cửa truyền tới.
Chủ nhân? Thương Lan Hiên hơi ngẩn ra. Chẳng lẽ, nữ nhân này thật sự là lão bản của Phượng Vũ Cửu Thiên? Nếu không sao cô nương kia lại gọi nàng là chủ nhân? Coi như là quản sự, cũng sẽ không xưng hô như vậy!
Còn nữa, động tác của Thương Lan Việt nhanh như vậy, sợ rằng nếu hắn không hành động, chẳng phải chắp tay nhường cho người khác sao!
“Biết rồi, ta sẽ qua ngay.” Bạch Nhan cố tình làm như không nhìn thấy biểu tình của Thương Lan Hiên, lạnh nhạt đáp.
“Dạ” Ngoài cửa truyền tới một tiếng đáp lại.
“Hiên Vương gia, ta còn có việc, cáo từ.” Bạch Nhan đứng dậy nói xong, định xoay người rời đi.
“Bạch cô nương, có thể cho Bổn vương ba ngày để suy nghĩ được không?” Thương Lan Hiên thấy Bạch Nhan phải đi, vội vàng lên tiếng.
Bước chân Bạch Nhan hơi dừng một chút, quay đầu lại thâm ý nhìn Thương Lan Hiên một cái, cũng không có nói gì, liền đi ra ngoài.
Lưu lại Thương Lan Hiên vì chuyện này rối rắm vạn phần. Mặc dù bây giờ Thương Lan Việt cũng đã có Chính phi, nhưng với tính cách của Thương Lan Việt, nhất định sẽ suy nghĩ yêu cầu của Bạch Nhan, cho nên, hắn phải suy nghĩ kỹ càng nhanh một chút.
“Tiểu thư, Thương Lan Hiên thật sự là không biết xấu hổ.” Sau khi nghe Bạch Nhan nói rõ, Tư Diệu thở phì phò oán giận nói.
“Đúng vậy! Tổn thương tiểu thư như vậy, còn muốn đánh chủ ý lên Phượng Vũ Cửu Thiên.” Tư tình tức giận vôi vã phụ họa, mặc dù Thương Lan Hiên không biết Phượng Vũ Cửu Thiên là của Phượng Thiên Mị, nhưng hành động của hắn bây giờ ở trong mắt các nàng là làm người khác xem thường.
“Người đều tham lam, đặc biệt là người trong Hoàng gia. Vì quyền thế không chừa thủ đoạn nào, ăn thịt người cho tới bây giờ đều không nhả xương, không biết xấu hổ đã coi như là rất nhẹ rồi.” Phượng Thiên Mị lạnh nhạt nói.
“Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng nên có quan hệ với người Hoàng gia!” Sau khi Hồng Kiều nghe xong vội vàng khuyên nhủ, nhớ tới thủ đoạn của Thương Lan Hiên, nàng vẫn cảm thấy sợ.
Phượng Thiên Mị cũng không nói lời nào, chỉ cho Hồng Kiều một ánh mắt và nụ cười yên tâm. Hoàng gia, dĩ nhiên nàng không muốn liên quan.
Từ xưa tới nay, Hoàng gia đều là chỗ nguy hiểm nhất, vì quyền thế không từ thủ đoạn nào.
Còn Thương Lan Mạch, vốn là một Thái tử cao cao tại thượng, cũng bởi vì vị trí kia, mà bị người tính kế. Bây giờ không chỉ ngu, còn bị Thực tâm cổ hành hạ tám năm. Coi như nàng có tâm địa sắt đá, thấy một người vô tội đau đớn như vậy, cũng không đành lòng.
Chờ một chút, Thương Lan Mạch, làm sao nàng đột nhiên nghĩ đến hắn! Từ khi ở trong làn sương mù dày đặc trong Quỷ lâm cứu hắn, sau đó liền không nhìn thấy hắn nữa. Không biết giờ hắn thế nào.
Nghĩ tới đây, Phượng Thiên Mị không kiềm được cười khổ trong lòng, sợ rằng Hoàng cung cũng chỉ có mình hắn là người sạch sẽ, trong sáng đi! Một người ngu, cũng biết phụ trách, so với người bình thường tốt hơn nhiều.
Chao ôi! Nếu để cho Phượng Thiên Mị biết, thực ra Thương Lan Mạch mới là người thâm tàng bất lộ nhất, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào?
Đám người Phượng Thiên Mị ở lại Phượng Vũ Cửu Thiên hai ngày. Hai ngày nay, Phượng Vũ Cửu Thiên làm ăn có thể nói là vô cùng náo nhiệt Phượng Thiên Mị biết sẽ làm ăn tốt, nhưng không nghĩ sẽ tốt như vậy.
Mà hai ngày này, Phượng Vũ Cửu Thiên lại tuyển thêm một nhóm cô nương sắc đẹp hơn nữa, tài nghệ cũng rất giỏi. Mỗi một người đều bị tra xét lai lịch, nếu thật sự là cô nương có mục đích không tốt tới ứng tuyển, phát hiện ra, không có tuyển dụng.
Mặc dù nàng không dám cam đoan những người lưu lại đều có mục đích tốt. Nhưng ít nhất trước mắt còn chưa phát hiện ra, tất cả mọi người đều bị Phượng Thiên Mị cảnh cáo, phải tuyệt đối trung thành với nàng. Nếu không, nàng sẽ để cho các nàng hối hận khi sống trên đời này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...