Mà bên này tiếng ca như nước vẫn không ngừng:
Đàn ngân khúc âm vang phù vân mơ hồn hoa
Vương ái ân hồng trần.
Từng say đắm hương thơm nồng mang bao gió sương
Lệ hồng nhan khẽ rơi.
Còn đâu khúc ca nơi phồn hoa như phù du
Tan biến trên bờ môi.
Vầng trăng chếch xa xôi, lầu cao thêm hắt hiu
Màu rêu phong phủ mờ
Phong vân trôi qua vẫn câu thề khắc ghi
Nhưng thế gian xoay vần, người thay lòng.
Tương tư chưa vơi muốn vươn bàn tay giữ lấy
Hồng trần muôn bể dâu.
“Tiểu thư, có thuyền hoa đi về phía chúng ta.|” Phượng Thiên Mị vừa dưng
tiếng ca, Bạch Nhan nhanh chóng báo cáo.
Bởi vì tất cả mọi người đều trầm mê trong tiếng ca, nên không có phán hiện,
giờ thuyền hoa đó đã cách các nàng khoảng mười thước.
Phượng Thiên Mị nhìn phía ngoài, thấy người đứng đầu thuyền là Thương
Lan Hiên, trong mắt hiện lên âm ngoan, khoé miệng gợi lên một nụ cười tà
mị dưới hồng sa, “Không cố việc gì.”
“Là, là Hiên vương.” Mà ngay tại Phượng Thiên Mị dứt lời sau, Hồng Kiều nhẹ
giọng kinh hô, mọi người vừa nghe, trong mắt đều hiện lên hận ý cùng cảnh
giác.
“Đừng khẩn trương, hôm nay cho các ngươi xem bản tiểu thư chỉnh hắn.”
Phượng Thiên Mị cười ta nói.
Mọi người nghe xong, cũng thực chờ mong kết cục của Thương Lan Hiên, nếu
không phải tiểu thư nói không thể hàng đọng thiếu suy nghĩ, các nàng thật
không định để Thương Lan Hiên sống tiêu dao như vậy đâu!
Mộc Cẩm Thần trên thuyền Phong Nguyệt lâu, thấy Thương Lan Hiên như
vậy cũng hiểu, hắn chỉ hơi nheo mắt, không có suy nghĩ dư thừa đơn giản
đứng nhìn tất cả.
Thuyền của Phù Hương Viện tiến lại gần thuyền Phượng Vũ Cửu Thiên, hai
thuyền cách nhau khoảng hai thước thì dừng lại.
Lúc này, một nam tử có bộ dạng giống gã sai vặt đứng lên mũi thuyền
hướng về thuyền của các nàng nói,“Cô nương, hảo chủ ta cho mời cô nương
đến đán một khúc.” Ngữ khí gã sai vặt mang theo nhiều điểm ngạo mạng
cũng khinh thường.
Quả thật vậy chủ tử hắn là Hiên vương gia, đối với một nữ tử thanh lâu.
Cần khách khí sao? Chủ tử cho các nàng lên đàn hát đã là vinh hạnh lắm rồi.
“Không biết, chủ tử nhà ngươi là ai?” Phượng Thiên Mị cố ý nhu hóa một
chút thanh âm, ra vẻ không biết hỏi.
“Chủ tử nhà ta chính là Hiên vương gia.” Gã sai vặt có chút không kiên nhẫn,
khinh bỉ nói.
“Nga…! Nguyên lai là Hiên vương gia! Cửu ngưỡng đại danh (ngưỡng mộ đã
lâu).” Phượng Thiên Mị vừa nghe, giống như bừng tỉnh đại ngộ, cố ý nga dài
một tiếng, thanh âm cũng đề cao vài cái đê-xi-ben,“Nghe thời gian trước,
Hiên vương gia cưới Phượng gia ngốc nữ, sau lại chết cháy trong hoả hoạn,
đêm đó còn bị cháy đến hai lần. Sau lại có người nói là quỷ hồn Phượng
Thiên mị chết oan uổng, cho nên trở lại báo thù, còn khiến người dân Vân
thành kinh hoảng mất ngày đâu! Chỉ là bị một đạo thánh chỉ tuyên bố
Phượng Thiên Mị là điềm xấu dập tắt, bất quá, tiểu nữ cảm thấy, sự tình tựa
hồ không phải đơn giản như vậy, không biết Hiên vương có thể kể một hai, giúp tiểu nữ giải mối nghi hoặc trong lòng?” Phượng Thiên Mị nói trong giọng điệu tràn đầy cười nhạo và châm chọc.
Thương Lan Hiên nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, vặn vẹo,
ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Mị ngoài phẫn nộ cũng chỉ có phẫn nộ,
nhưng lại không nói gì
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...