Tư Vân đứng bên thấy tú bà nhục nhã tiểu thư của mình, trong lòng không hờn giận, nhưng nàng biết tiểu thư không để ý nên nàng không nói gì.
Phượng Thiên Mị cũng không giận, lạnh nhạt cười,“ Việc này không cần Lâm ma ma đa tâm, ngươi chỉ cần cho ta biết ngươi có bán Hoa Lại viện này cho ta không thôi.” Giọng nói không mặn không nhạt lại để lộ sự sắc bén.
“Bán, nhưng ta có điều kiện.” Lâm ma ma suy tư một lát, trong mắt hiện lên
vẻ tính toán trả lời.
“Ngươi nói.” Phượng Thiên Mị cũng không so đo nhiều với nàng ta.
“Công tử, ta cả đời hiến thân thanh lâu, hiện tại không thân không thích, Hoa Lại viện này là tất cả của ta, ta hy vọng công tử có thể để ta tiếp tục ở lại đây làm việc, cho làm tạp vụ cũng được.” Ngữ khí Lâm ma ma lộ ra sự bất đắc dĩ, có vài phần luyến tiếc, còn có vài phần tưởng niệm tình cũ.
Phượng Thiên Mị cho dù mua lại nơi này cũng không tính để Lâm ma ma rời đi, dù sao nàng không có khả năng đi làm tú bà! Nàng sẽ là một lão bản đứng sau màn. Mà nhìn Lâm ma ma trọng tình trọng nghĩa như vậy, làm nàng hiểu biết Lâm ma ma này thêm một chút càng thêm một phần hảo cảm.
“Lâm ma ma yên tâm ta chỉ tính làm lão bản phía sau, nếu ngươi nguyện ý ta vẫn để ngươi làm tú bà nơi này.” Phượng Thiên Mị nói.
“Cái gì? Thật sự?” Lâm mụ mụ không thể tin trừng lớn mắt, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có chuyện tốt như vậy.
“Ân!” Phượng Thiên Mị khẳng định đáp
“Hảo hảo hảo, lâu này bán cho công tử một vạn lượng, đây đã là giá thấp nhất, nếu được ta lập tức đưa khế đất tới.” Lâm ma ma cũng không cọ sát nhiều, trực tiếp sảng khoái.
“Hảo, thành giao.” Phượng Thiên Mị cũng không cùng nàng cò kè mặc cả, giá này hảo.
Nghe xong Phượng Thiên Mị đống ý, Lâm mụ mụ lập tức xông ra cửa, đi lấy khế đất, Phượng Thiên Mị cùng Tư Vân nhìn nhau cười bước đầu, thành công.
Một lát, Lâm ma ma đã hấp tấp trở lại,“Công tử, đâu chính là khế đất Hoa Lại viện.”
“Hảo, Tư Vân, trả tiền.” Phượng Thiên Mị tiếp nhận khế đất rồi phân phó Tư Van trả thù lao.
Lâm mụ mụ thu được tiền sau, cao hứng ánh mắt đều mê thành một cái tuyến.
“Lâm ma ma theo ta tới Vạn Hoa lâu.” Phượng Thiên Mị nói.
“A! Công… chủ tử, người tới Vạn Hoa lâu làm gì?” Lâm ma ma vừa nghe đến phải tới Vạn Hoa lâu liền giật mình, có chút nghi hoặc, có chút không cam lòng.
Này mấy năm qua, nàng cùng Vạn Hoa lâu kia chiến tranh không ngừng, hiện tại muốn nàng đi Van Hoa lâu không phải đi chị tội sao?
Phượng Thiên Mị nhìn ra Lâm ma ma không tự nhiên, tất nhiên nàng biết ân oán giữa Hoa Lại viện và Vạn Hoa lâu. Nhưng hai thanh lâu này nàng muốn, cho nên, dù Lâm ma ma và Tiền ma ma của Vạn Hoa lâu có bao nhiêu ân oán đều phải hoá giải.
“Lâm ma ma, ta muốn thu cả Hoa Lại viện lẫn Vạn Hoa lâu vào tay, cho nên, mặc kệ trước kia các ngươi có bao nhiêu ân oán đều phải hoá giải cho ta, ngươi cùng Tiền ma ma sắp tới phải làm việc cùng nhau, hơn nữa phải hảo hao đông tâm hiệp lực, ngươi làm được không?” Phượng Thiên Mị giọng điệu thản nhiên không kém phần nghiêm túc, không giận tự uy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...