Tuy Phượng Thiên Mị là ngốc tử, nhưng là ai biết có thể sau khi chết nàng khỏi ngốc!
“Nhưng hôm qua Hiên vương phủ bị đốt hai lần, hơn nữa chuyện xảy ra trên đường vào hôm nay, khiên lòng người hiên tại hoang mang hoảng sợ, thật sự …..” Lúc này Phượng Thiên Linh căn bản nghe không vào cài gì gọi là trên thế giới không có quỷ, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy cho dù nàng ta không muốn tin cũng phải tin.
Đây chính là hậu quả của sự làm việc đuối lý, tục ngữ nói không sai “Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa.” Hiện tại Phượng Thiên Linh chính là như vậy, nàng tuy rằng sợ hãi vì chuyện quỷ hồn, nhưng nàng ta không sợ Phượng Thiên Mị tìm tới, cho nên nàng ta không sợ quỷ hồn Phượng Thiên Mị tới báo thù.
Đỗ di nương khủng hoảng vì nàng chưa bao giờ đối tốt với Phượng Thiên Mị, nhưng đồng thời nàng cũng chưa từng khi dễ Phượng Thiên Mị, đối với chuyện Phượng Thiên Mị tìm tới báo thù nàng cũng không sợ hãi lắm.
“Nương, nếu không chúng ta tìm đạo sĩ tới làm phép” Phượng Thiên Linh như nhìn thấy tia hi vọng vội vàng la lên.
“Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi muốn cho cha ngươi biết chúng ta tưng khi dễ Phượng Thiên Mị sao?” Phương Vãn Tình nghe xong, kinh hoảng nổi giận.
Các nàng ngược đãi Phượng Thiên Mị không ít lần, lão gia không hề biết.
Tuy rằng lão gia không muốn gặp Phượng Thiên Mị, nhưng dù thế nào cũng là nhi nữ thân sinh, nếu lão gia biết ả đối Phượng Thiên Mị sở tác sở vi ( chỉ những hành động khi dễ của PVT đối với PTM), nhất định không bỏ qua dễ dàng.
“Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy chờ Phượng Thiên Mị đến hút máu báo thù sao?” Phượng Thiên Linh vội la lên.
“Có lẽ chỉ là trùng hợp, can bản không có ma quỷ gì hết, con không cần tự mình doạ mình.” Phương Vãn Tình cưỡng chế trấn định, nhưng khủng hoảng trong lòng không hề giảm bớt.
“Nhưng là ….” Phượng Thiên Linh chưa từ bỏ ý định.
“Tốt lắm, không phải không phát sinh chuyện gì sao? Vẫn nên đi miếu Tiên Nữ cầu mấy bùa bình an đi!” Phương Vãn Tình cũng thập phần bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại, đã không còn biện pháp khác, hơn nữa, Phượng Thiên Mị có thật sự biến thành quỷ hồn hay không vẫn chưa chắc chắn, có thể chỉ là tim đồn mà thôi.
=== ====== ====== ====== ===
Ngày kế, chuyện của Phượng Thiên Mị làm oanh động cả kinh thành.
Trong cung ra chiêu thư bố cáo, đầu tiên là nói Phượng Thiên Mị ngày đầu thành hôn táng thân biển lửa là điềm xấu, cho nên không thể để Phượng Thiên Mị lấy thân phận Hiên vương phi tiến nhập Hoàng lăng, cùng Hiên vương giải trừ hôn ước. Vì an ủi vong linh Phượng Thiên Mị, phong Phượng Thiên Mị làm quận chúa hiệu là Ức Phượng quận chúa của Thiên Vận hoàng triều.
Sau lại nói chuyện Hiên vương phủ bị cháy là do Phượng Thiên Mị cùng Hiên Vương bát tự không hợp, cho nên mới dấn đến nguyên nhân hoả hoạn. Mà nam nhân chết đột ngột ở trên đường hôm nay là do hắn ta bị trúng kịch độc.
Giải thích này vẫn còn khiến một số dân chúng nghi hoặc, nhưng cũng khiến dân chúng bình tĩnh không ít, không còn náo loạn nữa.
Thiên Phượng cư
Hồng y đỏ thẫm Phượng Thiên Mị nằm trên pháp quý phi, trong tay đùa bỡn chuyển động ly trà, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu gợi, đứng bên cạnh là Hồng Kiều cùng Tư Diệu, còn có Tư Tình vừa mới trở về.
“Điềm xấu? Tương khắc?” Nghe được Tư Tình bẩm báo nội dung chiếu thư của hoàng thượng, Phượng Thiên Mị tràn đầy trào phúng phun ra bốn chữ, đáy mắt che kín nồng đậm cừu hận.
Điềm xấu, tương khắc, đều là Thương Lan Hiên gây nên, nàng thề sẽ không bỏ qua hắn.
Quận chúa, nàng không hiếm lạ, bất quá nàng thật cáo hứng khi có thể giải trừ hôn ước với Hiên vương, mà cho dù không giải trừ nàng cũng có biện pháp giải trừ hôn ước này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...