Sính lễ của Phượng Thiên Mị không cánh mà bay, vậy thật sự nàng trở lại báo thù. Đầu tiên hút máu bốn thị vệ tiếm đó đốt chính sảnh, rồi lại thêm hai thị vệ bị hút máu, hiện tại không thấy đồ cưới, chẳng lẽ tiếp theo là đến sườn phi và Vương gia.
Ngừng nghĩ, Thân thể Lục nhi không khống chế được mà run lên, tuy rằng nàng không trực tiếp hại Phượng Thiên Mị, nhưng là đồng loã!
Tiền thính, mọi người dừng thu thập, bởi vì đồ cưới không thấy, ai cũng không dám tiếp tục làm, trước chờ Thương Lan Hiên đến xem xét, mọi người thì thầm to nhỏ với nhau.
“Ngươi nói xem có phải Vương phi tới trả thù hay không?, Vương gia giết nàng, lại thiêu nàng, có phải nàng biến thành lệ quỷ, muốn giết hại toàn bộ vương phủ!” Một gia đinh tâm trạng khủng hoảng khẽ nói.
“Hẳn là, tối hôm qua bốn thị vệ bị hút khô máu, giờ sính lễ không thấy, không phải quỷ hồn Vương phi tới lấy mạng thì là cái gì!” một gia đing khác nói
“ Làm sao bây giờ, có thể tìm tới chúng ta hay không!” Mấy nha hoàn đang sợ hãi, nghe bọn gia đinh nghị luận xong, các nàng cùng cmả4 thấy mình có thể bị Phượng Thiện Mị hút khô máu giồng mấy thị vệ kia.
“Đừng nói nữa, Vương gia tới.” Mắt gia đinh nhìn xa xa Thương Lan Hiên đang bước tới, vội vàng nhắc nhở, chúng gia đinh nha hoàn cũng lập tức an tĩnh lại.
=== ====== =========
Trong một gian phòng ở hoang viện, Phượng Thiên Mị ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Nàng bình thường không phải người lười, chỉ là hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện làm nàng không muốn ra khỏi giường.
Đứng lúc Phượng Thiên Mị dậy. Hồng Kiều bưng chậu nước rửa mặt tới.
“ Không phải bảo em* nghỉ ngơi sao? Em trên người có thương tích! Để ta tự làm được mà.” Ngữ khí nữ tử có chút bất đắc dĩ.
“Tiểu thư, đay là thói quen của Hồng Kiều! Chẳng lẽ người muốn cho em bứt dứt sao? Hơn nữa, thương thế của em không có gì đáng ngại” Hồng Kiều ha ha cười, ben chậu nước vào trong phòng.
“Nhưng em sẽ phá hư thói quen của ta, về sau ta trở nên lười làm việc.” Phượng Thiên Mị trước tự bản thân làm việc của bản thân, nhưng hiện tại sớm muộn bị phá hư.
“ Em phá hư người để người không thể để em rời đi! Nếu ngày nào đó tiểu thư bỏ tơi em, em biết đi nơi nào đây! Còn không bằng phá hư người trước cho tiểu thư phải luyến tiếc em.” Hồng Kiều cười trêu ghẹo, trong lòng đối với những lời nói hôm qua của Phượng Thiên Mị vẫn sợ hãi.
Chóp mũi Phượng Thiên Mị không khỏi đau xót, Hồng Kiều vẫn còn sợ nàng (PTM) bỏ rời nàng (HK)! Cho dù nàng (PTM) không quen nàng (HK), nàng (PTM) sao có thể bỏ lại nàng (HK)! Nàng nói qua, nàng hội bảo hộ Hồng Kiều cả đời.
“Nha đầu ngốc, ta sao có thể không cần ngươi! Nhưng ngươi thủy chung phải lập gia đình a!” Phượng Thiên Mị an ủi nói.
Hồng Kiều vừa nghe đến hai chữ lập gia đình ( vì trong tiếng trung “ Lập gia đình” chỉ có hai chữ [已婚] nên mình để nguyên văn), khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, thầm oán nói“Tiểu thư, Hồng Kiều không lấy chồng, Hồng Kiều muốn cả đời đi theo tiểu thư.”
Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ cười khổ, sao khả năng không lấy chồng đâu! Hồng Kiều đã vì nàng quỷ môn quan cũng qua, nàng làm sao có thể nhẫn tâm để nàng cô đơn cả đời! Khi già không có con hiếu thuận, không có chăm sóc trước lúc lâm chung, nàng tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Không chỉ gả, hơn nữa phải gả hảo.
“Chẳng lẽ tiểu mỹ nhân là coi trọng gia, như vậy gia liền trực tiếp thu ngươi đi! Bảo đảm ngươi đời này ăn uống không lo.” Phượng Thiên Mị giả bộ lưu manh, vẻ mặt cười dâm đãng đùa giỡn Hồng Kiều.
*Trong các chương trước ta để PTM gọi HK là ngươi bắt đầu từ chương này ta để là"em" nhá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...