Trương Tử Hề trở lại biệt thự, vừa dừng xe đi đến cửa, liền gặp Chu Tư Y đứng ở đó nhìn cô.
Trương Tử Hề sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, cũng không biết Y nhi của côđứng ở cửa đã bao lâu, có phải là vừa gọi cho mình xong liền đứng đó chờ mình, hay là trước khi gọi thì đã đứng đó rồi, kỳ thật là đã chờ đến lo lắng, mới gọi cho mình đi.
Trương Tử Hề cũng không biết vì sao mình chắc chắn như vậy, Chu Tư Y hẳn là trước khi gọi điện thoại đã mở cửa ra, sau đó đứng ở cạnh cửa,kiễng chân quan vọng.
Tuy rằng hai người ở chung đã lâu, rất nhiều này nọ đều không có kích tình bắn ra bốn phía, nhưng vẫn sẽ vì những chi tiết nhỏ mà cảm động, mà ấm áp.
Chu Tư Y gặp Trương Tử Hề rốt cuộc đã trở lại, câu đầu tiênnàng mở miệng lại không phải quan tâm ân cần thăm hỏi, chỉ là thật tự nhiên nói:"Hề, em đều chuẩn bị hết cho chị rồi, chị có thể trực tiếp đi tắm."
Lời này tuyệt không nói thêm, cũng không có biểu lộ cảm xúc quan tâm gì, nhưngchính làcuộc sống giản dị như thế, việc nhỏvụn vặtnhư thế, lại làm cho tâm Trương Tử Hềtràn đầy hạnh phúc.
Hai người sống chungmấy năm đầu, mặc kệ ân áicỡ nào, những lời nóibuồn nôn giữatình nhân luôn càng ngày càng ít, nhưng ngôn ngữ bình dị sẽ tương đối gia tăng, không phải cảm tình giảm mạnh, ngược lại là thăng hoa, làm cho người ta càng thêm ấm áp.
Trương Tử Hề sắc mặt không tốt lắm, đây là điều cô không thể che giấu, cũng không tưởng đối Chu Tư Y che giấu, cô cảm thấy mình có thể trực tiếp biểu lộ mọi thứ trước mặt Chu Tư Y không chút kiêng dè, trên thế giới này cũng chỉ có Chu Tư Y có thểkhiến cô không thấy áp lực, mà là hạnh phúc.
Đưa túi xách cho Chu Tư Y, Trương Tử Hề một bên thay giày cao gót, một bên nói với Chu Tư Y:"Em cũng chuẩn bị một chút đi, em giúp tôi tẩy nhé."
Lời như vậy, có lẽ một tiểu hài tử nói với mẹ sẽ cực kỳ thản nhiên cùngđương nhiên.
Trương Tử Hềkhông phải tiểu hài tử,đối tượng nói chuyện cũng không phải mẫu thân, nhưng lại có thản nhiên cùng đương nhiên.
Đơn giản là giữa hai người, chuyện như vậy tựa hồ tập mãi thành thói quen, không cần ngượng ngùng.
Đối với Chu Tư Y, nàng không thản nhiên như Trương Tử Hề được, nàng vẫn sẽ đỏ mặt, phản ứng như vậy, có lẽ tới lúc bốn mươi năm mươi tuổi mới có thể bỏ.
Kỳ thật, năm thứ nhất nàng nhận thức Trương Tử Hề, Trương Tử Hề từ Trương gia tế tổ trở về, là Chu Tư Y giúp cô tắm, sau này năm nào cũng như năm nấy, trở thành chuyện mỗi năm một lần.
Chu Tư Y sớm có chuẩn bị, nàng thẹn thùng nói ra, nghe Trương Tử Hề nói vậy, Chu Tư Y nhịn không được đỏ mặt lên, thầm oán Trương Tử Hề: Chuyện như vậy không phải đã sớm trở thành thói quen của chúng ta sao? Còn nói thẳng ra để làm gì? Nàng ngượng ngùng đáp:"Kỳ thật......!Em cũng chuẩn bị tốt."
Trương Tử Hề đổi dép lê, nhìn Chu Tư Y một cái, phát hiện Chu Tư Y đỏ mặt, liền nghĩ đến, chính mình cùng Chu Tư Y ở chung, cảm giác củamối tình đầu không suy giảm, có lẽ chính là nhờ công lao không nhỏ của Chu Tư Y đi.
Khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói với Chu Tư Y:"Chuẩn bị tốt? Chúng ta hãy mau đi tắm đi, tôi chờ không kịp."
Chu Tư Y sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng Trương Tử Hề đi lên lầu, im lặng đỏ mặt, Trương Tử Hề lời này thật sự là rất dẫn người mơ màng, thật không minh bạch, ai biết là cô chờ không kịp muốn tắm rửa, hay là......
Chu Tư Y đã giúp Trương Tử Hề chuẩn bị thỏa đáng, Trương Tử Hề lên lầu hai, trực tiếp tiến nhập phòng tắm, sau đó cửa cũng không thèm đóng, bắt đầu khinh giải la thường.
Chu Tư Y vừa tiến vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy Trương Tử Hề đang cởi đồ, nàng xem toàn bộ quá trình, tinh tường nhìn Trương Tử Hề bỏ đi áo khoác, toàn thân chỉ còn lại bra, cô đưa lưng về phía nàng lộ ra bờ lưng trắng nõn non mịn, tựa hồ còn có thể phản xạ bạch quang nhu hòa.
Mặc kệ là xem qua bao nhiêu lần, mặc kệ là sờ qua bao nhiêu lần, Chu Tư Y vẫn là bị mê hoặc, chỉ biết nhìn sững sờ.
Trương Tử Hề mẫn cảm phát giác ánh mắtsau lưng, quay đầu nói với Chu Tư Y:"Y nhi, mau vào a, giúp tôi tháo bra."
"A......, à." Chu Tư Y có điểm xấu hổ, cảm giác kia tựa như một tiểu hài tử trộm đường ăn, bị lão sư phát hiện.
Nhưng mà ở chung lâu như vậy, Chu Tư Y không còn khoa trương, nhu thuận đáp một tiếng, liền đi vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại, đem hai người nhốt vào không gian lớn.
Phòng tắm rất lớn, dung hạ hai người, nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng không.
Chu Tư Y giúp cô cởi bra, thân trên liền xích loã, tiếp theo là cởi quần, quần bị chính nàng cởi bỏ, sau đó chậm rãi tuột ra, đôi chân thẳng tắp thon dài, tỉ lệ hoàn mỹ giống như bút tích của Thượng Đế lộ ra ngoài.
Trương Tử Hề quen dùng vòi hoa sen, không thích dùng bồn tắm.
Chu Tư Y đưa lưng về phía Trương Tử Hề mở nước, đứng cách xa một chút, vươn một tay thử độ ấm.
Khi Chu Tư Y điều hảo thủy ôn, xoay người lại, Trương Tử Hề đã là đối Chu Tư Y không hề giữ lại, cực kỳ thản nhiên triển lãm sự xinh đẹp của cô.
Chu Tư Y lại ngây ngẩn cả người, mà Trương Tử Hề gặp Chu Tư Y cái dạng này, trong lòng rất là kiêu ngạo, trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có mình mới có thể mê hoặc Chu Tư Y, cảm giác đó tốt lắm, nếu Chu Tư Y là Trụ Vương, mình sẽ là Đắc Kỷ hại nước hại dân, tin tưởng mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Trương Tử Hề đến gần vòi nước, cũng vươn một tay đi thử nước, ấm rồi.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Tư Y, con mắt chuyển động một chút, sau đó giả vờ hỏi:"Y nhi, chẳng lẽ em tưởng mặc quần áo tắm rửa?"
Chu Tư Y hiểu biết Trương Tử Hề, làm sao sẽ không biếtmục đích lúc này của Trương Tử Hề đâu, đơn giản chỉ làtrêu mình thôi, nàng theo thói quen chu miệng, đúng lý hợp tình đáp:"Không phải, đương nhiên không phải a." Nói xong, Chu Tư Y liền bắt đầu giải khai nút thắt.
Trương Tử Hề có điểm phá hư cười, nói:"Y nhi, động tác của em quá chậm, vẫn là tôi đến giúp em đi." Nói xong cũng không chờ Chu Tư Y đáp lại, cô bước tới, đẩy hai tay Chu Tư Y ra, sau đó thay thế tay nàng, vì nàng giải khai nút thắt, động tác quả nhiên là nhanh hơn rất nhiều.
Chu Tư Y cũng không phản kháng, dù sao đều là chuyện tất nhiên, nàng cứ như vậy buông hai tay, tùy ý Trương Tử Hề đem nàng bác trơn.
Trương Tử Hề đem quần lót của Chu Tư Y ném vào giỏ, sau đó kìm lòng không đậu ôm nàng vào lòng, hai cụ thân thể mềm mại tế hoạt gắt gao dán tại cùng nhau, không lưu lại một khe hở nào.
Vừa ôm lấy, hai người đều là trong lòng rung động, Trương Tử Hề có khiết phích, tuy rằng cô thừa nhận mình nhất ôm liền khơi mào cảm xúc, nhưng cô vẫn là nhịn xuống, muốn chờ mình tắm xong, chờ mình sạch sẽ xong, mới làm yêu đi.
Cô hôn khoé miệng Chu Tư Y một chút, liền buông nàng ra, sau đó đến gần vòi sen, nói với Chu Tư Y:"Đến, giúp tôi tắm rửa đi."
Trương Tử Hềlời này tuỳ ý tự nhiên như đang nói: Đến, giúp tôi lấy bát đũa đi.
Chu Tư Y cả đời đều học không được.
Giúp Trương Tử Hề tắm rửa, Chu Tư Y là thật sự nghiêm túc, bởi vì khi nàng nghĩ đến đêm nay Trương Tử Hề phải trải qua cái gì, trong lòng liền thương tiếc đau đớn.
Biểu tình của nàng vô cùng thành kính, tựa như đang giúp đỡ nữ thần mà mình kính ngưỡng tắm rửa vậy.
Làn da vốn mềm nhẵn, cộng thêm nước ấm và sữa tắm, sẽ cho ra hiệu quả thế nào? Chu Tư Y sẽ hiện thân thuyết pháp cho bạn, cảm giác kia giống như là đang vuốt ve tơ lụa xa hoa nhất trên thế giới, giống như là bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nước tĩnh lặng......!Không, hẳn là càng trơn, càng mềm, càng thoải mái.
Chu Tư Y đứng đắn không hàm hồ, nhưng Trương Tử Hề vẫn là bị khơi mào cảm xúc, tay Chu Tư Y hoạt động trên thân trên, lại chậm chạp không có đi xuống, vì thế Trương Tử Hề trong lòng có điểm kiềm chế không được, cô nhíu mày một chút, bắt được bàn tay của Chu Tư Y kéo nó xuống, đặt lên địa phương tu nhân thần bí nhất, nói với Chu Tư Y:"Y nhi, tẩy nơi này."
Nhìn Trương Tử Hề một cái, Chu Tư Y cũng không nói gì, thật sựnghe lời, có lẽ là vì Trương Tử Hề biểu tình quá thản nhiên, rõ ràng là mình kiềm chế không được, lại khí định thần nhàn như thế, làm cho Chu Tư Y sinh ra ảo giác, Trương Tử Hề không mang theo ý tưởng không thuần khiết.
Trên tay Chu Tư Y vốn có bọt biển, bắt đầu ở bên ngoài nơi nào đó mềm nhẹ vuốt ve, nàng chỉ là tẩy trừ mà thôi.
Dục vọng trong lòng Trương Tử Hề chiếm được một chút an ủi, nhưng chưa thấy đủ, ngược lại là vực sâu không đáy, càng thêm hư không.
Trương Tử Hề nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, thời điểm thở ra, cũng là khinh ngâm một tiếng:"Ưm......"
Trương Tử Hềmê ngườinhư thế, Chu Tư Y làm sao có khả năng không động tình, nàng cũng đâu phải nữ tu sĩ nữ ni cô ăn chay cấm dục, nàng chỉ là đang kiềm chế, cũng không có lộ liễunhư Trương Tử Hề thôi, Trương Tử Hề thình lình phát ra một tiếng ngâm nhẹ, làm cho Chu Tư Y ngây ngẩn cả người, hoặc là nói mê hoặc, cũng quên tiếp tục động tác.
Trương Tử Hề mở mắt ra, có điểm không hài lòng Chu Tư Y tản mạn lãn công, ánh mắt đã mê ly lên, cô xem Chu Tư Y, trực tiếp nói ra dục vọng trong lòng:"Y nhi......!Đừng có ngừng......!Tiếp tục......!Cho tôi."
Nói xong, Trương Tử Hề đặt hai tay lên vai Chu Tư Y, đem Chu Tư Y ủng lại đây, hôn lên cái miệng nhỏ nhắnnhư quả anh đào kia.
Trương Tử Hề động tình, Chu Tư Y tự nhiên cũng không thể tránh khỏi, nàng thuận theo đáp lại Trương Tử Hề, tay cũng bắt đầu táy máy, nhưng giữa lúc mê loạn, tay nàng thủy chung là không có xâm nhập, có chút này nọ còn chưa thể phá, ít nhất là không phải hiện tại, nàng vẫn ghi nhớ.
Nàng chỉ vận động trên một viên trân châu, ngẫu nhiên còn nhợt nhạt tiến vào một chút, lại đình chỉ ngoài màng trinh.
Trương Tử Hềkhông đạt được thoả mãn, Chu Tư Y biết, bởi vì nàng đối Trương Tử Hề cókinh nghiệm phong phú, nàng hiểu biết Trương Tử Hề hết thảy, bao gồm thân thể của cô.
Vì thếnàng đẩy Trương Tử Hề ra, sau đó trong ánh mắt mê ly mang theo nghi hoặc của Trương Tử Hề, ngồi xổm xuống, trong lòng bao hàm kích tình, nhẹ nhàng hôn lên......
"Ưm a......" Trương Tử Hề hít sâu một hơi, sau đó kìm lòng không đậu khinh ngâm một tiếng, thanh âm mộng ảo mê hoặc, quanh quẩn lả lướt trong phòng tắm......
Lúc một người khủng hoảng bất lực, phản ứng đầu tiên là muốn tìm một người đến giúp mình, mà người kia chính là người được mình tín nhiệm nhất.
Có lẽ rất nhiều người nghĩ, phát sinh chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên là gọi 120, nhưng đối với Trương Tử Mộng sinh trưởng ở Trương gia, chưa từng bệnh nặng, chưa bao giờ gọi 120 qua,120 chỉ là lời lão sư nói, sách giáo khoa ghi lại màthôi.
Người Trương Tử Mộng tín nhiệm nhất không thể nghi ngờ là Trương Tử Hề, cho dù nàng cùng Trương Tử Hề chân chính hòa thuận ở chung mới ba năm, nhưng Trương Tử Hề cũng là mục tiêu nàng cố gắng gần hai mươi năm, có thể nghiêm túc nói là, Trương Tử Hề trong cảm nhận của nàng chính là toàn năng, không có gì không làm được, đây hoàn toàn là cảm xúc sùng bái mù quáng.
Cho nên, phản ứng đầu tiên của Trương Tử Mộng là gọi điện thoại cho Trương Tử Hề nàng tín nhiệm nhất, 120 vẫn chưa trở thành bản năng của nàng.
Một khắc kia, trong tiềm thức, nàng cảm thấy người có thể giúp mình cũng chỉ có Trương Tử Hề.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...