Editor: Vện
Quản gia giao giấy ly hôn cho Phương thị, khó xử nhìn Tiêu Ngự.
“Đại tiểu thư, lão gia còn nhờ ta truyền lời, vốn là lão gia đã cho người thu xếp xong một khuê phòng cho Đại tiểu thư, chỉ là hiện tại…”
Tiêu Ngự dẫn Phương thị hùng hổ đánh tới cửa, đập nát mặt mũi hắn, không chừa một mảnh, hắn tự hỏi những năm này hắn cũng đối xử hết lòng với Tiêu Ngự, hằng năm còn gửi về nhiều bạc như vậy, có bất mãn cũng không nên đối xử với hắn thế này, huống chi hắn là còn là phụ thân.
Trong lòng Phượng Vân Phi vừa áy náy, lại vừa oán hận Phương thị và Tiêu Ngự.
Quản gia nghĩ lão gia nhà mình không dám đuổi vợ cả và trưởng nữ đi nên để mình ra đóng vai phản diện. Đại tiểu thư này nhìn cũng không phải dạng người hiền lành nhẫn nhịn…
“Ý của lão gia là, Đại tiểu thư đương nhiên vẫn là Đại tiểu thư của Phượng phủ, nhưng với tình huống hiện tại, Đại tiểu thư có vào phủ ở cũng chưa chắc được yên bình. Vậy nên…”
Tiêu Ngự nghe Phượng Vân Phi muốn đuổi hắn đi liền nở nụ cười. Phượng Vân Phi vẫn chưa quá ngây thơ, đã quậy thành thế này, chẳng lẽ còn muốn xem hắn như “Phượng đại tiểu thư” mà mời vào Phượng phủ ở!
Cũng may Phượng Vân Phi biết hắn là nam, nếu Phượng Vân Phi dám xem hắn là nữ tử mà làm thế thì đúng là cặn bã không xài được nữa.
“Được rồi, ngươi đi nói lão gia đừng lo, chỉ cần hắn có bản lĩnh quản chặt muội muội và thê tử thì ta sẽ không chủ động đến gây sự.” Tiêu Ngự nói.
Quản gia thấy hắn nói trắng như vậy, liên tục lau mồ hôi trán, tính chạy vào trong.
“Chờ đã.” Tiêu Ngự gọi, “Nói Phượng lão gia rằng, vừa mới ly hôn nên của hồi môn của mẫu thân gửi tạm trong quý phủ, nghĩ chắc Phượng lão gia cũng không nhớ rõ đâu, chờ mẫu thân về nhà mẹ lấy danh sách sẽ quay lại lấy. Mong Phượng lão gia đừng có quỵt nợ.”
Quản gia bất lực, không thể làm gì khác là đáp ứng, quay vào phủ.
Phượng Vân Phi nghe xong tường thuật của quản gia, lòng càng lạnh lẽo, nghĩ rằng Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc náo loạn không phải vì oán hận tích tụ mười mấy năm mà là muốn đòi lại của cải, nhất thời càng thêm chán ngán và thù hằn.
Của hồi môn của Phương thị đã xài không ít lúc còn ở thành Hoài Thiên, dùng để mua rất nhiều thôn trang ruộng đất, giờ đang nằm trong tay Tam lão phu nhân. Còn tiêu một ít dùng đút lót để tạo quan hệ với cấp trên, bằng không một đại phu quèn không ai tiến cử làm sao đủ trình độ và tư cách lên kinh thi vào Thái y viện. Đến kinh thành càng tiêu nhiều hơn, sau khi Phượng Vân Ninh vào phủ Quốc công thì tiêu tiền như nước. Của hồi môn của Phương thị đã vơi hết bảy, tám phần, giờ Phương thị còn muốn cầm danh sách đến đòi, hắn biết lấy đâu ra mà trả
Phương thị cầm được giấy ly hôn, cổng lớn Phượng phủ cuối cùng cũng bình yên khép lại. Quần chúng nhân dân thấy không có náo nhiệt để xem nữa, chỉ có thể mất hứng tản đi.
“Ta nói chứ, vợ cả vẫn quá hiền lành, phải kiện loại nam nhân cặn bã dám vứt bỏ vợ lên quan phủ, để hắn không được làm quan nữa!” Mọi người vẫn chưa hạ sốt, nghị luận sôi nổi. Tiêu Ngự bất đắc dĩ cười khổ.
Từ xưa dân không đấu với quan, huống hồ quan còn lớn như vậy, tính đấu đến sứt đầu mẻ trán hay sao Cuộc sống của mình vẫn quan trọng hơn.
Tiêu Ngự đỡ Phương thị lên xe ngựa, Phương thị như đã tốn hết sức lực, lúc này ngơ ngác nhìn Tiêu Ngự, nói, “Con trai, bây giờ mẫu thân đã không còn là người Phượng gia, bọn họ cũng không thể trắng trợn hại ta nữa, con không cần phải tiếp tục lo lắng cho ta rồi. Sau này, con muốn làm gì thì cứ làm đi, cứ thoải mái mà làm.” Phương thị không quan tâm tình cảnh mình ra sao, nàng chỉ không muốn trở thành gánh nặng của con trai.
“Được rồi, mẫu thân.” Tiêu Ngự cười an ủi, lòng thầm tính toán thu xếp chuyện về sau cho Phương thị.
Lúc ở thành Hoài Thiên, Tiêu Ngự cũng có nghe về Phương gia, chuyện làm ăn của Phương gia ngày càng phát đạt, từ lâu đã vươn ra khỏi thành Hoài Thiên rồi. Năm xưa trách Phương thị nhu nhược không biết đấu tranh, nên đã xem như không có nữ nhi này, những năm gần đây cũng mặc kệ không hỏi han gì. Bây giờ không biết có đáng tin để dựa vào không
Còn một quả bom hẹn giờ Phượng Vân Ninh nữa, nếu nàng biết chuyện hôm nay, sợ là nàng sẽ càng không tha cho Phương thị. Phương thị và Chiếu Kỳ ắt không muốn thấy Phượng phủ gặp tai họa, nhưng nữ nhân ích kỷ Phượng Vân Ninh chỉ biết lo cho mình, phải vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới là thủ đoạn của nàng.
Phương thị mù mờ hỏi, “Ngọc Nhi, tuy lần này thành công, nhưng mẫu thân vẫn thấy trống rỗng. Bây giờ chúng ta phải đi đâu” Kinh thành rộng lớn nhưng nào có chỗ cho mẹ con họ dung thân.
Tiêu Ngự cười nói, “Mẫu thân đừng lo, giờ chúng ta đi tìm Tạ thế tử, Tạ thế tử đã hẹn với ta rồi.”
Phương thị đờ người, tái mặt.
“Con… Con của ta…” Phương thị đột nhiên lấy khăn tay lau nước mắt.
Tiêu Ngự không hiểu gì cả, vừa rồi Phương thị còn dữ dội lắm mà, không lẽ giờ mới biết sợ
Hắn vỗ vai Phương thị động viên, “Mẫu thân đừng sợ, ta và Tạ thế tử đã trải qua nhiều chuyện ở thành Hoài Thiên, Tạ thế tử thật lòng muốn kết giao với ta. Tạ thế tử là người rất có năng lực và mưu lược. Bây giờ chúng ta không có chỗ nương thân, đã có Tạ thế tử mà, y sẽ bảo vệ chúng ta.”
Nghe Tiêu Ngự an ủi như vậy, Phương thị lại càng chua xót, nghẹo ngào khóc nấc.
Nàng cũng có tuổi rồi, sao lại không thấy Tạ thế tử rõ ràng có tình ý với Ngọc Nhi Hiện tại còn muốn dâng mình vào miệng cọp, nếu bọn họ chạy trốn thì kinh thành chính là địa bàn của Tạ thế tử, họ thế đơn lực bạc, có thể trốn ở đâu chứ, Ngọc Nhi làm sao thoát khỏi tay nam nhân kia được
Chủ tớ ba người ngồi trong xe ngựa lắc lư đến cổng Vương phủ.
Nhị Cửu đã sớm chạy về Vương phủ báo với Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngự vừa xuống xe đã thấy cái thân ngọc ngà của Tạ Cảnh Tu đứng đón ngoài cổng.
Nhìn khí thế này, có mười Phượng phủ thúc ngựa cũng không đuổi kịp phủ Nguyên Vương, dù năm xưa Phượng phủ đã bỏ một số tiền rất lớn mua khu nhà bề thế ở kinh thành. Không hổ là Vương gia khác họ được sắc phong từ thời lập quốc, hai bức tượng sư tử đá trước cổng nhuốm đầy màu tang thương trải bao năm tháng, chắc cũng là đồ cổ trăm năm nhỉ Vậy mà dám trưng bày lồ lộ trước cổng.
Tiêu Ngự bước đến, cười với Tạ Cảnh Tu, “Không dám phiền Thế tử cho người tiếp đón, ta đã đến tìm Thế tử đây.”
Tâm tình Tạ Cảnh Tu hiển nhiên rất vui sướng, tao nhã bước xuống bậc thang, tay trái cách lớp vải y phục cầm tay Tiêu Ngự, tự nhiên dẫn hắn vào cổng phủ Nguyên Vương.
Phương thị và Bách Linh bị đám tiểu nha hoàn Vương phủ vây quanh, tay siết chặt khăn, mắt nhìn chằm chằm cái tay không biết quy củ của Tạ thế tử, trong lòng xoắn xuýt vô cùng.
Tạ Cảnh Tu dắt Tiêu Ngự đi thẳng vào Vương phủ, cột xà dọc đường được chạm trổ tinh xảo cầu kỳ, cả trăm dãy hành lang cong cong uốn lượn làm hắn trợn mắt há mồm.
Nơi đây quả thật như một viện bảo tàng, người bình thường có thể sống trong này được sao
Tạ Cảnh Tu thấy Tiêu Ngự ngoan ngoãn để y nắm tay cả đường, khóe miệng hiện nụ cười nhàn nhạt, đám người hầu Vương phủ thấy mà tưởng bị hoa mắt, cảnh giới khiếp sợ không thua gì Tiêu Ngự.
Thế tử cười, Thế tử thế mà cười kìa! Đại công tử từ nhỏ đến lớn chưa ai thấy y khóc hay cười, bây giờ lại cười kìa!
Phương thị không dám khóc sướt mướt nữa, vừa quan sát bốn phía vừa thì thầm với Bách Linh, “Sao vẻ mặt của người hầu Vương phủ quái dị quá vậy, còn lén nhìn Tạ thế tử” Và Ngọc Nhi của nàng nữa.
Bách Linh vô tư trả lời, “Phu nhân yên tâm, chờ sau này tiểu thư gả cho Thế tử gia, nhất định sẽ dạy cho họ biết nghe lời, không tiểu quỷ nào trốn được đâu.”
Phương thị lại muốn khóc.
Tiêu Ngự theo Tạ Cảnh Tu đến một tiểu viện rất tao nhã đẹp đẽ, trước cửa viện treo tấm biển lớn, bên trên viết ba chữ rồng bay phượng múa “Phỉ Ngọc hiên” rất khí thế, đứng gần vẫn còn ngửi thấy mùi mực.
“Bổn Thế tử mới viết đó.” Tạ Cảnh Tu mở miệng, giọng điệu thản nhiên làm người ta nghe không ra y muốn tranh công, “Phượng đại phu có vui không”
Tại sao hắn phải vui…
Không chờ Tiêu Ngự trả lời, Tạ thế tử đã đẩy cánh cửa sơn xanh, luồng hương thanh mát lập tức ùa vào mặt, đập vào mắt là mấy cây hoa mơ tươi tốt, đứng ngay ngắn hai bên con đường lát đá xanh, uốn lượn quanh co dẫn đến phòng lớn, bên góc sân còn có chiếc xích đu treo trên cành cây.
“…” Phong cách trang trí ngập tràn hương vị thiếu nữ này, nhìn sao cũng thấy không giống viện tử đãi khách.
Tạ Cảnh Tu vào cửa trước, thấy Tiêu Ngự vẫn đứng bất động, liền vô cùng bá đạo kéo hắn, Tiêu Ngự loạng choạng vào theo.
“Thời gian quá ngắn, bổn Thế tử vẫn chưa bố trí xong.” Tạ Cảnh Tu giải thích.
Như vầy mà gọi là “chưa bố trí tốt”, vậy phải trang trí thành hình dạng gì mới gọi là tốt Khóe miệng Tiêu Ngự giật giật, dùng lực kéo Tạ Cảnh Tu đang tính vào trong, “Thế tử chờ chút đã.”
Tạ Cảnh Tu mặt nặng mày nề nhìn hắn. Mặc dù Tạ thế tử xưa nay vẫn đeo cái mặt như cả thế giới đều thiếu nợ y, nhưng hiện tại Tiêu Ngự vẫn mẫn cảm nhận ra Thế tử đại nhân không vui.
“Ngươi không thích à” Tạ thế tử nói, “Đây là bổn Thế tử đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.”
Tạ thế tử tự não bổ mang gương mặt lạnh băng mà lòng tung tăng tỉ mỉ sắp xếp một viện tử phong cách thiếu nữ, lại bị hắn dội một gáo nước lạnh, Tiêu Ngự cũng thấy áy náy.
Hắn quay lại nhìn phía sau, đám người hầu Vương phủ vốn theo hầu không thấy đâu, cũng không thấy Phương thị và Bách Linh, chắc là căn dặn của Tạ Cảnh Tu, muốn một mình dẫn hắn đến đây.
Rõ ràng Thế tử vẫn xem hắn là nữ tử mà theo đuổi, thật khổ não.
Tiêu Ngự nói, “Ta cứ nghĩ Thế tử đổi xưng hô gọi ta là Phượng đại phu tức là đã chấp nhận thân phận của ta rồi.” Từ lúc hắn thẳng thắn với Tạ Cảnh Tu, sau đó y không gọi hắn là “Phượng đại tiểu thư” nữa, tức là tin hắn không phải nữ tử. Thật ra Tiêu Ngự rất hài lòng danh xưng Phượng đại phu.
Tạ Cảnh Tu trầm mặc một lúc, nói, “Đây là hai chuyện khác nhau.”
Tiêu Ngự chỉ cái xích đu bằng mây chắc đến mùa xuân sẽ bung hoa, trừng mắt nói, “Rõ ràng là một chuyện!”
Tạ Cảnh Tu nhìn cái xích đu, “Đừng càn quấy.”
Tiêu Ngự nổi nóng, rốt cuộc là ai càn quấy đây.
“Bổn Thế tử tin tưởng nhân phẩm Phượng đại phu sẽ không nói dối, nhưng không chứng kiến tận mắt thì bổn Thế tử không tin dễ vậy đâu.” Tạ Cảnh tu nói.
“…Có ý gì”
“…Ý trên mặt chữ.”
Tiêu Ngự đối mặt Tạ Cảnh Tu một hồi, chạy đi đóng cửa rồi vào phòng, hớt hải cởi quần áo.
“Muốn chứng kiến tận mắt thì quá dễ, đến đây, Thế tử cứ nhìn thoải mái!” Bác sĩ Tiêu nói rất phóng khoáng.
Tục ngữ nói quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân mới giấu XX, hắn không có gì để giấu diếm hết, phải nhanh chóng cho Tạ thế tử chưa trải sự đời tan nát cái tâm tư kiều diễm kia đi.
Tạ Cảnh Tu quay phắt đi chỗ khác, nghiêm túc nói, “Còn ra thể thống gì nữa, Phượng đại phu mặc xiêm y vào đi.”
Tiêu Ngự ra trước mặt y, Tạ Cảnh Tu lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng Tiêu Ngự, chỉ nghía thấy cần cổ và bờ vai trắng ngần, Tạ thế tử vô cùng chính nhân quân tử nhắm mắt lại.
Bác sĩ Tiêu lộ vai bị gió thổi lạnh phát run, vậy mà người ta một mực không muốn nhìn, “Ngươi nói muốn chứng kiến tận mắt mà, giờ cho nhìn lại không nhìn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào.” Tạ thế tử thông minh cơ trí, lúc ương bướng lên cũng thật dữ dội.
Tạ Cảnh Tu nhắm mắt nói, “Phải bái lạy thiên địa, làm lễ Chu công rồi mới nhìn quang minh chính đại.”
Người ta còn muốn lạy thiên địa làm lễ Chu công nữa hả trời… Tiêu Ngự ôm vai suy ngẫm cái logic của Tạ thế tử.
Vì hắn đã thẳng thắn nói ra thân phận, Tạ thế tử cũng không nói là tin hay không tin, tức là y vẫn đang nghi ngờ… muốn xác định lai lịch của hắn. Việc kết hôn không thể qua loa, vậy mà y còn muốn sau khi thành thân động phòng rồi mới xác định… tức là đối với Tạ thế tử, hắn là nam hay nữ không quan trọng, Tạ thế tử vẫn muốn thành thân với hắn.
Quả thật không ai hiểu được logic thần kỳ của Tạ thế tử…
Tính post 4 chương hôm qua mà ngủ luôn trên máy, giờ mới nhớ, may mà chưa xóa mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...