Editor: Vện
Qua tháng mười một, tiết trời ngày càng lạnh, cuối cùng bệnh dịch cũng được diệt trừ.
Thôn trang cách ly không còn bệnh nhân nữa, Tiêu Ngự cho người khử trùng toàn bộ tòa nhà, những người hầu vốn làm việc trong thôn trang không dám vào ở, Tiêu Ngự đành mua lại vài tôi tớ trông coi thôn trang, trong đó có không ít lưu dân tự nguyện bán mình làm nô bộc.
Tiêu Ngự vẫn không quen được, chỉ một tờ khế ước bán thân mỏng manh mà mua đứt được một con người.
Nguyên lão Vương gia và Tạ Cảnh Tu đã sớm dọn ra ngoài, về nha môn Tri phủ ở.
Từ thành Hoài Thiên về kinh mất hơn nửa tháng đi đường. Đoàn người của Tạ Cảnh Tu cũng chuẩn bị khởi hành, phải về trước cuối năm.
Cùng lúc đó, trong Phượng phủ ở kinh thành, Phượng Vân Phi bị Phượng Minh Văn gọi đến thương lượng chuyện về thành Hoài Thiên ăn Tết.
“Từ khi lấy Lô thị ngươi chưa từng về nhà cũ, cúng tổ hằng năm cũng không tham dự, năm nay ngươi tính sao đây” Phượng Minh Văn thổi bọt trong tách trà.
Phượng Minh Văn là phụ thân Phượng Vân Phi, cũng là trưởng tử của Tam lão thái gia, hắn cũng giống hệt Tam lão thái gia, cả đời chẳng làm được trò trống gì, nhưng lại sinh được một đôi trai gái phi phàm.
Bây giờ hắn cũng thuộc bậc quý nhân chốn kinh thành, đi đâu cũng được người người ngưỡng mộ.
Thân là phụ thân Tổng quản Thái y, cha vợ của An quốc hầu, dù có mặc áo vải cũng có ai dám không nể mặt
Phượng Vân Phi xưa nay hiếu thuận, nghe Phượng Minh Văn nói vậy cũng khó xử, “Chuyện này… e là năm nay ta vẫn không thể về nhà. Phụ thân cũng biết đó, càng gần năm mới thì các quý nhân trong cung càng phải hầu hạ cẩn thận, nhi tử thân là Tổng quản Thái y, thật sự không thể thoát thân được.”
Phượng Minh Văn hừ một tiếng, dằn tách trà trên bàn, “Cái gì mà không thoát thân được Lão Tổng quản Thái y trước kia có ngày ngày canh giữ, không dám ra khỏi cung một bước như ngươi đâu hả Nói đến nói đi cũng vì thê tử ngươi không vừa mắt nhà cũ ở thành Hoài Thiên, ngươi không muốn khiến nàng buồn mà ngay cả nhà cũng không dám về.”
Phượng Vân Phi vội chối, “Nhi tử không dám.”
Phượng Minh Văn khoát tay áo, “Thôi thôi, ngươi không về thì mặc ngươi, ta với mẫu thân ngươi về là được. Sắp đến tháng Chạp rồi, ngươi thu xếp đi, hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường.”
Phượng Vân Phi vội vàng thưa, nhờ Lô thị chuẩn bị chất quà cáp lên xe ngựa, tự thân đi đôn đốc, vô cùng tận tâm tận lực.
Hai ngày sau, Phượng phủ nghênh đón một khách quý.
Tuy Phượng Vân Ninh dựa vào quan hệ với Lý gia để cất nhắc Phượng Vân Phi, nhìn như rất thân thiết với nhà mẹ nhưng thật ra không lui tới thường xuyên.
Giờ lại đột ngột về Phượng gia ngay trước năm mới làm Phượng Minh Văn và Phượng Vân Phi được thương mà sợ.
Nóng ruột vì chuyện Phượng lão phu nhân, Phượng Vân Ninh gọi Phượng Minh Văn vào thư phòng, bảo là muốn bàn chuyện riêng, ngay cả Phượng Vân Phi cũng bị đuổi ra.
Phượng Vân Phi từ nhỏ đã bị Phượng Vân Ninh xem thường nên giờ chẳng cảm thấy gì, chỉ dặn dò người hầu chờ bên ngoài rồi rời đi.
Phượng Minh Văn nhìn đứa con gái nay là nhất phẩm cáo mệnh, sắc mặt Phượng Vân Ninh lãnh đạm khiến hắn thêm bứt rứt.
Từ sau sự kiện năm xưa, Phượng Vân Ninh trách hắn và Phượng Vân Phi bất tài vô dụng, khiến con gái ruột của nàng lưu lạc dân gian.
“Nghe nói phụ thân định về thành Hoài Thiên sao” Phượng Vân Ninh thong thả hỏi.
Phượng Minh Văn gật đầu, “Đúng vậy. Ta và mẫu thân ngươi đã mấy năm không về, giờ cũng nên trở về thăm mọi người.”
Phượng Vân Ninh không quan tâm những lời này, đôi mắt phượng sắc sảo nheo lại, “Phụ thân có còn nhớ Phương thị và đứa con kia của nàng không”
Phượng Minh Văn lập tức biến sắc, bối rối hồi lâu, nói, “Tự nhiên nhắc chuyện năm xưa làm gì.”
“Phương thị và con trai còn đang sống rất tốt ở nhà cũ kìa, chuyện năm xưa cái gì.” Phượng Vân Ninh hừ lạnh, “Chẳng lẽ phụ thân không muốn nghĩ đến thì chuyện đó cũng tự nhiên không tồn tại chắc.”
Đúng là Phượng Minh Văn không nghĩ ngợi gì chuyện đó. Mỗi lần gặp đứa con trai được Phượng Vân Ninh nuôi dưỡng đều kinh hồn bạt vía, khiến ông không dám nhớ lại vụ trộm long tráo phụng năm xưa. Nửa đêm nằm mộng đều thấy phú quý hôm nay chỉ như gió thoảng mây bay, chớp mắt đã tan thành sương khói.
Huống hồ chuyện đó còn liên quan đến chính cháu ruột của hắn.
Phượng Vân Ninh nói tiếp, “Ta biết phụ thân vẫn lo lắng chuyện xưa. Đúng là chuyện kia có một sơ hở, đó chính là Phương thị và đứa trẻ kia.”
Phượng Minh Văn nghe ngữ khí của nàng tàn nhẫn, lòng có dự cảm không lành.
“Ngươi… ngươi có ý gì”
Phượng Vân Ninh nói, “Năm đó ta trẻ tuổi bồng bột, nhất thời không nuốt trôi được mối hận kia nên giờ mới để lại phiền phức lớn thế này. Giờ ta đã tỉnh ngộ, Phương thị thấp hèn kia làm sao xứng đáng thở cùng một bầu không khí với ta chứ Bản thân còn là mối họa ngầm rình rập chúng ta, giữ nàng lại sẽ mất nhiều hơn được.”
Phượng Minh Văn không rõ lắm. Không lẽ Phượng Vân Ninh tính thả Phương thị đi Hắn biết tính tình con gái mình nào có tốt như vậy
Quả nhiên, Phượng Vân Ninh tiếp tục, “Sai thì phải sửa, may mà bây giờ vẫn chưa muộn. Nghe nói con trai của Phương thị đang gây kinh động khắp thành Hoài Thiên, còn được Đại lão thái gia yêu thích. Phiền phức này không còn nhỏ nữa, sợ là đã thành mối họa lớn rồi.”
Đáy lòng Phượng Minh Văn lạnh lẽo, nhìn Phượng Vân Ninh.
“Ngươi… ngươi định làm gì”
“Nhổ cỏ tận gốc.” Mặt Phượng Vân Ninh lộ vẻ tàn độc, “Sớm nên làm vậy, để hắn và Phương thị sống mười mấy năm là quá đủ rồi.”
“Hoang đường! Hoang đường!” Phượng Minh Văn đập bàn, chỉ Phượng Vân Ninh, run giọng nói, “Ngươi có biết ngươi đang nói ai hay không! Đó là trưởng tử của Vân Phi, là tôn tử của ta!”
“Phương thị là phận tiện thiếp, con của nàng mà là trưởng tử tôn tử cái gì” Phượng Vân Ninh khinh bỉ.
Phượng Minh Văn thở hổn hển, luôn miệng lầm bầm hoang đường.
Hắn biết Phượng Vân Ninh rất độc ác, nhưng không ngờ nàng còn muốn ra tay tàn sát người trong tộc. Phương thị ngày xưa có lỗi gì đâu Nếu không phải Phượng Vân Ninh cố chấp muốn bắt con của Phương thị thì cũng không để lại nhược điểm hôm nay.
Phượng Minh Văn cũng không phải quan tâm Phương thị, chỉ là hắn đã trải qua nửa đời làm bình dân bách tính, đã chứng kiến biết bao cảnh đấu đá ác liệt, đầu rơi máu chảy. Nhưng phàm là người thường thì nào dám nghĩ đến chuyện giết người, mà người Phượng Vân Ninh muốn giết còn là người của Phượng gia.
“Ngươi… ngươi hà tất phải làm vậy Chỉ là một đứa nhỏ lóc chóc, Phương thị lại bị giam trong từ đường tối tăm, bọn họ thì làm được sóng gió gì chứ.” Phượng Minh Văn khô khốc nói.
“Sao hả Phụ thân sợ à Hay là mềm lòng” Phượng Vân Ninh liếc hắn, “Không dối gạt phụ thân, ta đã sớm sai người kết liễu nghiệt chủng kia.”
Thấy Phượng Minh Văn hoảng hồn, Phượng Vân Ninh cười lạnh, “Phụ thân đoán kết quả xem Tiểu nghiệt chủng kia không bị tổn hại cọng tóc cọng lông nào.”
Tin tức nàng nhận được là từ nửa tháng trước, lúc đó dịch bệnh còn chưa bùng phát, bởi vậy trong thư chỉ ghi ám sát thất bại, đám lưu manh côn đồ kia đều bị tổn thương gân tay, trở nên vô dụng hơn cả người thường.
Phượng Vân Ninh không nhịn được mà sợ hãi.
Sự tồn tại của Phượng Chiếu Ngọc chính là nhược điểm của nàng, nhưng mười mấy năm bị nắm trong lòng bàn tay, vốn không thể uy hiếp nàng.
Bây giờ nhược điểm kia dần thoát khỏi khống chế, thậm chí còn có sức công kích. Phượng Vân Ninh cảm nhận được mối nguy hiểm xưa nay chưa từng có.
Nàng hối hận vì năm xưa nóng vội nhưng vẫn không cho là mình có lỗi.
Người sai là Phương thị, là đứa con kia. Bọn họ không nên sống, không nên uy hiếp địa vị của nàng.
Người đã không nên sống thì hãy chết phứt đi.
“Hắn lớn rồi, còn thoát khỏi khống chế.” Phượng Vân Ninh u ám nhìn Phượng Minh Văn, “Phụ thân, hắn hận chúng ta, hắn hận ngươi và Phượng Vân Phi. Nếu còn để hắn sống thì tất cả những gì ngươi được hưởng thụ hôm nay sẽ bị hắn hủy hoại hết.’
“Đừng nói, đừng nói nữa!” Phượng Minh Văn giận dữ.
Đây là chuyện hắn sợ nhất, sợ đến mức vùng khỏi cơn mơ.
“Không phải phụ thân tính về thành Hoài Thiên sao Đây là một cơ hội tốt.” Phượng Vân Ninh nhỏ giọng rù rì như mê hoặc.
Cơ hội tốt Cơ hội tốt để làm gì
Phượng Minh Văn không dám hỏi, hắn biết Phượng Vân Ninh muốn nhờ mình làm gì.
Không phải hắn chưa từng xử phạt người hầu phạm lỗi, lấy roi đánh hay bán ra ngoài đều đã làm. Có thể kết cục của những người kia là bị ném vào bãi tha ma như miếng giẻ rách, thế nhưng hắn chưa từng đánh chết người trước mắt mình.
Bây giờ Phượng Vân Ninh bảo hắn đi giết người, còn giết chính cháu của mình.
Hổ dữ còn không ăn thịt con mà, chuyện không bằng súc vật như vậy sao hắn có thể làm được!
“Phụ thân nghĩ kỹ lại đi, cái mạng quèn đó quan trọng, hay những vinh hoa phú quý đây quan trọng”
Phượng Vân Ninh nói xong đứng dậy, thướt tha bước ra ngoài.
“Ngươi… tại sao ngươi không để Vân Phi đi làm” Phượng Minh Văn uể oải.
Phượng Vân Ninh dừng bước, không quay đầu, xì một tiếng khinh miệt, “Hắn không có lá gan đó, ta còn sợ hắn làm hỏng chuyện.”
Phượng Vân Phi là nam nhân bạc tình lại vô dụng, nhưng nếu thật sự sai hắn đi giết Phượng Chiếu Ngọc, nhất định hắn sẽ không đồng ý.
“Vậy còn thích khách, không phải ngươi là Quốc công phu nhân sao, ngươi có thể phái thích khách…”
Phượng Vân Ninh đương nhiên có thể thuê thích khách đi giết Phượng Chiếu Ngọc, nhưng số tiền bỏ ra mới là vấn đề. Việc nàng vung tiền mướn thích khách giết một một đứa trẻ sẽ khiến người ta sinh nghi, nàng tuyệt đối không thể để lại bất kỳ nhược điểm nào nữa.
Phượng Minh Văn mới là lựa chọn tốt nhất.
Phượng Vân Ninh không nói nữa, đẩy cửa ra ngoài, Phượng Minh Văn bất lực gục trên ghế, như đã già đi mười mấy tuổi.
—o0o—
Trong thành Hoài Thiên.
Lão Thất và Lão Cửu chặn xe ngựa của Tiêu Ngự, sau khi cung kính hành lễ thì mời hắn vào một nhã gian trong tửu lâu.
“Lão gia và Đại thiếu gia sắp sửa về kinh, muốn ôn chuyện với Phượng đại tiểu thư trước lúc lên đường.” Lão Thất kính cẩn nói.
Tiêu Ngự xuống xe, người qua lại thấy hắn liền dồn dập bu đến chào hỏi rất nhiệt tình.
Bây giờ Tiêu Ngự nổi tiếng khắp thành Hoài Thiên, sau khi bình ổn ôn dịch đã nhận được vô vàn hảo cảm của dân chúng, người đi đường bắt chuyện không ngừng. Người bán bánh thì tặng bánh nóng hổi, người bán hoa quả dâng hoa quả, bán rau cũng ráng nhét cho hắn cây hành lá, mỗi ngày chỉ cần dạo một vòng là bụng no căng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...