Không khác biệt là mấy so với dự đoán của Ninh Vương, sáng ngày hôm sau bên trong khuôn viên của Huyền gia lãnh địa từ rất sớm so với thời gian được thông báo trước đó.
Thì giờ khắc này đã có rất nhiều các gia tộc lớn nhỏ có căn cơ tại Bắc Bộ chứ không chỉ riêng gì là Hải Thành và các tỉnh lân cận đều đã nối đuôi nhau mà tụ tập về nơi này hết thảy.
Tất cả đều là chỉ vì thông báo trước đó của Ninh Vương sau khi phân phó thuộc hạ dưới trướng sử dụng danh nghĩa của Chưởng Thiên Điện và là cả Huyền gia.
Đối với toàn bộ những danh gia đại tộc có mặt vào buổi thọ yến ngày hôm đó và bao gồm cả những gia tộc lớn nhỏ tại Bắc Bộ đều phải có mặt vào buổi sáng hôm nay trước 9 giờ.
Gia tộc nào không có mặt đầy đủ, ít nhất là những thành viên chủ chốt như gia chủ hay các tộc lão thì hai chữ “Diệt Tộc” sẽ là kết cục của bọn chúng.
Và những kẻ có mặt vào buổi tiệc thọ yến ngày hôm đó, đã chứng kiến đầy đủ thực lực cũng như sức mạnh của thế lực mang tên Chưởng Thiên Điện kia.
Đều thừa đủ thông minh và lý trí để hiểu rằng dù nội tình của gia tộc mình có sâu như thế nào đi chăng nữa, thì một phần sức mạnh đã được phô ra trước đó của con quái vật khổng lồ mang tên Chưởng Thiên Điện này.
Đã không thuộc vào tầng thứ chúng có thể phản kháng được nữa rồi, thay vào đó bọn chúng chỉ có thể ngước nhìn và chấp nhận rằng mình tùy thời liền có thể bị giẫm chết như một con kiến.
Dù vậy cũng có rất nhiều thế lực nhỏ hay tầm trung tỏ ra vô cùng hoài nghi đối với thứ gọi là Chưởng Thiên Điện kia.
Bởi vì buổi yến tiệc ngày hôm đó chúng không có mặt vì không đủ tư cách được mời và những chuyện xảy ra lúc đó cũng không được tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ là một chút.
Bất quá ở trong cái giới thượng lưu cao tầng này thì có mấy ai không phải là kẻ lõi đời, là con cáo già tinh quái.
Chỉ riêng việc hầu hết những gia tộc lớn có mặt trong sự kiện ngày hôm đó đều đã tỏ ra là mình chắc chắn là sẽ tới Huyền gia theo lệnh triệu tập của Chưởng Thiên Điện.
Và việc đám người này giấu kín như bưng chuyện ngày hôm đó không hé nửa câu cũng đã đủ để bọn chúng hiểu rằng sự việc lần này không hề đơn giản.
Chỉ là Chưởng Thiên Điện tỏ ra ngang ngược, càn rỡ như vậy mà lại không có thế lực nào đứng ra ngăn cản hay sao?
Đúng thế, ngay cả là quân đội hay chính phủ đều sẽ không nhúng tay quá sâu vào chuyện giữa các thế gia đại tộc với nhau.
Đơn giản là vị một bên trong tối, một bên ngoài sáng lẫn nhau hình thành hai thái cực mà duy trì sự cân bằng và thịnh vượng chung của đất nước.
Trừ khi có một thế lực nào đó đưa ra quyết định hay hành động cụ thể mang tính đe dọa và ảnh hưởng cực kỳ lớn lao tới trật tự này thì quân đội và chính phủ mới trực tiếp nhúng tay.
Và Chưởng Thiên Điện khả năng cao chính là một trong số những mục tiêu đang bị khóa chặt và để mắt tới.
Vì sự phát triển và bành trướng liên tục của đám người này trong 1 năm trở lại đây đã có thể so với Huyền gia mấy trăm năm nay rồi.
Dù lợi ích và sự phát triển về mặt kinh tế cùng danh tiếng mà bọn họ mang tới cho quốc gia ở ngoài sáng là vô cùng to lớn.
Nhưng cứ với cái đà phát triển này thì trong tương lai gần, sớm thôi chắc chắn sẽ bị kìm hãm, khống chế a.
Bất quá đây không phải là vấn đề mà đám người đại gia tộc tam tuyến, nhị lưu kia có thể quản a.
Quan trọng nhất là dù sao thì cũng đã có đám người đại gia tộc này làm sói đầu đàn dẫn đường thì việc gì bọn chúng phải tỏ ra quá sợ sệt.
Chưa kể nếu như là con đi cuối cùng và chậm chân nhất thì rất có khả năng bị bỏ lại phía sau và nhận lấy kết cục bi thảm.
Phó mặc cho số phận định đoạt mà quyền định đoạt lại nằm trong tay những kẻ được gọi là Chưởng Thiên Điện kia a.
…
Thời gian trôi đi rốt cuộc cũng đã cách thời điểm mọi thứ bắt đầu không sai biệt lắm như đã được thông báo trước đó.
Khi này toàn bộ những danh gia vọng tộc, các đại thế gia đứng đầu tại gần như là cả cái Bắc Bộ đều đã có mặt đông đủ.
Và nếu như chia mỗi nhà là khoảng 5 thành viên và không tính lực lượng bảo tiêu bị sắp xếp ở bên ngoài thì số lượng cũng đã lên đến mấy trăm người rồi.
Bất quá bên trong khuôn viên Huyền gia lãnh địa là vô cùng rộng lớn, vẫn còn dư sức để chứa hết đám người này và xe chở bọn chúng đậu tại bên trong a.
Bên trong Huyền gia dinh thự, lúc này ngồi ở trên ghế được đặt bên cạnh cửa sổ ở lầu cao hướng mắt ra bên ngoài, nơi mà đám người đang tụ tập bàn tán với nhau về chuyện ngày hôm nay.
Trong tay cầm ly rượu đỏ vừa quan sát khung cảnh náo nhiệt ồn ào phía dưới thi thoảng lại lắc nhẹ mà đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm.
Ninh Vương hai chân vắt chéo, trên gương mặt vẫn là sự lạnh lùng vốn có xen lẫn một chút trầm ổn, thành thục mà những thiếu niên cùng trang lứa hầu hết đều không thể sở hữu trong độ tuổi này.
Bên cạnh là chiếc gạt tàn được đặt trên một chiếc kệ nhỏ, bên trong nó có một mẩu thuốc lá vẫn đã cháy gần hết.
Đây xem ra vẫn là một thói quen khó bỏ đối với Ninh Vương trong quãng thời gian cô độc trước đó mà đã hình thành nên a.
Không phải là vì hắn cảm thấy stress hay mệt mỏi gì cả, cũng không hẳn là vì hắn do sử dụng nhiều mà dẫn đến nghiện thuốc lá.
Nó chỉ là đơn giản là một thứ gì đó thân thuộc, một loại cảm giác khiến hắn cảm thấy thư thái và sống chậm lại một chút giữa lúc thời gian đang trôi qua một cách nhanh chóng.
CỘC CỘC CỘC~
Không gian trầm lắng yên tĩnh bên trong căn phòng đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa nhẹ được phát ra từ bên ngoài.
“Ninh, em vào được chứ?”.
Rất nhanh chóng ngay sau đó là một thanh âm nhỏ nhẹ vô cùng thanh thúy, dễ nghe phát ra.
Người nói không ai khác mà chính là một trong tam nữ đang ở bên cạnh hắn hiện tại Huyền Thu Phương.
“Có thể, em vào đi”.
Bên trong phòng, Ninh Vương nhấp thêm một ngụm rượu đỏ trước khi mở lời đáp lại nữ nhân của mình đang ở bên ngoài.
Cạch một tiếng, âm thanh cánh cửa được mở ra.
Bước vào bên trong vẫn là thân ảnh quen thuộc ấy, vẫn là gương mặt tuyệt sắc không một chút tì vết.
Bất quá sự trong sáng vốn có nay đã trở nên mị thái phong tao mà chỉ có những thiếu phụ thành thục mới có thể nắm giữ.
Nàng thân hình thon dài, uyển chuyển có da có thịt từ từ tiến gần tới phía nam nhân đang ngồi kế bên cửa sổ sau khi đóng cánh cửa bên ngoài lại.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã đạt đến mức vợ chồng đêm chung chăn gối, lòng tin tưởng dành cho đối phương là vô cùng lớn lao.
Thế nhưng không chỉ là tình yêu mà sự tôn trọng dành cho lẫn nhau là điều tất yếu.
Nhất là đối với một kẻ đã quá quen thuộc với những lúc một mình và vô cùng tận hưởng nó giống như là Ninh Vương.
“Người đã tới đông đủ sao? Và những nhà nào không tới?”.
Không đợi Huyền Thu Phương báo cáo, Ninh Vương trước tiên liền hỏi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
“Cũng không sai biệt lắm là đã tới đông đủ, riêng chỉ có phía bên kia là Triệu gia và thế lực dưới trướng dường như là không có để tâm tới vấn đề này”.
“Chúng ta có cần phái người tới dằn mặt chấn chỉnh hay không lão công?”.
Nàng tiến tới bên cạnh hắn đứng phía sau mà bắt đầu đáp lời đối với câu hỏi của nam nhân trước khi bị kéo vào trong lòng và ngồi lên trên đùi hắn.
“Ahh~”.
Đột nhiên bị kéo mạnh khiến nàng la lên một tiếng kiều mị nhưng không có phản kháng gì, mà ngược lại có chút tận hưởng sự mạnh mẽ, bá đạo này của hắn.
Bàn tay to lớn ôm lấy bờ eo thon của nàng vào trong lòng mà tham lam tận hưởng hương thơm đang lan tỏa từ trên thân giai nhân.
Một tay còn lại tiếp tục rung lắc ly rượu vang đỏ sau đó từ từ đưa lên miệng thưởng thức.
“Hmm, Triệu gia sao?”.
Ninh Vương ánh mắt có chút nghiền ngẫm, trong lòng dường như có điều gì đó phảng phất khiến hắn suy tư trong giây lát trước khi tiếp tục mở miệng.
“Cũng không sao, một cái Triệu gia mà thôi, sau ngày hôm nay thì Bắc Bộ sẽ nằm trong tay Chưởng Thiên Điện dưới sự chi phối của anh”.
“Đám người Triệu gia này dù muốn hay không thì chắc chắn cũng phải quỳ xuống dưới chân nghe mệnh lệnh nam nhân của em mà thôi”.
Hắn khóe miệng hơi nhếch lên, thanh âm phát ra có chút trầm thấp, sâu lắng phảng phất chứa một tia ẩn ý nội hàm sâu ở bên trong từng câu chữ.
Nhưng khi đến được tai nàng thì lại biến thành bá đạo, tà mị đầy hấp dẫn kết hợp đan xen với bàn tay đang không ngừng lay động mà vân vê trên thân thể kiều diễm của nàng.
Nam nhân khí tức phát ra từ trên thân thể Ninh Vương cùng một loạt thao tác trên càng khiến cho nàng như si như say mà trở nên có chút động tình.
Ngày một rơi vào trong tình yêu sâu đậm đối với người nam nhân này, một mực chìm sâu vào trong trầm luân không lối thoát…
“Ưm~”.
Thu Phương trong người động tình dục hỏa bị nam nhân làm cho dâng cao mà khoang miệng có chút khô khan, nóng bỏng khó khăn nuốt xuống một ngụm.
Hai mắt nàng long lanh, ướt át mà ngửa cổ lên nhìn nam nhân như muốn thứ gì đó mà có chút ít cầu khẩn phát ra từ trên gương mặt kiều diễm ấy.
Ninh Vương cũng cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của giai nhân, hắn biết nàng muốn gì nhưng hiện tại không phải lúc a.
Phía bên ngoài thế nhưng là vẫn còn có rất nhiều khách nhân đang đứng chờ đâu.
Khóe miệng hắn nhếch lên cười một cái, sau đó không chần chừ rồi cúi xuống tham lam ngậm lấy bờ môi ướt át mang theo sắc đỏ của những trái anh đào căng mọng kia.
Bốn cánh môi cứ thế hòa quyện với nhau vô cùng nhanh chóng, lửa nóng trong lòng khiến cho Thu Phương là người chủ động mở ra khoang miệng, đưa ra lưỡi thơm mời gọi nam nhân tiến vào.
Nàng đã chủ động như vậy thì bất kể nam nhân nào cũng khó lòng từ chối huống chi là một kẻ có tính dục vô cùng cao như là Ninh Vương đây.
Cứ như vậy chiếc lưỡi dài của hắn như con rắn nước mà xâm nhập vào trong khoang miệng nữ nhân quấn chặt lấy lưỡi thơm, đinh hương của nàng.
Và thế là một quá trình trao đổi hợp chất vô cùng ngọt ngào và ướt át diễn ra giữa đôi nam nữ bên trong gian phòng ấy.
Âm thanh kiều diễm, ướt át hòa quyện cùng với mùi hương của của tình yêu và dục vọng cứ thế lan tràn ra khắp cả căn phòng.
Phải mất một lúc rất lâu sau đó, tới khi mà đôi nam nữ bắt đầu quyến luyến mà tách rời khỏi nhau, tận hưởng nốt một chút dư vị còn lưu lại sau một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, nồng cháy.
Khi đó mọi thứ bên trong gian phòng mới có một chút quay trở về lại mới bầu không khí lúc đầu.
“Ahh~♥!Ninh, em muốn…ưm~”.
Huyền Thu Phương vốn dĩ đã dục hỏa thiêu đốt nay lại bị Ninh Vương làm cho bùng cháy sau một trận mãnh liệt, ướt át hôn.
Nàng đã có chút không chịu nổi, phía dưới hình như là đã sớm ẩm ướt từ lúc nào không hay.
Thanh âm của Thu Phương đã mang chút cầu khẩn mà nhìn nam nhân của mình với ánh mắt kiều diễm, ướt át, động tình không thôi.
Ninh Vương trước tiên không đáp mà đưa tay xoa xoa gương mặt xinh đẹp của giai nhân đầy hài lòng nhưng cũng đầy yêu thương, ôn nhu.
“Thu Phương em thật đúng là một cái tiểu yêu tinh câu dẫn người mà”.
“Bất quá phía dưới còn có rất nhiều khách nhân đang chờ đợi chúng ta, để tới tối anh sẽ bồi thường đầy đủ cho em bảo bối à”.
Nghe được lời nói của Ninh Vương khiến cho nàng có chút thất lạc trong lòng vì dục hỏa thiêu đốt nhưng lại bị nam nhân cho từ chối.
Bất quá là nữ nhân thông minh thì nàng cũng thừa đủ để hiểu được rằng muốn tiếp tục những việc đang dang dở là rất khó.
Ninh Vương không phải là người một lần liền xong, hắn khi làm thì sẽ là rất lâu sau đó tới mức mà một cân ba cũng khiến các nàng triệt để xụi lơ, mất đi ý thức.
Như vậy thì làm sao mà 1, 2 lần có thể thỏa mãn được hắn ở thời điểm hiện tại a.
Huyền Thu Phương không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn, nghe lời gật đầu nằm trong lòng nam nhân tận hưởng hơi ấm của hắn.
Để cho hắn tùy ý vuốt ve thân thể nàng giống như vuốt ve một con mèo nhỏ thực sự trước khi mọi thứ bắt đầu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...