Cùng lúc từ phía bên ngoài đi tới một tên cũng mặc tây trang, trên tay hắn có cầm một khay phía trên có ly thuỷ tinh và một chai rượu vang đỏ tiến tới bên cạnh Ninh Vương chờ đợi.
“Rót rượu”.
Lấy ly rượu ra khỏi khay mà cầm trên tay, Ninh Vương nhàn nhạt ra lệnh một tiếng cho tên thuộc hạ.
Rất nhanh chóng rượu trong ly đã đầy một phần ba chờ hắn thưởng thức.
Ở một bên khác, Huyền gia tộc nhân cùng với Huyền lão gia tử vẻ mặt đầy nghi hoặc muốn mở miệng nói khi trông thấy Huyền Thu Phương đi bên cạnh vị thiếu niên kia.
Chắc hẳn giữa hai người đã có quan hệ gì đó a.
Bất quá bị laser màu xanh chĩa tới khiến cho đám người tạm thời chưa dám làm ra sự tình gì cả, chỉ có thể chờ đợi đối phương trước tiên mở miệng.
Đưa ly lên miệng, nhấp xuống một ngụm rượu đỏ sau đó Ninh Vương mới từ từ mở miệng phát ra âm thanh.
“Các ngươi cũng không cần quá sốt sắng, ta hôm nay tới đây chỉ là để xác nhận vài chuyện mà thôi”.
“Từ bây giờ trừ khi ta hỏi thì các ngươi mới được phép nói, nếu không…”.
Ninh Vương thanh âm lạnh lùng, thản nhiên khiến cho đám người cảm thấy choáng váng mà chửi thầm trong lòng.
“Mẹ nó ngươi thử bị súng chĩa thẳng vào người xem có sốt sắng hay không?”.
Bất quá không một ai dám nói ra tiếng lòng của mình cả.
“Đầu tiên là Huyền Chính Phong, trả lời ta một vấn, ngươi bên ngoài còn có nữ nhân nào khác ngoài Doãn Linh Hà hay sao?”.
Ninh Vương quan sát đám người Huyền gia một chút sau đó trực tiếp hướng cái kia thân sinh lão cha dò hỏi.
“Không, ta không có”.
Đột nhiên bị Ninh Vương hỏi tới khiến Huyền Chính Phong tạm thời có chút nghi hoặc nhưng cũng thành thật mà trả lời.
“Vậy, ngươi bên ngoài có con riêng sao?”.
Ninh Vương không dừng lại mà tiếp tục hỏi thêm thông tin có thể biết được tại sao mình lại bị bỏ rơi ở tại trước cửa cha mẹ nuôi.
“Không, ta không có con riêng, chỉ có duy nhất một nữ nhi là Huyền Thu Phương đang đứng bên cạnh ngươi”.
Huyền Chính Phong cũng không hề dấu diếm gì cả mà tiếp tục thành thật trả lời.
“Vậy nếu như ta nói bên ngoài ngươi có con riêng thì sao?”.
Ninh Vương gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc mà có chút ý tứ hướng Huyền Chính Phong nói.
“Hừ, ta biết ngươi thân phận không tầm thường, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói thì không thể đâu”.
Huyền Chính Phong hừ lạnh một tiếng, âm thanh có chút tức giận nói lớn.
Đoàng~
Một viên đạn bay sượt qua đầu Huyền Chính Phong khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi cực điểm.
“Chủ quân hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó và tất nhiên là chủ ý cả thái độ của ngươi nữa”.
Viên đạn mới bay ra vừa rồi là của tên đội trưởng bắn ra từ súng của mình như một lời cảnh cáo cho Huyền Chính Phong.
“Ta,…ta không biết, nếu như là vậy ta có lẽ sẽ không nhận đứa trẻ đó và cho nó một số tiền để sống đến hết đời”.
“Dẫu sao cũng chỉ là con hoang mà thôi, Huyền gia danh vọng không thể bị nó làm cho ảnh hưởng được”.
Huyền Chính Phong thành thật nói ra những suy nghĩ của mình mà không để ý tới Ninh Vương hàm răng đã nghiến chặt, cái trán đã có chút gân xanh.
Hắn thật sự không thể nào tin được rằng đây lại chính là cha ruột của mình a.
Người này vậy mà không những không biết tới sự tồn tại của hắn, hơn nữa còn sẽ không tiếp nhận hắn chỉ vì để bảo vệ danh dự của gia tộc, của một vị gia chủ uy quyền.
“Hah, tốt…rất tốt a, 2 người các ngươi mang hắn qua đây cho ta”.
Ninh Vương thanh âm băng lãnh, trầm thấp tới cực điểm mà ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đang đứng ở phía sau, áp giải Huyền Chính Phong tới trước mặt hắn.
Đứng ở bên cạnh Ninh Vương, Huyền Thu Phương lúc này cũng không khỏi lo lắng khi thấy nam nhân gương mặt đã có chút vặn vẹo vì căm phẫn.
Quả thực lời mà Huyền Chính Phong vừa rồi mới nói ra cũng đủ để khiến hắn cảm thấy phẫn nộ a.
Cha ruột thì không biết tới sự tồn tại của mình, mẹ ruột thì chẳng rõ tung tích.
Bây giờ tìm tới cửa thì lại bị cha ruột hắt cho một gáo nước lạnh vào mặt.
Thì thử hỏi hắn có thể không tức giận sao?
Bị áp giải qua Huyền Chính Phong bị hai tên thuộc hạ ghì thân thể quỳ xuống ở trước mặt Ninh Vương.
“Hừ, các ngươi muốn làm gì?”.
Hắn cố gắng dãy dụa một chút để thoát ra nhưng không thể, hai người đang chế trụ hắn cũng đồng dạng đều là Võ Sư cấp bậc.
Hơn nữa thể chất còn muốn so với hắn mạnh không ít lần a.
“Cha à, ngươi không biết ta cũng được, nhưng không nhận đứa con trai này khiến cho ta buồn lắm đó ngươi có biết không?”.
Ninh Vương đặt tay lên vai của Huyền Chính Phong đang quỳ ở trước mặt sau đó ghé vào tai hắn mà phát ra âm thanh có chút không vui.
Lời nói của hắn mặc dù không quá lớn nhưng cũng đủ để cho toàn trường đang yên tĩnh đủ để nghe thấy những gì mà hắn vừa nói ra.
“Cái gì? Lời hắn vừa nói là sự thật sao?”.
“Hắn vậy mà lại chính là cái kia con riêng ở bên ngoài trong lời nói trước đó sao?”.
“Và quan trọng nhất vậy mà hắn lại bị Huyền Chính Phong ngay trước mặt không biết bao nhiêu người nói rằng sẽ không nhận hắn trở về…”
Toàn trường trong lòng mộng bức, không ngừng tự hỏi chính bản thân mình còn ánh mắt thì xem xét biểu cảm của người khác.
Vẫn không một ai chỉ vì chuyện này mà dám mở miệng ra bàn tán cả.
Lập tức sẽ bị bắn chết a.
Và người cảm thấy mộng bức nhất chính là Huyền Chính Phong cùng toàn thể Huyền gia tộc nhân ngay lúc này.
Không một người nào có thể tin tưởng vào tai mình đối với những lời nói vừa nghe được từ trong miệng của Ninh Vương.
“Cái…cái gì? Ngươi đừng nói láo, ta không có nữ nhân ở bên ngoài thì làm sao có con riêng là ngươi được”.
Huyền Chính Phong cảm xúc có chút chập chùng, tuy nhiên hắn vẫn khẳng định chắc nịch rằng bản thân không hề có con riêng ở bên ngoài.
“Không cần phải tranh cãi, xem xét ký ức của ngươi là biết”.
Ninh Vương cũng không có muốn tranh cãi với Huyền Chính Phong chuyện này làm gì cả.
Nhận cũng được, không nhận cũng được, phụ mẫu không có cũng không quan trọng nữa.
Hắn chỉ muốn biết tại sao bản thân lại bị bỏ rơi ở trước cửa của Trần gia phu thê mà thôi.
Hắn ngón trỏ của tay phải lập tức biến đổi thành 3 mũi kim tiêm khá lớn, vô cùng sắc nhọn mà trực tiếp đâm xuyên qua một bên thái dương của Huyền Chính Phong rồi cắm chặt vào bộ não.
Rất nhanh chóng, chỉ trong giây lát vô số hình ảnh như những cuốn phim tua ngược trở về quá khứ xuất hiện trong đầu của Ninh Vương.
Những mảnh vỡ ký ức lộn xộn không rõ ràng liên tục hiện ra…27 tuổi Huyền Chính Phong…cùng đối tác đi nhậu nhẹt…choáng váng…khách sạn xxx phòng xx…
“Hắc hắc, Triệu phu nhân ngươi yên tâm đi, Triệu gia cùng Huyền gia quan hệ như nước với lửa.
Một khi Triệu đổng biết Triệu Hi Vũ lên giường với kẻ đã có lão bà, hơn nữa còn là con trai của kẻ thù không đội trời chung với hắn”.
“Ta khẳng định với ngươi nàng sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc là cái chắc cho dù có được Triệu đổng yêu thương đến thế nào đi chăng nữa thì Triệu gia tộc lão cũng sẽ không chấp nhận được sự tình này”.
Một thanh âm có chút vang lên trong khi Huyền Chính Phong đã gần như mất đi sự tỉnh táo vì hơi men, hắn chỉ có thể mơ hồ mà nhìn thấy phía bên cạnh nằm một nữ nhân không rõ khuôn mặt.
Ngay lúc này mũi hắn ngửi thấy gì đó, thân thể của hắn bắt đầu cảm thấy nóng ran như trúng phải xuân dược vậy… Cho tới khi hắn một lần nữa có lại chút mơ hồ tỉnh táo thì thân thể đã vô thức mà liên tục nắc mạnh nữ nhân đang nằm phía dưới hạ thân.
Huyền Chính Phong không biết rằng hành vi của hắn sắp tới một khi bị người ngoài biết được thì chắc chắn sẽ gây nên chuyện lớn a.
“Ha ha, Triệu phu nhân, ta đã nói rồi, mọi thứ đều không có sai sót, cả hai đều dính xuân dược cực kỳ nặng không thể tỉnh lại trong một sớm một chiều được”.
“Thế nhưng là để tránh sự hiềm nghi, sáng mai ngươi hãng dẫn người Triệu gia đi tìm nàng, khi đó mọi thứ mới thực sự trở lên kích thích a”.
Âm thanh quen thuộc mơ hồ kia lại vang lên một lần nữa nhưng đã có chút xa xăm, giống như bị ngăn chặn bởi một bức tường hoặc một cánh cửa vậy.
Để tới khi tỉnh lại vào 11 giờ trưa hôm sau thì hắn đã không còn nhớ được một thứ gì nữa, chỉ thấy được mình nằm trần chuồng ở bên trên giường, mọi thứ xung quanh vô cùng xa lạ.
Giống như là hắn đang ở bên trong một khách sạn vậy, bất quá ai đưa hắn tới đây đều không nhớ nổi a.
Ngay cả những chuyện phát sinh đêm qua đều vô cùng mơ hồ, như thể là hắn đã trải qua một giấc mộng tinh vậy…
Tới đây thì đoạn ký ức được Ninh Vương cho ngừng lại, không tiếp tục dò xét ký ức của Đoạn Chính Phong nữa vì nếu còn tiếp tục khả năng là hắn sẽ chết vì mất hết sinh cơ mất.
Dù sao thì Ninh Vương đối với đoạn cố sự này cũng đã nắm rõ đại khái 8, 9 phần rồi, khả năng cao mà người được gọi là Triệu Hi Vũ kia chính là mẹ ruột của hắn.
“Ninh,! làm ơn dừng lại đi, nếu không cha sẽ chết mất”.
Huyền Thu Phương nắm chặt cánh tay của nam nhân mà cầu xin khi trông thấy cha nàng Huyền Chính Phong mái tóc đã trở thành một màu bạc trắng.
Gương mặt đã trở lên già yếu, vô cùng nhăn nheo như thể tuổi thọ đã gần như bị rút sạch đến mức sắp không chịu nổi nữa mà gần đất xa trời rồi.
Đúng vậy, mặc dù đoạn ký ức của Huyền Chính Phong mà Ninh Vương nắm được chỉ tiêu tốn thời gian có khoảng 10 giây, thế nhưng là nếu như hắn kéo dài thêm 2 đến 3 giây nữa thì khẳng định là người cha này của hắn sẽ chết chắc.
Ninh Vương liếc nhìn Huyền Chính Phong đã trở nên vô cùng già yếu, sinh cơ gần như đã bị rút sạch nhưng không khiến cho lòng hắn cảm thấy mảy may một chút nào cả.
Bất quá khi vừa quay sang nhìn nữ nhân ở bên cạnh hai mắt đã lệ nhòa mà nắm giữ cánh tay hắn để cầu xin liền khiến trong lòng hắn lập tức bối rối.
Dù giữa hắn và Huyền Chính Phong chỉ có huyết mạch tương liên, nhưng không hề có tình cảm hay đã từng tiếp xúc để hiểu rõ đối phương cả.
Ngược lại, Huyền Thu Phương thì khác, giữa nàng và cha đều có sự yêu thương và quan tâm dành cho nhau suốt hai mấy năm qua.
Huyền Chính Phong có thể không là gì cả đối với Ninh Vương hắn, nhưng đối với Thu Phương thì ông là một người cha tốt, là một người chồng tốt đối với gia đình nhỏ của mình.
Nghĩ tới đây Ninh Vương chỉ biết cười khổ trong lòng mà lau đi nước mắt trên gò má cùng đôi mi ướt đẫm của nàng rồi mở miệng an ủi.
“Em yên tâm đi, ông ta sẽ không sao cả”.
Hắn thanh âm vô cùng trầm ấm mà kéo nàng ngồi lên trên đùi tựa vào trong lồng ngực an ủi cho nàng yên tâm và ngừng khóc.
Sau đó lại một lần nữa lấy ra từ trong không gian cá nhân của mình một ống tiêm bên trong có chứa một liều Huyết Sinh Dược Thủy đã được gia tăng thành phần dược liệu lên nhiều lần và cho ra hiệu quả cũng so với những liều thông thường.
Vì với tình trạng hiện tại cho dù có mớm thuốc vào trong miệng thì Huyền Chính Phong cũng không thể nào nuốt xuống nổi a.
Xem ra cứ trực tiếp tiêm vào trong cơ thể mà thông qua đường máu giúp hồi phục là tốt nhất!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...