“Chúng ta còn chưa thử làm trong nước nhỉ?”
Môi Lôi Thế Hiên dán lên ngực Tiêu Dục Kỳ, lẩm bẩm. Tiêu Dục Kỳ ngẩng mặt lên, nửa người trên của y nằm trên cỏ, nửa người dưới lại ngâm trong nước, mà Lôi Thế Hiên thì đứng trong nước, cả người đè lên người y.
“Thế Hiên…A…” Tiêu Dục Kỳ không thể ức chế phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào, đối phương hôn một đường từ ngực đến rốn y, cũng không chút lo âu hàm trụ thứ nửa ngẩng đầu lên cao.
Lôi Thế Hiên nâng hai khỏa tiểu cầu lắc lư không ngừng bên dưới, miệng thuần thục mút mát tính khí dần dần trở nên nóng và cứng kia. Tiêu Dục Kỳ xoay mình, hai tay ôm lấy cái đầu đang cao thấp trừu động của đối phương.
Cảm giác được vật thể trong miệng trướng lớn đến cực hạn, đầu lưỡi linh hoạt của Lôi Thế Hiên bắt đầu di động đến dưới tiểu động huyệt gần đó một tấc, hắn tăng thêm lộng dẫn khiến Tiêu Dục Kỳ lại là thở gấp một hồi.
Sau khi hết thảy chuẩn bị ổn thoả, Lôi Thế Hiên để Tiêu Dục Kỳ xoay người nằm sấp, nâng khí quan đã sưng lên của mình, nhắm ngay nhập khẩu —
Ngạnh vật nóng như lửa ở dưới nước tiến thẳng vào, thoáng cái đã vào trọn bên trong nhục thể mềm mại.
“A… A…” Tiêu Dục Kỳ vừa thống khổ kêu gào to vừa sung sướng đong đưa cái mông nhỏ rắn chắc, tiểu huyệt dưới thân tham lam đem cả cự vật nuốt vào.
Lôi Thế Hiên nắm eo y, triển khai tiến công mãnh liệt, Tiêu Dục Kỳ theo tiết tấu của hắn phát ra tiếng rên rỉ êm tai.
Gần họ bọt nước văng tung tóe, mặt hồ cũng gợn lên một vòng lại một vòng sóng lăn tăn.
Động tác Lôi Thế Hiên càng lúc càng mạnh, tiểu huyệt hàm chứa tính khí hắn càng hút càng chặt. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào cùng tiếng Tiêu Dục Kỳ quên mình ngâm kêu.
Cao trào kịch liệt tới, mấy dòng dịch thể bạch trọc lẫn vào trong nước, xung quanh cũng khôi phục yên tĩnh…
Tiêu Dục Kỳ thay y phục, ra khỏi bình phong, Lôi Thế Hiên đã ở ngoài thính phòng đợi y. Tiêu Dục Kỳ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, Lôi Thế Hiên phất tay, các thái giám cung nữ dâng lên từng món ăn tinh mỹ.
“Ngươi hẳn là mệt chết đi? Nào, ăn nhiều một chút”. Lôi Thế Hiên gắp một miếng cá tươi ngon đặt vào chén Tiêu Dục Kỳ.
“Đa tạ…” Tiêu Dục Kỳ đỏ mặt trả lời, y đương nhiên biết Lôi Thế Hiên chỉ ‘mệt chết đi’ là cái gì, y thẹn thùng mà cúi đầu ăn.
Lôi Thế Hiên cũng vừa lòng cúi đầu ăn cơm.
Cung nữ lại một lần nữa dâng bình tửu sứ trắng chứa ‘Hổ tiên tửu’, ánh mắt Tiêu Dục Kỳ vừa tiếp xúc tới, lập tức nhớ lại một màn vừa rồi, y càng thêm ngượng ngùng quay đầu đi.
“Còn muốn uống mấy chén không?” Lôi Thế Hiên xấu xa hỏi, Tiêu Dục Kỳ hoảng hốt mạnh mẽ lắc đầu, người sau cười cười, cũng không miễn cưỡng y.
Lại ăn mấy miếng, thái giám ngoài cửa có chút hoảng loạn chậm chạp chạy vào:
“Bẩm báo Thái tử điện hạ”.
“Chuyện gì?”
Thái giám quỳ dâng lên một phong thư:
“Đây là thư nhà của Tiêu thị vệ vừa mới được đưa tới”.
Thư nhà? Tiêu Dục Kỳ đứng dậy, tiếp nhận. Tên đề trên phong thư là tỷ phu của y, rốt cuộc là chuyện gì? Y đầy bụng nghi hoặc mà mở ra, cẩn thận đọc —
Lôi Thế Hiên phát hiện sắc mặt y đột nhiên trở nên rất khó coi, liền hỏi:
“Dục Kỳ? Làm sao vậy?”
Đối phương không trả lời, ngược lại vẻ mặt đờ đẫn. Lôi Thế Hiên không có tính nhẫn nại một phen đoạt lấy thư tín trên tay y, hầm hầm nhìn mấy lần, chỉ thấy bên trên lác đác vài chữ —
Dục Kỳ: Nhạc mẫu sáng nay nhận được tin tức biên quan, nói nhạc phụ đại nhân trong một chiến dịch trúng tiễn ngã ngựa, thương tình không rõ. Nhạc mẫu đại nhân đau buồn khóc ngất, ta cùng tỷ tỷ ngươi đều ở nhà chăm sóc, ngươi đọc được tin này thỉnh về nhà gấp.
Lôi Thế Hiên nắm giấy viết thư phanh một tiếng đập lên mặt bàn, Tiêu Dục Kỳ còn chưa từ trong chấn kinh phục hồi lại, ánh mắt mất đi tiêu cự mà nhìn thức ăn trước mặt.
Phụ thân thương tình không rõ, mẫu thân đau buồn khóc ngất. Này đại biểu cái gì? Lôi Thế Hiên vô duyên vô cớ phiền táo lên.
Ngay lúc đó bầu không khí ngưng kết, thái giám quỳ trên mặt đất cúi đầu, không dám hừ một tiếng.
Qua thật lâu sau, Tiêu Dục Kỳ ngập ngừng mở miệng:
“Điện hạ…”
“Không cần phải nói”. Lôi Thế Hiên ngắt lời y, hắn lo lắng ôm y nói: “Ngươi trở về đi”.
“Đa tạ điện hạ…”
“Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết”.
“Ân”. Tiêu Dục Kỳ gật đầu.
Lôi Thế Hiên quay đầu hướng tiểu thái giám phân phó:
“Lập tức chuẩn bị xe, đưa Tiêu thị vệ về nhà”.
“Tuân mệnh”. Thái giám lui ra.
Lôi Thế Hiên nhìn Tiêu Dục Kỳ thần sắc yếu ớt, ngực hắn căng thẳng, lại ôm y một chút. Tiêu Dục Kỳ chậm rãi từ trong ngực hắn ngẩng đầu:
“Điện hạ, ta xin cáo lui”.
“…Đi đi”.
Tiêu Dục Kỳ đứng dậy, cung kính khom người, sau đó mơ mơ hồ hồ mà đi ra ngoài cửa. Lôi Thế Hiên nhìn bóng lưng y, hận không thể đuổi theo cùng y trở về, thế nhưng quân thần chi lễ không thể trái, một chút lý trí cuối cùng ngăn cản hắn. Hắn chỉ có thể nắm chặt tay, ngồi không nhúc nhích.
Tiêu Dục Kỳ không ở bên cạnh, Lôi Thế Hiên căn bản ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng không có.
“Người đâu”.
Nhẹ giọng gọi một tiếng, một thái giám lập tức đi vào.
“Điện hạ thỉnh phân phó”.
“Đem thức ăn triệt hạ hết”.
Tiểu thái giám nhìn thức ăn trong đĩa hầu như không đụng qua, do dự một chút, sau cùng vẫn là làm theo.
Lôi Thế Hiên ấn huyệt thái dương phát đau đi vào nội thất, ngửa người ngã lên giường.
Vì cái gì hắn lại có một dự cảm không rõ?
Lôi Thế Hiên cả một đêm trằn trọc, không ngủ ngon được.
Ngày hôm sau, sau khi hắn thượng triều liền chạy về Đông cung, vừa vào cửa, còn không chờ hắn mở miệng hỏi, Trương công công đã báo cáo:
“Điện hạ, Tiêu thị vệ đã trở lại”.
Nhanh như vậy? Đây là tốt hay là xấu?
Lôi Thế Hiên cau mày, bất quá dưới chân hắn không chần chờ, nhanh chóng băng qua đình viện trở lại tẩm thất.
Từ xa, hắn nhìn thấy Tiêu Dục Kỳ đã đứng ở trước cửa tẩm cung đợi hắn.
“Dục Kỳ? Sao lại không đi vào?” Hắn kéo y, đang muốn cùng vào phòng, nào ngờ Tiêu Dục Kỳ bụp một tiếng quỳ trước mặt hắn.
“Ngươi làm cái gì?” Lôi Thế Hiên không hài lòng hỏi.
Tiêu Dục Kỳ ngẩng đầu, không hề báo trước nói:
“Điện hạ, thỉnh ngài cho phép ta tòng quân”.
“Cái gì?”
“Thỉnh cho phép ta đến quân doanh đi”. Tiêu Dục Kỳ lặp lại lần nữa.
“Ngươi…”
“Không biết cha ta thương thế ra sao, ta hy vọng tới quân doanh bồi người…”
Dự cảm linh nghiệm rồi! Lôi Thế Hiên trừng y, nói không nên lời. Tiêu Dục Kỳ đoán được hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, y vừa dập đầu vừa khẩn cầu:
“Điện hạ, van cầu ngài, cha ta lúc trước luôn hy vọng ta tòng quân, hiện tại người… Hiện tại người bị thương, ta thân là nhi tử làm sao có thể không quan tâm…Van cầu ngài đáp ứng ta”.
Lôi Thế Hiên trầm mặc một hồi, hắn hít sâu, từ kẽ răng phát ra một câu:
“Ngươi mơ tưởng”.
“Điện hạ…” Ánh mắt Tiêu Dục Kỳ mang theo u buồn vô hạn cùng cầu xin, đáng thương hề hề mà nhìn chăm chú vào Lôi Thế Hiên.
“Ta sẽ không để ngươi đi!” Hắn đột nhiên rống lên, bá đạo đến mức không nói tình cảm.
Nước mắt Tiêu Dục Kỳ thiếu chút nữa rớt xuống, hắn làm sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể muốn y thừa thụ tội danh bất trung bất hiếu?
Thế nhưng y lập tức nghĩ đến phụ thân giáo huấn — gặp phải khó khăn liền sợ hãi, còn động một chút là khóc lóc như đàn bà! Tiếp tục như vậy nữa, ngươi làm sao có thể trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa chứ?
Y cắn răng cố nén, đem nước mắt nuốt vào lòng. Đúng vậy, hiện tại phụ thân bị thương, y thân là nam chủ nhân duy nhất trong nhà, nhất định phải gánh vác trách nhiệm chiếu cố người nhà, không thể yếu đuối như vậy nữa.
Y lại kiên định mở lời:
“Điện hạ, thần thỉnh cầu ngài đáp ứng”.
Lôi Thế Hiên hít sâu một hơi, hắn không ngờ y còn có thể phản kháng, hơn nữa còn tự xưng ‘thần’, tỏ rõ chính là đem vứt bỏ tình nghĩa giữa bọn họ.
“Ta chính là không đáp ứng, ngươi muốn thế nào?” Lôi Thế Hiên ngang ngược nói.
Ánh mắt Tiêu Dục Kỳ tối sầm lại, gục đầu xuống:
“Điện hạ không đáp ứng, thần đành phải quỳ thẳng không đứng dậy”.
“Ngươi… Ngươi uy hiếp ta?” Khẩu khí Lôi Thế Hiên hoàn toàn không thể tin.
Tiêu Dục Kỳ không hề hé môi, Lôi Thế Hiên thấy y quả thực muốn quỳ không đứng dậy, lửa giận hắn càng chất càng cao, ngực buồn bực đến mức hắn muốn gào to lên.
Y vì người nhà của y mà ngỗ nghịch hắn! Y vì phụ thân y mà ly khai hắn! Y vì trung hiếu mà ruồng bỏ tình yêu của họ!
Đáng giận! Thật đáng giận!
Bất quá, ngoại trừ phẫn nộ ra, hắn càng cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Vì cái gì lại phát sinh loại chuyện này?! Trời cao vì cái gì muốn chia cách họ?!
Không! Hắn tuyệt không nhượng bộ! Không có bất cứ chuyện gì có thể tách họ ra!
“Ngươi thích quỳ thì quỳ đi!” Hắn trên cao nhìn xuống rít gào với Tiêu Dục Kỳ, sau đó giận dữ ào vào phòng, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, bỏ lại Tiêu Dục Kỳ trên nền đá băng lãnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...