Cuối thu mưa lạnh vài hôm rồi vào đông.
Sau khi lấy được nhật ký mấy ngày trước, Mộ Bạch thường xuyên nằm trên ghế salon đọc say sưa.
Cậu cứ cảm thấy trong nhật ký còn điều gì đó mình chưa biết nên đọc đi đọc lại mãi.
Có khi đọc mê mẩn đến mức Diêm Hạc đi làm về cũng không biết.
Mà dù có biết cũng chỉ chống hàm quay đầu bảo anh: "Về rồi à."
Diêm Hạc đứng ở cửa dừng lại động tác tháo đồng hồ, ngước nhìn tiểu quỷ mặc đồ ngủ trên ghế salon mải mê xem nhật ký chứ không ra đón mình.
Người đàn ông trầm tĩnh nhìn một hồi, sau đó mới dằn mạnh đồng hồ lên kệ tủ cạnh cửa.
Trước đây tiểu quỷ đâu có như vậy.
Mỗi lần tiểu quỷ thấy anh về sớm thì hai mắt sáng ngời, dù đang nằm sấp trên salon đọc thoại bản cũng lập tức ném sang một bên rồi chạy tới chỗ anh.
Tiểu quỷ ỷ mình là hồn phách nên luôn sà vào lòng anh, hai tay ôm cổ anh, háo hức nói với anh: "Anh làm xong việc rồi à.
Anh đoán xem hôm nay tôi đã thấy gì?"
Cậu sẽ đu trên người anh rồi kể anh nghe những chuyện xảy ra trong nghĩa địa hôm nay, chẳng hạn như quỷ không đầu đánh nhau làm văng mất đầu mình, tìm bao lâu nay vẫn chưa thấy.
Chẳng hạn như quỷ lưỡi dài rất hay gièm pha nói xấu, chẳng biết hôm trước bị anh hùng quỷ nào đánh cho một trận làm lưỡi hắn bị thắt mấy cái nút, hai ba tháng tới không thể nói xấu quỷ khác nữa.
Cậu đu trên người anh nói líu lo rất đáng yêu.
Đôi khi Diêm Hạc cảm thấy cậu kể chuyện con kiến leo cây còn thú vị hơn báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý của công ty.
Nhưng giờ tiểu quỷ không còn đu lên người anh, quấn lấy anh, cũng không còn nói chuyện với anh nữa.
Lúc nào cũng ôm quyển nhật ký kia.
Nhật ký mà Trần Lan viết.
Mộ Bạch lại giở nhật ký ra rồi chống cằm tặc lưỡi, trầm trồ mấy trăm năm trước mình thật lợi hại.
Thám Hoa lang!
Thanh Thiên đại lão gia trong mắt dân chúng!
Tiểu quỷ lộn một vòng trên ghế salon rồi hài lòng giở nhật ký ra, tràn đầy phấn khởi đọc lại công tích vĩ đại của mình lúc còn sống.
Trong phòng khách bật máy sưởi, ánh đèn vàng ấm áp, trên màn hình đang chiếu chương trình giải trí mà tiểu quỷ thích nhưng cậu không hề ngẩng đầu lên.
Vừa lòng thỏa ý đọc hết quyển nhật ký, tiểu quỷ mới phát hiện trên TV chiếu chương trình giải trí mình thích nhưng đã sắp kết thúc.
Cậu tiếc rẻ quay đầu hỏi Diêm Hạc: "Anh mở TV lúc nào vậy?"
Diêm Hạc ngồi bên kia ghế salon: "Vừa về đã mở rồi."
Ánh mắt anh rơi vào quyển nhật ký kia: "Đại nhân đọc say sưa quá nên đâu có biết."
Giờ tiểu quỷ nghe hai chữ đại nhân thì ưỡn lưng thẳng tắp, không còn chột dạ như trước nữa.
Dù sao cậu cũng là đại nhân hàng thật giá thật cơ mà.
Thế là tiểu quỷ nghiêm túc dặn dò: "Vậy lần sau mở TV anh nhớ gọi tôi một tiếng nhé?"
Diêm Hạc hỏi một đằng đáp một nẻo: "Quyển sổ đại nhân đang đọc hay không?"
Tiểu quỷ gật đầu như giã tỏi: "Hay chứ."
Cậu không chỉ khen hay mà còn nhích tới cạnh anh giơ nhật ký lên, cứ như phát hiện ra kỳ trân dị bảo gì đó, dâng cho anh bằng hai tay rồi ân cần nói: "Anh cũng đọc đi."
Diêm Hạc: "......"
Tiểu quỷ phấn khởi đặt nhật ký trước mặt anh rồi háo hức nhìn anh.
Trong đây toàn là công tích vĩ đại của cậu.
Viết cậu hết sức chính trực, được dân chúng yêu mến.
Người bình thường đọc cũng sẽ bị khí khái của cậu làm mê mẩn.
Càng khỏi phải nói đến Diêm Hạc.
Tiểu quỷ nhích tới nhích lui trên ghế salon, ân cần mong đợi nhìn Diêm Hạc.
Dường như Diêm Hạc còn thấy được một cái đuôi vô hình phe phẩy sau lưng tiểu quỷ.
Anh trầm mặc giở ra rồi thốt lên hai chữ "hay lắm".
Tiểu quỷ vừa lòng thỏa ý, cái đuôi sau mông như càng vẫy nhanh hơn.
Cậu dựa vào ghế salon nói: "May mà có Trần Lan ghi lại mấy chuyện này của tôi......"
Cậu đọc thêm vài lần, trong đầu cố nhớ lại cảnh tượng ghi trong nhật ký.
Những hình ảnh mơ hồ ban đầu dần trở nên rõ nét theo dòng chữ trong nhật ký.
Chẳng biết qua bao lâu, Mộ Bạch đặt nhật ký xuống rồi vươn vai một cái, vừa quay đầu sang thì thấy Diêm Hạc mới tắm xong mặc đồ ngủ.
Diêm Hạc điềm tĩnh lau tóc.
Mộ Bạch thấy Diêm Hạc mặc đồ ngủ thì lập tức đói bụng.
Hương vị thơm ngọt của tinh thần khí lập tức dâng lên khiến cậu vô thức nuốt nước miếng, hồn như bị Diêm Hạc câu đi, lập tức theo anh lên lầu.
Kết quả lên lầu nhìn đồng hồ chỉ mới hơn chín giờ, vẫn chưa tới lúc ngủ.
Tiểu quỷ vui sướng ngồi trên giường, đâu còn quan tâm đã đến giờ ngủ hay chưa, chỉ chờ Diêm Hạc đi ngủ để mình ăn cơm.
Diêm Hạc lên giường rồi đưa tay ôm cậu vào lòng.
Tiểu quỷ lắc đầu, chống hàm nói: "Tôi sẽ nhìn anh ngủ."
Sợ Diêm Hạc lo lắng nên cậu nhích tới gần dụi má vào mặt anh, giọng điệu dỗ người hệt như trai đểu: "Tôi chỉ ăn chút xíu thôi......"
"Chút xíu là được rồi, tôi biết ngày mai anh còn phải đi làm mà......"
Diêm Hạc không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.
Mộ Bạch tập trung chờ đợi, chăn đệm mềm mại ấm áp làm cậu ngáp một cái, trông thấy người trước mắt có vẻ đã chìm vào mộng đẹp.
Nhưng chỉ giây lát sau, người đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra nhìn cậu: "Trần Lan ngủ nhiều không?"
Tiểu quỷ ngáp một cái: "?"
Cậu thả tay xuống, chưa kịp phản ứng nên chỉ biết ngơ ngác nhìn Diêm Hạc.
Diêm Hạc điềm tĩnh đối mặt với cậu: "Hỏi cho biết thôi."
Mộ Bạch không rõ chuyện này có gì để hỏi nhưng vẫn suy nghĩ rồi đáp: "Ít lắm.
Hắn luôn cho rằng học thức của mình chưa đủ nên thường xuyên thắp đèn đọc sách đến khuya lận."
Diêm Hạc ồ một tiếng.
Mộ Bạch đưa tay kéo hai mí mắt anh lại để anh ngủ sớm.
"Ngủ sớm dậy sớm thì mới khỏe được, ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá, mau ngủ đi......"
Diêm Hạc "ừ" một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Lần này hình như ngủ thật.
Chẳng bao lâu sau, Mộ Bạch ngửi được mùi tinh thần khí thơm ngọt như thường lệ, cậu hít mấy hơi rồi liếm môi.
Nhưng hút xong mấy tia tinh thần khí Mộ Bạch mới nhận ra có gì đó sai sai.
Cậu ngồi trên giường chép miệng, cứ cảm thấy tinh thần khí đêm nay hơi chua.
Tinh thần khí sinh ra từ giấc mơ nên có liên quan mật thiết đến trạng thái tinh thần của người ngủ.
Trước đây Diêm Hạc cả đêm ngủ không ngon, tinh thần khí Mộ Bạch hút được cũng nhạt nhẽo vô vị.
Nhưng tình huống này rất hiếm khi xảy ra.
Nói chung tính tình Diêm Hạc lạnh lùng trầm tĩnh bẩm sinh nên cảm xúc rất ít khi dao động mạnh, vì vậy luôn sinh ra tinh thần khí thơm ngọt.
Cũng khá mới mẻ.
Mộ Bạch lại hiếu kỳ vơ tinh thần khí nhét vào miệng.
Chua chua không ngon lắm.
Mộ Bạch chép miệng nghĩ thầm loại tinh thần khí này lâu lâu ăn đổi vị còn được, chứ ngày nào cũng ăn thì oải lắm.
Càng về sau càng chua.
Mộ Bạch ăn vài miếng rồi lại vén chăn lên rúc vào ngực Diêm Hạc.
Trong lúc ngủ mê Diêm Hạc cúi đầu ôm cậu vào lòng theo bản năng, tay kia quàng qua hông cậu như muốn độc chiếm.
Mấy ngày sau, Mộ Bạch phát hiện Diêm Hạc hơi kỳ lạ.
Thỉnh thoảng Diêm Hạc lại buột miệng hỏi cậu có phải ngày xưa Trần Lan thường xuyên ăn cơm với cậu không, lúc làm việc chung có phải thường xuyên thắp đèn trò chuyện thâu đêm không.
Tối hôm đó, cậu ngồi huơ chân trên bàn làm việc xem Diêm Hạc mở cuộc họp video.
Từ trước đến giờ cậu vẫn không hiểu những lời nói trong cuộc họp, cái gì mà trọng tâm thứ hai, cái gì mà hội nhập công nghiệp, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi nghe với Diêm Hạc.
Họp xong Diêm Hạc hỏi thư ký trong đợt tuyển dụng này có ai họ Trần không, hơn nữa không chỉ hỏi một lần.
Mộ Bạch nghe vậy thì âm thầm ghi nhớ.
Mấy ngày nay giấc mơ của Diêm Hạc luôn chua lè chua lét, chắc chắn trong lòng đang có tâm sự, chưa biết chừng công ty gặp khó khăn gì đó khiến Diêm Hạc ngủ không ngon.
Thế là hôm sau, Hắc Bạch Vô Thường không cần Mộ Bạch phụ giúp câu hồn nên cậu lén chạy tới công ty Diêm Hạc.
Mùa đông trời tối rất mau, màn đêm đã buông xuống mà người trong công ty vẫn chưa về.
Tiểu quỷ nghênh ngang vào cổng công ty Diêm Hạc.
Cậu chắp tay sau lưng bay qua bay lại như đang thị sát, có khi còn chồm tới sát máy tính, muốn tìm ra nguyên nhân khiến mấy ngày nay Diêm Hạc ngủ không ngon.
Nhưng trên màn hình máy tính chỉ có mấy đường xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vào chẳng hiểu gì, tiểu quỷ hậm hực lầm bầm mấy câu rồi chạy đi xem máy tính khác.
Nhìn trái ngó phải chẳng có cái nào hiểu được, bỗng nhiên cậu bắt gặp một thanh niên ngủ gật trong góc.
Trên ngực hắn đeo thẻ nhân viên thực tập, trên bàn chất một chồng tài liệu dày cộp.
Chắc vì hôm qua tăng ca trễ quá nên thanh niên chống đầu ngủ gật.
Chóp mũi tiểu quỷ giật giật, ngửi thấy tinh thần khí tỏa ra từ thanh niên.
Cậu liếm môi, vừa định ăn vụng thì nghe tiếng ngón tay gõ lên bàn mấy cái.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe không ra vui buồn: "Đỗ Bình."
Tiểu quỷ quay đầu lại, trông thấy người đàn ông chân dài vai rộng mặc vest đen đứng cách đó không xa nhìn mình, trên khuôn mặt băng giá chẳng có cảm xúc gì.
Thư ký Đỗ Bình vội vàng đánh thức thanh niên đang ngủ gật, thanh niên mở mắt ra rồi hấp tấp đứng dậy khúm núm chào Diêm Hạc.
Tiểu quỷ chạy tới đu lên người anh, vòng hai tay qua cổ rồi áp đầu vào lưng anh.
Sắc mặt Diêm Hạc dịu đi, cho đến khi nhìn thấy tấm thẻ của nhân viên thực tập kia.
Họ Trần.
Mặc dù không phải tên Trần Lan nhưng Diêm Hạc vẫn trầm mặc một lát, thấy vẻ sợ sệt của nhân viên thực tập, anh lạnh nhạt gật đầu ra hiệu cho hắn lần sau đừng tái phạm nữa.
Tiểu quỷ kề vào tai anh nói: "Chắc cậu ta buồn ngủ quá đó.
Tôi là quỷ mà nhiều lúc còn thấy buồn ngủ nữa.
Người đi làm chắc cũng buồn ngủ lắm."
Diêm Hạc không nói gì mà đưa cậu đến phòng làm việc của mình.
Tiểu quỷ nhảy xuống khỏi người anh, ngồi trên bàn làm việc do dự một lát rồi hỏi người trước mặt có phải mấy ngày nay công ty xảy ra chuyện gì không.
Diêm Hạc nói không có.
Tiểu quỷ lắc đầu: "Chắc chắn là có, anh muốn giấu tôi chứ gì."
Diêm Hạc: "Đúng là tôi có chuyện giấu đại nhân.
Chẳng hạn như nhìn thấy người kia sẽ nghĩ ngay đến Trần Lan."
Tiểu quỷ sửng sốt rồi ngập ngừng nói: "Cho nên......"
Diêm Hạc ngẩng đầu nhìn cậu, chờ cậu tuyên bố anh đang ghen.
Tiểu quỷ liếm môi, khẩn trương hỏi: "Cho nên chúng ta phải giúp Trần Lan chăm sóc cha hắn dưới lòng đất thật sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...