Chín giờ tối, nghĩa địa Tân Thị.
"Sao dạo này cậu ở nghĩa địa hoài vậy?"
Thừa dịp ma da đi vắng, quỷ không đầu hớn hở bắt chuyện với Mộ Bạch.
Tiểu quỷ bóng đè giở một quyển thoại bản mới, thản nhiên nói: "Cho phiếu cơm của tớ nghỉ ngơi mấy ngày ấy mà."
Mấy ngày trước, sau khi phiếu cơm của cậu bị thương được đưa vào bệnh viện thì biểu hiện hơi lạ.
Cậu bám vào cửa kính, nhìn thấy Diêm Hạc luôn điềm tĩnh ngồi lặng trên giường bệnh như một pho tượng.
Mộ Bạch đoán phiếu cơm của mình vẫn còn hoảng loạn.
Cậu là tiểu quỷ rất hiểu chuyện, phiếu cơm gặp nạn nên cậu không thể ăn tiếp được, thế là ngoan ngoãn không đi đè người nữa.
Thỉnh thoảng tới thăm phiếu cơm một lát là được rồi.
Trước khi đi A Sinh đã lén lấy nhang đổi cho tiểu quỷ một chồng thoại bản mới, trong góc vẫn còn nhang nhà nào đó đốt nhầm nên Mộ Bạch nằm ở nghĩa địa sung sướng vô cùng.
Mấy ngày nay khỏi cần lo thiếu đồ ăn, cũng khỏi cần lo thiếu đồ chơi, chỉ có lâu lâu cảm thấy mình quên mất gì đó.
Thỉnh thoảng tiểu quỷ trầm tư một hồi, nhưng chỉ chốc lát sau sự chú ý của cậu lại bị nội dung thoại bản trước mặt thu hút nên dần dà không còn nhớ đến nữa.
Ngày thứ tư sau vụ đâm bị thương.
"Sao trên cửa sổ lại treo chuông gió vậy?"
Trong phòng bệnh, Diêm Chương nhuộm tóc đỏ thì thầm hỏi y tá: "Lỡ ban đêm kêu leng keng làm bệnh nhân mất ngủ thì sao?"
Y tá nhìn thoáng qua người đàn ông trên giường bệnh rồi khó xử nói nhỏ: "Đây là chuông gió Diêm tổng đem tới treo lên cửa sổ phòng bệnh đấy ạ."
Diêm Chương sững sờ quay đầu nhìn người đàn ông yên lặng lật sách trên giường, gãi đầu nói: "Được rồi."
Hắn đến trước giường bệnh, ngồi xuống ghế rồi cầm dao gọt táo, dè dặt nói: "Chú út, cháu nghe cô nói ngày mai chú xuất viện đúng không ạ?"
Người đàn ông trên giường bệnh lật một trang sách, đôi mắt cụp xuống không thấy rõ cảm xúc, khẽ ừ một tiếng.
Nhớ tới nhiệm vụ cô giao cho mình, Diêm Chương thấp thỏm nói: "Vậy có sớm quá không? Hay là ở thêm hai ngày rồi xuất viện được không ạ?"
"Chú chưa ở bệnh viện được mấy ngày mà, sao lại xuất viện gấp thế ạ?"
"Ở nhà tĩnh dưỡng có tốt mấy cũng không bằng bệnh viện đâu......"
Trong phòng bệnh chẳng ai nói năng gì, bụi bay lơ lửng trong không khí, lượn lờ lên xuống.
Diêm Chương thở dài một hơi, đến khi biết người trước mặt không đổi ý, hắn vừa gọt táo vừa lải nhải: "Vậy chú út về nhà tĩnh dưỡng nhớ chú ý một chút, khi nào khỏe hẵng xử lý việc công ty......"
"Không gì quan trọng bằng sức khỏe đâu ạ......"
"Nghe y tá nói mấy ngày nay chú ngủ ngày càng sớm, có khi chưa tới chín giờ đã tắt đèn ngủ, chắc tại trước đây lao lực quá......"
Chuông gió ngoài cửa sổ lắc lư theo gió, tiếng leng keng vang vọng khắp phòng bệnh.
Diêm Hạc trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn chuông gió, trên mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.
Tối hôm sau.
Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Tiểu quỷ lại trở về.
Diêm Hạc mặc áo ngủ màu đen rộng rãi nằm trên ghế dài, một tay buông thõng, hai mắt lim dim.
Trước khi bị thương anh cũng ngủ ngày càng sớm rồi.
Trước đây tiểu quỷ luôn vui vẻ ngồi trên giường đung đưa chân, giống như đang sống chung với anh, lúc nào cũng rúc vào ngực anh ngủ.
Vì mỗi ngày đều được hút no tinh thần khí nên dần dà tiểu quỷ không còn gầy nhom như trước nữa.
Cậu được anh nuôi rất khá.
Nhưng sau khi bị thương, rõ ràng đã quá giờ ngủ mà tiểu quỷ vẫn không tới.
Diêm Hạc bắt đầu trằn trọc cả đêm, thời gian ngủ trong phòng bệnh ngày càng sớm, dù có đảo lộn ngày đêm thì tiểu quỷ vẫn không đến.
Thậm chí còn giống một tuần kia, ba ngày liền bặt vô âm tín.
Chuông gió lẻ loi kêu lên trong đêm như oán như sầu.
Diêm Hạc ngồi một mình trong phòng ngủ, lặng lẽ nhìn chuông gió, nhớ lại những lời tiểu quỷ nói với cháu trai mình cách đây rất lâu.
Anh mãi mãi cũng không phải người duy nhất bị tiểu quỷ đè.
Gió đêm lạnh lẽo đột nhiên nổi lên làm những cuốn sách kỳ quái nằm ngổn ngang trên sàn bị lật ra, vô số trang sách nhìn như truyện Liêu Trai va vào nhau phát ra tiếng lào xào.
Diêm Hạc dựa vào ghế dài, trên mặt úp một quyển sách, trang bìa mỏng manh có mấy chữ "bắt yêu trói quỷ" lắc lư theo gió.
Ánh trăng mờ nhạt rọi qua cửa sổ, chuông gió vẫn như khóc như than, giấy bay tứ tung, những dòng chữ kỳ lạ trên trang sách điên cuồng xoay tròn như ác thú được thả ra.
———
Sáng hôm sau.
Trong sảnh thiền chùa Chung Minh, Hoằng Huy nhận được một cú điện thoại.
Đầu dây bên kia không nói gì, dường như chỉ có tiếng gió lướt qua.
Hoằng Huy hơi lo lắng, nhìn thoáng qua tên người gọi rồi hỏi lại: "Diêm tổng, sao thế?"
Rốt cuộc đầu dây bên kia có động tĩnh, giọng nói hơi khàn: "Tôi muốn hỏi có vật nào tiếp xúc với linh hồn được không?"
Hoằng Huy trầm ngâm nói: "Có chứ, chẳng hạn như Phật châu lúc trước sư phụ cho cậu, còn có con thú bông của Vệ gia kia nữa.
Những vật này đều có thể tiếp xúc gián tiếp với linh hồn đấy."
Đầu dây bên kia khàn giọng nói: "Không phải gián tiếp."
Hoằng Huy trầm tư nói với đầu dây bên kia: "Không phải gián tiếp à, nếu muốn tiếp xúc trực tiếp với linh hồn......"
"Thì chỉ có một cách là ngưng kết linh hồn thành thực thể......"
Nói một hồi Hoằng Huy đột nhiên khựng lại, hình như hiểu ra gì đó nên trầm giọng nghiêm nghị nói: "Ngưng kết linh hồn thành thực thể là bàng môn tà đạo.
Phải gánh nghiệp chướng đấy."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Hoằng Huy lần tràng hạt trên tay, thấp giọng lặp lại: "Diêm Hạc.
Làm vậy sẽ gánh nghiệp chướng đó."
Thể chất cực âm vốn đã khác xa người thường, chẳng khác nào một chân ở dương gian một chân ở âm phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo xuống âm phủ.
Người bình thường giết ác quỷ gánh nghiệp chướng còn có dương khí bù lại, nhưng thể chất cực âm giết ác quỷ sẽ chỉ làm âm khí ngày càng nặng hơn.
Huống chi còn làm chuyện trái với đạo trời như ngưng kết linh hồn thành thực thể, ngay cả người bình thường còn bị phản phệ, trên lưng gánh nghiệp chướng.
Hoằng Huy lần Phật châu trên tay càng lúc càng chậm, hít sâu một hơi rồi nói: "Diêm Hạc.
Nếu trong lòng cậu còn xem tôi là sư huynh thì nghe sư huynh khuyên một câu, đừng có ý tưởng hoang đường này nữa."
Nhiều năm trước, vì lý do thể chất nên thuở thiếu thời Diêm Hạc từng tu hành ở chùa Chung Minh một thời gian, ngũ dục thanh tịnh đến nỗi không giống thiếu niên.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi trả lời: "Tôi biết rồi."
Hoằng Huy thở dài, dịu giọng nói: "Cậu biết là tốt......"
Sau khi hàn huyên vài câu thì cúp máy.
Hoằng Huy ngồi trong sảnh thiền quay đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy sắc trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, màn cửa sảnh thiền bị gió thổi bay phần phật.
Mưa gió đang nổi lên.
Hoằng Huy mặc áo sư đứng dậy đóng cửa sảnh thiền lại.
Tiếng gió lọt qua khe cửa nghe hơi chói tai.
Hoằng Huy đưa tay vịn cửa, không hiểu sao cảm thấy hơi bất an, tim đập nhanh hơn.
Hắn băn khoăn ngước nhìn bầu trời âm u, nghe tiếng gió rít gào, tự nhủ chắc mình đa nghi quá thôi.
Khách sạn bên kia.
Vệ Triết tóc tai bù xù nhận được một cú điện thoại.
Hắn hờ hững nhìn thoáng qua tên người gọi, một giây sau lập tức phấn khởi hẳn lên, nhiệt tình nói: "Chào Diêm tổng ——"
Đầu dây bên kia hỏi: "Còn ở Tân Thị không?"
Vệ Triết gật đầu như gà con mổ thóc: "Còn chứ còn chứ, ngài muốn......"
Còn chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã ngắt lời hắn, bình tĩnh nói: "Cậu muốn nổi tiếng trong giới phong thủy đúng không?"
Vệ Triết ngẩn người, thật lâu sau mới gãi đầu ngượng ngùng nói: "Vốn dĩ đến Tân Thị là vì vậy mà, đương nhiên giờ cũng vẫn muốn......"
"Ngài tìm tôi có việc gì không ạ?"
Đầu dây bên kia trầm giọng nói: "Giúp tôi bắt một tiểu quỷ."
Vệ Triết trợn tròn mắt, vừa định hỏi có quỷ gì mà ngài không bắt được thì nghe người kia nói tiếp: "Không được làm tiểu quỷ bị thương.
Một sợi tóc cũng không thể rơi."
Vệ Triết chưa kịp hiểu ra hai câu này có nghĩa gì thì người kia đã nói cho hắn biết ý định của mình.
Anh muốn nhờ hắn ngưng kết thực thể cho tiểu quỷ kia.
Nghe thấy câu này, Vệ Triết kinh hãi tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
Xưa nay từng có nhiều ác quỷ tìm đủ mọi cách để giả làm người sống và có được thực thể, cũng có người sống vì không chịu nổi người thân, bạn bè và người yêu qua đời mà muốn làm trái đạo trời.
Nhưng hắn chưa từng nghe người nào muốn ngưng kết thực thể cho một cô hồn đã chết mấy trăm năm cả.
Không phải hồn ma vừa mới chết mà là cô hồn đã vất vưởng trên thế gian mấy trăm năm.
Vệ Triết lập tức nghiêm giọng nói: "Diêm tổng, đây là chuyện trái đạo trời đấy ạ......"
Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi đưa ra mức giá cao ngất khiến Vệ Triết hít sâu một hơi.
Anh thản nhiên nói: "Tôi biết cậu xuất thân từ gia đình phong thủy nổi tiếng, chắc chắn sẽ có một vài thứ có thể làm trái đạo trời."
Vệ Triết khó nhọc nói: "Có thì có, nhưng đây là làm trái đạo trời đó Diêm tổng à......"
Còn chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã ngắt lời hắn, hờ hững tăng mức giá lúc nãy lên gấp đôi.
Vệ Triết bị tiền nện hoa mắt váng đầu, khó nhọc lẩm bẩm: "Không được......!Thật sự không được đâu......"
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi lại tăng mức giá vừa rồi lên gấp đôi.
Vệ Triết hoa mắt, lẩm bẩm nói: "Không......!Phải gánh nghiệp chướng đó......"
"Cậu ấy đâu phải ác quỷ."
Có lẽ vì nhắc tới người nào đó nên giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng nhiên dịu đi.
"Cậu ấy chỉ là một tiểu quỷ bóng đè thôi."
"Chưa từng hại người, cũng chưa từng có ý định hại người."
Vệ Triết bị tiền nện hoa mắt váng đầu vẫn không quên nói: "Diêm tổng, dù là vậy thì ngài vẫn phải gánh nghiệp chướng......"
Vệ gia bọn họ làm thầy phong thủy từ đời này sang đời khác, tất nhiên là khác xa mấy kẻ giang hồ lừa đảo và thầy phong thủy lòng dạ hiểm độc.
Đầu dây bên kia loáng thoáng vang lên tiếng chuông gió, Vệ Triết nghe thấy người đàn ông rung chuông gió mấy lần.
Anh hờ hững nói: "Những nghiệp chướng kia tôi sẽ tự gánh chịu."
———
Đêm khuya.
Ven đường núi quanh co hoang vắng bập bùng ánh nến.
Một phụ nữ tóc dài mặc váy dài đeo túi ngồi xổm trên mặt đất, vừa khóc sướt mướt vừa thắp nhang.
Cứ đi một đoạn thì bà lại ngồi xuống đốt một xấp tiền giấy và nhang, tro tàn bay tán loạn trên đường núi quanh co ngoằn ngoèo.
Đi qua một đoạn đường, người phụ nữ lại ngồi xuống đốt vàng mã, theo sau là một hàng dài tiểu quỷ ăn nhang ngấu nghiến.
Cảnh tượng một hàng dài tiểu quỷ đi theo người phụ nữ giữa đêm hôm khuya khoắt nhìn hết sức ngoạn mục.
Mộ Bạch đi theo quỷ không đầu tới đây.
Quỷ không đầu hớn hở bảo cậu gần đây có một chỗ tốt ngày nào cũng thắp nhang, còn có nến bạc thượng hạng nữa.
Mộ Bạch nửa tin nửa ngờ: "Ngày nào cũng đốt nến bạc thượng hạng hết à?"
Quỷ không đầu quả quyết lắc lư cái đầu trong tay mình.
Mộ Bạch xiêu lòng lập tức đặt thoại bản xuống, nửa đêm theo quỷ không đầu bay tới chỗ tốt gần đây mà hắn nói.
Cậu và quỷ không đầu bay tới đường núi hoang vắng quanh co, quả nhiên trông thấy một phụ nữ tóc dài mặc váy dài đang đốt vàng mã.
Chỉ là tiếng khóc không êm tai cho lắm.
Nghe ồm ồm rất thô.
Chắc vì đau buồn nên khóc nhiều quá.
Mộ Bạch mủi lòng đi theo đám tiểu quỷ nhặt nhang.
Người phụ nữ tóc dài váy dài vừa đi vừa nghỉ, trên đường không biết thắp nhang bao nhiêu lần, Mộ Bạch đi sau lưng, có khi tốc độ ăn còn không theo kịp tốc độ thắp nhang của bà.
Tiểu quỷ ăn vẫn chưa đã thèm, vừa nhặt nhang vừa đi theo người phụ nữ.
Chẳng biết qua bao lâu, tiểu quỷ lần đầu ăn nhang người khác đốt hài lòng ngẩng đầu lên, chợt nhận ra xung quanh im lìm.
Tiểu quỷ sững sờ.
Cậu ngoái đầu nhìn, phát hiện một hàng dài tiểu quỷ sau lưng đã biến mất tăm, chẳng biết quỷ không đầu đi đâu nữa.
Bên cạnh trống trơn, trước mặt và sau lưng một con quỷ cũng không có.
Bốn phía là rừng cây rậm rạp vắng vẻ, ngay cả mặt trăng cũng nấp sau đám mây, chỉ rọi xuống một tia sáng mờ nhạt.
Không biết loài chim nào trong rừng bỗng nhiên tung cánh bay lên trong đêm làm tán cây rung rinh.
Cả vùng đất hoang vu chỉ còn lại người phụ nữ ngồi xổm đốt tiền giấy cách đó không xa, ánh nến thỉnh thoảng lóe lên trong đêm.
Tiểu quỷ thoáng do dự rồi rón rén tới gần.
Cậu bay tới cạnh người phụ nữ, vừa định ngồi xổm xuống thì thấy người phụ nữ đang khóc sướt mướt đột nhiên vén mái tóc dài lên rồi lấy từ dưới váy ra một xấp bùa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đập vào đầu cậu.
Động tác vừa mạnh vừa quen thuộc.
Tiểu quỷ đứng sững tại chỗ, bàng hoàng nhìn người trước mặt.
Vệ Triết vứt mái tóc dài đi rồi dán một lá bùa thấm máu vào tim tiểu quỷ trước mặt, miệng đọc rì rầm.
Đột nhiên gió lốc nổi lên khắp phía, dây thừng và lá bùa được buộc vào thân cây to cỡ miệng chén tạo thành một vòng tròn quanh tiểu quỷ.
Lá bùa bay phần phật, vô số chim chóc hoảng sợ tung cánh bay đi trong đêm, mặt trăng cũng khuất hẳn sau đám mây, chẳng còn thấy bóng dáng nữa.
Cuồng phong làm tiểu quỷ không mở mắt ra nổi, cậu cố hé mắt, nhìn thấy Vệ Triết trước mặt hoảng hốt đưa tay quạt gió, hình như đang cố khống chế gió xung quanh cậu.
Đây chính là ông chủ một sợi tóc cũng không được làm rơi.
Cuồng phong gào thét dần lắng xuống, mặt trăng cũng dần ló dạng sau mây.
Khoảnh khắc cuối cùng trước lúc ngất đi, Mộ Bạch rơi vào một vòng tay tràn ngập hương tuyết tùng, nghe thấy một giọng nói trầm thấp như tiếng thở dài.
"Bắt được rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...