Ngự Phồn Hoa

Duy Tang trở lại tiểu viện, Vị Hi nhanh chóng hong khô xiêm y rồi nói: “Cô nương, em đi châm trà cho người.”

Nàng dường như không nghe thấy, đi vào buồng trong, cài cửa lại.

Cẩn thận lấy chuỗi vòng cổ ra, bên trên có một túi gấm, nàng mở ra, bên trong là một cái chuông nhỏ leng keng. Duy Tang nhìn đầu ngón tay vẫn đang băng bó, nàng quyết định tháo băng ra. Chất lỏng ấm áp tràn đầy hốc mắt, nàng ngẩng đầu lên, vốn định để nước mắt chảy ngược vào đáy mắt, nhưng vẫn không ngừng được. Từng giọt rơi xuống, giống như chuỗi hạt đột nhiên rơi vãi.

Đi đến nơi này, nàng đã hoàn toàn chuẩn bị xong.

Chuẩn bị để bị giết, bị sỉ nhục. Thế nhưng vì sao sự đời vẫn gian nan như vậy?

Thục Hầu bị phế… Tung tích không rõ…

“Đại ca, a tẩu, ta thật sự không làm được…” Nàng ra sức cắn môi dưới, kiềm chế tiếng khóc, hai vai run dữ dội, “Ta thật sự không làm được… Ta cho rằng là đã có thể cứu A Trang… Ta tưởng rằng…”

Môi đã muốn cắn nát, trong miệng hơi có vị máu, nàng nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên nhớ ngày đó, trong mắt a tẩu đầy máu, giao hài tử nho nhỏ co rúm lại kia cho nàng, ho khan, “Tiểu muội, A Trang phó thác cho muội…” Nàng ôm đứa cháu không ngừng khóc nháo vào trong ngực, “Ta biết rồi.”

Ba năm qua, nàng làm hết những chuyện cay nghiệt này, rời xa quê hương, phản bội người yêu, nhưng là vì cái gì, tại sao vẫn không thể hoàn thành lời nhắn gửi ngày đó?

Có lẽ… Có lẽ ngươi không nên làm như vậy.

Có lẽ, đi cứu A Trang ra, những chuyện khác, thiên hạ, có liên quan gì tới ngươi đâu?

Duy Tang bị ý nghĩ này cắt ngang, trên mặt còn đầy nước mắt, nàng ngơ ngác ngồi thật lâu, mới nghe thấy Vị Hi dùng sức gõ cửa: “Cô nương, cô nương ở trong đó sao?”

Nàng vội vàng đứng lên, vắt chiếc khăn trong chậu đồng lau mặt, mở cửa ra .

“Cô nương, người làm sao vậy?” Vị Hi nhìn mặt nàng chằm chằm, có chút hoài nghi hỏi, “Không thoải mái sao?”


Duy Tang hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh che đậy: “Không có, ăn cơm sao?”

Vị Hi mới dọn chén đũa ra, bỗng nhiên không hài lòng nói: “Cô nương, tên lỗ mãng kia lại tới.”

“Không được vô lễ.” Duy Tang vội vàng ra cửa nghênh đón, đã thấy Mạnh Lương thay một thân quần áo tím sậm, cạo sạch râu, đường đường đứng đó, quả nhiên lại tới nữa.

“Hàn cô nương, buổi chiều không có việc gì chứ?” Mạnh Lương thẳng thắng chào hỏi, “Chúng ta cùng đi xem công sự thành Trường Phong này đi?”

“Mạnh tướng quân thu dọn xong rồi à, quả thật là tác phong nhanh nhẹn.” Duy Tang cười nhạt, bộ dạng của Mạnh Lương mặc dù không tuấn mỹ bằng Giang Tái Sơ, chỉ là giơ tay nhấc chân đều khí phách và phóng khoáng, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy thoải mái, quả nhiên là xứng với hào khí dũng mãnh của Hổ Báo Kỵ.

Chỉ là xưa nay vị tướng quân này không câu nệ tiểu tiết, nghe một câu khích lệ như vây lại lúng ta lúng túng không nói nên lời. Nhưng Vị Hi thì cười phì một tiếng: “Ai kia là người thô kệch, có người khen cũng nghe không hiểu, còn tự cho mình anh tuấn kiệt xuất.”

Mạnh Lương trừng mắt nhìn Vị Hi, thấy tiểu nha hoàn này không hề e ngại, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể hừ một tiếng: “Đàn ông không tranh với đàn bà.”

“Vị Hi, đừng thấy Mạnh tướng quân dễ nói chuyện thì chèn ép như vậy.” Duy Tang lắc lắc đầu, “Ta qua bên đó một chuyến.”

Mạnh Lương thấy nàng đồng ý thì rất phấn chấn, hai người cùng nhau đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên, đã thấy cách đó không xa cũng là một nam một nữ song hành bước tới.

Mạnh Lương tiến lên vài bước, “Thượng tướng quân.”

“Đứng lên đi.” Giang Tái Sơ híp mắt một cái, nhìn hai người đi với nhau, sắc mặt tỉnh bơ, “Các ngươi định đi đâu?”

“Ta muốn dẫn Hàn cô nương đi xem tiến độ công sự trong thành.” Mạnh Lương nhanh chóng nói, “Hổ Báo Kỵ không giỏi phòng ngự, còn muốn nghe Hàn cô nương chỉ bảo một phen.”

Ánh mắt bình tĩnh của Giang Tái Sơ dừng trên mặt Duy Tang, nàng cố ý nghiêng đầu, cũng bôi hết son phấn, lại mơ hồ có thể thấy được đôi mắt sưng đỏ. Hắn khẽ cười một tiếng: “Mạnh tướng quân hóa ra thật khiêm tốn.”


“Tướng quân đây là cùng phu nhân sau khi ăn xong thì đi tản bộ nghỉ ngơi một chút sao?” Mạnh Lương cười hắc hắc, “Vậy thì bọn tôi đi thôi.”

Duy Tang vẫn tránh ở sau Mạnh Lương, mãi đến lúc này mới hơi hơi khom người hành lễ, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Giang Tái Sơ gọi mình: “Hàn cô nương.”

Nàng không thể không xoay người lại.

Giang Tái Sơ một thân áo trắng, mái tóc dài đen nhánh được cố định bằng một cây trâm ngọc đơn giản, giống như một quý công tử, bên cạnh là sủng cơ tuyệt sắc. Ngữ khí ấm áp, chỉ là ánh mắt lúc nào cũng sắc nhọn, lạnh buốt như băng: “Chuyện buổi sáng, ngươi chớ có quên.”

Duy Tang ngoan ngoãn gật đầu: “Duy Tang nhớ rõ.”

Hắn gật đầu, duỗi tay vịn bên hông Bạc Cơ, ánh mắt vô cùng dịu dàng, dẫn nàng rời đi.

Bạc Cơ nhẹ nhàng dựa vào lòng tướng quân, ánh mắt có chút đăm chiêu, nhẹ giọng nói: “Tướng quân, ta thấy Mạnh tướng quân chung tình với Hàn cô nương lắm!”

Giang Tái Sơ cong môi: “Thật không?”

“Chàng thấy đấy, hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng khoan khoái như vậy?” Bạc Cơ khẽ cười, thử nói, “Không bằng, chàng thành toàn cho bọn họ, tứ hôn cho hắn được không?”

Giang Tái Sơ nghiêng đầu, lạnh giá chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất, giọng nói cũng bắt đầu nuông chiều: “A Man, đừng càn quấy.”

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Mạnh Lương đều đến mời Duy Tang đi tuần phòng (*). Duy Tang thật ra cũng chưa thật sự ra trận, cái gọi là “xin chỉ bảo”, bất quá là Mạnh Lương có chút khách khí, ngược lại phần nhiều là Duy Tang xin hắn chỉ bảo.

(*) tuần phòng: đi lòng vòng trong một khu vực để ngăn ngừa việc bất trắc


Các tướng quân của Hổ Báo Kỵ phần lớn là binh sĩ phóng khoáng, Duy Tang tuy là nữ tử, hành sự cũng rất hào phóng lỗi lạc nên chơi rất thân với mọi người. Một hôm đang dùng bữa trưa ở doanh trại, một binh sĩ truyền lệnh cầm một vò rượu tiến vào, cười hì hì nói: “Tướng quân, vò rượu này là các huynh đệ biếu tặng ngài.”

Cơm nước trong quân đội vốn nhạt nhẽo, Mạnh Lương mừng rỡ, một chưởng mở nắp vò rượu ra, đổ đầy ra chén, chia cho các tướng sĩ. Uống hơi nhiều rồi, hắn tới gần Duy Tang, hạ giọng: “Hàn cô nương, nàng chưa có hôn phối đúng không?”

Duy Tang uống qua loa hai chén, đôi mắt sáng rực, chỉ cười cười: “Vẫn chưa.”

Mạnh Lương vỗ bàn một cái: “Vậy nàng thấy ta thế nào?”

Duy Tang hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới các đồng liêu Hổ Báo Kỵ bên dưới đều nghe được rõ ràng. Bọn họ quăng hết chén rượu xuống, cười ầm lên: “Tướng quân đã mặt dày cầu xin như thế, cô nương đồng ý đi!”

Duy Tang cười gượng: “Tướng quân say rồi.”

“Ai nói ta say! Ta không có say!” Mạnh Lương chợt đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, “Ta còn nhận ra được nàng, nhận ra được… Thượng tướng quân!”

Lời còn chưa dứt, các quân sĩ Hổ Báo Kỵ trong doanh trướng quỳ xuống, Giang Tái Sơ mặc giáp đen, chậm rãi tiến vào, cười nói: “Trong trướng cũng thật náo nhiệt, đang nói chuyện gì vậy?”

“Thượng tướng quân, tướng quân của bọn tôi đang cầu hôn đấy.” Bởi vì đánh thắng thành Trường Phong, mọi người đều cao hứng, cũng lớn gan trả lời Giang Tái Sơ, “Nhưng Hàn cô nương không đồng ý.”

Cảnh Vân mấy ngày nay không gặp Hàn Duy Tang, thấy nàng gầy đi không ít, giữa tiếng ồn ào, nàng hơi đỏ mặt đứng đó, cúi đầu, giống như có chút thẹn thùng. Hắn hôm nay đi tuần phòng với Giang Tái Sơ, vốn là nên qua chỗ đại doanh của Liên Tú, chẳng qua là mới ra khỏi phủ, Thượng tướng quân có chút đăm chiêu nói: “Hổ Báo Kỵ hiện giờ đóng quân ở đâu?” Hắn lập tức hiểu ý, đi lấy ngựa rồi theo hắn qua đây, không nghĩ lại bắt gặp một màn phóng đãng như vậy.

Mạnh Lương uống rượu, lại bị các huynh đệ bên dưới đùa bỡn, dứt khoát quỳ xuống trước chủ soái, lớn tiếng nói: “Thượng tướng quân, ngày đó ở phủ Thanh Châu ta vừa ý Hàn cô nương. Khi đó cầu ngài ban cho, ngài không chịu, lão Mạnh ta cũng không nguỵên, còn phải cám ơn ngài.”

Giang Tái Sơ cười như không cười: “Vì sao?”

“Ngày đó ngài ban nàng cho ta, ta cũng giống như mấy lần ban thưởng trước, mang về phủ liền quên đi… nhưng bây giờ lại xem trọng như thế. Mạnh Lương xin Thượng tướng quân thành toàn, cho ta lấy Hàn cô nương làm vợ.”

“Mạnh tướng quân đứng lên trước đi, ngươi dù sao cũng phải hỏi ý người ta đã, kẻo Hàn cô nương không vui.” Cảnh Vân cười tiến lên trước, đá hắn một cước, nhưng ánh mắt lại lơ đãng lướt qua Giang Tái Sơ, âm thầm kinh động.

“Hàn cô nương, Mạnh Lương ta chỉ là một tên quê mùa, nhưng nếu cưới nàng, nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt!” Mạnh Lương đi tới trước mặt Duy Tang, trịnh trọng thi lễ, “Nàng đồng ý nhé?”


Nếu ta cưới nàng, nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt…

Duy Tang kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi cay cay. Nàng nhẹ giọng hỏi: “Tướng quân đối đãi ta thế nào mới coi là tốt?”

“Ấy, nàng muốn làm gì, ta đều nghe theo ý nàng. Nàng không phải nữ tử tầm thường, lại khôn ngoan hơn ta, ta đều nghe theo lời nàng.”

Lời còn chưa dứt, bên dưới cười phá cả lên.

Giang Tái Sơ ngồi yên, tỉnh bơ nhìn cảnh tượng náo nhiệt này.

Duy Tang cũng không nhịn được mà bật cười, hai hàng lông mày cong cong: “Vậy chỗ của ngài có cần cơ thiếp không đấy?”

“Cũng không cần! Cũng không cần!” Mạnh Lương lớn tiếng nói, “Sau này Thượng tướng quân có ban cho, ta cũng đều không cần!”

Duy Tang khẽ xoay người, nhìn thẳng về chỗ Giang Tái Sơ đang ngồi, rồi sau đó quỳ xuống, nói nhỏ: “Thượng tướng quân cảm thấy thế nào?”

Nàng quỳ rạp trước mặt hắn như vậy, hắn có thể nhìn thấy chiếc gáy trắng ngần của nàng, và mái tóc dài như mây, chiếc eo thon nhỏ vừa đủ ôm chặt.

Dường như nhìn thấy tia lửa bắn ra, Giang Tái Sơ bỗng nhiên đứng lên, hai tròng mắt như hàn băng, đảo qua từng đám tướng sĩ trong trướng, cuối cùng dừng lại trên người Mạnh Lương, lạnh lùng nói: “Thành Trường Phong vừa phá, công sự chưa ổn định, đại quân ít ngày nữa còn Bắc phạt. Mạnh tướng quân, lúc này ngươi lại uống rượu vui đùa ầm ĩ trong quân doanh, có từng đặt tướng quân ở trong mắt?”

Mạnh Lương sợ hãi cả kinh, sống lưng nhất thời nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống nói: “Mạnh Lương biết sai rồi.”

Giang Tái Sơ bước ra ngoài cửa, người hầu dẫn ngựa đến, hắn xoay người nhảy lên ngựa, chợt nghe Cảnh Vân chạy tới bên cạnh, “Thượng tướng quân, huynh không nên… giận chó đánh mèo với Mạnh tướng quân. Nếu huynh thật lòng muốn có nàng ta, vậy thì giữ lại đi.”

Giang Tái Sơ ghìm cương tuấn mã, theo bản năng bác bỏ: “Ta chưa từng…”

Chỉ là những lời này vẫn chưa nói xong, Cảnh Vân có chút đăm chiêu nói: “Tướng quân, huynh không thấy hành vi của nàng ta mấy ngày gần đây có chút kỳ lạ sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Giang yêu ai mọi người đều có thể tự nhận ra được… Bất quá dù sao cũng là cổ đại, hắn quyền cao chức trọng như vậy lại quá thân mật với sủng cơ trước mặt Duy Tang cũng là bình thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui