Hai người cùng sống bên nhau, va chạm là không thể tránh khỏi. Có đôi khi người ta ấu trĩ mà chẳng thể nào nói lý, thường dành cho người quan trọng nhất của mình những thương tổn sâu nhất. Hiểu lầm không hề đáng sợ, đáng sợ chính là đều tự ôm khư khư cái tôi để mặc cho hiểu lầm thành lớn cũng không tháo gỡ.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Hôm nay Thịnh Minh có hai tiết đại cương liên tiếp trong một buổi chiều.
Lúc nghỉ chuyển tiết trở lại văn phòng, nhìn thấy điện thoại di động có ba cuộc điện thoại bị nhỡ, Vincent.
Châu Tử Bùi đã dặn hắn hết giờ thì ở trong trường chờ mình tới đón, rồi buổi tối cùng đi dự tiệc.
Thịnh Minh gọi lại, nghe đầu điện thoại bên kia nói: “Đầu gỗ, do có một số thay đổi, đêm nay không thể đưa cậu đi được. Xin lỗi. Về nhà mình sẽ giải thích rõ ràng với cậu.” Nghe thấy trong điện thoại có ai đó đang hối thúc, chàng trai vội vã cúp máy, “Chiều nay cậu tự về nhà nhé. Về nhà rồi nói, mình phải cúp máy.”
Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể đáp một cách hình thức hóa: “… Được.”
Hắn không biết thay đổi trong lời nói của Châu Tử Bùi là chỉ điều gì. Nhưng bản thân đã hồi hộp cả buổi tối một cách ngu ngơ, cho rằng đó là đại sự còn lớn hơn trời, mà bởi vì một câu nói, cứ như vậy bị hủy bỏ. Đổi là ai, ai cũng sẽ thất vọng.
Tiết học thứ hai có chút rầu rĩ.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng chuông đúng giờ vang lên. Hắn thấp giọng nói bằng tiếng Đức: “Hôm nay đến đây nhé.”
Lúc về đến nhà một mình, mới năm giờ. Thật sớm.
Mà khi Châu Tử Bùi về đến nhà, đã là gần mười một giờ.
Trong sáu tiếng đồng hồ ấy, Thịnh Minh đọc một hồi sách, viết một hồi văn chương, cũng một mình giải quyết một ít đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh. Thực ra vẫn còn, chính là thoải mái đi dạo không mục đích rồi đến trước khách sạn nơi tổ chức buổi dạ tiệc, cũng thấy được điều không nên thấy.
Lúc này, hắn nín thinh không nói chuyện, mặt ngoài là gió êm sóng lặng. Nghĩ thầm rằng, có khi nào Châu Tử Bùi sẽ tự giải thích một chút với hắn hay không.
Đúng như dự đoán, Châu Tử Bùi về đến nhà, cởi âu phục, treo nó lên giá áo rồi, bèn cùng ngồi xuống sô pha.
Chàng trai nói: “Đầu gỗ, mình muốn nói chuyện với cậu.”
Trông anh chàng có phần khổ não.
Thịnh Minh đặt quyển tạp chí trong tay xuống, “Cậu nói đi.”
Châu Tử Bùi ngừng một lát, tiếp tục nói: “Sau khi cha và chủ quản biết được dự định ban đầu của mình, lần lượt cho mình lời khuyên. Lần này ngoại trừ là yến tiệc mừng đầy năm khánh thành, hơn thế nữa nó còn là lễ ký kết hạng mục kia. Ban đầu, thiết lập hạng mục ấy, mình xem như là một trong số những người phụ trách chủ chốt. Đối phương… có lẽ cũng không thể tiếp thu đồng tính luyến. Nhưng đối với công ty hạng mục này rất quan trọng, nhất định phải ký…”
“… Mình hiểu. Cho nên, cậu mới đi một mình?”
“Không, ” Châu Tử Bùi cúi đầu, “Mình làm bộ mang theo bạn gái, giả vờ như một gã đàn ông có tính hướng bình thường, ngồi trước bàn cùng ăn với bọn họ. Nhưng sau khi tất cả chấm dứt, đột nhiên mình cảm thấy ghét cay đắng bản thân như vậy.”
Trong lòng Thịnh Minh thoáng trầm tĩnh lại, bởi vì sự thẳng thắn của Châu Tử Bùi.
Sau khi ăn xong cơm tối, hắn đi dạo đến nơi tổ chức bữa tiệc, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng một cô gái vận lễ phục dạ hội vòng tay vào cánh tay Châu Tử Bùi bước ra khỏi xe, đến gần phòng tiệc.
Sự đả kích ngay lúc đó không hề nhỏ. Giờ đây đối mặt với thái độ thành thực như vậy của chàng trai, hắn đang đợi lời giải thích của Châu Tử Bùi.
“Những đồng nghiệp thân quen với mình trong công ty, đều biết rõ ràng chuyện của chúng ta. Nhưng đây là lần đầu tiên, sau khi mình công khai xuất quỹ với họ, nấp vào lại trong ngăn tủ. Cái loại cảm giác này, thật u ám. Mãi cho đến lúc kết thúc, mình cũng không rõ vì cái gì mình phải làm như vậy! Mình…”
Thịnh Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trước nay đều cảm thấy, nếu như đôi bên đều có tâm chân thành mà ngồi xuống nói chuyện, có vấn đề nào không thể giải quyết đâu. Những hiểu lầm có thể nảy sinh giữa hai người, đều không đủ để sợ hãi. Sợ là sợ hai bên đều không có kiên trì để nghiêm túc tháo gỡ chúng.
So với hắn, tính tình của Châu Tử Bùi cương trực hơn một chút, có đôi khi cũng có phần nóng nảy. Nhưng cũng may cuối cùng hai người đều có thể tỉnh táo lại, cùng đi tìm hướng giải quyết vấn đề. Có lẽ, đây chính là động lực cho tình yêu tiếp tục.
Nhìn Châu Tử Bùi ảo não ở trước mắt, trong lòng Thịnh Minh còn có chút vui vẻ.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Châu Tử Bùi, nói: “Chuyện này cũng không có gì không đúng, cậu chỉ đang tranh thủ lợi ích lớn nhất cho công ty mà thôi, không phải sao. Ở vào loại trường hợp như thế này, nếu như muốn giả vờ, thì không cần hoài nghi chính mình nếu như không giả vờ, thì hãy nói cho mọi người con người của cậu, điểm giới hạn của cậu. Những điều này mình cũng không để tâm, cái mình có thể làm, chỉ là ủng hộ sự lựa chọn của cậu mà thôi.”
“Nhưng mà…”
“Đương nhiên, nếu như so sánh hai việc, đương nhiên mình hi vọng nhìn thấy cái sau hơn. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, mình biết rõ người nên đứng ở vị trí bên cạnh cậu chính là mình, thì được rồi.”
Nghe Thịnh Minh thản nhiên nói xong những lời ấy, Châu Tử Bùi cảm động không thể tả.
Nâng gáy hắn, hôn hôn vào trên môi hắn, “Cảm ơn.”
Thịnh Minh cười, mình có làm cái gì đâu, cậu cảm ơn mình điều gì. Mình chỉ là cảm kích, cho đến nay giữa chúng ta đều là thản thành tương kiến, không hề có chút giấu diếm hay dối lừa nào.
—
thản thành tương kiến: có thể hiểu là một quá trình gặp gỡ và quen biết nhau bình thản và chân thành, không giấu diếm lừa dối nhau, chân thành với đối phương, đem ý nghĩ của mình nói cho đối phương mà không hề ngụy trang.
Điển cố xuất xứ: Lưu Tư Phấn “Bạch môn liễu · kê minh phong vũ” đệ ngũ chương: “Cung Đỉnh Tư chọc thủng nó, là đang cố gắng tạo thành một loại ấn tượng thản thành tương kiến, khiến đối phương cởi bỏ nghi ngờ.”
Từ gần nghĩa: xích thành tương kiến
Lưu Tư Phấn: nam, người Quảng Đông, sinh năm 1944. Hiện giữ chức văn liên chủ tịch tỉnh Quảng Đông,viện trưởng học viện mỹ thuật Quảng Đông, uỷ viên thường vụ hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Quảng Đông…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...