Edit: Sakura
Âm thanh va chạm khó chịu không ngừng vang lên trong phòng huấn luyện trống trải, dường như âm thanh kia rung động cả tâm hồn con người.
“Vù …” Mặc Hi ngừng lại, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hơi cong và run rẩy.
Thiên Nhu vẫn đứng ở cửa, trong đôi mắt dịu dàng hiện lên lo lắng và
kính nể, cô chủ nhỏ của cô thật sự rất giỏi, không những thiên phú giỏi, quan trọng nhất là đã có thiên thú nghịch thiên nhưng vẫn không ngừng
cố gắng, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Mặc Hi thì cô muốn đi giúp cô bé
lau mồ hôi, nhưng lại không làm được vì chỗ của Mặc Hi là loại trừ những ba lần trọng lực, với cơ thể của cô nếu như đi vào thì ngay cả đi đường cũng không thể đi nổi.
“Ba lần.” Mặc Hi yên lặng đếm trong lòng, đồng tử đen nháy chớp động
hiện lên sự cứng cỏi, chớp mắt nhẹ cái, một vòng ánh sáng điện quang màu tím lóe lên rồi biến mất, cơ bắp trên người được năng lượng kích hoạt
thêm một lần nữa, cả người run rẩy trước chướng ngại vật, đồng thời trốn tránh những Lưỡi Dao Gió phóng tới.
Cái Lưỡi Dao Gió cũng không sắc bén lắm, tuy không thể thương người nhưng nó dày đặc, đánh vào người thì cũng rất đau.
Không ngừng tiêu hao, không ngừng bị đánh, không ngừng trốn tránh,
không ngừng kích hoạt, huấn luyện như thế rất thống khổ đấy nhưng đồng
thời cũng rất vui vẻ thoải mái , vì Mặc Hi cảm giác được từng chút từng
chút một sự trưởng thành của mình.
Đau đớn và vui vẻ cùng tồn tại.
Có trả giá thì mới có thu hoạch.
Đây là triết lý Mặc Hi luôn tôn thờ, có lẽ cô có nhiều ưu thế hơn
người khác nhưng nếu không cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ném vào
tầng chót, tuyệt đối cô không cho phép xảy ra điều này, cô có thứ muốn
bảo vệ, làm sao có thể vứt bỏ, làm sao có thể không mạnh mẽ.
“Rầm! Rầm! Rầm.”
“Phanh.”
Thân thể và năng lượng không ngừng tiêu hao, trên trán đổ đầy mồ hôi
nhưng trên người lại rất sạch sẽ, bởi vì trên người Mặc Hi lúc này đang
mặc một bộ quần áo huấn luyện do làm theo yêu cầu của cô, nó có thể thấm mồ hôi, sẽ không tạo thành gánh nặng cho thân thể.
Thời gian trôi qua từng phút một, chỉ có bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn dường như không hề biết mệt mỏi mà di chuyển không ngừng.
“Ôi…” cả người mệt lả làm cho động tác của Mặc Hi ngừng lại, tuy
nhiên cô đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn bị cái cảm giác toàn thân chết
lặng giống như con kiến cắn xé toàn thân, cắn răng kêu một tiếng “Ah”.
Thiên Nhu theo thói quen, tay chân lưu loát lấy hạnh dị năng từ trên
người xuống, sau khi uốn éo đủ kiểu thì nhanh chóng đi vào thân thể Mặc
Hi, thò tay ra thì hiện lên ánh sáng màu đỏ đẳng cấp, một cái lồng năng
lượng màu vàng vây quanh Mặc Hi.
Đây chính là dị năng của Thiên Nhu, Quang, “Năng Lực Giả”Quang không
nhiều lắm nhưng cũng không hiếm, đều có loại tốt và loại xấu, như năng
lực trị liệu của Thiên Nhu là năng lực không tồi, tuy rằng đẳng cấp
không cao lắm nhưng rất có tiềm lực, đúng không? Cũng khó trách ở tầm
tuổi này cô đã trở thành bác sĩ rồi.
Không đến một hồi, có bốn người mặc áo trắng cần cái cáng đến, đỡ Mặc Hi lên cáng rồi đi ra ngoài. Thiên Nhu đi theo bên cạch.
Động tác của mấy người hoàn toàn theo thói quen.
Mấy người xuất hiện trong đại sảnh, trực tiếp không thèm để ý đến
những ánh mắt trong đại sảnh, nhanh chóng đi tới phòng trị liệu.
Lany và Mehg vẫn như cũ , nhưng trọng tâm câu chuyện thì chuyển dời đến Mặc Hi.
“Tôi nói, cô bé kia không phải là có bệnh gì chứ? Sao mỗi ngày đều
đến đây rồi lại ra như vậy?” Mehg nhấp rượu đỏ rồi nhàm chán nói.
“Cô hiểu nhầm rồi.” Lany lau sạch ly thủy tinh, cười nói.
“Ah? Như thế nào?” Mehg lập tức nổi lên hứng thú, buông ly rượu đỏ
xuống, đôi mắt chớp động lên sáng rọi mê say, “Anh thăm dò được cái gì
rồi hả?”
“Ha Ha” Lany cười cười có chút thần bí nói, “ Không sai, phải nói rằng tiểu công chúa kia là nhân vật biến thái đấy.”
“Biến thái?” Mehg có chút buồn cười vừa hiếu kỳ, “ Có thể làm cho anh nói thành biến thái thì sẽ có rất nhiều điều thú vị nhỉ? Nói đi, chuyện gì xảy ra?”
Lany cầm ly thủy tinh trên tay cùng với một chiếc khăn màu trắng
không có gì bẩn buông ra, mặc kệ chúng bay về chỗ của mình, ngồi ở trên
ghế, hai tay chống cằm mình rồi cười nói, “ Bên ngoài truyền ầm ĩ ra, cô không biết sao? Có một cô bé chín tuổi đấu với Khoát Hải, nhưng không
hề thua kém Khoát Hải được nhận định có được cấp độ đã ngoài 23 cường độ thân thể, lực bền bỉ và kỹ xảo chiến đấu cùng với không sử dụng kình
khí, lúc toàn thân cô bé mất đi phòng bị nên đã bị trúng một quyền toàn
lực của Khoát Hải ngay cả máu cũng không phun ra.”
Cười cười, thấy Mehg trở lên nghiêm túc, tiếp tục có chút thần bí
thấp giọng nói ra, “Hơn nữa khi dùng trị liệu dịch Cường hóa, dùng trọn
vẹn bốn loại, thế mà không có bị sao hết.”
“Cái gì?” câu cuối cùng làm cho Mehg giật mình, cô cũng là một trong
những thành viên dùng qua trị liệu dịch Cường Hóa , đều đã thể nghiệm
chỗ tốt và thống khổ của nó, thế nhưng mà cô bé kia dùng hơn bốn loại,
lại còn không hề có chuyện gì xảy ra.?
“Ha ha, có phải rất thú vị hay không?” Hình như Lany rất thích cô biểu hiện ra sắc mặt như vậy, giọng điệu có chút đùa giỡn.
“Vậy sao, nói như vậy thì cô bé rất lợi hại? Mehg lập tức phản ứng
lại, con ngươi lóe lên ánh sáng, từ trên ghế nhảy xuống, “ Rất muốn thử
xem thế nào.”
“Nghĩ ra chủ ý xấu gì thế? Cũng không nên gặp rắc rối nhé.” Lany nhìn hành động của cô thì cũng biết cho nên cũng không ngăn cản.
“Yên tâm, tôi rất biết điều đấy.” Mehg quay đầu lại cười cười rồi đi
về phía đại sảnh có một người đang ngồi ở đó, nhõng nhẽo cười nói, “
Này, có muốn uống một chén với tôi không?”
Giời phút này, Mặc Hi đã bị bỏ vào trong trị liệu Cường Hóa Dịch quen thuộc, nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác thống khổ lại thoải mái dễ
chịu, làm cho dược lực xâm nhập từng chút một vào trong cơ thể mình.
Một hồi lâu, sau khi cô mở mắt ra, thì thấy Thiên Nhu và khuôn mặt
đầy nếp nhăn của ông Cát kia, còn bắt đầu lải nhải, “ Anh nói cho em
biết, đúng là không sợ chết phải không? Mỗi lần phải khiến cho toàn thân kiệt sức thì mới được à? Tuy rằng hiệu quả sẽ rất tốt nhưng rất nguy
hiểm, em có biết không? Cái không tốt chính là toàn thân tê liệt, còn
lãng phí rất nhiều dược liệu trân quý của anh, đây là ngày thứ mấy rồi? A? 10 ngày à? Mỗi lần đều như vậy, ai nha, lòng anh đang co lại đấy.”
Tuy lời nói có hơi nghiêm khắc nhưng mọi người cũng nghe ra sự quan
tâm trong ngôn ngữ của ông Cát, Mặc Hi cười cười, “ Em biết chừng mực
mà, anh không cần phải lo lắng.”
Vừa nói xong thì đã nghe thấy ông Cát nói tiếp, “ Lo lắng cái gì? Ai
thèm lo cho em? Ông lão đẹp trai như anh chỉ cần quan tâm mình là được,
em là quái vật nhỏ dám dùng hết dược liệu của anh, ai nha, đừng bảo là,
càng nói càng buồn.” Ông khoa trương ôm ngực mình.
“Chỉ cần thêm mấy lần nữa là xong.” Đột nhiên Mặc Hi nói ra.
“Hả?Em xác định chứ?” Ông Cát vội vàng hỏi, trong đôi mắt mang theo mê hoặc.
“Vâng” Mặc Hi nói, bởi vì trong mười ngày này cô cảm giác được phương pháp huấn luyện này đã không còn hiệu quả như cũ rồi, hơn nữa, hiệu quả của dược cũng càng ngày càng kém đi, sợ rằng qua lần này nếu không có
hiệu quả thì tối đa cũng chỉ là trị liệu khỏi vết thương và cơ bắp.
Hơn nữa cô còn muốn huấn luyện dị năng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...