Edit: Vân Khinh
Beta: Sakura
Ra khỏi Tàng Thư các, Mặc Hi và Thiên Nhu bước ra ngoài, lại đi đến
đại sảnh, vừa chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng gọi của Lany: “Hắc,
tiểu công chúa, em muốn rượu đỏ, tôi đã vì em mà pha chế đó, không muốn
chừa mặt mũi cho tôi sao?”
Mặc Hi quay đầu, thì thấy Mehg và Lany trên quầy bar, còn có một ly rượu rất bắt mắt.
“Ha ha, đương nhiên, em quên mất.” Mặc Hi cười nói, đi tới bên cạnh
quầy bar, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi vào ghế, đem rượu đỏ vốn thuộc về cô ở trên quầy bar lấy đến bên người, mắt nhìn về phía sau nói: “Anh có thể
gọi em là Mặc Mặc, còn có, em có thể gọi cái này là nước trái cây
không?”
Cái này không phải rượu đỏ, mặc dù rất có tâm ý, nhưng mà căn bản là không có độ cồn.
“Được, Mặc Mặc, thật đúng là một cái tên đáng yêu.” Lany tán thưởng
một tiếng, liền cười nói: “Trẻ con uống rượu nhiều cũng không tốt, nơi
này cũng có rượu đỏ, nhưng mà, nếu Mặc Mặc muốn gọi nó là nước trái
cây….cũng có thể.”
Mặc Hi cầm ly rượu trong tay, nhẹ uống một ngụm, động tác đủ tiêu
chuẩn lại ưu nhã khiến Mehg và Lany đề sững sờ, chợt nghe thấy Mặc Hi
cười nói: “A, uống rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi.”
Nhảy xuống ghế, phất tay với hai người, tiếp tục hướng lối ra mà đi.
Đến khi đi vào thang máy, Thiên Nhu mới dừng lại bước chân, nói với Mặc Hi: “Thỉnh đi thong thả.”
“Vâng.” Mặc Hi gật đầu, tay đặt lên thang máy, cửa liền đóng lại.
Về tới cửa Công ty giải trí ANSHENG, vừa ra khỏi cửa liền thấy được
thân ảnh của A An, đồng thời A An cũng nhìn thấy cô, đợi đến khi Mặc Hi
đến gần mới vì cô mở cửa xe: “Tiểu thư.”
“Vâng.” Mặc Hi đáp, đi vào, đợi đến lúc xe lên không, Mặc Hi tựa vào ghế sô pha, hỏi, “Là ba mẹ gọi chú đến sao?”
“Vâng.”
“Sao bọn họ lại không gọi cho cháu?”
“Hình như Mặc đại nhân không muốn quấy rầy tiểu thư.”
“Ah, đã biết.”
Trong xe yên tĩnh, Mặc Hi tựa ở trên ghế sa lon, cũng hiểu rõ suy
nghĩ của Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, muốn cô trở về, lại sợ quấy rầy cô.
Một chút thời gian trôi qua, đợi Mặc Hi xuống xe, vừa chuẩn bị bước
vào nhà, liền dừng lại, nói với A An: “Chuyện của bảo mẫu làm đến đâu
rồi?”
“Đã báo cho ông chủ, cũng đã phái người đến.” A An cung kính trả lời.
“Vâng.” Mặc Hi hoàn toàn hiểu được hiểu suất làm việc của An Dĩ Mẫn rồi, trên mặt tươi cười ngọt ngào, liền bước vào nhà.
Mở cửa ra, thì đã thấy được trong phòng khách Mặc Phàm và Chu Tiểu
Trúc ngồi trước bàn cơm, mà đứng một bên là một phụ nữ áo trắng quần
đen, ước chừng hai mươi lắm tuổi, thân thể thon dài, mặt mũi có thể xem
là dễ nhìn.
Vừa nhìn thấy Mặc Hi về đến, khẽ cười nói: “Chào tiểu thư.”
“Ah! Mặc Mặc trở về rồi à!” Chu Tiểu Trúc nghe thấy, vội vàng quay người xem Mặc Hi, đứng dậy liền đi về phía Mặc Hi.
“Vâng, con đã về.” Mặc Hi cười đáp, cùng Chu Tiểu Trức đi đến trước
bàn ăn, giương mắt nhìn thức ăn trên bàn vẫn chưa động vào, ngồi lên
ghế, liền nói với Mặc Phàm cùng Chu Tiểu Trúc nói: “Vì sao không ăn ạ?”
Hai người đều không nói gì, vẫn là nữ nhân đứng một bên mở miệng: “Đại nhân và Phu nhân đang đợi Tiểu thư.”
Kỳ thật không cần cô nói thì Mặc Hi cũng nghĩ tới, có chút tức giận
đối với Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, trừng mắt nói: “Cha mẹ không nên đợi
Mặc Mặc về rồi mới ăn.”
“Ha ha, cũng không đợi bao lâu.” Chu Tiểu Trúc cười nói, liền cầm đũa gắp cho Mặc Mặc một miếng: “Được rồi, bây giờ ăn cơm.”
Mặc Hi bất đắc dĩ thở dài: “Nếu tối nay con về trễ hoặc không về, chẳng lẽ hai người không ăn sao?”
Lời này vừa nói ra, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đều sững sờ, đôi mắt có chút tịch mịch, Mặc Phàm liền cười nói: “Sẽ không, chúng ta sẽ ăn cơm,
bất quá, sau này nếu Mặc Mặc không về nhất định phải gọi điện báo cho
cha mẹ a.”
“Ha ha! Hai người đang nghĩ gì!! Hàng ngày con sẽ trở về!!” Mặc Hi
đương nhiên nhìn thấy thần sắc trong mắt hai người, cười nói: “Nhưng sau này đến giờ cơm, cha mẹ phải gọi điện cho Mặc Mặc, bằng không Mặc Mặc
sẽ đói bụng, Mặc Mặc thích nhất là ăn cơm cùng với cha mẹ.”
Nghe thấy lời Mặc Hi…..Chu Tiểu Trúc liền nhịn không được trực tiếp
cười ra tiếng, nói: “Được, mẹ nhất định ghi nhớ.” Chuyển mắt về phía Mặc Phàm, lần thứ hai cười đến vui vẻ như vậy.
“Như vậy hiện tại ăn cơm thôi, con muốn ăn cái kia, mẹ gắp cho con được không!!!”
“Được được, Mặc Mặc muốn ăn cái gì, mẹ gắp cho con.”
“Mẹ là tốt nhất.”
“Ha ha.”
Một bữa cơm rốt cục tại tiếng cười vui vẻ của người một nhà mà chấm dứt.
Bất kể thế nào, cha mẹ là quan trọng nhất, Mặc Hi nhìn Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, cười, nhìn hai người tươi cười thật tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...