Ngự Lôi

Edit: Vân Khinh

Beta: Sakura

Mặc Hi buồn bực, cô biết mình là trẻ con, không biết làm cách nào để người khác dễ dàng tin tưởng mình, chỉ có thể trực tiếp vào chủ đề, nói: “Cháu chính là Mặc Hi, cháu biết chú tìm cháu là để bàn chuyện ca khúc, qua đón cháu đi, cháu ở phố Lucy, đường số 12 [Bách Thư điếm], cháu chờ chú, nhanh một chút ạ.” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Đem điện thoại trả về chỗ cũ, Kỳ Phi có chút nghi ngờ hỏi: “Mặc Mặc, rốt cuộc chuyện này là thế nào a? Chuyện ca khúc là chuyện gì?”

Mặc Hi cười ngọt ngào, trả lời: “Không có chuyện gì ạ, chú Kỳ không cần lo lắng, nhưng chú Kỳ phải giữ bí mật với ba ba và mẹ cháu nhé, sau này Mặc Mặc sẽ nói.”

“A, thiệt là, bí mật như thế a! Ha ha! Yên tâm, chú Kỳ nhất định sẽ giữ bí mật cho Mặc Mặc.” Kỳ Phi vỗ lồng ngực bảo đảm nói.

“Cám ơn chú Kỳ ạ.” Mặc Hi ngẩn đầu đối với Kỳ Phi cười nói.

Không đến ba mươi phút sau, một cỗ xe bay từ xa chạy đến, dần dần hạ xuống trước cửa [Bách Thư Điếm]. Loại xe bay này có hệ thống định vị, chỉ cần miêu tả đại khái địa phương cần đến, xe sẽ tự động hiện lên tuyến đường.


Từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc đồ tây đen, nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng thấy bảng hiệu [Bách Thư Điếm] ở phía trước, tiến lại gần, đối diện mọi người nói: “Xin hỏi, ở trong này ai là Mặc Hi tiểu thư.”

Mọi người kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, mà Kỳ Phi thì nhìn về phía Mặc Hi, Mặc Hi cười một tiếng, tiến lên, nói với người đàn ông trước mặt: “Chính là cháu.”

Sắc mặt người đàn ông nhất thời biến đổi, có chút buồn bực vừa hoài nghi.

Mặc Hi trực tiếp không đếm xỉa, sau đó nói: “Chú chính là người đại diện của ANSHENG sao, không nên hoài nghi cháu, cháu chính là Mặc Hi, chúng ta đi thôi, cháu không có nhiều thời gian .”

Mặc dù người đàn ông kia hoài nghi, nhưng ở đây chính xác là không còn ai xưng là Mặc Hi nữa, hơn nữa, đứa bé này cũng đã bày tỏ tất cả, chỉ có thể vẫy tay một cái, đối với Mặc Hi nói: “Mặc Hi, ách….Tiểu thư, mời!”

“Được.” Mặc Hi đáp ứng, quay đầu nói với Kỳ Phi lần nữa: “Chú Kỳ, nhớ đã đáp ứng Mặc Hi nga!” Tại lúc Kỳ Phi còn đang kinh ngạc, liền đi đến chiếc xe bay.

Bên trong xe, người đàn ông điều chỉnh xe, trong lòng có chút nghi ngờ, đứa trẻ này thật sự là người ông chủ muốn tìm sao? Nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ tám, chín tuổi mà thôi, nói thật hắn đúng là có chút không thể tin được, chẳng qua đều đã xảy ra trước mặt, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Mặc Hi ngồi ở phía sau, ngăn cách song cửa nhìn xuống mặt đất, có cảm giác nhìn thấy tất cả ngọn đồi nhỏ, hơn nữa lại rất vững vàng, loại xe bay này rất tốt, quay đầu nhìn về người đàn ông phía trước, gương mặt có chút buồn bực, cười nói: “Kỳ thật chú cũng không cần nghĩ quá nhiều, cháu không có lừa chú, dù thật có lừa gạt, trách nhiệm cũng thuộc về cháu, chú không có sai lầm gì.”

Người đàn ông nghe thấy Mặc Hi nói, cũng không nói chuyện, chẳng qua là trong lòng nghĩ chính xác là như thế, đứa trẻ này có thể nói lên được đạo lý này thật sự không đơn giản a, có khi những ca từ kia cũng có thể là cô bé này viết không biết chừng.

Khoảng chừng 20 phút sau, xe dừng lại, người đàn ông giúp Mặc Hi mở cửa, nói: “Mời Mặc Hi tiểu thư theo ta vào.”

“Được.” Mặc Hi đáp ứng, theo người đàn ông đi vào tòa nhà cao chót vót, bước vào thang máy thấy người đàn ông bấm số tám mươi, chưa đến năm giây liền đinh một tiếng, cửa mở ra. Nhìn ra được đây là một cái trụ sở riêng biệt, cũng không phải là nơi nhân viên làm việc, ngồi trước quầy là một phụ nữ xinh đẹp, mặc trang phục công sở, nhìn thấy đám người Mặc Hi, liền đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng mà cung kính: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Người đàn ông đáp: “Người ông chủ muốn tìm, đã tìm được rồi.”


Ánh mắt của người phụ nữ kia có chút giật mình nhìn về hướng Mặc Hi đang đứng bên cạnh, trong miệng nói: “Xin ngài chờ một chút.” Cầm lấy điện thoại, đợi trong chốc lát liền nghe người phụ nữ cung kính nói: “Ông chủ.”

“Người ngài muốn tìm đã đến, có nên để cô ấy vào không ạ?”

“Dạ, ông chủ.”

Đặt điện thoại xuống, liền nói với hai người Mặc Hi: “Ông chủ muốn gặp hai người, xin mời.”

“Được.” Người đàn ông dẫn Mặc Hi đi, tới trước một cửa phòng, gõ cửa, thìnghe thấy bên trong một tiếng nói ôn nhu mà không mất uy nghiêm: “Tiến vào.”

Người đàn ông kia đứng yên, giúp Mặc Hi mở cửa, nói: “Mặc Hi tiểu thư, mời.”

Mặc Hi cũng không khách khí, trực tiếp đi vào, cửa liền đóng lại.

Mặc Hi nhìn người đàn ông ở trước mắt, mặc dù đã nhìn thấy chỉ có hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhưng là lại tuyệt không thấy già, có loại mị lực thành thục, hơn nữa khuôn mặt cũng rất anh tuấn, khuôn mặt lúc này đang ôn nhu nhìn Mặc Hi. Khi ánh mắt nhìn đến Mặc Hi chợt lóe qua vẻ nhạc nhiên, có một loại cảm giác quen thuộc.

Mặc Hi bình tĩnh đi đến trước mặt người đàn ông, dựa lưng vào ghế sofa, hai chân tùy ý gác lấy nhau, hai tay chạm nhau, nhìn về phía người đàn ông, bình tĩnh nói: “Bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc sao.” Kinh nghiệm trước kia nói cho cô biết, lúc đàm phán chỉ có giữ tâm trạng bình tĩnh mới không để mình vây trong trạng thái bị động.


“Ha ha ha ha!” Mà người đàn ông kia lại không cho cô chút mặt mũi nào mà cười to lên, vẻ mặt nhìn Mặc Hi rất là quái dị, tựa hồ trước mắt chính là một đứa trẻ nhảy nhót mà thôi.

Mặc dù trong lòng rất buồn bực, nhưng trên mặt Mặc Hi cũng không có bao nhiêu dao động, vẫn nhìn theo gương mặt của người đàn ông kia, sau một lát tiếng cười dùng lại, Mặc Hi lại mở miệng lần nữa: “Cười đủ rồi chứ? Cười đủ rồi, có thể bàn đến chính sự chưa?”

“Phốc!” Người đàn ông này lại xoẹt nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Mặc Hi vẫn chứa đựng ý cười trong đó.

Mặc Hi có chút nổi giận, này là cái ý tứ gì? Nếu không phải có chút ấn tượng với hắn ta, cô đã sớm rời đi, giọng nói có chút trầm xuống: “Tiên sinh, cháu nghĩ ngài không có thành ý đàm phán, nếu như vậy cháu nghĩ không phải chỉ có một công ty giải trí, cháu đi trước.” Nói xong muốn đứng dậy.

Cuối cùng người đàn ông cũng nhịn được cười, vội la lên: “Không không không, Mặc Hi, khụ, tiểu thư mời dừng bước, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.”

Mặc Hi nhìn người đàn ông kia, cũng không có ý muốn đi nữa, đợi hắn nói tiếp.

Mà lúc này An Dĩ Mẫn nhìn Mặc Hi, nhìn bộ dáng của cô bây giờ có chút không nhịn được cười. Chỉ thấy Mặc Hi mới tám, chín tuổi; hai cái chân nhỏ đung đưa trên ghế sofa, cánh tay mập mạp như trẻ sơ sinh chạm vào nhau, gương mặt đáng yêu nhưng nhìn lại rất nghiêm túc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui