Ngư Hương Tứ Dật

Người dịch: Nhật Phương

Biên tập: Fleur

Hành động này của Bạch Tầm thật sự khiến A Liên vô cùng cảm động. Dù Bạch Tầm chính là con cá lợi hại nhất trong hồ Động Trạch, nhưng khi đến Cửu Tiêu các, tất nhiên sẽ có những người tài giỏi hơn, làm sao có thể dễ dàng bộc lộ hết tài năng? Đột nhiên A Liên nhớ trên đường đến Cửu Tiêu các, A Liên thấy thân hình của Bạch Tầm to lớn nên không dám nói chuyện với hắn, mà Bạch Tầm lại vốn kiệm lời, nhưng trên thực tế lại giúp đỡ nàng rất nhiều.

Điền La cũng nói: "Bạch Tầm này cũng được đấy."

Đến lúc này, có thể được ở lại Cửu Tiêu các hay không thì phải xem lần này thi như thế nào. Cho dù sau khi học xong vẫn phải quay về quê hương, nhưng nói thế nào đi nữa cũng nên thành danh trở về, đến lúc đó đối đãi cũng sẽ khống giống như trước nữa; nếu như thua, không thể ở lại Cửu Tiêu các, thì lần này coi như uổng phí, ba trăm năm sau liệu có cơ hội vào được Cửu Tiêu các hay không còn chưa biết được.

A Liên nắm chặt lấy thẻ bài trong tay, nhẹ nhàng gật đầu.

Cuộc tỷ thí sắp bắt đầu, những phu tử ở Cửu Tiêu các ở phía trước quan sát cũng đồng thời ngồi xuống. Cuối cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hai vị thượng thần cưỡi mây đáp xuống, tay áo bay bay nhè nhẹ đáp xuống vị trí thượng tọa.

Thượng thần Tiêu Bạch ôn hòa nho nhã, khiến cho vô số nữ đệ tử mặt đỏ ửng hồng, nhưng nam tử mặc áo bào trắng dường như càng có sức thu hút, thượng thần Dung Lâm yên lặng ngồi xuống, tuy rằng vẻ mặt không chút biểu cảm, thoáng chốc đã khiến cho vạn vật trong trời đất ảm đạm biến sắc.

Trước nay A Liên luôn biết rằng thượng thần rất đẹp, nhưng lần này, hắn cao cao tại thượng, nàng ở bên dưới nhìn lên, không thể không cảm thán trước sự khác nhau một trời một vực trong trời đất này.

A Liên lại nhìn hắn thêm lần nữa, rồi an tâm đứng ở tổ Mậu, bình tĩnh đợi tỷ thí.

Một tổ tổng cộng có mười hai người, hai người một đội, đầu tiên tiến hành thi đấu ở vòng thứ nhất, người thua cuộc sẽ bị đứng "hạng bốn", bị loại ngay lập tức, sáu người thắng cuộc thì đứng "hạng ba"; sau đó sáu người đó lại thi vòng tiếp theo, người thắng sẽ được "hạng hai", ba người thắng cuối cùng thì sẽ thi thêm một vòng nữa, người đứng nhất sẽ được tấm thẻ bài "hạng nhất".

Tất nhiên A Liên không quá hi vọng đạt được tấm thẻ "hạng nhất". Nàng vốn là cá từ nơi khác, tuy rằng tiêu chuẩn phải cao hơn một chút so với đệ tử thiên giới, nhưng chỉ cần thắng được hai vòng, đạt được "hạng hai" là được rồi.

Nhưng tổ Mậu cũng có rất nhiều nhân tài, A Liên đã được chứng kiến bản lĩnh của mấy người trong đó.

Thí dụ như cô nương mặc chiếc váy màu xanh lam nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, tên nàng ấy là Bạch Khê, nhìn rất bình thường, nhưng thực chất chính là hậu duệ của tộc Bạch Hổ và Đằng Xà.

Sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa dùng bùn tạo ra con người, sau đó cùng với hai sủng vật của mình là Bạch Hổ và Đằng Xà, Bạch Hổ là giống cái, Đằng Xà là giống đực. Sau đó vì Nữ Oa vá trời, đá ngũ sắc không đủ, thế là Nữ Oa lấy thân vá trời, Bạch Hổ và Đằng Xà tất nhiên là đi theo Nữ Oa.

Theo lý thuyết mà nói Bạch Khê này này là con cháu của liệt sĩ, hơn nữa còn có huyết thống cao quý, không cần thiết tham gia thi đấu, mà vẫn được tuyển chọn. Nhưng bach Khê lại luôn khiêm tốn, không muốn nhận bất kỳ sự ưu đãi nào, khăng khăng muốn được đãi ngộ như những đệ tử khác.

A Liên tất nhiên không muốn phải đấu với Bạch Khê.

Nàng lại nhìn sang người bên cạnh, nhất thời tim cũng trùng xuống.

Đứng bên trái nàng là một nam tử, thân hình cao lớn, còn cao hơn con cá lớn nhất ở hồ Động Trạch là Bạch Tầm hai cái đầu, thân hình hắn cuồn cuộn bắp thịt, chỉ là một cánh tay nhỏ, mà còn thô hơn cả vòng eo của nàng.


Vị này chính là tân đệ tử Hỏa Tranh đến từ núi Chương Nga. Nguyên hình của Hỏa Tranh vốn là thú vật hung ác đáng sợ, hình thể to lớn, có năm đuôi, tiếng gầm rú như tiếng sấm đánh vào đá, thích ăn thịt cọp, báo.

Ở trong chúng đệ tử Hỏa Tranh vô cùng xuất sắc, A Liên cũng không muốn đối đầu với hắn.

Chỉ còn lại mấy người, tuy rằng có lợi hại, nhưng vẫn còn kém xa Bạch Khê và Hỏa Tranh.

Cũng may ở vòng đầu vận may của nàng rất tốt, chọn đúng đối thủ là Hà Bạng đến từ hồ Vân Trạch.

A Liên chợt thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả những người trong tổ Mậu đều không muốn rút phải Hỏa Tranh và Bạch Khê, tất nhiên Hà Bạng cũng vậy, nàng ta chọn được cùng tổ với A Liên, trong lòng có chút vui mừng, nghiêng đầu nhìn thấy cá mè hoa kia thở phào nhẹ nhõm, lập tức có chút không vui, liền nói: "Đừng có vui mừng quá sớm, ta được chọn trong số hàng trăm hàng vạn người ở hồ Vân Trạch, luận về thực lực tất nhiên ngươi còn kém xa ta, vòng này ta sẽ không nhường ngươi."

A Liên đương nhiên biết, Hà Bạng là người tài giỏi trong hồ Vân Trạch, về thực lực, nàng chắc chắn không bằng nàng ta, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn có chút hi vọng.

A Liên mỉm cười, khách sáo nói: "Ừ, ta cũng sẽ cố gắng."

Tuy rằng Hà Bạng biết pháp thuật của A Liên không tinh thông, nhưng hôm nay thi đấu, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ai cũng không dám coi nhẹ, cuộc thi đấu vừa bắt đầu, liền dồn đủ sức lực, từng bước ép sát.

Hà Bạng có đạo hạnh bốn trăm năm, nhiều hơn A Liên một trăm năm, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi vô ích, pháp thuật của nàng ta rất tốt, vừa mới mở đầu đã chiếm thế thượng phong.

Nơi thi đấu vốn là một cái sân trôi nổi trong không trung, xung quanh chưa bố trí kết giới, rơi xuống sân thì coi như thua.

Mấy lần A Liên đều đừng ở bên bờ sân thi đấu, lảo đỏa suýt ngã, khiến cho người xem kinh hồn bạt vía.

Dung Lâm ngồi trên đài cao, lúc này cũng nhăn mày lại, nhìn về phía sân thi đấu của tổ Mậu.

Dáng vẻ của Tiêu Bạch rất nhàn hạ, nhìn về phía Dung Lâm nói: "Tiểu cá yêu này thật sự có tiến bộ, xem ra một tháng ngươi dạy nàng ta cũng không tệ, chỉ đáng tiếc gốc rễ còn kém, Hà Bạng này thì xuất thân trong con nhà thế gia ở hồ Vân Trạch, từ nhỏ đã được cha mẹ dốc lòng bồi dưỡng, vòng này, muốn thắng cũng không dễ dàng."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiêu Bạch không hề nói không có khả năng thắng.

Trên thực tế đúng là như vậy, tuy rằng thực lực của A Liên kém, nhưng lại vừa kiên trì vừa có sức chịu đựng, không thuận theo cũng không từ bỏ, bám lấy Hà Bạng, chính là để không ngã xuống sân thi đấu.

Hà Bạng kia cũng nóng nảy, không nhịn được liền biến trở về nguyên hình, mở ra khe hở của vỏ trai, kẹp chặt lấy cánh tay của A Liên, định đá nàng ta ra,

Dung Lâm nhíu mày, hơi tức giận nói: "Hà Bạng này đúng là quá thô lỗ."

Cũng may vào lúc phút chót, A Liên cũng thắng được trong nguy hiểm.


Tuy rằng nói Hà Bạng rơi xuống sân thi đấu, nhưng A Liên đứng phía trên sân đấu, lại bị thương ở cánh tay.

Thời khắc sau đó, Điền La vừa thắng được vòng một liền chạy đến, vén tay áo của nàng ấy lên, nhìn thấy A Liên bị thương đến mức máu thấm đẫm cả cánh tay, vô cùng đau xót, vừa bôi thuốc cho nàng, vừa nói: "Ngươi liều mạng như vậy để làm gì?"

A Liên cười cười nói: "Mếu như không liều mạng, sao có thể thắng được Hà Bạng?"

Nói cũng phải, Điền La cũng không phải là đối thủ của Hà Bạng, mà lần này A Liên có thể thắng được Hà Bạng, thực sự là quá giỏi rồi.

A Liên lại nói: "Không ngờ ngươi còn chuẩn bị thuốc bôi ngoài da."

Thoa xong thuốc, Điền La cẩn thận từng chút một hạ tay áo của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Ta sao mà nghĩ đến những điều này? Cái này-" Nàng ấy giơ tay lên chỉ Bạch Tầm ở đằng xa, "là hắn đưa cho ta."

A Liên quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Tầm đứng trên cao.

Tiêu Táo đang đấu với Bạch Tầm, mà Điền La cũng phải chuẩn bị. A Liên xoa xoa thuốc, cử động cánh tay, bỗng cảm thấy không đau nữa, liền chuẩn bị tỷ thí ở vòng hai.

Đợi rút xong cái thẻ ở vòng hai, phải mất một lúc lâu sau A Liên mới hoàn hồn.

Nàng nhìn thấy thân hình Hỏa Tranh to hơn nàng gấp ba lần, trong tay cầm tấm thẻ bài cùng màu với nàng.

Vòng này, đối thủ của nàng đúng là Hỏa Tranh.

A Liên nắm chặt cái thẻ trong tay, theo bản năng nhìn lên trên đài cao, nghĩ đến vị thượng thần cao cao tại thượng, cũng chỉ sợ hãi trong chốc lát, một lát sau liền thả lỏng tinh thần, chuẩn bị ứng chiến.

Về thực lực, Hỏa Tranh và Bạch Khê giỏi nhất trong tổ Mậu, nhưng Hỏa Tranh còn hơn Bạch Khê một bậc.

Đấu với người mạnh nhất trong tổ Mậu, tấm thẻ "Hạng hai", thật không dễ dàng lấy được.

Trước khi đối chiến, Hỏa Tranh nhìn cô nương nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, liền thể hiện phong độ quân tử, tương hoa tiếc ngọc nói: "Ta không muốn làm ngươi bị thương, ngươi tự rút lui đi."

Hỏa tranh trời sinh có sức mạnh ghê gớm, tính tình hung bạo, tất cả mọi mặt đều hơn A Liên, dường như A Liên không có khả năng thắng cuộc.

Nhưng sao A Liên có thể từ bỏ? Khó khăn lắm mới vào được vòng này, chỉ cần thắng được hắn, liền có thể được lại Cửu Tiêu các.

A Liên nói: "Hỏa Tranh đại ca, chúng ta bắt đầu thôi."


Hỏa Tranh nghe thấy lời nàng nói, liền hiểu được, nhất thời không hỏi nhiều, lập tức bắt đầu thi đấu.

So với Hà Bạng vừa nãy, thi đấu với Hỏa Tranh. A Liên mới ý thức sâu sắc được rằng, thực lực khác xa nhau là như thế nào. Sức mạnh của Hỏa Tranh quá lớn, nàng ngoài cách trốn tránh ra thì không có cách nào khác để đối phó, hơn nữa hắn không chỉ có sức mạnh, mà thân hình và cái đầu cũng vô cùng linh hoạt. Không hề có sự sơ hở, nàng hoàn toàn không có chỗ để ra tay.

Phía bên kia, Tiêu Táo đã thắng được hai trận, hơn nữa còn không bị thương, tuy rằng nằm trong dự liệu, nhưng Tiêu Bạch vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng, liền nói với Dung Lâm: "Nếu như ngươi muốn giữ lại tiểu cá yêu, cũng không phải chỉ có mỗi một con đường là ở lại Cửu Tiêu các." Thắng bại đã rất rõ ràng rồi, Tiêu Bạch thấy tính tình của tiểu cá yêu rất quật cường, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngoài việc bị trọng thương ra, thì kết quả cũng không thể thay đổi được.

Mấy chiêu tiếp theo, thể lực của A Liên đã cạn kiệt, cuối cùng Hỏa Tranh vung cánh tay qua, thế vung từ dưới đất lên đỉnh trời, trực tiếp đánh A Liên trở về nguyên hình.

Dung Lâm nhìn thấy tiêu cá yêu bị hất lên cao, đuôi cá rơi xuống nặng nề, nhíu chặt lông mày, bông nhiên hiện thân.

Tiêu Bạch nhắc nhở: "Dung Lâm, ngươi đừng có kích động."

Bị đánh trở về nguyên hình, vòng này A Liên chắc chắn thua rồi.

Nhưng Hỏa Tranh thấy nàng nằm trên mép sân đấu không chịu rơi xuống, liền mở miệng, phun lửa về phía nàng.

Hỏa Tranh không có ý gì khác, chỉ là muốn nàng thấy khó mà rút lui, rơi xuống là thôi.

Không ngờ ngọn lửa mạnh hừng hực phun ra, tiểu cá yêu này lại không vì vậy mà tránh né rồi rơi xuống, cố gắng bám lấy sân đấu như cũ, cố chống đỡ để đứng lên.

Điền La thắng được vòng này khóc thút thít nhìn, sụt sịt nói: "Con cá ngốc này, ta ngửi thấy mùi cá nướng rồi, ngươi còn cố cái gì chứ? Mau xuống đi."

Mùi hương cá lan tỏa khắp nơi, cái đuôi của cá mè hoa kia trên đài đã bị cháy mất một mảng.

Rồi sau đó Hỏa Tranh giơ chân ra, cá mè hoa rơi thẳng xuống, "tõm" một tiếng rơi vào trong nước.

Bọt nước văng tứ tung, ngay sau đó liền nghe thấy một âm thanh –

"Vòng này, Hỏa Tranh thắng."

Nằm trong dự đoán, Tiêu Bạch quay đầu lại, nhìn thấy vị trí trống không bên cạnh, giật giật khóe môi.

*

Bên Bích Ba trì, A Liên nắm lấy cổ Dung Lâm, bị hắn ôm lấy eo đi vào trong hồ. Nàng cúi đầu nhìn cái đuôi bị đốt cháy của mình, cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau đó nhìn vào mắt Dung Lâm, nói: "Thượng thần, ta không thể ở lại Cửu Tiêu các nữa rồi."

Nàng thua ở vòng hai, không thể đạt được thẻ "hạng hai", thì không có tư cách ở lại Cửu Tiêu các nữa.

Dung Lâm đặt nàng trên hòn đá to bên hồ, câm đuôi cá của nàng lên, từ từ ngâm trong nước, dường như không nghe thấy lời nàng nói: "Có thể cử động được không?"

Cái đuôi bị đốt cháy cử động mấy cái ở trong nước, vẫn còn linh hoạt chút.

A Liên nói: "Không sao đâu."


Dung Lâm nhìn nàng: "Muốn ở lại đến vậy sao?"

A Liên nghĩ ngợi, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta muốn ở gần thượng thần một chút."

Dung Lâm nghĩ ngợi, không hỏi thêm nữa, hắn nhìn cái đuôi cá của nàng trong nước, giơ tay nhẹ nhàng xoa vòng eo của nàng.

A Liên thấy đuôi cá của mình nổi lên ánh bạc, ngay sau đó, cái đuôi vốn bị thiêu rụi lại từ từ phục hồi, trở về hình dạng chưa từng bị thương. Dù thế nào đi nữa A Liên cũng là một cô nương, cô nương ở nhân gian yêu cái đẹp, loài cá bọn nàng cũng vậy, hơn nữa trong mắt loài cá, cái đuôi còn quan trọng hơn sinh mạng.

A Liên vui mừng quẫy quẫy cái đuôi, nói: "Tốt rồi!"

Bọt nước nổi lên bắn lên gương mặt tôn nghiêm của thượng thần, Dung Lâm nhắm mắt lại, A Liên nhìn thấy, liền vội vàng "a" một tiếng, nhanh chóng che mặt đi, chớp chớp đôi mắt áy náy nói: "Xin, xin lỗi."

Rồi nàng giơ tay, xoa lung tung trên mặt hắn.

Dung Lâm khẽ hừ một tiếng, cũng không hề trách móc.

Hắn chậm rãi đứng dậy, cử chỉ nho nhã, cúi đầu nhìn nàng, nói: "Đi theo ta."

A Liên vội vàng biến trở về hình người, đứng dậy dậm chân mấy cái, thật sự không đau chút nào, lúc này mới hỏi: "Thượng thần, chúng ta đi đâu vậy?"

Vị thượng thần đi đằng trước có dung mạo tuyệt thế vố song, không hề quay đầu nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Đưa ngươi đi cửa sau."

*

Cuộc thi đấu buổi chiều đã kết thúc rồi, Tiêu Táo thuận lợi lấy được hai thẻ hạng nhất, mà Điền La cũng khó khăn lắm mới lấy được hai thẻ hạng hai, tóm lại có thể thuận lợi ở lại Cửu Tiêu các. Còn về Bạch Tầm, cũng không vì đổi thẻ mà ảnh hưởng đến thành tích, cũng chính thức được trở thành đệ tử mới của Cửu Tiêu các.

A Liên nhìn thấy tên Bạch Tầm trên danh sách, thở phảo một hơi: "Thật tốt."

Dung Lâm nhíu mày, lên tiếng thúc giục nàng.

A Liên nói một tiếng "đến đây", vội vàng tiếp bước thượng thần, đi theo hắn gặp thượng thần Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch nhìn thấy hai người bước vào, ánh mắt hàm chứ ý cười nhàn nhạt, lại nhìn thấy thân mình không bị thương tổn chút nào của nàng ấy, cũng ngầm hiểu được, liền không nhanh không chậm nói: "Tiểu cá yêu này đích thực vượt qua ngoài sức tưởng tượng của ta, chỉ là nàng ta thua Hỏa Tranh, thi đấu chỉ giành được hạng ba, tất cả mọi người đều nhìn thấy..." Hắn nhìn sang Dung Lâm, nói, "nếu như lúc này đi cửa sau, sợ rằng lòng người không phục."

Dung Lâm nói: "Nếu như ta cứ muốn đi thì sao?"

Tiêu Bạch cười. Hắn rất ít cười, vốn là gương mặt tuấn lãng, cười lên giống như gió xuân ấm áp. Hắn nghĩ ngợi, nói: "Cũng không phải là không có cách."

Dung Lâm liếc nhìn hắn, ra hiệu hắn tiếp tục nói.

Tiêu Bạch mới nói: "Cửu Tiêu các có yêu cầu cao đối với người từ nơi khác đến, cần phải có hai thẻ hạng hai, nhưng yêu cầu đối với người thiên giới lại không cao... chỉ cần A Liên cô nương có hộ tịch ở trên thiên giới, cho dù hôm nay đạt được thẻ hạng ba, thì cũng có thể hợp tình hợp lý nhập học."

Hết chương 19


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui