Dịch: Nhật Phương
Beta: Fleur
Yêu một con cá là sẽ vì nó chăm sóc cả ao cá, đây thực sự là nhưng lời đường mật mà mỗi một thiếu nữ cá đều không thể chối từ.
Cừ Chúc vốn là lãng tử tình trường, trong chuyện nam nữ tất nhiên cũng có mấy phần thủ đoạn, hơn nữa với thân phận của hắn, vẻ ngoài cũng khá ổn, nếu danh tiếng có bị xấu thêm nữa, thì cũng có nhiều nữ nhân ngực to não phẳng bổ sung vào chỗ khuyết. Dung Lâm thủ thân như ngọc suốt mấy vạn năm, lời đồn đại về Cừ Chúc phong lưu như thế nào, từ trước đến giờ hắn đều không có thái độ gì, dù sao tình yêu nam nữ cũng là chuyện thường tình, chỉ cần hai bên cùng nguyện ý, thì thật sự cũng không có gì đáng nói cả. Bây giờ những lời bật thốt lên này, thật sự có chút không phù hợp với thân phận cao cao tại thượng của hắn.
A Liên nhìn hắn, không nói gì.
Tiêu Bạch tiếp tục nói: "Vậy ngươi có đồng ý không?"
A Liên lắc đầu.
Nhưng...
Không ngờ nàng từ chối như vậy lại càng khơi gợi hứng thú trong Cừ Chúc.
Sau đó A Liên bận học, hàng ngày bận rộn, Cừ Chúc này cũng không có nhiều thời gian quấy rầy nàng. Cừ Chúc là lãng tử phong lưu chuẩn mực, hiểu được đạo lý thả lưới khắp nơi, bên này không dụ được con cá này, bên khác lại câu được sư tỷ sư muội trẻ đẹp. A Liên vốn không quan tâm, tự nhiên cũng không nhận thấy được trong lúc không hay biết, Cừ Chúc đã bớt quấy rầy nàng, rất ít khi chạm mặt hắn.
Ai biết được gặp mặt lại lần nữa thì lại là tình cảnh này.
Tiêu Bạch không hỏi tiếp, nhìn trong gương Lưu Quang, A Liên quả nhiên ngày càng it chạm mặt Cừ Chúc. Thậm chí nửa tháng trước khi Cừ Chúc xảy ra chuyện cũng không hề tiếp xúc với A Liên.
Tiêu Bạch lại nhìn về phía A Liên, nói: "Thực ra, nếu muốn chứng minh cái chết của Cừ Chúc không liên quan đến ngươi, cũng không phải chuyện phiền phức."
Hai mắt A Liên sắng rực, nhất thời nhen nhóm hi vọng, liền hỏi: "Không biết Tiêu Bạch thượng thần có cao kiến gì?"
Tiêu Bạch nói: "Ngươi vẫn còn trong trắng chứ?"
A Liên hơi mở miệng, khi hiểu ra thì đỏ mặt, ấp a ấp úng gật đầu.
Tuy rằng việc này.., nhưng đối với người tu tiên mà nói, cũng không đến mức khó mở miệng, vẻ mặt Tiêu Bạch tĩnh lặng, giống như việc hỏi một câu đơn giản "hôm nay ăn cơm chưa" mà thôi.
Dung Lâm nói: "Ngươi ra ngoài đợi ta."
"Hả?" A Liên nghi ngờ.
Dung Lâm lại nói: "Ta có chuyện muốn nói với thượng thần Tiêu Bạch."
"Ồ!" A Liên vội gật đầu, liên nhanh chóng ra ngoài.
Dung Lâm giờ mới sầm mặt xuống nói: "Tiêu Bạch, ngươi có ý gì?"
Trước giờ Dung Lâm luôn tốt tính, tuy hắn và Tiêu Bạch là bạn tốt, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy hắn tức giận. Lần này Tiêu Bạch hơi mỉm cười, không nhìn hắn, chỉ tiện tay cất đi gương Lưu Quang, lúc giơ tay giơ chân tỏ vẻ tao nhã. Các chủ Cửu Tiêu các, thượng thần Tiêu bạch, cũng từng là một thiếu niên yêu hoa cỏ, vì bị mẫu thân lừa dối, vứt bỏ, tính tình mới trở nên vặn vẹo méo mó. Đừng thấy mặt hắn lương thiện vô hại, thực ra tâm độc hơn bất kỳ người nào.
Dung Lâm nói: "Nếu như hôm nay người xảy ra chuyện là Tiêu Táo, liệu ngươi còn có thái độ như vậy không?"
Tiêu Bạch trả lời thẳng thắn: "Việc này không giống nhau."
Có gì không giống nhau? Nghĩ đến hồi đầu, hắn ta là người cô độc không chịu cúi đầu, nhưng lại không chút do dự đi cầu hắn, chỉ vì giọt máu trong tim hắn có thể cứu Tiêu Táo. Bây giờ tiểu cá yêu cũng bị hãm hại nhốt trong ngục tù, đều là vệc lớn liên quan đến mạng người, mà hắn lại nói bóng nói gió.
Tiêu bạch lại nói: "Ta chỉ cảm thấy cách này vừa trực tiếp vừa đơn giản, nếu như ngươi không đồng ý, ngày mai ta sẽ triệu tất cả mọi người trong Cửu Tiêu các, xem cảnh trong gương Lưu Quang–"
"Không cần!"
Hắn nói: "Ta sẽ tự nghĩ cách cứu cá mè hoa này!" nói xong, liền phất tay áo bỏ đi.
*
Không giống với lúc đến trên đường tán gẫu vui vẻ, trên đường trở về, A Liên cảm thấy rõ ràng tâm trạng của thượng thần không tốt. Mấy lần nàng muốn mở miệng, rồi lại nhịn xuống. Nhìn thấy sắp đến rồi, A Liên mới nói: "Vì ta thượng thần đã làm biết bao nhiêu việc rồi, nếu như vì việc của ta mà khiến cho giữa người và thượng thần Tiêu Bạch không vui vẻ, vậy tội của ta là không thể tránh khỏi."
Tích cách của Dung Lâm không phải là tùy ý giận cá chém thớt, dù tức giận, cũng không thể hiện sự khó chịu với A Liên. Sao hắn lại không nhìn thấy trên đường tiểu cá yêu muốn nói lại thôi.
Hắn cúi đầu nhìn cô nương trước mặt.
Tiêu Táo không cha không mẹ, từ nhỏ cùng với Tiêu Bạch sống dựa vào nhau, tiểu cá yêu này cũng một thân một mình, làm sao có đạo lý mạng của nàng không bằng Tiêu Táo.
Dung Lâm nói: "Nếu việc này là đã để ta lo, thì ta sẽ lo đến cùng, ngươi không cần lo lắng, ta tự có cách trả lại sự trong sạch cho ngươi."
A Liên nói: "Làm phiền thượng thần rồi."
Làm cá đang yên lành, tự nhiên vướng phải chuyện này, nhất thời ấn tượng của Dung Lâm với Cừ Chúc xấu đến cực điểm – lúc sống dính chặt không rời, trêu hoa ghẹo nguyệt đã đành, chết rồi lại còn phá hoại.
Nghĩ đến điều gì đó, Dung Lâm lại nói: "Tuổi ngươi còn nhỏ, thế gian này nhiều cám dỗ, có lúc khó kiểm soát được, về sau nếu gặp loại nam tử như Cừ Chúc, tránh được cáng xa càng tốt, đừng vì câu nói thay ngươi chăm sóc ao cá mà bị mê hoặc tâm trí."
Có thể cự tuyệt được một lần, ai biết được sau này có thể cự tuyệt được lần thứ hai? Nàng vốn xinh đẹp, sau này không ít người theo đuổi, chung quy cùng từ nơi bé nhỏ đến, không có nhiều kiến thức gì, hơi sơ sẩy chút có thể nhiễm thói xấu ham hư vinh.
Dung Lâm không yên tâm, nghiêm túc nói thêm: "Muốn học thì học cái tốt của người khác, tuổi còn nhỏ, đừng có học thói ham vinh hoa phú quý."
Hết chương 13
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...