Ngự Hỏa Mỹ Nương Tử

"Ta nói ta nhất định phải tham dự!"

Thân thể Quan Hỏa Nhi lấy tốc độ mà người thường không thể lý giải được khôi phục hoàn toàn. Hiện tại, nàng đã khôi phục tinh thần, bắt đầu đấu võ
mồm với Quan Hân Vân.

"Ta nói không cho là không cho!" Quan
Hân Vân hai tay ôm ngực, đứng trước giường nàng, mặc dù trên mặt là tươi cười nhưng giọng điệu và ánh mắt lại không cho phép nghi ngờ.

"Chàng. . . . . rõ ràng thương thế của ta đã tốt lắm rồi, chàng còn ép buộc ta nằm trên giường, ta sẽ không nghe lời chàng đâu!"

Dứt lời, Quan Hỏa Nhi xốc chăn tính nhảy xuống gường, nhưng lại bị Quan Hân Vân ép trở về ngay tức khắc.

"Ta đã nói là không cho phép!" Mặt hắn đầy nguy hiểm dựa sát mặt nàng, cười tà khí, khiến toàn thân Quan Hỏa Nhi run rẩy sợ hãi, không thể không
nằm trở lại.

Nhưng cảnh tượng này lại khiến số 77 Long Thanh Thanh đứng bên cạnh phải trợn mắt há mồm.

"Oa. . . . . Không thể tưởng tượng được. . . . . Hỏa Nhi tỷ tỷ hung dữ lên cũng thật đáng sợ."

Long Thanh Thanh liếc nhìn Long Dạ Thiên, ngọt ngào nở nụ cười: "Vẫn là Dạ Thiên ca ca tốt nhất, sẽ không đáng sợ như vậy."

Long Dạ Thiên kinh ngạc, nhịn không được vuốt tóc nàng.

"Vậy sao?" Đối với ngữ điệu tuyệt đối tín nhiệm của Long Thanh Thanh, đáy
lòng Long Dạ Thiên không cách nào áp chế từng đợt nhu tình, muốn ôm nàng ấy vào lòng.

"Ta mặc kệ! Ta nói muốn đi là muốn đi! Số 63 là tỷ muội tốt của ta, nàng ấy kết hôn, sao ta có thể không đi được chứ?" Nàng ghét hắn bá đạo như vậy.

Quan Hân Vân vẫn bất động như núi, nhướn cao một bên lông mày: "Nàng là muốn ta trừng phạt nàng ngay tại chỗ có đúng không?"

Hắn vẫn chưa tính sổ với nàng chuyện ngày đó nàng không nghe lời hắn, một mình trở lại để không cẩn thận bị thương đâu.

"Chàng. . . . . chàng bị điên à? Long Thanh Thanh bọn họ còn ở đây, chàng không được xằng bậy nha!" Nếu hắn dám hôn nàng ngay trước mặt Thanh Thanh,
nàng nhất định không tha cho hắn.

Quan Hân Vân nở nụ cười:
"Được rồi, vậy nàng ngoan ngoãn ở trong này, không có sự đồng ý của ta,
nàng đừng hòng bước xuống giường!"


"Chàng. . . . ." Nàng muốn đấu tranh. Nhưng vừa mới mở miệng, Quan Hân Vân đã sáp khuôn mặt anh
tuấn khiến người ta vừa yêu vừa hận kia lại gần nàng.

" 'Chàng' cái gì a?" Hắn cười gian, đoán chắc chắn nàng sẽ không dám nói thêm gì nữa.

Quả nhiên, Quan Hỏa Nhi tức giận ngậm miệng, không để ý tới hắn đang cố ý sáp lại.

"Ta. . . . . ta biết rồi!" Nàng có thể không khuất phục sao? Thật sự là tên tiểu nhân tự đại cuồng tiêu chuẩn.

"Ngoan, tí nữa xong việc ta trở về thăm nàng." Đột nhiên Quan Hân Vân cúi
người đặt một hôn lên trán nàng, thừa lúc nàng còn ngu ngơ kinh ngạc
liền chạy ra ngoài.

Chân hắn vừa bước ra ngoài, đã nghe âm thanh rống giận của Quan Hỏa Nhi.

" Quan Hân Vân!" Thời điểm nàng tức giận thực thích gọi cả tên hắn a! Hắn mỉm cười, chậm rãi rảo bước đi xa.

Sau khi Quan Hân Vân rời đi, Long Dạ Thiên cũng rất biết chăm sóc, vì để
Long Thanh Thanh và Quan Hỏa Nhi có cơ hội nói chuyện phiếm nên tìm cớ
ly khai.

"Thanh Thanh! Sao muội biết ta ở chỗ này vậy?" Quan Hỏa Nhi vẫy Long Thanh Thanh qua, ngồi ở cạnh giường, bắt đầu "bà tám".

"Dạ. . . muội ở cùng Dạ Thiên ca ca, gần đây mới nghe một vài người mặc áo
đen kì quái nói, nông trường Vân Thiên có một nữ nhân có thể tạo lửa,
cho nên muội đoán là tỷ."

"Nha, nếu không phải trước kia ta
có thành thật nói với Quan Hân Vân thân thế của ta, nói không chừng bây
giờ ta đã đi đời nhà ma rồi."

Quả thật, nếu đêm hôm đó không
phải Quan Hân Vân đúng lúc nhớ tới Long Thanh Thanh có khả năng cứu được Quan Hỏa Nhi, nàng có lẽ đã "ngoẻo" rồi. Nhưng Long Thanh Thanh lại
không cho rằng như thế: " Hỏa Nhi tỷ tỷ, tỷ nói thế là không công bằng,
nếu như ta không đến tìm, thì tỷ có thể khỏe nhanh như vậy sao?" Nàng ấy cho rằng, tất cả công lao đều là của nàng!

Sự thật đúng là

như thế, nếu như đêm đó Long Thanh Thanh không đến nông trường Vân Thiên tìm Quan Hỏa Nhi, thì Quan Hân Vân đi đâu tìm nàng ấy tới cứu Quan Hỏa
Nhi đây?

Quan Hỏa Nhi bật cười ha ha: "Đúng vậy, tất cả là nhờ muội."

Thế này Long Thanh Thanh mới hài lòng gật đầu.

Lúc trước khi Long Thanh Thanh xuyên qua thời không, vòng tay nhỏ hút hết
năng lượng của nàng bị mất tác dụng, nên nàng mới có thể gỡ xuống khôi
phục năng lực, đem lực lượng đưa vào người Quan Hỏa Nhi cứu lại một mạng của nàng ấy.

Bởi vậy nói Long Thanh Thanh là ân nhân cứu mạng của Quan Hỏa Nhi quả thật còn chưa đủ!

"Đúng rồi, Hỏa Nhi tỷ tỷ, tỷ còn muốn tham dự hôn lễ của tỷ tỷ số 63 không?"
Nàng ấy vừa thấy Quan Hỏa Nhi phản kháng Quan Hân Vân thất bại, nên mới
hỏi lại lần nữa.

Quan Hỏa Nhi không thể không cười khổ, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm chặt tay Long Thanh Thanh: "Đừng lo
lắng, muội cứ đi trước đi, ta chắc chắn sẽ tìm biện pháp đuổi theo, được không?"

Long Thanh Thanh nghe vậy, cười vui vẻ.

Ha ha! Nàng thật muốn biết tỷ phu hồ ly mặt cười Quan Hân Vân, khi hắn
biết Quan Hỏa Nhi vụng trộm chạy tới hôn lễ của số 63, xem hắn còn có
thể cười được nữa hay không?

***

Mấy hôm sau, tiểu nha đầu Tinh Tinh hầu hạ Quan Hỏa Nhi vội vàng quýnh quáng chạy đến đến đại sảnh, thở phì phò hét to: "Không tốt ! Không tốt ! Lại không thấy. . .
không thất Đương gia phu nhân đâu!"

"Cái gì?" Quan Hân Vân nhíu mày hỏi, nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tinh Tinh.

"Nhưng trong phòng Đương gia phu nhân có để lại thư cho ngài." Nàng ấy vội vàng đưa bức thư cho Quan Hân Vân.


Quan Hân Vân không cần mở thư ra cũng biết Quan Hỏa Nhi đến tột cùng là đi đâu, nhưng hắn vẫn mở thư ra đọc.

Quan Hân Vân: Lúc chàng đọc được thư này, ta đã cưỡi Hắc Toàn Phong đi tham dự hôn lễ của số 63 rồi.

Hừ ! Ai bảo chàng chết cũng không chịu mang ta đi, nên ta đành phải dựa vào chính mình thôi.

Đương nhiên, chàng cũng không cần đi tìm ta, ta tin tưởng Hắc Toàn Phong sẽ đưa ta trở về.

Hỏa Nhi lưu thư!

Sau khi đọc thư xong, lông mày Quan Hân Vân đều đã cau lại.

"Tiêu nữ nhân đáng chết này, thế nhưng cưỡi Hắc Toàn Phong đi mất rồi, nàng nghĩ ta sẽ không giáo huấn nàng sao?"

Dứt lời, Quan Hân Vân bước nhanh ra khỏi đại sảnh, mọi người nhìn nhau mỉm
cười rồi cũng cùng nhau xuất phát đi tìm tiểu trốn thê Quan Hỏa Nhi này.

Trong khi Quan Hỏa Nhi nằm trên giường bệnh nhiều ngày, Quan Hân Vân đã tràn
đầy tự tin mà gạt nàng lén chuẩn bị hôn lễ, chỉ còn chưa cầu hôn nàng mà thôi, nhưng thật không thể tưởng được nàng lại bỏ chạy.

Hắn giống như người điên mang theo Bạch Quốc Hành nhanh chóng chạy tới Mục gia bảo.

"Hỏa Nhi! Quan Hỏa Nhi có ở đây không? Mau gọi nàng ra!" Hắn giống như một
người chồng ghen tuông chuyên môn náo loạn, đứng ngoài cửa lớn đang cử
hành hôn lễ hô to, khiến Bạch Quốc Hành thở dài thườn thượt.

Nam nhân chìm đắm trong tình yêu, quả thật không dễ chọc !!!

Không lâu sau, có một nữ tử mặc giá y kéo khăn hồng trên đầu xuống, vọt ra ngoài cửa.

"Này! Ngươi gọi cái quỷ gì đấy? Hồ ly mặt cười." Nàng là ai? Chính là tân nương đang hành đại lễ bên trong, số 63.

Lúc này tân lang cũng chạy đến: "Tiểu Phấn Nhi! Nàng trở về cho ta!" Trong
lời nói còn có thể nghe được nghiến răng nghiến lợi, khiến số 63 biết
tình thế không ổn.

"Đúng. . . . . đúng nha, chúng ta còn chưa có đưa vào động phòng!" Nàng vội vàng chạy đến ôm cánh tay lão công Mục Chấn Hạo cười cười, không lâu sau đã bị hắn mạnh mẽ ôm mang vào phòng.

"Đương gia trang chủ, hình như chúng ta. . . . . chúng ta quấy rầy đến hôn lễ của người ta." Bạch Quốc Hành xấu hổ nói.

Nhưng Quan Hân Vân chỉ liếc mắt trả lời: "Liên quan gì đến ta!" (mèo: da mặt không phải dày bình thường a =]]] )

Sau khi Quan Hân Vân bắt được Quan Hỏa Nhi trở về, theo lý thuyết, hẳn là ba ngày sau cử hành hôn lễ.


Ai biết được, ngày trước sau khi Quan Hân Vân náo loạn hôn lễ của số 63,
không biết nàng ta thuyết phục Mục Chấn Hạo như thế nào mà hắn ta nghe
lời cùng nhau đến nông trường Vân Thiên ở, châm ngòi ly gián tình cảm
của Quan Hân Vân và Quan Hỏa Nhi.

"Nàng nói cái gì? Hỏa Nhi?" Hắn trừng mắt nhìn nữ tử số 63 kia có núi Mục Chấn Hạo làm chỗ dựa, sau đó quay qua chất vấn Quan Hỏa Nhi.

"Ta nói, nếu chàng muốn
kết hôn với ta, phải quỳ xuống cầu hôn ta." Chuyện này nàng đã đề cập
qua thật nhiều lần với hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn nói trở về.

"Quỳ xuống? Đây là phương pháp nữ nhân ngu ngốc này dạy nàng sao?" Kiên nhẫn của hắn sắp biến mất hoàn toàn rồi.

Hắn đã hạ quyết định, nếu Quan Hỏa Nhi lại tiếp tục nghe lời số 63 mà làm bừa, hắn sẽ khiêng nàng thành thân.

Số 63 nghe vậy, lập tức kháng nghị với vị tân hôn phu của mình: "Ô. . . . . Hạo ! Hắn mắng chửi người ta là ngu ngốc kìa!"

Mục Chấn Hạo liếc nhìn Quan Hân Vân một cái, biết rõ hắn ta không cố ý,
nhưng cũng không nhịn được mà tức giận. Nhưng mà nói đi thì cũng nói
lại, là do bọn họ xen vào chuyện của người ta trước, nàng cũng có sai,
cho nên hắn cũng không tiện nói thêm cái gì nữa.

"Tiểu Phấn Nhi, chúng ta quay về Mục gia bảo thôi!" Dứt lời, hắn liền đem nàng mang về phòng.

Lúc này, Quan Hỏa Nhi nhìn thấy chỗ dựa đã không còn, trong lòng rất không thoải mái.

"Thế nào?" Quan Hân Vân đe dọa hỏi, cười y chang như mèo trộm được cá.

"Cái gì. . . . . cái gì thế nào?" Quan Hỏa Nhi cố ý quay mặt sang chỗ khác, giả bộ không hiểu hắn đang nói cái gì.

"Bây giờ nàng có gả cho ta không?"

"Ta không cần. . . . ." Nhưng Quan Hỏa Nhi đang muốn cự tuyệt, đôi môi đỏ tươi đã bị môi hắn bịt lại.

Cho đến khi nàng bị hôn đến choáng váng đầu óc, Quan Hân Vân mới buông nàng ra.

"Như vậy có chịu không?" Cái gì? Con mẹ nó có cái dạng uy hiếp này nữa sao?

Quan Hỏa Nhi vốn muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lại sáp tới gần, nàng vội vàng gật đầu.

"Được. . . . . Được rồi, nhưng sau này chàng phải quỳ bổ sung nha!" Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định ra điều kiện.

HOÀN.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui