Ngũ Đại Tài Phiệt
Vu Kha vuốt mồ hôi lạnh trên trán, quay sang phía những người khác dò hỏi:
- "Còn các vị?".
- "Không có hứng!" - Một lần nữa 2 con người lạnh lùng là Phan Đình Hạo và Shizuka đồng thanh lên tiếng. Hai giọng nói lạnh lùng trộn lẫn với nhau lại càng làm cho không khí thêm lạnh lẽo hơn. Cả 2 người đều đi về phía bạn của mình.
Vũ Kha bị thái độ của họ làm cho lúng túng tột cùng. Lãnh Thiên Kỳ vừa nhìn về phía 2 người Phan Đình Hạo và Bùi Vân Hiên vừa lắc đầu lẩm bẩm: " Thật nhàm chán!". Rồi hắn quay lại nhìn về phía Luka, hơi cúi người và đưa 1 tay ra trước:
- "Cô Luka, chúng ta khiêu vũ chứ?".
- "Được!" - Luka gật đầu 1 cái và đưa tay ra cho Lãnh Thiên Kỳ.
- "Tôi có vinh dự được mời em khiêu vũ 1 bài chứ, cô Ahim?" - Cao Quỳ Thần cũng lịch lãm mở lời.
- "Tất nhiên! Tôi cũng muốn thưởng thức kĩ thuật khiêu vũ của anh"- Ahim trả lời.
Ánh mắt giảo hoạt kia của Ahim làm sao có thể qua được con mắt tinh tường của Cao Quý Thần. Tuy trong đầu hắn lóe lên 1 tia cảnh giác nhưng bất quá anh muốn xem xem cô gái nhỏ trước mặt muốn giở trò gì. Hắn không tin trước mặt mọi người, cô dám làm điều gì quá đáng. Nếu như cô giở trò, thì hắn sẽ "binh đến tướng chặn" tùy thời mà đối phó. ( Hãy đón xem chị Ahim của chúng ta sẽ chỉnh như thế nào nha! ^_^)
- "Còn cô thì sao? Có muốn khiêu vũ không?" - Bạc Ngôn Dương 1 tay đút túi quần, 1 tay đưa về phía Mone. Tuy giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như từ trước đến giờ, nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lên 1 tia dịu dàng và cũng rất nhanh chóng biến mất. Tất nhiên sự biến đổi này không hề có ai nhận ra chỉ trừ 1 người duy nhất. Người đó chính là Phan Đình Hạo đang ngồi đằng trước hắn cách vài mét. ( Các bạn chú ý điểm quan trọng này nha! Những "chap" sau sẽ bật mí *_*)
- "Rất hân hạnh!" - Mone mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.
Những người trên sàn đang hăng say khiêu vũ khi nhìn thấy 6 nhân vật lớn này đi ra thì đều lùi lại nhường sàn khiêu vũ cho 6 người. Trên sàn nhảy ánh đèn flash kết hợp với tiếng nhạc. Đàn dương cầm cất lên những khúc nhạc dạo đầu, những âm thanh phát ra tữ những phím đàn đen trắng dưới sự chuyên nghiệp của nhạc sĩ rất mềm mại, nhẹ nhàng và êm ái. Nó tựa như âm thanh thần kỳ trong đêm khuya vọng lại khiến con người ta phải ngây ngất, say mê. Từng bước nhảy của 6 người trai tài gái sắc này cũng rất nhịp nhàng ăn ý, cuốn hút những người đứng vây quanh. Chừng khoảng 15 phút sau, những người đứng xung quanh cũng lần lượt tham gia khiêu vũ.
Và chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ahim đạt được ý đồ của mình. 15 phút trước cô đồng ý khiêu vũ với cái người tên Cao Quý Thần này chính là vì hắn là bạn của cái tên khiến Eri bực mình. Cho nên cô muốn giúp Eri báo thù, khiến bạn của tên Bùi Vân Hiên đó chết đi sống lại. Nhưng khổ nãy, lúc nãy trên sàn nhảy lại chỉ có 3 cặp bọn họ, còn những người kia đứng xung quanh hướng tất cả ánh mắt về đây khiến Ahim cô cũng không biết phải thực hiện mưu đồ. Nhưng ông trời không phụ lòng người, giờ đông như vậy, ai nấy đều lo nhảy phần mình sẽ không ai chú ý đến cô nữa. Ahim nhếch môi cười thầm, nhân lúc di chuyển đền gần Luka thì 2 người nháy mắt trao đổi với nhau.
- "A!" - Từ phía trên đầu Ahim vang lên tiếng than nhẹ, chỉ đủ cho cô nghe thấy.
Cô ngẩng đầu lên tỏ vẻ vô tội:
- "Ha ha, Cao tổng thật ngại quá, tôi ngạn vạn lần không cổ ý dẫm phải chân anh đâu. Là do tôi lâu lắm chưa khiêu vũ nên có chút quên điệu đó mà!".
- "Phải không?" - Cao Quý Thần híp mắt nhìn cô gái trước mặt. Sao hắn có thể không nhìn ra là cô cố ý chứ. Lúc nãy còn tốt lắm mà, nhưng sao giờ lại dẫm đúng chân hắn chứ, đã thế lại còn liên tiếp mấy lần. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười như mếu, cô gắng nín chịu, không thể nào kêu lên được, bằng không sẽ rất mất mặt nha. Nhưng rốt cuộc hắn đã chọc giận cô khi nào chứ? Ông trời ơi, hôm nay hắn phạm phải hạn Thái Tuế gì vậy trời? Bản nhạc còn chừng 15 phút nữa, mà cứ vài nhịp cô lại dẫm lên chân hắn, cứ thế này chân hắn trở thành giò heo chỉ là sớm hay muộn thôi.
---------- Như Song ----------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...