"Chờ...!chờ tui tí, đừng có đóng cửa đấy!" Tai nóng lên, Dương lắp bắp rồi vội vàng chạy đi.
"Nhục mặt quá đi mất." Dương vừa ảo não mặc lại áo vừa thở dài.
"Trời ơi sao mình ngu vậy hả? Áo cũng không biết đường mặc đúng nữa."
Nhưng nghĩ đến kế hoạch vừa bày ra, cậu đành cắn răng tiếp tục mò sang nhà hàng xóm, Phong còn chưa đóng cửa, Dương nhìn thấy hắn để sẵn một đôi dép đi trong nhà ở ngay ngoài hành lang.
Cậu xỏ dép vào, thẳng lưng bước vào nhà.
Nhà Phong cực kỳ đơn giản, chẳng có mấy đồ đạc, nhìn qua khá là gọn gàng.
Trên tường là chiếc tivi tinh thể lỏng to vật vã.
Bên dưới để một bộ PS4* màu đen mới tinh, Dương nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó không nhịn nổi bèn hỏi:
"Cậu cũng chơi cái này à?"
Phong lời ít ý nhiều, bắt ngay được trọng điểm: "Cũng?"
"À." Dương cười toe toét.
"Tôi cũng có một bộ, chơi dở quá nên vứt xó từ lâu rồi, nhưng sang đây nhìn thấy tay lại ngứa ngáy."
Phong gật đầu, không trả lời mà hỏi lại Dương:
"Cậu uống nước gì?"
"Thôi, tôi không...!à mà cậu rót cho tôi cốc nước lọc là được."
"Ừm."
Dương vừa quan sát vừa đánh giá căn nhà.
Bốn phía đều rất trống trải, ngay cả một cái bàn uống nước cũng chẳng có.
Cả phòng khách rộng thênh thang có mỗi bộ sô pha, bên dưới trải một chiếc thảm lông cừu màu đen, trông rất đẹp nhưng hơi dị dị.
Giữa mùa hè nóng bức lại trải thảm làm gì?
Dương mặc kệ chủ nhà, theo thói quen mà liếc tới nhà bếp.
Chậc.
Nồi niêu xoong chảo cũng khá đầy đủ, nhưng mà hơi sạch sẽ quá mức, hình như còn chưa được đụng tới.
Vừa lúc này Phong lấy từ tủ lạnh ra một chai Lavie đưa cho Dương, cậu nhận lấy rồi tò mò hỏi:
"Cậu không nấu cơm à?"
"Tui không biết nấu." Phong không giấu dốt mà đáp rất dứt khoát.
"Vậy cậu gọi cơm bên ngoài à?" Dương nhăn mặt, "Cơm bên ngoài nấu ăn chán lắm."
"Không." Phong lắc đầu.
"Tôi ăn mì tôm."
"Gì cơ? Mì tôm???"
"Ừ, sao vậy?" Phong tỉnh bơ hỏi lại, cảm thấy việc mình ăn mì tôm là chuyện hết sức bình thường.
Dương kinh hãi, từ hôm người này chuyển đến đây cũng gần một tháng rồi, chẳng lẽ ăn mì suốt? Không nổi mụn à? Không nóng trong à? Mà cái này thì thôi kệ.
Quan trọng là ăn làm sao nổi???
Dương câm nín nhìn gương mặt của Phong, làn da vẫn cực kỳ mịn màng, chỉ hơi xanh xao một chút.
Tuy da cậu cũng đẹp, nhưng mà ăn mì tôm trong vòng một tháng...!Dương rùng mình tưởng tượng, khéo lúc đó mặt cậu đã mọc mụn chi chít rồi.
Cuối cùng Dương không nhịn được bèn thắc mắc:
"Cậu ăn mì tôm mãi mà không thấy ngán à?"
"Có ngán," Phong thản nhiên thừa nhận, "Nhưng tôi lại ngại đi ra ngoài ăn."
Dương cạn lời, người này từ bản nào xuống đây vậy? Không biết gọi ship đồ ăn à?
Thực ra Dương nghĩ oan cho Phong, hắn không biết thật, mà Dương cũng quên rằng dịch vụ này mới rộ lên năm ngoái thôi, ở các tỉnh làm gì đã có.
Làm người tốt phải làm đến cùng, chìa tay ra, Dương thản nhiên nói.
"Cậu đưa điện thoại đây tôi mượn chút."
Phong không thắc mắc mà ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, mở khoá rồi đưa cho cậu.
Dương không xem gì khác, nhanh chóng lấy máy mình ra, lưu vào danh bạ số điện thoại của vài quán ăn gần đây, cậu kéo hắn lại gần chỉ vào mấy cái tên rồi nói:
"Đây là số điện thoại của quán cơm.
Đồ gì cũng có, nhưng nhà này kho thịt chán lắm, chỉ có chả cá cực ngon." Dương kéo xuống một số khác.
"Đây là số điện thoại của BBQ, bò nướng quán này ăn cũng tạm, còn đây là quán trà sữa, quán chè, quán phở, quán bún, gọi taxi thì tìm dãy số lặp nhau này."
Dương giới thiệu xong một lượt rồi mới trả điện thoại cho Phong.
"Đến bữa cậu nhớ gọi đồ ăn, cho địa chỉ là họ mang đến tận nhà," Dương nghĩ nghĩ rồi bổ sung, "À nhưng mà cơm thì cậu phải tự cắm chứ ở quán nấu khó ăn lắm."
Phong im lặng một lúc rồi nghi ngờ hỏi:
"Cắm cơm?"
"Fuck.
Đừng có bảo cậu cơm cũng không biết cắm nhé!" Dương lúc này thật sự muốn chửi thề, trên đời lại có người vô dụng như vậy sao?
Phong thành thật gật đầu.
"Không biết, tôi chỉ biết úp mì."
Khỏi cần nói nữa, nhìn cái hộp vuông vuông to to ở góc nhà kia, chắc chắn đó là nồi cơm còn chưa bóc tem, hơn nữa thùng rác chồng chất vỏ hộp mì, Dương đoán khéo đến bát hắn ta còn chưa rửa lần nào ấy.
Vậy mà đòi sống một mình?
Dương lại nhớ đến hồi cậu mới tuyên bố sống tự lập, cũng có khác gì Phong đâu? Nghĩ vậy cậu hạ giọng khuyên nhủ:
"Cậu không ăn cơm làm sao mà chịu nổi, ăn mì nhiều không tốt đâu."
Phong im lặng cụp mắt không đáp.
Dương nghẹn lời, sao người này có thể ăn ở qua loa vậy được? Siêu thị cũng bán đồ ăn sẵn, chí ít phải biết đường xuống đó mua chứ.
Nhớ lại đống đồ ăn vặt từng thấy Phong mang về, Dương chán nản, tự dưng lòng trắc ẩn nổi lên, cậu bất đắc dĩ nói:
"Hay ngày mai đến giờ nấu cơm gọi tôi sang chỉ cho cách cắm cơm, cắm một vài lần là quen ngay."
Phong hơi cúi đầu, ở góc độ này Dương chỉ nhìn thấy hàng mi của hắn dài rợp xuống che kín mắt, gương mặt nghiêng nghiêng không có biểu tình, môi hơi mím lại.
Cuối cùng hắn nói khẽ:
"Thôi, tôi ăn mì được rồi, làm phiền cậu ngại lắm."
Nghe thấy vậy Dương không nhịn nổi nữa mà phát cáu:
"Mì mì cái cứt ấy mà mì, ăn mì thì sống làm sao nổi, toàn mấy chất phụ gia, cậu muốn chết sớm hả? Cơm nấu không xong thì học, nếu không thì thuê giúp việc, cậu..." Dương đang nói thì ngừng lại, cậu lấy tư cách gì mà chất vấn người ta chứ? Hai người ngoài cái quan hệ hàng xóm thì còn gì nữa đâu.
Thế nhưng lúc thấy Phong vẫn im lặng không chịu nói thêm câu gì, Dương vẫn cáu, người này không phải là lạnh lùng, mà lì lợm mới đúng.
Đúng lúc này con rô bốt lau nhà không biết chui từ góc nào ra chạy tới va vào chân Dương, dường như nó bị vướng không thoát ra được, cứ xoay vòng quanh một chỗ.
Phong cúi xuống giải cứu rồi thả nó sang chỗ khác.
Dương vặn chai Lavie ra tu một ngụm lớn cho xuôi cơn tức xuống.
Sao cậu phải đi lo lắng cho cái người mới quen có vài ngày này chứ? Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, cậu còn chưa có cơm để mà ăn đây này.
Nhưng chẳng hiểu sao Dương cứ nhịn không được mà để ý đến hắn...
Đang nghĩ vẩn vơ, trong đầu Dương bỗng loé ra một ý tưởng cực kỳ hợp tình hợp lý, cậu vội vàng kéo áo Phong.
"Phong này."
Phong nhìn chằm chằm vào chỗ áo bị kéo, sau đó nhướng mắt lên nhìn Dương.
Dương chớp chớp mắt, cười tủm tỉm, đề nghị:
"Hay là cậu đưa tiền đây, từ mai tui nấu cho mà ăn..."
Khi nói xong Dương có hơi xấu hổ, nhưng cậu cũng không vì vậy mà bỏ đi ý định này.
Đằng nào cậu cũng phải nấu cơm, có thêm một người ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì, quan trọng nhất là giải quyết được vấn đề tiền nong trong thời gian tới.
Trong túi cậu bây giờ chỉ còn có mấy chục ngàn, không biết duy trì được đến khi nào nữa, tiền lương chắc chắn phải hai tuần nữa mới lấy được.
Cái cảm giác hết tiền này thật con mẹ nó bực.
"Được!" Phong hơi chần chừ cuối cùng cũng đồng ý.
Hắn đưa mắt nhìn Dương, "Nhưng có phiền cậu không?"
"Không phiền không phiền, cậu cứ đưa tiền đầy đủ là được." Dương toe toét cười.
Phong nhìn bộ dáng tham tiền của Dương mà hơi cạn lời, người này làm cái gì mà thiếu thốn đến vậy chứ?
Cuối cùng Dương và Phong bàn tính rồi quyết định.
Phong sẽ đưa tiền ăn từng tháng một, Dương phụ trách đi chợ nấu nướng, còn dọn dẹp rửa bát thì ai rảnh người đó làm.
Cầm hai triệu trong tay, Dương tung tẩy đi về, quên luôn cả mục đích ban đầu sang đây, đến lúc ra đến cửa rồi cậu mới nhớ ra, vội quay lại hỏi:
"Ê, bọn tui sắp đi cắm trại dã ngoại, cậu có đi cùng không?"
*PlayStation 4 (viết tắt là PS4) là một máy chơi game gia đình do Sony Interactive Entertainment phát triển.
Nó có rất nhiều tựa game độc quyền như God of war 4; Spider man; The lost Legacy...
.