- Chị, em đi học đây !
- Ừ, nhớ về sớm nhé !, hôm nay chị sẽ nấu rất nhiều món ngon đấy !
- Vâng
Nhìn Bảo My khuất sau cánh cửa sắt, nơi những khóm hoa đang đua nhau nở rộ, lòng cô có một cảm giác gì đó rất khác thường, nao nao, bồn chồn, cảm giác y hệt như lúc nhận được tin bố mẹ cô ra đi......
Bảo Lan sau ngày làm việc mệt mỏi đã nhanh chân về nhà, chuẩn bị cơm tối.
Mười lăm phút, hai mươi phút.........
Một tiếng, hai tiếng........
Bảo Lan hết đi ra rồi lại đi vào, nhưng cánh cửa vẫn im lìm không tiếng động
Rồi một cú điện thoại, cả thế giới như sụp đổ chỉ trong một giây !
Người ta nói Bảo My bị tai nạn, cô không thể nhận ra Bảo My, vì những người gặp tai nạn đều không thể nhận diện chính xác được, nhưng có một thứ, duy nhất Bảo My mới có, trong chiếc túi xách bên cạnh, có vật may mắn của hai chị em cô. Đó là vật không thể bị cháy hay bị ướt, là món quà mà ba mẹ cô đã rất khó khăn mới kiếm được.
Thứ đó là duy nhất, trên đời này, ngoài Bảo Lan ra, không thể tìm ra người có cái giống như vậy......
Bảo Lan như không còn thở được, cô điếng người, chao đảo, mất phương hướng....Đó là em gái cô, đứa em gái duy nhất, người thân duy nhất còn lại.......
Bảo My ! Không ! Áaaaaaaaaaaa
Cơn ác mộng làm Bảo Lan giật mình, trên trán cô, mồ hôi đầm đìa.
Bảo Lan đưa tay lên ngực, thở dốc. Từ sau lần gặp Tiểu Bảo An, dường như đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mơ này. Một cơn ác mộng kinh khủng. Hai hàng nước mắt tuôn trào, Bảo Lan ngồi bó gối trong chăn, thẫn thờ.
Vốn cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ.
Vốn cứ nghĩ rằng nước mắt đã cạn khô từ sau đám tang ấy.
Vậy mà....không ngờ...bây giờ nó vẫn cứ làm cô đau !
Chưa lúc nào, cô quên đi cái ngày định mệnh ấy !
Bảo Lan trong suốt thời gian dài không ngừng tìm cho mình hi vọng, dù chỉ là mỏng manh thì cô vẫn cứ muốn hi vọng, rằng người nằm bất động trên mặt đất không phải là em cô, rằng chỉ là một sự trùng hợp vô duyên nào đó, và rằng em cô cũng đang ở nơi nào, gần thôi, cũng đang tìm cô.
Nhưng vô vọng.....
6 năm dài cho một cuộc tìm kiếm không có gì để người ta mơ tưởng, cuối cùng, kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Vô ích thôi, người nằm trong mộ chính là em cô.
Kể từ đó, Bảo Lan sợ lửa. Lí do ư ? là vì Bảo My, em cô đã chết cháy, đến mức, cô không thể nhìn em lần cuối cùng
Người ta nói, có lẽ cô bé đã xông vào nhà để cứu một em bé đang bị nhốt trong ngôi nhà đang ngun ngút khói.
Cô có thể trách ai đây?
Trách ông trời đã quá tàn nhẫn với cô hay trách số phận mỉa mai, cứ lần lượt cướp đi những người cô yêu thương nhất
Ba, mẹ, rồi bây giờ đến cả em cô
Một mình cô độc, không ruột thịt, không người thân, lần đầu tiên cô hiểu, sự cô đơn đáng sợ tới mức nào......
- Hiểu My....cậu được lắm ! - vừa nhấc máy, Hiểu My đã nghe thấy tiếng cười nguy hiểm của Tú Linh
- Cậu sao thế hả ?
- Lại còn vờ vịt, chuyện này, đáng lẽ ra tớ phải là người biết đầu tiên chứ? - giọng Tú Linh hờn dỗi
- Nhưng có chuyện gì ?
- Này, lúc đó, tớ có được mời làm phù dâu không thế ? ^^
- Con nhỏ này, ăn nhầm thứ gì rồi à, sao nói chuyện không đầu không cuối gì thế hả ?
- Ơ, thế chuyện Minh Kỳ nói trên tivi...cậu không biết à, ồ, tên này tính gây bất ngờ à ?
- Minh Kỳ ? Tú Linh à, chuyện gì thế, cậu nói rõ ra được không ?
- Đi mà hỏi chồng tương lai của cậu ấy, thôi, tớ bận rồi, gặp cậu sau nhé, tớ chỉ gọi để chúc mừng cậu thôi, hihi !
Phù dâu ? Chồng tương lai ? ai làm ơn nói cho cô biết, chuyện gì đã xảy ra trong nửa ngày cô lơ đãng !
Nhắc mới nhớ, bây giờ, có phải là có quá nhiều người nhìn cô không ? Mà ánh mắt nào cũng......thật đáng sợ ! Cô phạm trọng tội gì à ? Mọi tâm trí dồn hết trong mấy bản thiết kế, cô hoàn toàn vô tội mà !
Chắc chắn Minh Kỳ lại gây rắc rối cho cô, nhất định là anh ta !
Hiểu My tạm gác mọi công việc đang dang dở, tức tốc chạy lên văn phòng tổng giám đốc.
Minh Kỳ vẫn đang cắm cúi làm việc, thấy cô, anh lập tức ngừng lại, mỉm cười vui vẻ
- Sao vậy, chưa gì hết đã nhớ anh sao ?
- Không hiểu có chuyện gì mà thái độ của mọi người với em rất lạ, mà hình như chuyện đó có liên quan tới anh ? - Hiểu My không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề
Minh Kỳ phì cười
- Em từ đâu tới đấy hả, lúc sáng không xem tivi à ?
- Em không có thời gian !
- Nào, lại đây - Minh Kỳ kéo tay cô tới bàn làm việc, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế thoải mái và tay thì mở máy tính lên. Anh đang định cho cô xem lại buổi phỏng vấn lúc sáng.
"- Chẳng có gì phải giấu diếm, tôi sắp kết hôn
- Là Trịnh Hiểu My."
VŨ MINH KỲ !!!!!!!!!!!!!
- Anh đang nói lung tung cái gì thế hả ????????
- Này, người đang nói lung tung là em đấy ! em có biết, có bao nhiêu cô gái mơ được anh nhắc tới với hai chữ bạn gái mà không được không hả, còn em, lại là vị hôn thê, hôn thê đấy, có biết không hả ? - Minh Kỳ thấy kết quả không được như dự kiến thì có chút phật ý, mặt buồn bã quở trách
Không phải lúc này, nhân vật nữ chính phải đang ôm cổ nam chính mà sướt mướt vì hạnh phúc sao ? Cô cớ gì lại nổi giận với anh chứ ?
- Nhưng em có nói là muốn kết hôn với anh sao ? - Hiểu My vẫn cứ thấy không phục
- Này, Trịnh Hiểu My, có giỏi thì em nói lại xem nào, em dám không yêu anh ? - Minh Kỳ nắm chặt lấy bàn tay Hiểu My, nheo mắt nhìn cô đe dọa.
Ánh mắt này, thực sự là cô rất sợ.......
- Anh.....từ từ rồi nói có được không, tay em.....đau....
Minh Kỳ lúc này mới nhớ ra mình đang cầm tay cô rất chặt, vội vã buông tay
Hiểu My cau mày xoa cổ tay. Chết tiệt, lại dám dùng vũ lực với cô cơ đấy !
- Nhưng yêu và kết hôn là hai chuyện không giống nhau ! Huống hồ gì, em lại.....
- Lại thế nào hả ? - hai mắt của Minh Kỳ lập tức sầm xuống
- Thôi bỏ đi ! Nhưng anh còn chưa nói với em thì đã tự ý công khai như thế, anh đúng sao ?
- Thì bây giờ em biết rồi đấy thôi ! - Minh Kỳ nhún vai, nhất quyết không nhận mình sai
AAAAAAAA, tại sao lại có người như anh ta chứ ?
- Mà em đừng có lạc đề, nói vào chuyện chính, ý em là sao hả? có phải là em thích tên Lí Kiết Tường đó không hả ? - Minh Kỳ vừa nói vừa tiến về phía trước, từng bước từng bước dồn Hiểu My vào tường. Cô dám gật đầu thừa nhận xem, anh sẽ cho cô biết hậu quả ngay lập tức.
Hiểu My biết chắc mình mà càng lùi thì sẽ càng chết, vì vậy trong lúc Minh Kỳ sơ ý, cô lập tức chạy vọt ra chỗ ghế sa lông, không gian rộng rãi bao giờ cũng an toàn hơn ^^
Minh Kỳ bị phản ứng của cô làm cho dở khóc dở cười, anh chỉ còn biết thích thú cười trong bụng.
- Nói tóm lại, em còn phải làm việc, anh có nghĩ tới, anh nói như thế, có nhiều người sẽ nghĩ em lợi dụng anh để thành công, trong khi em mới chỉ làm việc ở đây không bao lâu. Còn nữa, sắp tới, em phải tham gia cuộc thi thiết kế, em không muốn năng lực của mình bị người ta công nhận một cách miễn cưỡng.
Ơ ? Hiểu My nói không sai chút nào, anh thực sự là không nghĩ tới chuyện này .
- Hơn nữa.......
Minh Kỳ vừa định mở miệng xin lỗi thì đã thấy Hiểu My nửa muốn nói nửa lại sợ điều gì
- Hơn nữa ?
- Hơn nữa........ai nói em sẽ kết hôn với anh chứ ? Anh bá đạo, ngang tàng, em không thể nào giao cuộc đời này cho anh được, rõ chưa hả ? - Cô hiên ngang tiến về phía cửa trước con mắt kinh ngạc của Minh Kỳ. Đã nói rồi, máu hiếu thắng trong cô rất lớn mà, sao cứ thích chọc giận cô chứ ?
Con mèo nhỏ này ? Hôm nay lại dám ngang nhiên chỉ trích anh ! Anh thật sự đã làm mấy cái móng vuốt vươn ra rồi ! Haizzz
Nhưng mà.....ngang tàng ? bá đạo ? cô thực sự coi anh như thế sao ?
Không được, không thể để hình tượng của anh trong cô tệ thế được. Anh chỉ vừa mới có được tình cảm của cô, không thể làm cô nổi giận mà quyết định sai lầm được.
Không chần chừ, Minh Kỳ nhấc điện thoại.
- Thư kí Đinh, liên lạc chuyên gia trang sức tốt nhất cho tôi, sắp xếp lịch nữa nhé !
*******************************************************************************************************
- Tổng giám đốc à, đã lâu như vậy rồi vẫn chưa thể chọn được mẫu nào ưng ý sao ? - người được mời tới nãy giờ vẫn chờ đợi trong mỏi mòn nhưng không dám lớn tiếng mặc dù lưng đã sắp gãy tới nơi. Cô nở nụ cười méo xệch.
- Cô khẩn trương gì chứ ? ừm, mẫu cũng không tệ, cô rất có khả năng - Minh Kỳ vẫn thảnh thơi lật qua lật lại mấy trang ảnh mẫu, chép miệng khen.
- Vậy, anh đã lựa được rồi.....- cô mừng thầm trong bụng, giọng nói hồ hởi hẳn
- Vẫn chưa.
Vẫn chưa ?????? O_o
Mặt cô gái lập tức ỉu xìu. Nếu không phải vì cô quyết tâm đứng trong giới trang sức này thì có lẽ đã sớm bỏ cuộc rồi.
- Những mẫu này tuy đẹp nhưng không có gì đặc biệt, tôi muốn có một thứ duy nhất !
- Nếu muốn vậy, anh có thể nói cho tôi biết, người mà anh tặng có sở thích thế nào, tôi có thể giúp anh làm ra trang sức duy nhất mà anh muốn.
Sở thích à ? Cô ấy thích gì nhỉ ???
Minh Kỳ chau mày, nghiêm túc nghĩ ngợi. Thật khó nghĩ, anh không biết cô thích gì, nhưng chắc chắn không thể đi hỏi thẳng cô, như thế thì còn gì là bí mật nữa chứ? Quả thật, thời gian làm chuyện này, anh có thể kí mấy cái hợp đồng. Đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa tìm ra món quà ưng ý.
- Thế nào ạ ? - đã gần mười phút trôi qua mà Minh Kỳ vẫn cứ ngồi yên bất động, cô đành sốt ruột hỏi
- Tôi vẫn chưa nghĩ ra. - Minh Kỳ thở dài
- Có thể là một loại hoa nào đó, hoa hồng chẳng hạn - cô gái tốt bụng gợi ý
Hoa à ? hình như Hiểu My thích tất cả các loại hoa thì phải ? Nhưng lần trước, Kiết Tường đã tặng hoa cho cô, không thích ! >.<
- Không được .
- Thế ngôi sao thì sao ạ ? mặt trăng ? trái tim ? hay là ......Trong lúc cô chuyên gia thao thao bất tuyệt gợi ý , Minh Kỳ lại để những kí ức đưa mình về với một ngày nào đó, rất lâu, mà chính anh cũng không nhớ rõ đó là ngày gì
- Minh Kỳ, chúng ta đi ngắm sao đi, tớ biết một chỗ rất hay đó - cô bé con hào hứng
- Nhàm chán - Cậu bé liếc nhìn cô, tỏ vẻ chán ghét rồi sải bước đi thẳng
Nhưng không đi được bao xa thì cánh tay cậu bị giữ lại bởi một bàn tay nhỏ bé và rất....ấm
- Đi mà, tớ rất muốn đưa cậu đến chỗ này, cậu sẽ thích nó đấy, nếu cậu không thích, lúc đó chúng ta có thể về mà - Cô bé cúi mặt, không dám nhìn đối diện cậu, giọng nói yếu ớt nài nỉ, đôi mắt dán chặt vào viên sỏi trên đường
Và không hiểu sao, cậu lại gật đầu đồng ý đi với cô.........
.......có thể là vì sợ những giọt nước mắt cố kìm nén trong đôi mắt ấy
có thể là vì mủi lòng?
vì cậu tốt bụng ?.......
Nhưng dù là vì lí do gì thì bây giờ hai người cũng đang đứng cùng nhau, trên tầng thượng của một tòa nhà, rất cao. Đứng từ đây, có thể nhìn thấy dòng xe cộ như mắc cửi, mái của những ngôi nhà xung quanh, mọi thứ nhìn từ góc độ này đều thật nhỏ bé, duy chỉ có những vì sao trên cao là sáng rõ hơn.
- Này, cậu nằm đi !
Cậu bé liếc sơ qua chỗ mà cô bé chỉ, hoàn toàn không có nệm, lại chẳng biết có sạch không, cậu hơi lưỡng lự, nằm cạnh cô á ?
Cô bé biết cậu đang nghĩ gì, cũng không tiếp tục nài nỉ, cô lôi trong túi ra chiếc ipod màu trắng, nhét vào tai mình rồi lại ngước lên những vì sao trên trời, ánh mắt xa xăm, không biết cô nhìn vào ngôi sao nào nhưng cậu thấy, cô rất chăm chú.
Ngồi được vài phút, cậu lại thấy mỏi, miễn cưỡng nằm xuống cạnh cô.
Rất thoải mái.....
Gió mơn man thổi, những ưu phiền cũng như bay đi thật xa........
Không gian im lặng, nhưng không hề gượng gạo......
- Tớ rất thích trăng, và cả sao nữa ! Hôm nay không có trăng, nếu không cậu sẽ thấy ở đây rất sáng.
Cậu bé im lặng lắng nghe, không nói gì, trong không khí thế này, chẳng có lí do gì khiến cậu gắt lên rằng cô thật lắm điều, thật viển vông, cậu cũng đang rất muốn nghe cô nói....
- Ngắm trăng ngắm sao làm tớ thấy mình vui hơn, sẽ chẳng bao giờ tớ với tới nó, nhưng nó luôn là nơi tớ gửi những nỗi buồn, chính vì không phải ai cũng có thể tới đó nên bí mật sẽ không sợ bị phát hiện, hì
Cô bé lại cười, lúc nào cũng cười. Cậu bé xoay đầu sang nhìn cô, còn cô vẫn cứ dán mắt trên trời. Không hiểu sao, cậu lại thấy nụ cười ấy không giống ngày thường. Cô bé ấy.....đang buồn !
Hiểu My khẽ thở dài, rút một đầu tai nghe, đưa qua phía Minh Kỳ " cậu muốn nghe chứ". Gật đầu . Hiểu My nhét tai nghe vào tai cậu, rồi sau đó lại gối đầu lên tay, nhắm mắt " một tiếng nữa chúng ta hãy về nhé ". Lại gật đầu.
Lần đầu tiên từ ngày quen cô, cậu thấy cô lạ như thế. Lần đầu tiên từ ngày quen cô, cậu lại gật đầu nghe theo những gì cô nói...
Một vài điệu nhạc không lời vang lên, Minh Kỳ thấy đầu óc mình trống rỗng. Cảm giác tội lỗi dâng lên. Sẽ thế nào khi cô biết rằng mọi thứ chỉ là một vở kịch, và cậu là một diễn viên đại tài ?
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể dừng lại lúc này, cậu không thể.......
Hãy cứ để mọi thứ theo gió bay đi.........
Bên cạnh cậu, Hiểu My mỉm cười an lành, cô đã có cho mình một lí do để tiếp tục. Hôm nay, lúc gặp Hoàng Yến, cô ấy nói rằng Minh Kỳ không yêu cô, Hiểu My đã thấy mình sụp đổ, nhưng bây giờ thì ổn rồi, cô đã có thể có lí do để tiếp tục yêu Minh Kỳ.
Minh Kỳ này, sẽ chẳng bao giờ cậu biết được, lúc cậu không để ý, tớ đã nói với những ngôi sao một bí mật, một bí mật mà cả đời này sẽ không ai biết, ngoài tớ. Tớ đã muốn buông xuôi, muốn từ bỏ cậu. Nhưng là vì cậu đấy ! Nếu lúc nãy cậu nhất quyết không đồng ý đến nơi này với tớ, quát mắng tớ mơ mộng viển vông và nhìn tớ bằng cặp mắt chán ghét thường ngày thì có lẽ tớ sẽ nói tớ không thể tiếp tục, tớ đồng ý bỏ cuộc. Là vì hôm nay, tự dưng cậu lại im lặng nghe tớ nói, lại gật đầu lúc tớ hỏi cậu có muốn nghe nhạc không, lại liếc qua tớ hai lần trong một phút, cậu làm tớ không thể cứ thế ép mình quên cậu. Là tại cậu đấy nhé, cả những ngôi sao cũng nói thích cậu thì cậu bảo tớ phải làm thế nào đây ???????
- Chính xác ! - không khí đang im lặng, đột nhiên Minh Kỳ vỗ tay, hét lên phấn khích làm cô gái ngồi cùng phòng giật mình
- Cái....cái gì chính xác ạ ?
- Tôi muốn cô làm một chiếc dây chuyền có mặt ngôi sao cho tôi. À, không, là mặt trăng và ngôi sao. Ngôi sao nhất định phải làm bằng đá quý, nằm trong mặt trăng, trên ngôi sao có hai chữ lồng vào nhau MK, nhất định phải là duy nhất !
Lời Minh Kỳ nói làm cho cô gái chuyên gia trang sức thấy thích thú. Anh làm cô nảy ra nhiều sáng kiến. Đây sẽ là tác phẩm kiệt tác của cô. Ý tưởng đã dạt dào trong đầu, cô lại tìm thấy cho mình nhiều cảm hứng sáng tạo, vội vã xin cáo từ trước khi mớ ý tưởng rơi rớt đâu đó.
Minh Kỳ ngả người ra ghế, đầu óc thoải mái. Anh nhất định sẽ làm cô bất ngờ. Cô sẽ rất thích, anh tin chắc như thế.
Vì suy nghĩ quá nhiều nên tinh thần Bảo Lan không được tốt, đã hai ngày nay cô không đến công ti. Hiểu My thực sự lo lắng. Hôm nay, cố tình làm xong công việc sớm, Hiểu My tranh thủ đến nhà Bảo Lan, xem tình hình cô thế nào. Tiểu Bảo An nghe thế cũng háo hức muốn theo.
Hoa trong vườn vẫn cứ đua nhau nở rộ, không khí vẫn trong lành như mọi ngày, chỉ có điều, không thấy chủ nhân của nó đâu.
Lúc bước qua cánh cửa sắt, Tiểu Bảo An chợt khựng lại. Có cái gì đó rất quen, cứ như cô đã từng đi ngang qua ngôi nhà này. Hoa trong vườn rất nhiều, nhưng hầu hết vẫn là hoa hồng phấn, thích thật, loại hoa cô đặc biệt thích. Cánh cổng và hàng rào đều có màu trắng, nhìn rất dễ thương.
Bảo Lan vẫn nằm trong nhà, không hề hay biết có người đến. Trên tay cô, bức ảnh hai chị em chụp lúc trước vẫn nằm gọn trong lòng. Cô rất nhớ Bảo My !
- Chị Bảo Lan - tiếng Hiểu My làm cô thức giấc, mệt mỏi rời giường, Bảo Lan hướng về phía cửa.
Cạch, chỉ có mấy ngày thôi mà nhìn Bảo Lan xơ xác hẳn
- Hai em đến à, vào đi em !
Ơ ?
Bức hình này ?
- Ba mẹ, nhất định sau này con sẽ làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng
- Em á ? chị không tin đâu - cô chị lè lưỡi trêu em mình
- Chị dám chọc em, để xem, hôm nay em sẽ giành hết bánh của chị
- Này, em dám, không được, không được đâu !
- Hai con, không giỡn nữa, vào ăn thôi
Trong căn nhà đầy hoa ấy, hai đứa trẻ đuổi nhau quanh mâm cơm, đôi vợ chồng tựa đầu vào vai nhau, mỉm cười !
- Ba mẹ, không, đừng chết, con không muốn, chị hai, mau làm gì đi, ba mẹ..........!
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Tiểu Bảo An ! Tiểu Bảo An, bình tĩnh lại nào, em sao thế ? - Lúc Hiểu My và Bảo Lan chạy ra thì mặt mày Tiểu Bảo An đã trắng bệch, cô ôm đầu, hơi thở nặng nề
- Em......đầu.....đau đầu quá........!
- Bảo An, em đừng làm chị sợ, mau, tới đây nằm nghỉ, bình tĩnh nào !
- Ôi, đau quá ! - Bảo An ôm đầu, khổ sở
Bức hình đó, không hiểu sao lại làm cô mơ hồ nhớ về chuyện gì đó, hình như rất quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Là chuyện gì ? Rốt cuộc là cô đã quên chuyện gì. Một nửa nhận thức bây giờ chỉ toàn là hình ảnh ba người nào đó, nhưng không thể nhìn rõ mặt. Tim cô nhói đau . Cô đã quên gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng !
- Bảo An ! Tiểu Bảo An !
Khoảng 15 phút sau, Bảo An mới có thể trấn tỉnh trở lại. Nhưng dù thế nào thì đầu óc cô bây giờ vẫn cứ không ổn định. Cô thấy lòng bồn chồn, thấy mình bất lực vì không thể biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Căn nhà này.....có cái gì đó rất quen. Cả bức ảnh treo trên tường kia nữa. Mọi thứ....mọi thứ lại cứ quay cuồng, không theo một chu trình nào cả. Chuyện gì đã xảy ra với cô thế này. Bảo An đưa tay ôm ngực. Cô thấy khó thở, thấy không khí trong người mình như bị rút sạch. Đầu cô đau như búa bổ. Tại sao.....tại sao...bức ảnh đó lại làm cô như thế này ? rốt cuộc chuyện gì, tại sao lại đau như thế ?
Bảo Lan đứng yên, bất động cùng Bảo An. Phản ứng của Tiểu Bảo An ? tại sao lại.....?
Có khi nào, Tiểu Bảo An là.....? Không, làm sao có chuyện như thế được ? Nhưng rõ ràng.....
Nhưng Tiểu Bảo An, quá giống Bảo My, cứ như là hai giọt nước vậy?
Trời đông lạnh lẽo, trong lúc người ta đang chăn ấm nệm êm thì Tú Linh lại phải chạy ngược chạy xuôi vì cái hợp đồng gặp trục trặc.
Gió thổi mạnh, dù áo mặc trên người đã rất dày nhưng Tú Linh vẫn không thể không co ro. "Cố lên, xong vụ này, nhất định sẽ ăn ngon ngủ kĩ để bù lại " - Tú Linh vừa đi vừa lẩm bẩm, tự cổ vũ bàn thân.
Khách hàng lần này của công ti cô là một thương gia giàu có, rất có trọng lương trên thương trường. Hợp đồng lần này, vốn là đã được sắp xếp ổn thỏa nhờ tài thuyết phục của cô, thế mà không hiểu sao, đến phút chót lại có sự cố, hại cô phải chạy đôn chạy đáo giải quyết.
Chạy nhanh vào quán cho kịp giờ hẹn, Tú Linh đưa tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm 15 phút, lại có thêm thời gian cho cô nhâm nhi một tách cà phê sữa. Tú Linh chọn một chỗ ngồi yên tĩnh.
- Alo - Tú Linh vừa đưa tách cà phê lên miệng vừa nghe điện thoại
- Cô đang ở đâu thế ?
Phụt.....
Cà phê văng tứ tung. Bên kia màn hình, Kiết Tường sa sầm mặt. Cô ta nghe thấy tiếng anh mà cứ như nghe thấy tiếng gọi từ âm ti vậy.
- Cô sao thế hả ? - Kiết Tường bực dọc
- Anh.....sao anh lại gọi cho tôi ? - Tú Linh vẫn bị ám ảnh chuyện của ngày hôm qua, anh ta lại còn bám theo cô tới tận công ti rồi mới chịu đi làm, hại cô nguyên một ngày phải nói không biết bao nhiêu lần cái câu" không có đâu mà, làm ơn tin em đi "
- Có chuyện ?
- Xin lỗi, nhưng tôi không rảnh !
Cạch........tút......tút....tút.........
A, dám ngắt điện thoại ? Cô ta....cô ta......hừ, thôi bỏ đi ! Kiết Tường vứt chiếc điện thoại lên bàn, lấy chân đá chiếc ghế, bực bội rời công ti.
Vốn dĩ chỉ định gọi điện hẹn gặp để cảm ơn chuyện lần trước cô giúp anh, cho anh ngủ nhờ, thế mà không ngờ, cô ta lại khó bảo như thế !
Không muốn nhận thì thôi, anh khỏi cần phí hơi nói mấy lời vô nghĩa, hừ !
Dù biết là rất khó nhưng Bảo Lan vẫn không ngừng hi vọng. Kể từ hôm Bảo An tới nhà cô, Bảo Lan lại càng hi vọng nhiều hơn.
Điều mà cô ngày đêm trăn trở, chỉ có một mình Hiểu My biết, và chính cô cũng cầu mong cho điều kì diệu sẽ xảy ra.
Dạo gần đây, đêm nào Bảo An cũng đau đầu kinh khủng. Cứ nhắm mắt lại là cô lại mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần mở mắt ra là mọi thứ lại trở về con số không vô nghĩa. Chỉ cần mở mắt thì mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ, cô không hề có ấn tượng gì sau đó.
Cứ như vậy kéo dài, tinh thần Bảo An suy sụp hẳn, nhiều đêm cô thức trắng cả đêm vì không tài nào ngủ được. Những con người cứ nửa lạ nửa quen, chập chờn trong cơn mơ, rồi sau đó lại biến mất khi tỉnh dậy. Nó không hẳn là ác mộng, ngược lại còn có khi là những giấc mơ hạnh phúc rất ngọt ngào, nhưng nó làm Bảo An thao thức, bởi cái mặt nạ của những nhân vật trong giấc mơ của chính mình.
Nghe lời Bảo Lan và Hiểu My, Bảo An đến khám bệnh, cô cũng rất muốn biết, chuyện gì đã xảy ra với mình.
Vẫn chưa có kết quả, ba cô gái hồi hộp nín thở chờ đợi.
Nếu như, kết quả kiểm tra ADN trùng khớp, vậy cô nên vui hay nên buồn ?
Cô có thêm một người chị gái, một người chị lúc nào cũng yêu thương cô ; nhưng còn bố mẹ cô, người mà bây giờ cô đang gọi là bố mẹ, cô phải làm thế nào khi đã có không biết bao nhiêu đêm khóc một mình vì thấy tủi thân. Họ đối xử không công bằng với cô, cô cam chịu vì lí do duy nhất : họ là bố mẹ cô. Nếu như bây giờ, cô phát hiện mình không phải là con ruốt của họ, cô....phải làm thế nào ????
- Mời mọi người vào phòng bác sĩ !
Chỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chỉ một vài bước chân nữa thôi, Bảo lan sẽ không còn phải day dứt, sẽ chấm dứt mọi hi vọng hoặc bắt đầu cuộc sống mới với ngập tràn những niềm vui. Chỉ một vài bước chân nữa thôi, Bảo An sẽ biết được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, những con người bí ẩn trong giấc mơ của cô chỉ là do áp lực cuộc sống khiến cô tưởng tượng hay cô thật sự có vấn đề về thần kinh. Nhưng, bây giờ, họ lại không có dũng khí để bước qua đó. Nếu như mọi chuyện không theo chiều hướng mà họ mong muốn, thì sẽ ra sao đây ?
- Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, quả thật, cô Bảo Lan và cô Trần Mai An đây có cùng huyết thống !
Cùng huyết thống ? tức là....đây thực sự là Bảo My, em gái cô ???
Làm ơn hãy chắc chắn với cô đây hoàn toàn không phải là sự hiểu lầm.
Bảo Lan mừng quýnh lên, tay cô run lẩy bẩy, nước mắt cô trào ra, không thể nào ngăn lại được.
Mà cũng không cần ngăn lại, bởi nó là những giọt nước mắt hạnh phúc !
- Nhưng thưa bác sĩ, tại sao em tôi lại không nhớ tôi, cả những chuyện trước kia nữa
- Vấn đề đó, qua kiểm tra, chúng tôi thấy cô Mai An đây có tổn thương nhỏ trong hệ thần kinh. Có thể là một va chạm khiến cô bị mất trí nhớ tạm thời, vẫn chưa đến lúc có thể tự hồi phục.
- Tức là, em tôi có thể tự hồi phục ? Nhưng tại sao lại lâu như thế ?
- Có thể là chưa đến lúc, hoặc do cô Mai An đã thích nghi với môi trường mới, làm chậm quá trình hồi phục.
Đêm tối, một màu đen huyền đáng sợ.
Bảo My rất sợ bóng tối, nhưng hôm nay, một mình cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, trong phòng không hề bật đèn, đêm tối làm cho những ngôi sao sáng rõ hơn.
Đây là căn phòng mới của cô, à mà không, là căn phòng cũ, haizz, chính cô cũng không biết gọi nó là cũ hay mới nữa. Có lẽ là cũ với Bảo My và là mới với Trần Mai An !
Hôm nay, chị gái cô, Bảo Lan đã đến nhà cô, nơi cô sống trong suốt sáu năm mất trí. Và bây giờ, cô đang quay cuồng với những hỗn loạn trong tim.
Người ta, người mà cô gọi là bố mẹ trong suốt sáu năm, lại có vẻ rất vui mừng khi cô đi....
Cô sống trong gia đình đó, được yêu thương, cho tới khi người chị gái du học từ Mỹ trở về. Cô không hề có ấn tượng gì với chị. Ba mẹ bảo rằng, chị đi du học khi cô chưa chào đời nên đó là lẽ đương nhiên. Nhưng người chị gái ấy ghét cô, không thích cô, lúc nào cũng la mắng, sai vặt, và cả vu oan trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Không khí trong nhà cứ thế nặng nề hơn với cô. Ngay cả ba mẹ cũng không còn quan tâm cô nữa.......
Sự lương thiện, yếu đuối trong một cô gái bắt cô không được nghĩ quá nhiều. Họ là ba mẹ cô, là người đã sinh ra cô, và rằng là chị thì phải nhường em. Tại sao lúc đó cô không nghĩ tới cái viễn cảnh, cô không phải là con của họ chứ ?
Mãi cho tới hôm nay, cô mới biết điều này.....
Ừ, thì trớ trêu, nhưng ít ra cũng thật may mắn vì quãng thời gian qua, cô vẫn có cái để gọi là gia đình mỗi lần nói chuyện với bạn bè.
Thật may mắn, vì ít ra, cô cũng đã được sống cho tới hôm nay.
Nhưng điều làm cô đau........những người mà cô yêu thương thật sự lại chán ghét cô, lại ân hận vì đã cứu cô, đã ban cho cô cái ân huệ được gọi họ là ba mẹ....
Họ đã nói với Bảo Lan rằng, muốn đưa cô về nhà ? được thôi, tiền cơm áo, học hành.....6 năm không phải là thời gian ngắn !
Phải, 6 năm không phải là thời gian ngắn nhưng nó lại không đủ dài để làm cho người ta thay những toan tính nhỏ nhen bằng sự yêu thương ấm áp........
Một giọt nước mắt lăn dài, Bảo My cứ để mặc cho nó chảy.
Ánh điện vụt sáng, Bảo My quay đầu lại, chị Bảo Lan đi về phía cô, chìa ra trước mặt một li sữa nóng
- Nó sẽ làm em dễ ngủ !
- Cảm ơn chị ! - Bảo My đưa tay đón lấy li sữa, dù chưa uống ngụm nào nhưng cô thấy lòng mình rất ấm. Không nhớ đã bao lâu rồi, cô không được ai chăm sóc thế này.
Từ bây giờ, cô biết, mình đã có một cuộc sống mới. Bỏ qua những đau khổ, ngày nắng sẽ ngập tràn. Dù bây giờ, Bảo My vẫn không tài nào nhớ ra nổi những chuyện của ngày xưa, nhưng cô tin, một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn bình phục. Cho dù có không được như thế thì chỉ cần như thế này mãi cũng được. Lí do bị mất trí, lí do bị thất lạc.....chuyện đó đã không còn quan trọng nữa........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...