Nhìn về phía cửa văn phòng rộng mở, hôm nay Chương Câu cảm thấy vị trí tầng
lầu này của anh rất náo nhiệt, rất xôn xao, dường như có rất nhiều người tới tới lui lui, mà việc này tổng giám đốc anh lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì vậy anh gọi Đỗ Cẩn vào.
Cô đứng ở trước bàn làm việc của anh, bộ dáng biểu lộ nghe theo mệnh lệnh làm việc, nhưng
mà khóe miệng lại có thoáng hiện một nụ cười mơ hồ.
"Mạng lưới liên lạc và mạng lưới cố định bên kia khi nào thì đưa sổ sách cho chúng ta?"
"Tuần tới."
"Đem cho thuê cái đơn vị kia cần phải điều động phí tổn cùng lương hưu trước hết hãy gọi kế toán tính thử ra, tôi muốn làm đánh giá." Anh nói thêm.
Đỗ Cẩn nhanh chóng ghi lại chỉ thị ở trên sổ ghi chép của mình.
"Và liên lạc mấy người phụ trách quỹ hội thử xem, hai tuần sau tôi muốn họp cùng bọn họ." Anh lại phân phó, nhưng một loạt tiếng cười bên ngoài
phòng làm việc cách đó không xa, lại làm anh dừng giao phó hạng mục công việc.
Mà vẻ mặt của Đỗ Cẩn cũng biểu lộ sự nôn nóng muốn rời khỏi văn phòng, dường như bên ngoài đang có thứ gì đó thu hút cô.
"Chuyện gì?" Anh nghiêm nghị hỏi.
"Tổng giám đốc, anh hỏi là cái gì?"
"Rốt cuộc bên ngoài văn phòng xảy ra chuyện gì?" Anh cau mày. "Nơi này là
chỗ làm, không phải là đoàn xiếc thú, cả buổi sáng đều rừng rực náo
loạn, là đại minh tinh gì đó tới đây, hay là ai đó lên tin tức liên
tuyến SNG?"
Biết rõ vẻ mặt và giọng điệu của tổng giám đốc đã cực kỳ khó chịu, cho nên Đỗ Cẩn dè dặt lại có chút cảnh thái bình giả tạo
nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, cũng đã ok rồi."
"Vậy là chuyện gì?" Anh chưa từ bỏ ý định hỏi tới.
"Tổng giám đốc......" Cô không muốn nhiều lời. "Thật sự là đã——"
Ngay lập tức Chương Câu làm một cái cử chỉ cảnh cáo. Không biết vì cái gì?
Anh lập tức liên tưởng đến Bành Tiểu Mạn. Nhất định có liên quan tới cô
ấy, trước khi cô ấy đến làm trợ lý, tầng lầu này lúc nào cũng vô cùng im lặng, nghiêm cẩn, mà còn ngay ngắn trật tự, nhưng mà bây giờ......
"Liên quan đến Bành Tiểu Mạn, có đúng hay không?" Cơ hồ anh có thể hoàn toàn xác định.
"Không phải là lỗi của cô ấy!" Đỗ Cẩn lập tức nhảy ra biện hộ thay cho cô ấy.
Lộ ra một cái vẻ mặt đau đầu, Chương Câu bắt đầu hối hận khi đó lấy hai
mươi ngàn giữ cô ấy lại tiếp nhận "Trợ lý" của các bộ phận, nhất định là ngày đó thần trí của anh mơ hồ, làm việc quá sức mệt đến hồ đồ rồi.
"Cô ấy làm cái gì?" Anh kiềm chế hỏi.
"Cô ấy......"
"Không có giết người hoặc là phóng hỏa chứ?" Anh đoán cô ấy không có lá gan
này, một cô gái hơn hai mươi, còn có thể để đồ ngọt, bánh quy ở trong
túi xách, là không thể nào độc ác đến thế đâu. "Có cần mang tiền bảo
lãnh đến cục cảnh sát bảo lãnh cô ấy ra hay không?"
"Tổng giám đốc, không có khoa trương như vậy!" Đỗ Cẩn nín cười.
"Rốt cuộc cô ấy làm cái gì?" Anh cảm thấy mình như là một ngọn núi lửa sắp
bùng nổ, nếu như thư ký của anh nữa ấp a ấp úng hoặc là ấp úng, thật sự
là anh sẽ bộc phát cho mọi người xem.
"Cô ấy và người khác...... Đánh nhau." Đỗ Cẩn nói ra, sau đó lập tức cúi đầu xuống, rất sợ mình sẽ nhịn không được cười to.
"Đánh nhau?" Chương Câu lặp lại nói. Lúc này anh thà rằng tin người ngoài
hành tinh đang tấn công trái đất, cũng không tin Bành Tiểu Mạn lại cùng
người ta đánh nhau. "Đỗ Cẩn, cô khẳng định cô nói là...... Đánh nhau?!"
"Đánh nhau." Cô chắc chắn nói.
"Cùng ai?"
"Một cô em."
"Đánh ở đâu?"
"Starbucks."
Rốt cuộc anh xác định cũng tin có một sự việc như vậy, nhưng anh không thể
nào hiểu được chuyện đánh nhau thô bạo như vậy, làm sao có thể xảy ra ở
trên người của Bành Tiểu Mạn, rõ ràng EQ của cô không tệ, hơn nữa thì
xem ra kinh nghiệm anh tiếp xúc với cô, một chút cô cũng không bạo lực
cũng không mang thù.
"Cô ấy có bị thương không?" Anh giả vờ như không có việc gì hỏi.
"Trên mặt có một vài vết xước nhỏ của móng tay, tóc rối loạn thành một cục,
quần áo cũng bị xé rách, cho nên mọi người xung quanh mới hợp lại tìm
quần áo, xoa thuốc giúp cô ấy, mà hai tay của cô ấy cũng có một vài vết
bầm tím...... Dù sau cũng là cô ấy giúp mọi người mua cà phê mới bị
thương." Đỗ Cẩn nói thật nhỏ.
"Các người thực sự coi cố ấy như sinh viên làm việc bán thời gian hoặc tiểu muội của công ty à?" Anh cực kỳ tức giận chất vấn.
"Tổng giám đốc, là anh......" Cô rụt rè nói: "Không phải là anh nói muốn cô ấy làm trợ lý của mọi người sao?"
Anh đương nhiên biết mình đã từng nói cái gì! Chương Câu nhìn nhìn đồng hồ
mà anh đã cởi ra đặt ở trên bàn làm việc. Mặc dù vẫn còn chưa đến thời
gian ăn cơm giữa trưa, nhưng mà anh đói bụng.
"Tôi đi ra ngoài ăn cơm trưa." Anh thuận tay cầm lấy đồng hồ đeo lên tay.
"Vâng"
"Nói cho Bành Tiểu Man, tôi chờ cô ấy dưới bãi đỗ xe của công ty." Anh thờ ơ nói, dường như tất cả đều tựa như không có gì ghê gớm.
"Tổng giám đốc, anh......" Đỗ Cẩn cho là mình nghe lầm, nhưng mà cô không dám yêu cầu anh lặp lại lần nữa. "Bành Tiểu Mạn?"
"Tiếng Anh là Katrina." Anh lạnh lùng nhìn thư ký sững sờ.
"Bãi đỗ xe?"
"Nói cho cô ấy dãy số chỗ đỗ xe của tôi, tôi chờ cô ấy ở trên xe."
"Trên xe?"
"Tôi muốn đưa cô ấy đi ra ngoài nói chuyện."
"Tổng giám đốc, không phải là anh muốn sa thải cô ấy chứ?" Dường như cô có
chút lo lắng, "Bởi vì theo cách nói của cô ấy, chuyện cũng không phải là cô ấy gây ra trước, là bạn trai của cô gái kia bắt chuyện với cô ấy khi đang xếp hàng muốn mua cà phê, cô ấy chỉ thuận miệng trò chuyện trên
hai câu với anh ta mà thôi."
"Trêu hoa ghẹo nguyệt." Anh lạnh lùng chỉ trích.
"Tổng giám đốc, anh chớ nên kết luận nhanh như vậy——"
"Mười phút." Anh cầm lấy di động của mình. "Tốt nhất cô ấy đừng để cho tôi
chờ quá lâu, bây giờ tôi đang trong cơn giận dữ, nếu như cô ấy còn muốn
phần công việc này, bảo động tác của cô ấy nhanh một chút cho tôi!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Câu vừa mới khởi động xe, Bành Tiểu Mạn liền mở cửa xe lên xe, ánh mắt
của anh cố tình lơ đãng quét về phía của cô. Quả nhiên, quần áo cô đang
mặc trên người vừa không phù hợp lại quá cổ lỗ, cứng nhắc, trên khuôn
mặt xinh đẹp kia cũng có vết xước mờ nhạt, tóc đương nhiên là sửa sang
lại rồi, bởi vì cô buộc một cái đuôi ngựa, ngoài ra, trên hai tay của
cô, cũng có một vài vết bầm tím có thể thấy được rõ ràng, anh vô thức
lắc đầu.
"Tôi có thể giải thích——" Bành Tiểu Mạn ủy khuất nói.
"Câm miệng của cô lại." Anh "Dịu dàng" chặn lời của cô.
"Thật sự không phải là——"
"Câm miệng!" Anh đánh tay lái, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Trên đường đi chỉ có sự im lặng làm người ta nghẹt thở. May mà Chương Câu cũng không có lựa chọn quán ăn quá xa.
Đây là một cái quán ăn chuyên kinh doanh các món ăn uống, mà anh chỉ gọi
hai phần hợp lưu sandwich và cà phê, hiển nhiên cơm trưa của anh luôn
luôn rất đơn giản.
"Có đủ hay không?" Anh hỏi cô.
"Cái gì?"
"Một phần hợp lưu sandwich và cà phê, cà phê có thể thêm tách."
"Đủ rồi, cô nghĩ rằng tôi là bò, có bốn dạ dày sao?"
"Khó trách cô lại đánh nhau với người khác, với miệng lưỡi sắc bén của cô......"
"Tổng giám đốc!" Bành Tiểu Mạn lập tức trở về với một vẻ mặt vô cùng chịu
nhục. "Là cái tên kia chủ động nói chuyện với tôi nha! Trước tiên anh ta dùng tiếng Anh hỏi tôi có thể nói tiếng Trung hay không? Tôi nói có
thể; Sau đó anh ta lại hỏi tôi đến từ đâu, là người Đài Loan bản xứ sao? Tôi nói tôi đến từ New York, anh ta liền hưng phấn nói anh ta đã từng
đến New York du học."
"Cô có cần thiết là nói rõ ràng như vậy với anh ta không? Không phải là anh ta còn dẫn theo một cô em sao?" Anh lại cảm thấy hơi ghen tức.
"Nói chuyện thân thiện với nhau ở Đài Loan phải được cho phép sao?" Cô hét lên: "Chỉ trò chuyện vài câu mà thôi."
"Nếu như bạn trai của cô làm chuyện giống vậy......"
"Tôi OK!"
"Cô sẽ không ăn dấm chua?"
"Tôi có lòng tin đối với chính mình!"
"Nổi đóa?"
"Vậy hẹp hòi biết bao!" Mãi cho đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu, "Bất quá
là chúng tôi chỉ hàn huyên một chút, sau đó cô gái kia lại đột nhiên
đánh về phía của tôi, không phân tốt xấu túm tóc và mặt của tôi, bỗng
chốc tôi thật sự ngây người!"
Không biết là anh nên mắng cô, hay
là an ủi cô, bởi vì nghe qua dường như cô là hoàn toàn đã gặp phải tai
bay vạ gió không sao nói rõ được.
"Tôi không biết con gái Đài
Loan lại dã man như vậy, bạo lực như vậy, nhưng mà tôi tuyệt không thể
chịu đòn uổng phí!" Cô biện hộ cho mình. "Cho nên đương nhiên phải đánh
lại rồi."
"Sau đó các cô liền đánh thành một cục?"
"Một tý mà thôi!" Bành Tiểu Mạn trợn tròn mắt. "Nhân viên phục vụ rất nhanh đã
kéo chúng tôi ra, nhưng làm cho tôi muốn mắng lời thô tục nhất chính là, người đàn ông khơi lên sự việc kia lại chạy mất, không biết là sợ trở
thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, hay là da mặt mỏng?"
"Nếu như da mặt của anh ta mỏng thì sẽ không cùng cô ha hả rồi, rõ ràng anh
ta là một kẻ hèn nhát." Chương Câu thẳng thắn kết luận.
"Nhưng đó không phải là lỗi của tôi phải không?" Cô nghiêm mặt hỏi. "Tôi chỉ là......"
"Chỉ là cô ngây thơ!" Anh chỉ trích.
"Tôi không ngây thơ, cái này gọi là thân thiện."
"Cô còn...... Quá đẹp." Anh bày ra một cái vẻ mặt chán ghét. "Có bao nhiêu
cô gái chịu được bạn trai của mình liếc mắt đưa tình với cô, nếu như hôm nay cô là một người cực kỳ xấu xí hoặc là mụ to béo, dám chắc tình hình là không giống nhau rồi, cô có thể khiến cho tất cả các cô gái ghen tức nổ tung trong nháy mắt."
"Cho nên anh cũng cảm thấy là tôi xinh
đẹp?" Tâm tình của cô đột nhiên tốt hơn nhiều. "Vậy cũng không phải là
lỗi của tôi, ai kêu tôi có một người ba đẹp trai, người mẹ xinh đẹp."
Chương Câu trừng mắt nhìn cô. Không phải là anh muốn tới ca ngợi cô hoặc là an ủi cô, anh là định bụng muốn "Dạy bảo" cô thật tốt.
"Cam đoan với tôi sẽ không có chuyện như vậy nữa." Anh lạnh lùng nói.
"Đánh nhau?"
"Trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Chương Câu——" cô gọi thẳng tên của anh.
"Nếu như ngay từ đầu cô không đáp lại cũng không nói chuyện, thì ngày hôm
nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như cái cô bé kia bạo lực hơn
một chút nữa, nói không chừng cô ấy sẽ tìm đồ vẽ hoa lên mặt của cô, cô
có nghĩ tới điều đó không? Phụ nữ ghen tức là không thể cứu vãn!" Anh
nhắc nhở cô.
"Nghe anh nói là rất giống phim kinh dị." Bành Tiểu Mạn hừ một tiếng.
"Rốt cuộc đã làm cô hiểu chưa?" Anh bắt đầu không có tính nhẫn nại.
"Hiểu cái gì?" Cô trở lại với một ánh mắt phản nghịch.
"Tôi là đang đàn gảy tai trâu sao?"
"Tôi không cho là mình có lỗi."
"Bây giờ còn không thừa nhận?"
"Tôi chỉ là tương đối xui xẻo."
Chương Câu chợt phát hiện anh thực sự là đánh giá bản thân quá cao rồi. Vốn là cho rằng chỉ cần nói một chút lý lẽ với cô, trách mắng cô, là cô có thể thu lại cá tính của mình, rốt cuộc là anh quá ngây thơ rồi.
"Bành Tiểu Mạn. Vậy lần sau lại có người muốn đánh cô thì cô có thể đánh trực tiếp giữa mọi người?"
"Tôi mới không làm『gà rơi chạy』!" Cô hất cằm. "Đánh thì đánh, tôi cũng không phải là đứa con nít yếu đuối."
"Cho nên là tôi nói vô ích rồi đúng không?"
"Anh là đang——" Đột nhiên cô có cảm giác khác thường, "Quan tâm tôi sao?"
"Tôi chỉ là không muốn cô phá hoại danh tiếng của tập đoàn Chương Thị." Anh
cầm lấy hợp lưu sandwich. "Có nghe hay không là do cô, nhưng nếu còn có
lần sau, tôi nhất định...... sa thải cô."
"Tôi sẽ làm cho không
đợi được ngày đó." Cô nhịn không được phản kích lại lời của anh. "Anh
nói giống như là hết thảy đều là lỗi của tôi."
"Câm miệng, ăn đi."
"Thái độ như anh, ai nuốt trôi?"
"Thái độ như cô, không phải là tôi vẫn còn ăn như thường sao."
Đối với điệu đáp của anh ta, Bành Tiểu Mạn nhịn không được bật cười, mà nụ
cười này của cô, lập tức thay đổi bầu không khí, nụ cười của cô dường
như cũng lây truyền cho anh, làm cho anh không nhịn được cũng nâng lên
khóe môi.
"Một lần." Cô lại bắt đầu tính.
"Chỉ cần một ngày anh cười hơn ba lần, tôi mời anh ăn một thanh chocolate."
"Thần kinh."
"Chỉ cần cười hai lần nữa," cô trêu chọc anh. "Rất dễ dàng."
"Câm miệng, ăn đi." Anh lặp lại lời nói vừa rồi.
"Câm miệng đi làm sao ăn?" Đây chính là yêu cầu siêu khó.
Vì thế, Chương Câu lại nhịn không được nở nụ cười lần nữa. Anh thật sự là bại bởi cô rồi!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lập Quốc Uy có một công ty xây dựng của riêng mình, cũng coi là một doanh
nhân thành đạt, nhưng trên người anh dù sao vẫn làm cho người ta cảm
thấy một loại xảo quyệt, tay ăn chơi bất cần đời, làm ông chủ, thường
thường luôn mặc âu phục hoặc là quần áo ngay ngắn để làm việc, nhưng anh thì lại cứ mặc áo da, quần jean, làm cho không người nào có thể liên
tưởng đến bộ dáng chỉ huy mọi thứ của anh ở trong phòng làm việc.
Lúc này Đỗ Cẩn ngồi ở trước mặt của anh, vẫn là bộ dáng lỗ mãng cà lơ phất
phơ, anh luôn luôn là một người đàn ông không câu nệ, bảo thủ, anh luôn
luôn có cái gì thì nói cái đó, khi cho rằng người phụ nữ phù hợp xuất
hiện thì anh sẽ bắt lấy, nhưng khi mất cảm giác, cho dù đã từng là người phụ nữ phù hợp, anh cũng sẽ cắt đứt phần nhân tình này ngay lập tức.
"Chúng ta chia tay đi!" Anh nói thẳng.
Sớm đã có linh cảm chẳng lành, những ngày qua Đỗ Cẩn là trải qua lo lắng đề phòng, bất ổn. Cô yêu Lập Quốc Uy, cô không hy vọng chuyện như vậy xảy
ra, nhưng là...... Nó vẫn xảy ra.
"Tôi biết như thế rất thẳng, nhưng......" Anh làm ra một cái vẻ mặt thẳng thắn. "Em không hy vọng tôi ứng phó em sao?"
"Đương nhiên không hy vọng."
"Cho nên tôi lựa chọn thẳng thắn nói thẳng."
Cô vốn cho rằng ngày này đến thì mình sẽ khóc nức nở sụp đổ ở trước mặt
của anh ta, nhưng cô phát hiện mình lại hoàn toàn chịu đựng được, cũng
chống đỡ được, cô thật muốn vì mình hoan hô.
"Em chịu được chứ?"
Lập Quốc Uy không phải là một người đàn ông không có lương tâm, mặc dù
ác ý muốn vứt bỏ cô, nhưng tình cảm phai nhạt, không có cảm giác là sự
thật, anh không muốn miễn cưỡng chính mình.
"Có...... người thứ ba sao?" Đỗ Cẩn muốn biết rõ điểm này.
"Không có."
"Em tin rằng anh sẽ không gạt em."
"Tôi không có lừa em."
"Vậy tại sao?" Trái tim của cô đau đớn, đau quá, cái loại này giống như là
bị người ném từ Thiên Đường vào Địa Ngục; Cái loại này giống như là lần
đầu tiên bị mười chiếc xe tải lớn chạy qua; Cái loại này giống như là
rơi vào trong sông băng khắp người đau đớn; Cái loại này giống như là cả trái tim sống sờ sờ bị người móc ra......
"Cẩn, chẳng lẽ một
chút cảm giác của mình em cũng không có sao?" Lập Quốc Uy cau mày, nguội lạnh hỏi cô. "Thực sự là em cho rằng giữa chúng ta còn có tia lửa, còn
có tình cảm mãnh liệt sao?"
"Nhưng....." Cô khóc không ra nước mắt.
"Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có mùi vị gì cả."
"Nhưng mà em chính là người như vậy."
"Đúng! Ban đầu em thu hút tôi, chính là đơn thuần thật thà cùng truyền thống
của em, em khác với cái loại phụ nữ vừa cay, vừa dã, vừa cuồng, lại vừa
bạo dạn, nhưng khi trong một thời gian dài......" Anh nói ra lời thật
lòng, không muốn có bất kỳ sự lừa dối nào đối với cô.
"Cháu trắng rau dưa vẫn còn thua kém của ngon vật lạ." Cuối cùng cô đã hiểu. "Phụ
nữ giống em thế này vốn là buộc không được loại đàn ông như anh, một khi hứng thú của anh đã không còn, lòng hiếu kỳ của anh thỏa mãn rồi......"
"Cẩn, em không cần nói như vậy."
"Không nói ra về sau này em làm sao đối mặt?"
"Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương em."
"Anh đã làm tổn thương rồi!" Trong lòng của Đỗ Cẩn hét lên đau đớn. "Em học
không được vẻ tự nhiên của anh, học không được nâng lên được, bỏ xuống
được của anh!"
Anh sờ sờ cái mũi của mình, cho là mình vẫn là không cần nói là tốt hơn, dù sau người nói chia tay chính là anh.
"Quốc Uy, nếu như anh thích chính là cái loại phụ nữ vừa cuồng, vừa bạo dạn,
vừa cay, lại vừa dã, vậy lúc trước vì cái gì anh muốn trêu chọc em?" Cô
cực kỳ tức giận vỗ xuống cái bàn. "Em từng nói cho anh biết hai chúng ta không thích hợp, ngay từ đầu em đã nói qua với anh rồi."
"Đúng là em đã nói qua, nhưng tôi cho là......" Ánh mắt của anh để lộ tự phụ của anh.
"Anh nhất định có thể đuổi theo em?"
"Tôi nhất định có thể đánh động em!" Anh cười đến thật cuồng.
"Chỉ vì chứng minh anh có bản lĩnh này, anh có thủ đoạn này, cho nên anh
không tiếc tổn thương một người...... người phụ nữ yêu anh thật sự yêu
sâu sắc?" Đỗ Cẩn có thể bỏ xuống tự ái, bỏ xuống sĩ diện, chỉ cần có thể vãn hồi một đoạn tình cảm này, huống chi giữa bọn họ hẳn là không có kẻ thứ ba.
"Tôi biết em yêu tôi, lỗi cũng không phải là ở em, nhưng tôi đối với em thật sự là không có cảm giác, miễn cưỡng muốn dựa vào,
sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hủy đi đối phương." Anh vẫn thành thực nói
ra.
"Em...... Có thể thay đổi." Cô dũng cảm đưa ra phương pháp giải quyết.
"Cẩn, kết thúc chính là kết thúc!"
"Em có thể trở thành bất kỳ kiểu gì mà anh muốn, em rất dễ thích nghi, em
có thể sửa đổi bản thân mình, loại phụ nữ nào hấp dẫn anh, em đều nguyện ý đi nếm thử!" Cô vội vàng nói.
"Em chính là em, em không phải là phụ nữ khác!" Lập Quốc Uy thở dài. "Cẩn, em sẽ gặp được người đàn ông thích hợp với em hơn."
"Nhưng là...... Em yêu anh!" Cô móc tim móc phổi hô hào.
"Tôi không yêu em."
"Anh......" Cô cắn môi, thật hy vọng anh chỉ là trêu chọc cô, chỉ là muốn thử thách cô hoặc là chỉnh cô. "Quốc Uy, cho hai chúng ta một cơ hội chứ?"
"Tôi không thích dây dưa, kéo dài chỉ......"
"Anh có thể thay đổi tâm ý."
"Không!" Anh nhìn cô chăm chú. "Tôi thật sự không có chút cảm giác, nhưng nếu chỉ làm bạn đơn thuần......"
"Bạn?" Cô lắc đầu, nước mắt tràn mi. "Anh là tình yêu trong cuộc đời em, em vĩnh viễn cũng không thể trở thành bạn với anh!"
"Vậy tôi...... Bất lực rồi." Anh cười khổ. "Chỉ hy vọng nỗi buồn thất tình của em sẽ không kéo dài quá lâu."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Để bản tài liệu đến trên bàn của Đỗ Cẩn, thấy cô ấy nằm ở trên bàn làm
việc, Bành Tiểu Mạn tưởng rằng cô ấy chỉ đang nghỉ ngơi, nhưng khi cô
chuẩn bị xoay người muốn rời đi thì lại nghe được tiếng khóc nức nở rất
nhỏ, khiến cho cô lại lần nữa đứng lại.
"Đỗ Cẩn?!" Cô khẽ gọi.
Đỗ Cẩn không có trả lời.
"Cô đang khóc sao?"
Cô ấy vẫn không có ngẩng đầu.
"Cần giúp một tay không? Nếu như tôi có thể——"
Chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt Đỗ Cẩn đầy nước mắt, đôi mắt kia sưng lên có thể so sánh với quả hạnh đào, biểu hiện ra sự đau thương, căm
phẫn, thống khổ cùng tan nát cõi lòng, không cần đoán nhiều cũng có thể
biết—— cô ấy khốn khổ vì tình!
"Nếu như cô muốn một mình yên tĩnh......" Lớn lên ở New York Bành Tiểu Mạn rất chú trọng việc riêng tư này.
"Không sao cả." Đỗ Cẩn giả bộ kiên cường. "Tôi chịu được, tôi sẽ không đi nhảy lầu, cũng sẽ không đi cắt cổ tay."
Nhớ lần trước đã từng cùng cô ấy nói chuyện với nhau, cho nên Bành Tiểu Mạn không có nói nhiều, chỉ kéo một chiếc ghế làm việc khác qua, lẳng lặng
ngồi ở bên cạnh cô ấy, có đôi khi con đường chữa thương tốt nhất chính
là làm bạn, không cần nói nhiều lời nói đau khổ không liên quan.
"Tiểu Mạn, tại sao cô không hỏi tôi?" Đỗ Cẩn tức giận thét lên với cô. "Cô hỏi đi!"
"Cô muốn tôi hỏi cô cái gì?" Cô hỏi.
"Hỏi tôi tại sao khóc, hỏi tôi tại sao vẻ mặt biểu lộ của ngày tận thế, hỏi
tôi sao luống cuống như vậy!" Đỗ Cẩn cũng đã đặt câu hỏi giúp cô rồi.
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi bị vứt bỏ." Cô ấy còn chưa nói hết lời, Đỗ Cẩn liền tự mình cướp trả lời. "Tôi bị người đàn ông tôi yêu vứt bỏ."
"À!" Cô thản nhiên lên tiếng.
"Cô chỉ có một câu à?"
"Chuyện như vậy mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều xảy ra, tôi không biết tôi nên
làm thế nào trả lời cô, hơn nữa nếu như tôi thao thao bất tuyệt, vậy cô
nhất định lại muốn mắng một người chưa từng nói yêu đương với người
khác, dựa vào cái gì nói xằng nói bậy!" Lần này cô đã có kinh nghiệm.
"Tôi lại không muốn bị mắng!"
"Tiểu Mạn......" Nước mắt của cô lại như cơn lốc tuôn ra.
"Nhưng mà khóc cũng chỉ vô ích."
"Tôi rất muốn chết....." Vẻ mặt của Đỗ Cẩn đau khổ nói.
"Ít ngu ngốc, vì bị đá mà muốn chết?!"
"Cô không biết, cảm giác kia——"
Tôi biết không dễ chịu, nhưng nữa năm sau, hoặc là 1~2 năm sau cô quay đầu
nhìn lại, làm không tốt cô sẽ tự mình nôn chết vì cuồng dại lúc này, và
chỗ nước mắt chảy này, thật sự, tôi thấy nhiều rồi!" Cô biểu lộ bộ dáng
lão luyện.
"Nhưng mà tôi không muốn mất đi anh ấy......"
"Đỗ Cẩn, đàn ông trên đời này——"
"Tôi biết đàn ông trên đời này có mấy chục tỷ người, nhưng tôi chỉ muốn Lập
Quốc Uy!" Đỗ Cẩn là loại phụ nữ mà từ đầu tới cuối một kiểu. "Tôi không
muốn trải qua cuộc đời không có anh ấy!"
"Các người chỉ là tình nhân, cũng không phải là vợ chồng chứ?" Cô dò hỏi. "Hẳn là cô không có mang thai chứ?"
"Tôi không có mang thai, tôi và anh ấy cũng không phải là vợ chồng,
nhưng...... Anh ấy yêu tôi, nhất định là anh ấy yêu tôi!" Vẻ mặt của Đỗ
Cẩn cố chấp, không có gì có thể thay đổi được ý nghĩ của cô.
"Cô chết thật để tâm!" Bành Tiểu Mạn thở dài, lại ngắm ngắm cô ấy, "Chẳng qua là bộ dáng này của cô!"
"Tiểu Mạn......" Đỗ Cẩn muốn đánh cô, vào lúc này chính mình có rất nhiều oán khi, tức giận muốn bộc phát.
"Có phải có một người phụ nữ khác a?"
"Không có!"
"Vậy nguyên nhân chia tay của các người?"
"Anh ấy cảm thấy không có cái cảm giác mới mẻ, nhàm chán rồi,"
"Như vậy à......" Bành Tiểu Mạn biểu hiện trong lòng đã hiểu rõ. Nếu như chỉ là như vậy, hẳn là còn có cứu. "Thu hồi lại nước mắt của cô đi, chớ để
bị Chương Câu nhìn thấy bộ mặt không chuyên nghiệp của cô, chút chuyện
nhỏ này để tôi xử lý."
"Cô có thể?" Cô liền ngưng khóc thút thít, trong lòng lại cháy một tia cơ hội sống sót.
"Cứ để tôi lo!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...