Một câu nói có thể làm cô ngoan ngoãn im miệng rồi, nhưng bản thân lại không vui.
Hắn bình tĩnh thả ra mấy chữ: “Nhà tôi có xe.”
“Xe đạp điện hả?” Cô phấn chấn hỏi.
Mặc dù không có được đáp án nhưng Lục Yên vẫn vui vẻ, ngồi phía sau hết đông ngó tây rồi khẽ chạm vào vết thương trên mặt.
Trương Ngạn Duy dừng trước ngôi nhà sang trọng, cổng được khóa từ bên ngoài, trước nhà có bậc thềm, trước thềm đặt vài chậu cây cảnh.
Hai bên đoạn đường ngắn dẫn vào trong được lót sỏi trắng, nhìn từ bên ngoài đã biết gia chủ là người có tiền.
“Vào trong đi.” Trương Ngạn Duy một tay dẫn xe, một phòng hờ chụp lấy Lục Yên bất cứ khi nào.
“Nhà, nhà của cậu sao?” Cô cứng nhắc hỏi.
Có trời mới biết trong lòng cô mới xảy ra trận lũ lụt, cuốn hết những áp đặt suy nghĩ sai lệch về hoàn cảnh sống của bạn cùng bàn, trước giờ đinh ninh nhà đối phương thuộc dạng trên nghèo một nấc.
Trương Ngạn Duy nhìn biểu cảm kỳ quặc của cô thì không khỏi lo lắng, hắn hỏi: “Còn đi được chứ?”
“Không có vấn đề gì.” Cô nhấc bước chân liền đón nhận cơn đau.
Theo hắn vào bên trong, quanh đi quẩn lại căn nhà hóa ra chỉ là cái vỏ rỗng, ngoài chiếc tivi, bộ bàn ghế và mấy chậu cây cảnh lấp khoảng trống thì chẳng còn cái gì nữa.
Không gian bóng loáng sạch sẽ đến mức trơ trọi, tìm một bức ảnh treo tường đến đỏ cả mắt.
Rộng rãi thì có nhưng nói nơi này là nhà thì có chút lạnh lẽo và cô quạnh.
Lục Yên thu lại ánh mắt, tự trách bản thân suy đoán lung tung.
“Cô chú không có ở nhà sao?” Cô ngại ngùng nói tiếp “Chắc là bận đi làm rồi.”
“Tôi sống một mình.” Nói rồi hắn xoay người bỏ vào bếp, khi ra trên tay là ly nước lọc “Tôi lấy chìa khóa xe.”
Trong lúc đợi Trương Ngạn Duy, cô rút điện thoại chụp đầu gối bị cạ rách một mảng da.
Toàn bộ quá trình đăng ảnh và ghi dòng trạng thái chỉ dùng một tay, tay còn lại như vật vô tri gắn vào cơ thể cho đẹp mắt.
‘Bạn cùng bàn nhặt được con mèo hoang, tôi không hài lòng với dáng vẻ của nó’
Khu bình luận bùng nổ, số đông cười trên nổi đau của người khác, số ít tỏ ra thương hại.
Cách thể hiện trên mạng xã hội khác xa một trời một vực với nội tâm đang gào thét, bộ dạng bết bát như này khó lòng chấp nhận được.
Không sợ mất mặt với bạn cùng bàn, chỉ sợ có lỗi với thân chủ.
Lục Yên nới lỏng dây thần kinh mà từ nãy giờ căng như dây đàn, ngã người ra phía sau nhắm hờ mắt.
Tiếng chuông điện thoại vang kéo ý thức cô trở về, cùng lúc đó Trương Ngạn Duy cũng xuất hiện trước mắt.
Cô mệt mỏi không muốn nhận cuộc gọi, không muốn thấy thông báo từ IG nên trực tiếp tắt nguồn.
Trương Ngạn Duy lên phòng tìm chìa khóa sẵn tiện thay bộ đồng phục của trường ra, quần jean phối với áo thun trắng, tuy đơn giản nhưng có người lầm tưởng thiên sứ đến đón mình quay về.
Ngẫm lại thì đây là lần thức hai Trương Ngạn Duy xuất hiện mang theo vầng sáng, Lục Yên tự thấy buồn cười vì bản thân sắp rung động với vẻ đẹp trai của bạn cùng bàn rồi.
Nhìn chiếc Lamborghini xuất đầu lộ diện, Lục Yên cảm thấy bộ dạng hiện tại hòan toàn không xứng.
Nhớ lại mỗi lần cô đi cùng với ba mình, đều là hình tượng kiêu sa làm tiêu điểm cho cánh báo chí.
Đầm dạ hội cùng với bộ trang sức được làm riêng, khoác tay người đàn ông trung niên, mang theo hương thơm nhàn nhạt của dòng nước hoa cao cấp.
Trương Ngạn Duy cẩn thận mở cửa phụ lái an bài cho cô.
Lục Yên cứng nhắc hỏi lại: “Thật sự không sao chứ? Cái vị trí này hình như đặc biệt.”
“Đặc biệt thế nào?” Hắn đem theo gương mặt ngờ nghệch hỏi lại.
Nụ cười đau khổ của Lục Yên có ai thấu, bạn cùng bàn đã mù mịt không rõ, cho hắn hối hận chết luôn.
Cô đặt mông xuống ghế Trương Ngạn Duy cẩn thận thắt dây an toàn, hành động này xem như giúp đỡ người tàn tật, Lục Yên não phẳng nên không có ý nghĩ lung tung.
Đến bệnh viện, cô vào trong xử lý vết thương hắn ngồi bên ngoài.
Trong lúc chờ đợi Trương Ngạn Duy trầm tư suy ngẫm, lúc ra về bản thân muốn nhanh đuổi theo Lục Yên thì Thẩm An An xuất hiện như mọi khi.
Cô ta mặt dày chắn mất đường đi, còn không ngừng này nỉ hắn cho mượn vở ghi bài nói rằng bản thân vì chép phạt mà bỏ lỡ tiết học.
Vì không muốn người khác đụng vào đồ của mình mà mất kha khá thời gian kỳ kèo mặc cả, may mắn là bản thân nhìn ra điểm bất hợp lý.
Thẩm An An trước đây có nói vài ba câu nhưng hôm nay đặc biệt biến thành hòn đá cản chân.
Nét diễn của cô ta bộc lộ hoàn toàn ý nghĩ muốn câu giờ, Trương Ngạn Duy đành phải vứt vở bài ghi rồi rời khỏi lớp.
Chậm chút nữa sẽ không thể nào nhặt được con mèo hoang, trên mình đầy thương tích.
Một tia hốt hoảng khi nhìn thấy Lục Yên toàn thân bụi bặm, trong lòng hắn đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo, nhặt lấy viên đá ném mà không nghĩ đến hậu quả..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...