Đồng tử của giáo viên di chuyển liên tục, sau một phút xem xét cẩn thận nhẹ nhàng trả hai quyển vở về bàn.
Chắc không phải là yên bình trước cơn giông bão nhỉ? Lục Yên thầm nghĩ.
“Lớp phó không có nói dối, học sinh mới chuyển đến học hành nghiêm túc, cô có lời khen.”
Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, cố gượng nở nụ cười đáp lại.
“Ngốc thế!” Ánh mắt Trương Ngạn Duy dõi theo giáo viên, đè thấp giọng “Đã bán thì không thể qua loa.”
Lời dặn của mẹ Bình quả thật không sai, Lục Yên nhìn rõ rồi.
Lục Yên cười khổ: “Bạn cùng bàn toàn năng mà tôi lại quên mất.”
Trương Ngạn Duy khẽ nhếch mép vì điệu bộ của cô, hắn không toàn năng đến thế, trái lại còn tệ hại hơn gấp mấy lần.
Tiết học tiếp tục, người chép phạt vẫn nên chép phạt.
Trước giờ giải lao bọn họ rã rời vì cánh tay chép bài không dám nghỉ một giây.
Lục Yên biết khó nên định rời lớp trong im lặng, nào ngờ bị Trương Ngạn Duy nắm miếng vải ở ống tay áo với ý định níu giữ.
“Cô muốn đi đâu?” Hắn bình tĩnh hỏi “Đem tôi theo được không?”
Lục Yên trố mắt kinh ngạc, cứng nhắc nhìn lên phía trên.
Hình như vị tiểu thư kia chưa phát hiện điều bất thường.
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi trước, hai phút sau cậu từ từ hãy ra.
Địa điểm chính là dãy phòng bỏ trống ở tầng bốn.”
Trương Ngạn Duy khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn Lục Yên rời khỏi lớp sau giáo viên.
Dãy phòng bỏ trống đều có nguyên do của nó, trước đây một học sinh tự tử vì áp lực học tập nên nhà trường chưa thể đá động gì đến nó.
Có vài lần trường tuyển sinh với số lượng nhiều, thà dồn lớp chứ không mở lại dãy phòng đó.
Chuyện xảy ra trước khi hắn vào ngôi trường này, yên ổn một năm qua chứng tỏ những lời đồn đại đều vô căn cứ.
Vì sao vẫn bỏ trống thì phải hỏi hiệu trưởng, nhất định không liên quan đến chuyện ma quỷ.
Thẩm An An quay xuống đã không nhìn thấy Lục Yên.
Cô ta nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc cho chúng vào nếp: “Cậu có muốn ăn gì không, tớ định xuống canteen.”
“Tôi tự đi được.” Hắn lạnh nhạt đáp.
“Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi cùng nhau.” Thẩm An An mỉm cười vui vẻ rời khỏi chỗ ngồi.
Hắn không chừa mặt mũi cho đối phương, thẳng thắn đáp trả: “Tôi đi vệ sinh.”
Gương mặt cứng nhắc của cô ta cũng đủ hiểu mất mặt đến độ nào, chẳng ai dám nhìn đến.
Trương Ngạn Duy cẩn thận lướt qua Thẩm An An, đến thẳng chỗ đã hẹn trên tay cầm theo phần ăn sáng mà bản thân chuẩn bị, cũng thừa biết có con chuột nhắt đang âm thầm đi theo.
Lục Yên trong miệng đầy ắp thức ăn, tay trái là hộp sữa không đường, tay phải là bánh mì ngọt.
Chỉ cần hai thứ này bầu bạn, cô chấp nhận bản thân bị cô lập.
“Lục Yên.” Hắn cất tiếng gọi.
Cô xoay đầu mang theo hai cái má bánh bao, gật đầu ý muốn nói làm tốt lắm.
Đứng ở nơi cao chẳng trách có gió, thổi mái tóc của Lục Yên trở nên lòa xòa.
Hai tay đều bận, cố nuốt hết những thứ trong miệng, cô nói: “Chỉnh tóc lại giúp tôi, nó đâm vào mắt rồi.”
Khẽ chạm lên mái tóc mềm mại, thoang thoảng mùi dầu gội, hắn cúi thấp đầu hỏi: “Ổn chưa?”
Cô gật đầu như được mùa, đưa hộp sữa cho đối phương cầm giúp.
Tay vừa trống đã vội vàng đưa lên mắt.
“Đừng dụi.” Hắn lên tiếng ngăn cản.
“Không được đâu.” Cô lắc đầu nói tiếp “Chịu không nổi.”
Đinh Băng Băng từ nãy giờ cứ trốn trốn nấp nấp, đột nhiên lao ra như tên lửa.
Kéo Trương Ngạn Duy ra bản thân chắn chính giữa, gương mặt nóng giận chất vấn: “Cậu ấy đã không đồng ý, đừng ép buộc.”
Hắn nhịn không nổi khẽ nhếch mép, thành công dụ dỗ con chuột này xuất đầu lộ diện.
Thực ra hắn không phân biệt được lớp phó tiến cận Lục Yên với mục đích gì, nếu là lần Lục Yên ngăn cản việc cô ta bị bắt nạt thì thật vô lý.
Đinh Băng Băng nguyện ý bị bắt nạt, còn nghĩ đến việc biết ơn sao?
Nhìn sức lực cô ta khi kéo hắn ra, so với người anh trai thấp kém thì chênh lệch khá nhiều.
Từ đầu Trương Ngạn Duy còn định làm một vài hành động để tự cô ta hiểu lầm, người đứng ở phía sau chỉ cần chớp mắt là không thể phân biệt, hắn muốn làm phép thử.
Liệu Đinh Băng Băng có đem chuyện này đồn đại hết cả trường, chuyển đối tượng bắt nạt sang Lục Yên hay không.
“Hiểu lầm thôi, lớp phó đừng tức giận nữa.” Lục Yên nói với đôi mắt đỏ hoen.
Trương Ngạn Duy không hề lên tiếng thanh minh cho bản thân, di dời ánh mắt sang chỗ Lục Yên, gương mặt vô cùng oan ức.
“Tôi còn không nghĩ bản thân sẽ rơi vào trường hợp này.” Cô hít thở sâu “Nó kỳ quặc lắm!”
Ánh mắt hắn nhìn xuống, hạ giọng: “Lục Yên đã có bạn trai, lớp phó nhìn lầm rồi.”
Tình hình vừa ổn định Trương Ngạn Duy lại giúp cô một phen đứng ngồi không yên, bạn trai đào đâu ra?
Lời nói mập mờ trên IG dùng để đáp trả bọn nhiều chuyện, còn ám chỉ ai ngoài Trương Ngạn Duy?
Hắn đẩy cô vào thế khó rồi, nên lắc đầu gật đầu đây? Hình như cái nào cũng có rắc rối riêng của nó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...