Cảm giác vì mình mà liên lụy người khác nó nặng nề, tặng kèm theo thứ khó chịu dai dẳng, khiến cảm xúc cứ thụt lùi.
Hít một hơi đầy phổi, ngoài bụi bẩn và khói xe cô chẳng cảm nhận được gì, nhưng trong lòng ổn định hơn rồi.
“Cho tôi xuống gần ở cổng trường.” Lục Yên vui vẻ căn dặn.
Vì hắn đang quay lưng với cô, cộng thêm khẩu trang mà vô tư để lộ biểu cảm chân thật, khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
“Tránh đi một phiền phức ấy mà.” Nói rồi vỗ nhẹ vào lưng Trương Ngạn Duy “Đến đây là được rồi.”
Hắn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đạp xe, vì sợ cô tự tiện nhảy xuống dẫn đến bị thương mà cố ý đẩy nhanh tốc độ.
Hệt như đang tham gia cuộc thi, mà cả hai chính là kẻ dẫn đầu.
Đột nhiên tăng tốc khiến Lục Yên bất ngờ, vội vã níu gốc áo đối phương: “Nhập học có mới mấy ngày, tôi không muốn phải nghỉ chỉ vì té xe.”
Cô tiếp tục nói: “Được rồi, đạp chậm thôi để mọi người nhìn một chút.”
Cố ý nói như thế là muốn xoay chuyển ý nghĩ cứng nhắc của bạn cùng bạn, lại không biết bạn cùng bạn cứng đầu đến cỡ nào.
Hắn thật sự để mọi người nhìn ngắm thỏa thích, ai cũng chỉ tay năm ngón khiến cô muốn chui xuống cái hang nào đấy trốn tạm.
Lục Yên, một học sinh mới chuyển đến đang là tiêu điểm của cả trường, không khéo khối trên còn kéo xuống hỏi thăm sức khỏe.
Cô thảm rồi!
Cả hai cùng nhau vào cổng trường, cùng nhau xuất hiện tại lớp dĩ nhiên cũng là điều bình thường.
Lục Yên phấn khởi bừng bừng, chờ xem bọn người kia nói được gì, có khi Trương Ngạn Duy sẽ bị kéo vào mắng chung.
Những gì cô biết về con người này thật sự không nhiều, là một chàng thiếu niên trầm tính và tự lập, đặc biệt tốt từ suy nghĩ đến hành động.
Theo suy đoán trong nhà không yên ổn mới xảy ra cớ sụ có anh trai cùng cha khác mẹ, chắc chắn một điều không phải thiếu gia của nhà nào đó.
Cô thầm niệm chú để giảm bớt tội nghiệt cho bản thân, vì cố ý kéo hắn vào rắc rối.
Đứng bên cạnh Trương Ngạn Duy có thể cảm nhận rõ phần ánh sáng chiếu vào lớp bị chắn đi mất.
Lục Yên an tâm hơn vài phần, cô tự hỏi khi bản thân bị đánh hắn có ra tay cứu giúp không? Hiện tại khiến cô lầm tưởng rằng đáp án là có.
Lủi thủi theo đuôi bạn cùng bàn, cô lướt qua Thẩm An An còn không quên lén nhìn một cái.
Cảm giác bất an lại xuất hiện, hôm nay im lặng hơn mọi khi.
“Có bạn trai rồi còn theo đuôi người khác, thật là thảm hại.”
Mọi người bắt đầu xôn xao, người ngồi bên cạnh Thẩm An An tên là Dung Anh hất mặt khinh bỉ: “Chó mãi là chó, không theo đuôi thì phải đi ăn chất thải của người khác đấy.”
Mấy lời kia thì thôi đi, câu này thật sự nặng mà.
Nhịn thì không được công nhận, không nhịn thì bị cảnh báo, bất công này ai thấu.
Trương Ngạn Duy điềm tĩnh như không phải chuyện của mình, đẩy chồng vở sang bên cạnh.
Cô đau lòng muốn chết đi sống lại nhưng vẫn hỏi: “Hết thảy bao nhiêu vậy?”
“Làm cho tôi một bó hoa, ngày mai lấy.”
“Hả?” Cô sợ hãi hỏi “Là loại hoa nào? Đừng nói là linh lan hay tulip, tôi…”
“Tôi nghèo ấy mà, hahaha…” Giọng nói của Dung Anh thánh thót, vang cả lớp học.
Hơn một nửa lớp ồ ạt cười, khơi lên một làn sóng đầy náo nhiệt lấn át luôn tiếng chuông reo điên cuồng bên ngoài.
“Hướng dương, là hoa hướng dương.”
Tuy ồn ào nhưng Lục Yên vừa rồi nghe ra được loài hoa mà bạn cùng bàn muốn, cái này cũng đơn giản thôi cái khó là cô không biết bó thế nào cho đẹp.
“Cười cái gì thế?” Giáo viên bước vào lớp, cáu gắt “Lớp phó kiểm tra bài tập tuần trước của các bạn rồi báo cáo lại.”
Người vào như cơn gió ngày giông bão, làm không gian trở lên lạnh lẽo.
Đinh Băng Băng nghiêm túc làm theo lời căn dặn của giáo viên, đi kiểm tra từng bàn sau đó báo cáo: “Thưa cô, Thẩm An An, Dung Anh, Cao Hùng, Lạc Diệm… Chưa làm ạ.”
“Tất cả chép phạt hai trăm lần công thức, cuối giờ nộp!”
Nghe hết câu Lục Yên phải nghiêng đầu vì câu nói quá đỗi điếc tai, giáo viên này không dễ thương một chút nào.
Trên gương mặt tỏa ra luồng khí đen như hung thần, bước vào lớp chưa một lần cười.
Dạy đúng cái môn khó nhằn, chính là hóa đấy!
“Lớp phó bao che, học sinh mới đến không thể nào làm bài tập của tuần trước được.” Dung Anh tức giận mặt đối mặt đối chất với giáo viên.
Nói không sai, Lục Yên nghe tiếng lộp bộp trong lòng.
Giáo viên xuống bục giảng từng chút từng chút kéo gần khoảng cách, lần này thì không ứng phó nổi.
“Vẫn chưa chép bài sao?” Giáo viên khó chịu ra mặt.
Lục Yên tìm trong đống vở lúc nãy bạn cùng bàn đẩy qua, Trương Ngạn Duy dứt khoát cầm một trong số chúng nhanh nhẹn đưa cho giáo viên.
“Là Trương Ngạn Duy chép giúp, cô không tin cứ so hai quyển xem nét chữ của nhau.” Sắc mặt giáo viên hòa hoãn đôi chút lại bị câu nói của Dung Anh mà trở nên khó coi.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người rồi, Lục Yên thật sự muốn vuốt mặt một cái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...