Sau sự việc đó, Ái Lệ lấy lí do không quen chỗ nên đã rời khỏi cung điện, mọi người cũng không có khách sáo giữ cô ta lại làm gì.
Không khí trong điện trở nên hài hoà dễ chịu hơn nhìu, nhưng chỉ được vài ngày Tô Mặc bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, ba anh em Nam Thiệu Hàn và cả ba Nam liên tục biến mất, mỗi ngày gặp nhiều lắm cũng chỉ là lúc ngủ.
Cung điện cũng được tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt hơn, một con mũi cũng không thể lọt vào.
Tô Mặc cũng có hỏi qua Nam Thiệu Hàn, nhưng anh chỉ trả lời đơn giản là bên thân vương Join đã bắt đầu động thủ nên phải đề phòng.
Tô Mặc cũng không thèm hỏi nữa, nhưng cô biết chuyện lần này không đơn giản, phải thật sự đỗ máu.
Hôm nay như thường lệ bốn người đàn ông đều đi mất nhưng mọi lần họ đều về ngủ, lần này trong điện chỉ còn Tô Mặc và mẹ Nam, một số người hầu và quản gia, à còn một đoàn vệ sĩ canh gác cẩn thận nữa.
Đang nằm trên giường thì một người hầu đến gõ cửa cung kính hỏi "Tô tiểu thư, vương hậu dặn tôi đem thuốc bổ đến cho người".
Tô Mặc nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn.
Nhắc đến chuyện thuốc bổ này thì phải bắt đầu từ lúc Nam Hi An trêu chọc cô và Nam Thiệu Hàn sắp cho hắn một đứa cháu, mẹ Nam nghe vậy liền kiên quyết mỗi ngày cho cô uống thuốc bổ, Tô Mặc cũng không từ chối lòng tốt của bà.
Nhưng hôm nay vừa chạm vào vị thuốc, ánh mắt Tô Mặc chợt loé cô vội uống hết thuốc rồi quay vào phòng, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh nôn ra, thuốc này có vấn đề rồi, trong điện chắc chắn đã có người phản bội.
Tô Mặc nghĩ một lát rồi đi đến phòng của mẹ Nam, trong điện đã có nội gián cô không thể để bà một mình.
Dù thân vương chắc chắn sẽ không làm tổn thương bà nhưng không có nghĩa là sẽ không lấy bà ra uy hiếp ba Nam.
Tô Mặc gõ cửa phòng, cánh cửa lập tức mở ra, mẹ Nam sửng sốt "tiểu Mặc, sao giờ này con còn đến đây, tìm mẹ có việc gì sao?".
"Hôm nay không có Hàn con cảm thấy có chút không quen, muốn tìm mẹ trò chuyện ạ" Tô Mặc nói.
Hổm rài, dưới sự cưỡng ép của mẹ Nam cô đã kêu bà bằng mẹ, và cả ba Nam bằng cha.
"Được rồi, con mau vào phòng đi, ngoài này rất lạnh" mẹ Nam kéo Tố Mặc vào ngồi lên giường cùng mình.
Tô Mặc đối với người mẹ chồng vô cùng yêu quý, bà đối xử với cô không khác gì con ruột, đôi lúc cô còn cảm thấy địa vị của mình hơn hẳn Nam Thiệu Hàn.
Từ nhỏ cô đã không cảm nhận được tình cảm của cha mẹ nên cô hoàn toàn xem bà như mẹ ruột của mình mà đối đãi.
"Tiểu Mặc, con và tiểu Hàn đã đến bước nào rồi?" mẹ Nam cười nhìn Tô Mặc.
"Khụ, mẹ chuyện này...cái gì nên làm thì làm" nói chuyện này với người khác Tô Mặc không tránh khỏi ngại ngùng.
Mẹ Nam hơi kinh ngạc sau đó hấp tấp nói "hai đứa đã làm rồi sao, như vậy không phải mẹ sắp có cháu à?".
Thái độ của mẹ Nam khiến Tô Mặc hoang mang theo, chuyện này cũng không phải không thể, dù gì lần trước cô và Nam Thiệu Hàn làm hai lần cũng không có phòng tránh gì, sẽ không thật sự trúng thưởng chứ.
"Mẹ, chuyện này không thể gấp như vậy, còn và Hàn ở bên nhau cũng chưa lâu"
Mẹ Nam đang tinh thần phấn chấn suy nghĩ thấy cũng đúng, dù gì hai đứa cũng mới ở cùng nhau, chắc không nhanh như vậy đã có đâu.
Hai người cũng bỏ qua chuyện con cháu, cùng nhau tâm sự về những chuyện trước đây.
Nói một lát Tô Mặc hơi buồn ngủ, ngay lúc cô sắp chìm vào mộng, mẹ Nam bên cạnh đột ngột hỏi "tiểu Mặc, con biết dạo này xảy ra chuyện gì sao?".
Tô Mặc giật mình "chuyện này, con..." Tô Mặc do dự không biết nói thế nào, chuyện đã đến nước này cô cũng không muốn giấu bà.
Mẹ Nam lại trầm giọng nói "thật ra mẹ luôn biết mọi chuyện, chỉ là mẹ không muốn chấp nhận một người lại thay đổi đến như thế, anh ấy là một người anh rất tốt rất tốt sao có thể trở nên xấu xa như vậy" nói tới đây, mắt bà không khỏi đỏ lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
"Mẹ cứ nghĩ chỉ cần mẹ vẫn đối xử tốt với ông ấy thì ông ấy sẽ trở lại như trước đây, nhưng mọi chuyện ngày càng xấu đi, ông ấy lôi kéo người đối đầu vs tiểu An, bây giờ lại làm hại đến ba con và cả tiểu Hàn, nhìn mọi người ngày đêm lo lắng như vậy, mẹ không thể nào giả vờ được nữa".
Tô Mặc ôm lấy bà, cô không biết phải an ủi thế nào, dù không có người thân nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng của bà, một người luôn cưng chiều mình từ nhỏ đến lớn lại đột nhiên hãm hại đến người thân của mình, đó là cảm giác đau khổ cỡ nào.
"Mẹ phải tin tưởng ở Hàn, anh ấy sẽ giải quyết tốt mọi chuyện" Tô Mặc nói.
"Cảm ơn con tiểu Mặc" Mẹ Nam bình tĩnh lại, bà biết đây không phải là lúc để mình đau khổ, bà phải mạnh mẽ mới không ảnh hưởng đến chồng con của mình.
"Đoàng đoàng" bên ngoài xuất hiện tiếng súng, Tô Mặc và mẹ Nam bật dậy từ trên giường.
Mẹ Nam hoảng sợ nói "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau lại có tiếng súng ở đây".
Tranh thủ lúc mẹ Nam không để ý, Tô Mặc nheo nhắt nhìn xung quanh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...