“Chị có thể giúp em một chuyện không?”
Giọng nói của Nguỵ Thái Văn đâu đó cứ vọng lên trong đầu khiến Nguỵ Lâm Lâm cả đêm hôm nay gần như không thể tập trung vào thứ gì khác.
Cô theo lời nói, tìm đến phòng Nguỵ Thái Văn.
Bước vào bên trong, việc đầu tiên cô làm là đảo mắt khắp phòng một lượt, trong lòng liền cảm thấy có chút chua xót.
Căn phòng này của Nguỵ Thái Văn vẫn giống hệt như lúc xưa, vẫn trống trải và lạnh lẽo vô cùng.
Nguỵ Lâm Lâm chậm rãi sờ lên từng đồ vật trong phòng, từ bàn ghế cho đến giường ngủ.
Không nhịn được, Nguỵ Lâm Lâm buộc thở dài một tiếng.
Dường như sự cô độc lạnh lẽo trong tâm hồn của Nguỵ Thái Văn đã hình thành quá lâu, cho nên mới khiến tất cả mọi thứ có mặt trong căn phòng này cũng phải chịu chung số phận với cậu.
Nguỵ Lâm Lâm cay mắt, bàn tay không thể cảm nhận được tí hơi ấm nào.
Trong căn phòng này có lẽ đã bị cái lạnh ấy bao trùm hết cả rồi.
“Thái Văn, đến cả khi em đã lớn thế này rồi mà mọi thứ vẫn không khá hơn hay sao?”
Nói một câu, nước mắt liền rất nhanh rơi xuống.
Nguỵ Lâm Lâm thực sự rất thương Nguỵ Thái Văn, cô chỉ có một đứa em trai này thôi, tại sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ vốn dĩ lương thiện như nó đến vậy?
“Rốt cuộc em đang muốn làm cái gì đây chứ?”
Nguỵ Lâm Lâm theo sự hướng dẫn của Nguỵ Thái Văn, mở ngăn tủ thứ ba ra.
Cô nhìn vào, bên trong chỉ có một bìa hồ sơ màu trắng.
Cầm nó lên, Nguỵ Lâm Lâm khó hiểu nhìn trước nhìn sau vài lần.
Sau đó lại là câu nói sau cùng của Nguỵ Thái Văn rõ rệt vang lên trong đầu..
“Hồ sơ em để trong ngăn tủ thứ ba, là toàn bộ thông tin em thu thập được về gia đình thực sự của Lam Hạ và quá trình cô ấy được Ngạo Lăng Cẩn nhận nuôi.”
Nguỵ Lâm Lâm không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên sinh ra hồi hộp.
Tay cô hơi do dự, mãi vẫn chưa mở hồ sơ ra xem.
…
“Lâm Lâm, chị yêu Ngạo Lăng Cẩn chứ?”
Nguỵ Thái Văn hỏi, ánh mắt Nguỵ Lâm Lâm thoáng chốc hơi dao động.
Ngập ngừng rất lâu, cô mới trả lời.
“Yêu! Rất yêu là đằng khác.
Vậy thì sao? Hơn năm năm rồi, anh ta thậm chí còn chẳng để tâm đến tình cảm của chị lấy một lần.
Vậy thì việc chị yêu anh ta có còn quan trọng nữa hay không?”
“Có!”
Nguỵ Thái Văn ngắn gọn đáp, anh nhìn Nguỵ Lâm Lâm, trong mắt rộ lên chút toan tính.
“Nếu chị muốn ông ta nhìn về phía chị, chỉ có một cách mà thôi!”
“Đó là phải để Lam Hạ rời xa ông ta.
Càng xa càng tốt!”
…
“Để Lam Hạ rời xa Ngạo Lăng Cẩn sao?”
Nguỵ Lâm Lâm bất chợt nghĩ lại cuộc nói chuyện ở bệnh viện với Nguỵ Thái Văn cách đây không lâu, vô thức siết chặt hồ sơ trong tay đến run lên.
Cô nhìn chằm chằm vào thứ mình đang cầm, đáy mắt ngập tràn phẫn ý.
Nguỵ Lâm Lâm không chần chừ nữa, quyết định mở hồ sơ ra xem.
Ở những trang đầu tiên là thông tin cơ bản về bố mẹ ruột của Lam Hạ.
Ở đoạn này, Nguỵ Lâm Lâm chỉ đơn giản xem qua mà không chút suy nghĩ.
Nhưng ở trang tiếp theo, chỉ vừa lướt qua dòng đầu tiên đã khiến ánh mắt Nguỵ Lâm Lâm khựng lại vài giây.
Cô đọc lại một lần nữa, giữa trán vô thức hơi xô lại.
“Chết cả rồi ư?”
“Còn chết trong một ngày.
Cùng lúc mất hết gia đình như vậy, cô ấy..cũng rất đáng thương!”
Quả thực, kể từ khi mất mẹ, Nguỵ Lâm Lâm rất dễ đồng cảm với tất cả những ai bị mất đi gia đình giống như mình.
Tuy giây phút cô bắt gặp ánh mắt kì lạ của Ngạo Lăng Cẩn dành cho Lam Hạ đã khiến cô bận lòng, nhưng khi cô biết Lam Hạ từ bé đã mất cả bố lẫn mẹ.
Điều này thực sự khiến cô có chút thương cảm.
Nguỵ Lâm Lâm dừng lại ở đó độ chừng vài phút, sau đó mới hít một hơi bình tâm trở lại để đọc trang kế tiếp.
Nhưng có vẻ, trang cuối cùng này mới chính là thứ khiến Nguỵ Lâm Lâm kinh ngạc đến mức sững người.
Cô gần như không tin vào những gì mình đang đọc được, còn vô thức đưa thứ đó lên thật sát, kiểm tra xem bản thân có đọc nhầm hay không.
“Chuyện này…”
Giọng Nguỵ Lâm Lâm cao lên tận mấy phần, nhưng không thể nói tiếp những gì mà mình đang nghĩ trong đầu.
Trước mắt cô, trên tờ giấy ấy có ghi rất rõ..
Ngày bố mẹ Lam Hạ chết do bị sát hại, Ngạo Lăng Cẩn cũng đã có mặt ngay ở đó.
[…]
“Thiếu gia, ngài mau vào bên trong đi!”
Ngạo Lăng Cẩn chỉ vừa mới trở về, bước xuống xe thì một người giúp việc vội vàng chạy đến.
Thông qua bộ dạng này đoán chắc là đã có chuyện.
Không hỏi, Ngạo Lăng Cẩn một mạch tiến thẳng về phòng Lam Hạ.
Ngay khi thấy cửa phòng cô mở toang, anh biết mình đoán không sai.
“Chuyện gì?” Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày.
Trước cửa phòng tắm có bốn năm người giúp việc đang cố ra sức lên tiếng gọi người bên trong mở cửa.
Nhưng có vẻ đã trôi qua được một khoảng thời gian rồi, người bên trong vẫn không hề có ý làm theo lời mà họ nói.
“Thiếu gia..”
Một cô giúp việc vừa nghe thấy tiếng của Ngạo Lăng Cẩn đã quay sang, giọng khẩn trương.
“Tiểu thư tỉnh dậy không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc.
Cô ấy khoác chặt cửa phòng tắm và trốn trong đó đã hơn một tiếng rồi.
Chúng tôi dù có nói thế nào cô ấy cũng không trả lời, không chịu mở cửa..”
Ngạo Lăng Cẩn nghe xong, cả sắc mặt liền trở nên khó coi.
Anh đi đến trước cửa, cố giữ điềm tĩnh rồi nhẹ nhàng cất giọng.
“Lam Hạ.”
Ở bên trong, Lam Hạ đang trốn rúc trong bồn tắm nghe thấy tiếng của Ngạo Lăng Cẩn liền nắm lấy mảnh rèm xung quanh quấn kín lên người mình.
Cô run rẫy, mắt sợ hãi nhìn ra phía cửa.
Một tiếng gọi không có ai trả lời.
Tính nhẫn nại của Ngạo Lăng Cẩn vốn không được lâu, không cần gọi thêm tiếng nào đã đưa chân đạp mạnh lên cửa.
“Đừng…đừng vào đây…”
Lam Hạ sợ đến suýt khóc, cô co rúm cả người, ôm chặt hai tai mà khe khẽ cầu xin.
Âm thanh đáng sợ kia cứ liên tục vang lên, càng lúc càng mạnh và càng dồn dập khiến tinh thần cô càng thêm hoảng loạn.
Ngay khi Lam Hạ còn chưa kịp rơi nước mắt thì cánh cửa đã mở tung.
Cô trừng trừng nhìn về phía ấy, Ngạo Lăng Cẩn đã xuất hiện rồi.
Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn sâu thẳm đến đáng sợ.
“Tất cả ra ngoài!”
Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn ra lệnh, đám người ở phía sau lưng liền lập tức gật đầu không dám nói thêm một lời, đồng loạt kéo nhau rời khỏi phòng.
Khi Lam Hạ nhận ra bên trong phòng tắm chỉ còn lại mỗi cô và Ngạo Lăng Cẩn, cô mới biết thì ra nỗi sợ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
“Em muốn trốn khỏi tôi sao?”
Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên hỏi, trong mắt tràn lên ý đồ không rõ, từ từ bước đến phía Lam Hạ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...