Ngông Cuồng Chiếm Đoạt


“Thả tôi ra! Bọn khốn!!!”
Lam Hạ bị tên ngoại quốc lôi kéo dưới sàn, da đầu phía trên đã bị hắn thô bạo làm cho đau rát.
Hắn kéo cô, ném ra trước mặt tên đang ngồi chễm chệ ở ghế sofa.
Phấn khích nói: “Ông chủ, xem đi! Có phải lần này rất tuyệt hay không?”
Lam Hạ ngẩng mặt, nhìn lên đã thấy nét mặt tên được gọi là ông chủ đang nheo mắt ngắm cô rất kĩ.

Hắn ta có mái tóc vàng hoe đặc trưng, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt mang đầy ác cảm đối với người đối diện.
Hắn là Brian - một thương gia giàu có và quyền lực bậc nhất tại thành phố này.

Hắn sở hữu trong tay hàng chục quán bar lớn nhỏ tại thành phố, là đầu xỏ của những vụ cưỡng hiếp đã được bưng bít một cách hoàn hảo bằng những lần hối lộ khổng lồ với bọn cảnh sát cấp cao.
Hoặc là hắn tận mắt chọn được một cô gái nào đó, hoặc là để cho bọn đàn em tự do hành động.

Brian - hắn chỉ cần một tay có tiền, một tay có gái đẹp đã đủ khiến con người tha hoá như hắn mãn nguyện rồi.
Và bây giờ, chính dung mạo cuốn hút của Lam Hạ chính là thứ làm hắn mãn nguyện nhất trong buổi tối hôm nay!
Brian nhìn Lam Hạ thêm vài giây, sau đó trên môi liền nở nụ cười ác nghiệt.
Thích thú nói: “Còn hơn cả tuyệt mới đúng chứ! Người đẹp, em tên gì?”
Nói xong một câu, hắn liền đưa tay sờ cằm Lam Hạ, muốn nâng mặt cô lên cao thêm một chút thì cô lại ngang bướng né tránh.
Giận dữ mắng: “Tên con mẹ các người! Mau thả tôi ra! Động đến tôi, các người động nhầm người rồi!”
“Ồ!”
Brian ngạc nhiên thốt lên một tiếng thật ngắn, sự cứng đầu cùng lời nói của Lam Hạ thoáng làm hắn và cả đám đồng bọn càng thêm tò mò.
Brian bật cười, mạnh tay bóp mạnh khuôn măt Lam Hạ, kéo cô sát về phía hắn.
Giọng nói khàn đặc lần nữa thì thầm vào tai cô.
“Rất có cá tính nhỉ? Nhưng ổn thôi người đẹp, tôi cá chắc rằng em không biết tôi là ai đâu! Em mạnh miệng như vậy, xem ra thân thế có vẻ cũng khong tầm thường nhỉ? Hai chúng ta như vậy...thật xứng đôi!”
“Không!!! Đừng chạm vào tôi!”
Lam Hạ bàng hoàng la hét, Brian vừa nói xong lại bất ngờ ôm chặt lấy cô.

Tay hắn thô bạo xé rách phần thân dưới của chiếc váy, đôi chân trắng noãn nhanh chóng lộ ra dưới tầm mắt dục vọng của hắn, càng khiến hắn không nhịn được, yết hầu cũng vì thế mà trượt xuống không ngừng.
“Cực phẩm!”
Brian khẽ nói như khen ngợi, sau đó đã nôn nóng muốn xé bỏ toàn bộ trang phục trên người Lam Hạ.
Lam Hạ điên cuồng giữ chặt cơ thể mình, cố gắng chống cự mà gào khóc khản cổ.
“Đừng!!! Tên khốn!!!”
Nhưng dường như Lam Hạ càng phản kháng mãnh liệt, càng mắng chửi gắt gỏng thì Brian càng lấy đó mà làm hứng thú.

Hắn ghì chặt tóc Lam Hạ, gương mặt mang theo hơi thở tàn ác hơi sát lại.

Hắn bật cười: “Chửi hay lắm! Cô gái nào vào tay tôi thoạt đầu đều mang vẻ mặt y như em vậy! Nhưng chỉ một chút nưa thôi, ai nấy cũng đều ngoan ngoãn như một con cún nhỏ.

Nghe tôi gọi là liền vẫy đuôi chạy đến!”
Lam Hạ căng thẳng nhìn Brian, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đôt nhiên hắn đã bóp chặt miệng cô, khiến hai cánh môi nhỏ vì thế mà cong lên, mở ra một chút.
Ngay lập tức, Brian đã rất nhanh nhét vào miệng cô một viên thuốc màu hồng.

Mặc cho Lam Hạ có cố gắng cắn chặt răng đến đâu, ngón tay cuả hắn cũng thuần thục cạy lấy miệng cô, viên thuốc chết tiệt kia đã dễ dàng bị hắn đẩy trôi xuống tận cổ họng.
Bỗng nhiên, Brian buông Lam Hạ ra, nhưng lại mạnh tay mà ném cô ngã nhào xuống sàn.

Cô nằm lết dưới chân hắn, ôm cổ mà ho lên khù khụ từng tiếng.
Vừa rồi cô đã cảm nhận được viên thuốc kia trôi xuống bên trong cổ họng mình, cô thực sự kinh hãi, không dám nghĩ đến thứ mà tên khốn kia vừa ép cô uống là thuốc gì.
“Các người...a...!!!”
Lam Hạ khó khăn nói không hết câu, chợt thấy tù bên trong cơ thể trào dâng một loại cảm giác khác lạ.

Nó khiến cô nhất thời không thích nghi được, cửa miệng bắt buộc kêu lên một tiếng đầy xấu hổ.
“A...tên khốn...bọn khốn các người...hm...”
Không chịu được, Lam Hạ lần nữa ngã gục xuống, tay chân gần như mềm nhũn không còn chút sức lực.
Nhìn khuôn mặt đang đỏ rực lên của Lam Hạ, Brian liền cười lên một cách điên dại.
“Tốt lắm! Loại thuốc nay phác huy tác dụng nhanh hơn những loại trước kia rất nhiều.

Wilson, nói với Aidan để cho tôi nhiều một chút!”
“Vâng, ông chủ!”
Tên được gọi là Wilson gật đầu, hắn là tên đã bắt nguồn mọi chuyện.

Chính hắn là tên đã lên tiếng trêu ghẹo Lam Hạ ngay từ lúc đầu, cũng chính hắn là người đã mạnh bạo nắm tóc Lam Hạ mà kéo lê trên sàn nhà.
Lam Hạ lúc này đã rơi vào tình trạng mất dần sức lực, cơ thể cô đã sắp mềm ra như nước, nằm dưới chân Brian mà thở hổn hễn.

Cô không đủ sức để mắng nữa, chỉ có thể nằm đây mà giương mắt bất lực nhìn vào gương mặt đắc ý của Brian ở phía trên cao.

Nước mắt ngắn dài hoen ố cả hai bên mặt, sợ đến mức toàn thân cũng vô lực mà run rẫy.
Bằng chút ít sức lực còn sót lại, Lam Hạ cố gắng lết thân người mà bò dưới sàn.

Cô khóc, thực sự muốn trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này.


Nhưng cô không thể đứng dậy được, hai chân cô vì thuốc mà trở nên rã rời.
Chỉ còn đôi tay là có thể cử động, cho nên cô mới liều mạng thế này.
Nhìn Lam Hạ khổ sở muốn bỏ chạy, Brian cùng đồng bọn chỉ đứng đó, thích thú mà nhìn cô hệt như đang chiêm ngưỡng một con rối thật đẹp.
Một cô gái kế bên bật lửa, châm một điếu xì gà trên miệng của Brian.

Hắn rít một hơi sâu, nhả ra thứ khói trắng nhàn nhạt trước mặt mình.

Nhìn Lam Hạ đang cố bò về phía cửa, hắn chỉ thản nhiên nhếch cười.
“Để tôi xem, người đẹp của chúng ta hôm nay có thể cố gắng được đến đâu đây?”
Phía trước, Lam Hạ cố lết thân người dưới sàn nhà, ánh mắt đỏ hoe đã sắp không thể nhìn rõ được nữa.

Cổ họng cô đã bắt đầu trở nên khô khốc, toàn thân khắp nơi đều đồng loạt truyền lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Lam Hạ không thể tiếp tục được, bao nhiêu sức lực còn lại cũng đã bị vắt kiệt cả rồi.

Cô nằm gục xuống sàn, đến cả một ngón tay cũng không tài nào nhấc nổi.
Đôi mắt đờ đẫn cố nhìn ra cánh cửa trước mặt, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống không ngừng.
Giọng nói thều thào khẽ gọi: “Cha nuôi...”
[...]
“Thiếu gia! Cậu mau dừng xe lại đi!”
Phía sau Nguỵ Thái Văn, tiếng của bọn thuộc hạ liên tục gọi to một cách khẩn trương.
Nhưng Nguỵ Thái Văn mọi thứ lúc này đều bỏ ngoài tai, trong đầu chỉ khăng khăng giữ nguyên ý định muốn tìm Lam Hạ.
Cách đây vài phút, đã có người dò hỏi được chút it thông tin.

Rằng trước đó khoảng gần một giờ đồng hồ đã có người nhìn thấy cô gái giống như Nguỵ Thái Văn miêu tả đi lang thang bên ngoài.

Sau đó không hiểu vì sao mà cô gái đó lại lên xe với ba tên đàn ông bản địa, xe rất nhanh đã chạy đi mất.
Mà khắp các nơi ở thành phố, có lẽ ai ai nhìn vào cũng nhận ra chiếc xe ấy là thuộc quyền sỡ hữu của ai.
Brian - chủ của các chuỗi quán bar nức tiếng tại thành phố.

Trên mỗi chiếc xe của hắn ta đều có dán một ký hiệu rất đặc trưng, mà ai nhìn qua rồi cũng sẽ đều biết là xe của hắn.
Suốt bao nhiêu năm qua, Brian cùng đám đồng bọn đã dùng những chiếc xe ấy đi khắp các ngõ lớn hẻm nhỏ, làm ra không biết bao nhiêu việc chướng tai gai mắt.


Nhưng tuyệt đối chả một ai dám động đến bọn chúng, cũng rất ít người có can đảm đi khai báo với cảnh sát.
Để Brian biết được ai là người chỉ điểm hắn, hắn sẽ ra tay rất tàn nhẫn.
Không chết, cũng sẽ tàn phế.
Cho nên nhìn thấy một cô gái bị đám người của Brian lôi lên xe mà cũng chẳng một ai dám can thiệp.
Nguỵ Thái Văn càng nghĩ lại càng nóng, cứ như thế mà anh lại điên cuồng lao đi tìm kiếm.

Lam Hạ chắc chắn bị đưa đến một trong những quán bar của tên Brian.

Mà mục tiêu trước hết, anh phải rà soát các quán bar ở địa điểm gần nhất với nơi mà Lam Hạ bị bắt.
Phía sau lưng, bọn người vẫn bám đuôi một cách siết sao khiến Nguỵ Thái Văn khó chịu vô cùng.
Anh lên tay ga, mất hết nhẫn nại mà chạy hết tốc độ.

Đám người đuổi theo sau thấy Nguỵ Thái Văn điên tiết lao đi như vậy, nhất thời cũng giật mình phải hét ầm lên.
“Thiếu gia! Dừng lại mau!”
Đột nhiên, Nguỵ Thái Văn rất nhanh rẽ ngay vào một con hẻm nhỏ, mà với xe của đám người kia thì không thể chui vào được.
Nhìn bóng dáng Nguỵ Thái Văn biến mất sau lối hẻm, một tên tức giận đập mạnh lên vô lăng mà mắng.
“Chết tiệt! Thiếu gia cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện nữa mất!”
Ngay sau đó, một chiếc xe khác vừa hay chạy đến, tên đó hạ kính xe xuống, lớn tiếng nói với đối phương ở bên kia.
“Còn đứng trơ ra đấy làm gì!? Mau, đi đường vòng bên ngoài đuổi theo thiếu gia! Xảy ra chuyện, lão gia sẽ lấy mạng cả bọn đấy!”
Đạp chân ga, hai chiếc xe đã vội vã lao ra đường lớn.

Đường phố về đêm của thành phố càng lúc càng đông đúc, khiến việc di chuyển của bọn họ phần nào cũng bị trở ngại khá nhiều.
Đúng lúc này, khi một tên trong bọn vừa hay nhìn thấy Nguỵ Thái Văn từ xa.

Hắn chỉ vừa mừng thầm trong bụng, còn chưa kịp réo mấy tên ngồi cạnh thì diễn cảnh phía trước đã làm cả bọn phải đồng loạt hốt hoảng.
“Thiếu gia!!!!”
Bên tai Nguỵ Thái Văn, vừa nghe được loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình một cách rất hoảng loạn.

Ngay sau đó, anh chỉ kịp nghe một tiếng động va chạm thật lớn.

Âm thanh cùng cú tông mạnh ấy khiến toàn bộ không gian trước mắt anh rung chuyển.

Chiếc moto bị văng ra xa hàng chục mét, cơ thể Nguỵ Thái Văn bị hất bay lên cao, sau đó rơi mạnh lên mui xe phía trước.
Thứ duy nhất cuối cùng mà Nguỵ Thái Văn nhìn thấy, chính là bầu trời phía trên cao đang kéo mây đen dày đặc.

Geneva - thành phố này cách đây không lâu vẫn còn rất xinh đẹp và tràn đầy thơ mộng kia mà.
Tại sao bây giờ, lại dường như trở nên ảm đạm và tăm tối thế này?
Nguỵ Thái Văn đau đến mức không thở được, hình ảnh trước mắt hoá ra một màu tối đen như mực.


Máu từ cơ thể anh chảy ra không ngừng, mui xe màu trắng cũng đã bị nhuốm đỏ.
Tiếng còi xe in ỏi khắp bốn bề đồng loạt vang lên, cả một bầu không khí đã rất nhanh trở nên hỗn loạn vì vụ tai nạn vừa xảy ra trước mắt.
Từ trên cao, bầu trời đột nhiên trút xuống trận mưa dày đặc.

Máu đỏ trên người Nguỵ Thái Văn bị trôi đi nhanh chóng, chảy tràn xuống lòng đường tạo thành một thảm cảnh kinh hoàng.
“Thiếu gia!!! Thiếu gia!!!”
“Mau lên! Gọi cấp cứu!!!”
Những âm thanh náo loạn ấy cứ không ngừng vang vọng bên tai.

Nguỵ Thái Văn thực sự không biết, liệu có phải đúng như những lời mà Nguỵ Trình đã từng nói với anh cách đây rất lâu hay không?
Rằng sự sống của anh chính là đạp lên mạng sống của người khác mà có được, cho nên ông trời mới bắt anh trả đủ như vậy!
Hai mươi năm qua, đến hôm nay liệu Nguỵ Thái Văn anh đã có thể trả đủ cho ông rồi chứ?
Nguỵ Trình!
[...]
“Ê, mày có nghe bọn người của Wilson hôm nay mang về một cô gái rất đẹp không? Hình như là người Trung Quốc đấy!”
Bốn tên vệ sĩ đứng ở bên ngoài cửa đang say sưa bàn tán, thuốc lá phì phèo trên miệng trông chẳng có chút nào gọi là tử tế.
Bỗng, cuộc nói chuyện của bọn chúng bị cắt ngang bởi một giọng nói của ai đó cất lên từ phía sau.
Đặc biệt trầm thấp và vô cùng giận dữ.
“Thực sự là người Trung Quốc, còn rất đẹp sao?”
Bỏ điếu thuốc khỏi miệng, cả đám liền cùng lúc quay lại.

Người xuất hiện trước mặt bọn chúng không chỉ có một, nhưng người đàn ông cao lớn đứng ở phía trước vừa lên tiếng hỏi bọn chúng mới là người có dáng vẻ nổi bật.
Chúng nhìn quanh, nhận ra người đàn ông này mang theo rất nhiều thuộc hạ.

Tìm đến đây với loại khí sắc tồi tệ như thế kia, chắc chắn không phải để tìm chỗ mua vui rồi.
Cho nên bọn chúng cũng không cần phải ngần ngại mà hất mặt hỏi.
“Mày là ai...”
Còn chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức tên này đã nhận ngay một cú đấm mạnh như trời giáng.

Mạnh đến mức khiến hắn ta gãy cả hai chiếc răng cùng lúc, cả đầu óc cũng bị đánh đến choáng váng.
Thấy đồng bọn bị như vậy, cả đám người phía sau cũng xông đến muốn ra đòn.

Nhưng thật tệ, còn chưa kịp động đến một sợi tóc của người đàn ông lạ mặt kia thì đã bị thuộc hạ của anh ta tẩn cho tơi bời.
Đế giày khẽ đạp tắt điếu thuốc dưới đất, sau đó lại di chuyển mà dẵm mạnh lên đầu một tên ngoại quốc.
Ngạo Lăng Cẩn trừng mắt, trên mặt đã không hề còn chút nhẫn nại.

Cả giọng cũng đã trầm đến mức khó nghe.
“Tốt nhất bọn mày nên cầu nguyện đi! Cái mạng chó của bọn mày, phụ thuộc vào sự an nguy của cô gái ấy đấy!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui