“Ngạo tiên sinh, có phiền không nếu tôi thay mặt số đông dư luận được phép hỏi ngài một câu?”
Nam MC gượng cười nói, trên mặt rõ ràng không có chút thoải mái.
Người đàn ông ngồi trước mặt anh ta, ngay từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nở một nụ cười thiện chí nào cả.
Trên mặt Ngạo Lăng Cẩn chỉ tồn tại một loại lạnh lùng đến mức khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cách xa.
Tuy nhiên, dường như Ngạo Lăng Cẩn đã ngầm dự đoán được điều gì đó, cho nên anh mới dễ dàng chấp nhận lời của nam MC.
“Được!”
Âm thanh rất ngắn gọn, trầm đến mức khiến Lam Hạ ngồi ở đối diện cũng phải vô thức rùng mình.
Chẳng rõ là do đâu mà trong lòng Lam Hạ lại đột nhiên cảm thấy bất an một cách kì lạ.
Cô nhìn sang, đã thấy ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn đang nhìn mình.
Vẫn không có gì thay đổi, vẫn là loại ánh mắt mang theo sự khắc nghiệt tuyệt đối mà anh đã luôn dành cho cô bấy lâu nay.
Nhìn sâu vào đôi mắt ngang tàn ấy, Lam Hạ vốn không thể nào đoán được suy nghĩ của Ngạo Lăng Cẩn.
Chỉ có cô, vô dụng để cho anh nhìn thấu cả nội tâm hết lần này đến lần khác.
Đối diện với ánh mắt của Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ căn bản chưa có lấy một lần đủ can đảm để nhìn vào nó lâu hơn cô muốn.
Áp lực Ngạo Lăng Cẩn tạo ra hệt như một vỏ bọc phủ kín toàn bộ con người anh.
Áp lực ấy tựa như một loại ám ảnh, trỗi dậy trong lòng Lam Hạ như một sự phản xạ đầy tự nhiên, cô có muốn cản cũng không được.
Ngay khi cảm giác hồi họp bên trong Lam Hạ càng lớn thì cũng là lúc nam MC kia bắt đầu đặt câu hỏi.
Là câu hỏi mà Lam Hạ không bao giờ muốn nghe thấy!
“Ngạo tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng biết ở bên ngoài đã xuất hiện rất nhièu lời bàn tán kể từ khi ngài quyết định công nhận tiểu thư Lam Hạ là con gái nuôi của mình.
Đã có rất nhiều người mang cùng một thắc mắc, cho nên ngày hôm nay họ muốn nhân cơ hội ngài và tiểu thư Lam Hạ cùng nhau xuất hiện trước truyền thông, muốn hỏi ngài một chuyện!”
Nói đến đây, nam MC chợt dừng lại một chút.
Anh ta nhìn sang phía Lam Hạ, tiếp tuc nói:
“Ngài và tiểu thư làm sao lại trở thành cha con nuôi vậy? Và dường như mối quan hệ của cả hai có vẻ rất tốt?”
Câu hỏi mà nam MC vừa nói, đối với người khác có lẽ là hoàn toàn bình thường.
Nhưng đối với bản thân Lam Hạ lại là một điều vô cùng tế nhị.
Cô cảm thấy mình như một kẻ lén lút làm việc gì sai trái rồi vô tình bị phát hiện.
Thực sự khó chịu trong lòng!
Lam Hạ không giấu được, bao nhiêu cảm xúc cứ bị dồn hết lên trên mặt.
Nhìn nét mặt này của cô, Ngạo Lăng Cẩn biết cô đang căng thẳng đến mức nào.
Có chăng chính là do cụm từ “mối quan hệ có vẻ rất tốt” ấy đã vô tình gợi cho cô một vài chuyện không nên nhớ trong lúc này.
Phải! Mối quan hệ giữa anh và Lam Hạ quả thực tốt hơn cả ngoài dự tính ban đầu.
Là một mối quan hệ tốt đến mức, chính bản thân anh cũng không ngờ được!
Nghĩ một lúc, Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên bật ra tiếng cười, âm thanh ngắn gọn ấy lọt đến tai Lam Hạ, khiến cô vô thức siết chặt cả hai tay lại với nhau.
Không thể hiểu nổi, nụ cười đó của Ngạo Lăng Cẩn rốt cuộc có ý gì?
Cô vừa căng thẳng nhìn sang nơi khác, Ngạo Lăng Cẩn liền nói:
“Đúng vậy! Mối quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt!”
Ngay lập tức, Lam Hạ giật mình nhìn lại.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn cô, trên môi mơ hồ mỉm cười.
Hỏi: “Có đúng vậy không, Lam Hạ?”
Lam Hạ vì thái độ này của Ngạo Lăng Cẩn mà ngẫn người vài giây.
Cô hoảng loạn nhìn chằm chằm vào gương măt thản nhiên của anh, rõ ràng anh đang cố ý làm khó cô ngay trước mặt mọi người.
Có phải là vì Nguỵ Thái Văn, nên cô đã chọc giận người đàn ông nguy hiểm này hay không?
Lam Hạ cứ ngập ngừng trong miệng, không biết có nên trả lời câu hỏi này của Ngạo Lăng Cẩn hay không?
Mối quan hệ này thực sự tốt ư?
Tốt đến mức khiến cô ám ảnh sâu vào từng giấc ngủ, tốt đến mức khiến lòng dạ cô rung chuyển không ngừng mỗi lần phải đối diện.
Sau tất cả những gì mà Ngạo Lăng Cẩn đã làm, anh vẫn có thể bình thản ngồi ở đây và tự tin bảo rằng mọi thứ rất tốt sao chứ?
Lam Hạ không trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt chất đầy nghi hoặc mà nhìn đối phương.
Nghe đến đây, nam MC mới cười nói: “Vậy tiểu thư Lam Hạ trở thành con gái nuôi của ngài chắc hẳn là chuyện rất đặc biệt!”
Một lần nữa, Ngạo Lăng Cẩn lại bật cười, giọng nói vẫn bí hiểm như vậy.
“Phải! Đó là vào một dịp vô cùng đặc biệt.
Mà có lẽ ông trời cũng đã sắp đặt sẵn cả rồi, con bé chắc chắn rất có duyên với tôi!”
“Một dịp vô cùng đặc biệt ư!?”
Câu hỏi vô thức lặp đi lặp lại trong đầu Lam Hạ rất nhiều lần.
Thành thật mà nói, trong khoảng kí ức đã mất của cô, hoàn toàn không có chút ấn tượng về lần gặp gỡ đầu tiên ấy.
Cô thực sự muốn biết, cô đã gặp được Ngạo Lăng Cẩn trong hoàn cảnh nào, lúc ấy trông anh ra sao?
Một vụ tai nạn bên lề đường như anh đã kể cho cô nghe vào chín năm trước không thể thoả mãn được trí tò mò của cô.
Lam Hạ đột nhiên có chút liều lĩnh, thực muốn lần nữa đem chuyện ấy đích thân trực tiếp hỏi anh.
Liệu Ngạo Lăng Cẩn sẽ vui lòng giải đáp thắc mắc của cô hay sẽ lại nổi trận lôi đình mà trừng phạt.
Dù thê nào đi nữa, cô vẫn muốn được biết...
[...]
Trở về Bạch Ngự dinh khi trời nhá nhem tối, Hắc Vũ ngồi trong phòng, trên tay vẫn còn cầm số hồ sơ mà hắn vừa nhận được lúc sáng tại nhà hàng.
Trong lòng quả thực không ngăn được khó hiểu.
“Ngài ấy phái người điều tra người nhà họ Trịnh để làm gì chứ? Từ lúc nào mà ngài ấy lại phải bận tâm về cái chết của vợ chồng Trịnh Thiếu Dĩ như vậy?”
Hắc Vũ nhíu mày, ngày hôm nay hắn thực sự không đếm đươc hắn đã nhíu mày bao nhiêu lần vì chuyện này.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền vào giọng nói của Bạch Vũ.
“Đang bận gì sao?”
“Lão đại!”
Hắc Vũ vừa nghe thấy đã rời khỏi ghế, cười đáp: “Không có gì, chỉ là một số chuyện nhỏ.”
Bạch Vũ bước vào trong, đi đến tủ kính lấy ra một chai rượu.
Hắn không nhìn sang, vừa mở nắp chai, thuận tiện hỏi: “Đang xem hồ sơ của ai vậy?”
Thấy Bạch Vũ đang chuẩn bị rót rượu, Hắc Vũ đã rất nhanh đi đến.
“Lão đại, để tôi!”
Cầm lấy chai rượu từ tay Bạch Vũ, Hắc Vũ chậm rãi rót ra hai ly.
Hắn nói: “Là hồ sơ của Trịnh gia.”
“Hồ sơ của Trịnh gia!?”
Ly rượu chưa kịp chạm môi đã dừng lại, sắc mặt của Bạch Vũ dường như có gì đó không ổn khi nghe nhắc đến hai từ Trịnh gia.
Hắn nhíu mày, giữa trán lộ ra chút ác ý: “Là thiếu gia cho người điều tra?”
“Phải!”
Hắc Vũ gật đầu, uống một ngụm rượu nhỏ rồi thở dài.
“Lúc đầu tôi cũng đã ngạc nhiên như anh vậy Lão đại, không nghĩ đột nhiên thiếu gia lại muốn tìm hiểu về người nhà họ Trịnh để làm gì nữa! Chẳng phải trước đây ngài ấy muốn giết họ hay sao? Chuyện đó vốn dĩ đã có người ra tay thay ngài ấy còn gì! Trôi qua cũng gần mười năm rồi, lí ra tôi nghĩ ngài ấy bấy lâu đã không còn quan tâm rồi chứ!”
Hắc Vũ nói xong liền chán ghét đặt số hồ sơ kia xuống bàn, sau đó quay sang đã bắt gặp vẻ mặt khó coi của Bạch Vũ.
Khiến hắn có phần sững sốt: “Lão đại, anh sao vậy?”
Bạch Vũ không đáp, chỉ chằm chằm nhìn vào số hồ sơ trên bàn cách đó không xa.
Sự im lặng này của hắn quả thực dấy lên sự bất thường đến lạnh người, cả đôi mắt sắc bén cũng cơ hồ hẹp xuống vài phần.
Sau một lúc, lại nóng giận lên tiếng: “Thiếu gia, xem ra ngài ấy càng lúc càng không ổn rồi!”
[...]
Kết thúc cuộc giao lưu trò chuyện trên sân khấu đã hơn ba mươi phút, buổi tiệc rượu tại hội nghị diễn ra trong bầu không khí trang nhã nhẹ nhàng.
Nguỵ Thái Văn nhìn quanh tìm kiếm, rõ ràng anh vừa trông thấy Lam Hạ đứng đâu đó ở đây, quay đi quay lại đã không thấy nữa.
“Lam Hạ...”
Cái tên này, Nguỵ Thái Văn không biết đã vô thức lặp lại trong miệng bao nhiêu lần chỉ trong một buổi tối.
Anh bây giờ thực sự khá lo lắng, khi mà trên sân khấu vừa rồi, anh hoàn toàn nhận ra sự xung đột trên mặt Lam Hạ.
Chắc chắn tinh thần của cô hiện giờ đã trở nên hỗn loạn với hàng loạt câu nói đầy ẩn ý của Ngạo Lăng Cẩn.
Càng nghĩ, Nguỵ Thái Văn lại càng giận.
Không nghĩ Ngạo Lăng Cẩn vì tức giận lại có thể gây áp lực choLam Hạ ngay tại chốn đông người.
Mà phen này, một phần cũng là vì Nguỵ Thái Văn mà ra! Chính anh là người đã tự tiện kéo Lam Hạ vào cuộc, để rồi khi Ngạo Lăng Cẩn trút giận, người chịu thiệt nhất vẫn chỉ có một mình cô.
Ngay lúc này, Ngạo Lăng Cẩn ở phía tây đại sảnh vừa nhận một cuộc gọi quan trọng.
“Được rồi! Trở về tôi sẽ xem qua!”
Cúp máy, Ngạo Lăng Cẩn trở ra ngoài mới không thấy Lam Hạ đâu, cả gương mặt lập tức trở nên tối đen như mực.
“Tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư!? Tiểu thư đang dùng bánh ngọt ở đằng kia...”
Chỉ tay về quầy bánh ngọt, Lam Vũ méo mặt khi chỗ mà hắn chỉ hoàn toàn không có bóng dáng của Lam Hạ.
Hắn thu tay về, khổ sở nói: “Rõ ràng...rõ ràng tiểu thư mới vừa đứng đó...”
Chưa kịp nói hết, Ngạo Lăng Cẩn đứng phía sau đã hằn hộc gầm lên:
“Còn không mau đi tìm!”
[...]
“Chán chết đi được! Xung quanh toàn đám người nhiều chuyện! Biết vậy...mình đã không theo cha nuôi đến đây...Đáng ghét!”
Lam Hạ rời khỏi buổi hội nghị, một mình đi dạo bên ngoài.
Giày cao gót khiến chân cô đau nhức vô cùng, không chịu được nữa bèn bỏ bừa ra đất mà đi chân không.
Nhìn hai chiếc giày nằm dưới mặt đường, Lam Hạ trách đến cả nó cũng không khác gì Ngạo Lăng Cẩn, lúc nào cũng muốn làm đau cô.
“Cút đi cho khuất mắt!”
Trong đầu vừa hay hiện lên hình ảnh Nguỵ Lâm Lâm đã ôm Ngạo Lăng Cẩn, tức giận nổi nóng đá đôi giày kia bay xuống lòng đường, nhưng vô ý lại va trúng vào một chiếc xe vừa chạy đến.
“Chết tiệt! Đứa nào vậy hả?”
Lam Hạ nghe văng vẳng bên tai có một giọng nói giận dữ của một người đàn ông từ xa truyền đến, tuy cô hơi say, nhưng vẫn nhận ra là giọng của người bản địa.
“Xin...xin lỗi! Tôi không cố ý...”
Lam Hạ vừa nói xong đã ợ một hơi thật dài, số rượu mà cô đã uống trong một buổi tối sau buổi giao lưu trên sân khấu kì thực khá nhiều.
Bụng của cô trước đó lại chưa ăn gì, cho nên bây giờ mới khó chịu muốn nôn thế này.
Cúi đầu muốn nói xin lỗi lần nữa, nhưng bản thân Lam Hạ loạng choạng đứng không vững suýt ngã.
Trong ánh nhìn chao đảo phía trước, cô kịp thấy một nhóm người gồm ba người đàn ông bản địa cao to đã rất nhanh đỡ lấy cô.
Bọn họ chính là người vừa bước xuống từ chiếc xe mà cô đã sơ ý làm lỗi.
“Cảm ơn...”
Lam Hạ vật vờ nói nhỏ, nhưng chợt một tên đàn ông trong bọn lại lên tiếng bật cười, giọng đầy trêu ghẹo.
“Ô, người đẹp hình như không được tỉnh táo cho lắm thì phải! Không sao, không sao! Lỗi đó của em, chúng tôi không chấp...”
Bên tai Lam Hạ, chỉ toàn là ngôn ngữ khác biệt.
Nghe họ nói như vậy, cô còn ngây ngô đáp: “Các anh thât là rộng lượng! Cảm ơn...cảm ơn...”
“Này! Đi đâu chứ, ở lại đây với bọn anh một chút!”
Lam Hạ vừa muốn quay đi, một tay đã bị giữ lại.
Cô nhăn mặt, tâm trạng không tốt còn gặp kẻ bất lịch sự làm cô nổi cáu.
Giọng bắt đầu gắt gỏng: “Bỏ...bỏ tay ra!”
Nhưng sức lực của Lam Hạ vốn chẳng là gì so với đám người bản địa cao lớn này, hơn nữa cô đang say, đến đứng còn không vững thì làm sao có thể chống cự được nhiều.
Thấy Lam Hạ tỏ ý chống đối, một tên đã mạnh tay siết lấy tay cô, kéo cô lên xe.
“Đi! Chẳng phải em cũng nói bọn này rộng lượng sao.
Vậy thì em cũng phải biết điều một chút chứ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...