Di động trong tay cứ liên tục rung mãi, hết lần này đến lần khác khiến tim gan Lam Hạ một chốc muốn xoắn hết lại.
Cô hiểu tính khí của Ngạo Lăng Cẩn, cho nên mới do dự mãi không dám nghe máy.
Nhưng nếu cô không nghe, chắc chắn Ngạo Lăng Cẩn sẽ càng nổi trận lôi đình.
Nghĩ đến khuôn mặt lúc mang đầy tức giận đó của anh đã làm Lam Hạ sợ đến xanh mặt.
Nuốt một hơi nước bọt, Lam Hạ mới lấy hết can đảm mà bắt máy.
Bên kia, giọng Ngạo Lăng Cẩn nóng giận vang lên.
“Con đang ở đâu?”
“Cha nuôi, con…con xin lỗi…con chỉ muốn đi dạo một chút..”
Lam Hạ lúng túng muốn giải thích, nhưng Ngạo Lăng Cẩn thực sự không còn đủ nhẫn nại để tỏ ra mềm mỏng với cô.
Giọng càng lúc càng trở nên gay gắt.
“Đừng nhiều lời! Trả lời ta, con đang ở đâu, mau quay về đây ngay!”
Chỉ cách một cuộc gọi, Lam Hạ nghe qua khẩu khí kia cũng đoán được phần nào vẻ mặt đáng sợ của Ngạo Lăng Cẩn hiện giờ.
Cô nhìn quanh, thực sự không biết bản thân đang đứng ở đâu.
Nhưng vẫn cố nói: “Con sẽ quay về phòng ngay thưa cha!”
“Không cần!”
Lam Hạ vừa tính bước đi đã bị câu nói ngắn gọn của Ngạo Lăng Cẩn làm cho dừng lại.
Phía bên kia, giọng Ngạo Lăng Cẩn vẫn trầm khàn như vậy.
Theo thói quen nói như ra lệnh: “Đến đại sảnh ngay lập tức!”
Nói xong liền lạnh lùng ngắt máy, để lại Lam Hạ với gương mặt ngây ra như tượng.
Nhìn vào màn hình di động vừa tắt, cô nghĩ ngợi về Ngạo Lăng Cẩn thêm vài phút nữa rồi mới chạy đi thật nhanh.
Gấp đến mức, cô chẳng còn nhớ đến lời mà Nguỵ Thái Văn đã nói với cô vài phút trước đó.
Cô không chờ Nguỵ Thái Văn được, chỉ có thể một lòng mà chạy về phía Ngạo Lăng Cẩn.
Từ đầu đến cuối, trong lòng Lam Hạ căn bản vẫn nghĩ lời của Nguỵ Thái Văn chỉ là nói đùa.
Lam Hạ không rành đường lối nơi này, loay hoay mãi một lúc mới có thể tìm được đúng hướng.
Bàn chân bị chèn ép trong giày cao gót phút chốc ê ẩm, bước xuống cầu thang đã sơ ý suýt ngã.
“A…chân của mình…”
Bám vào tường, Lam Hạ khổ sở nhìn xuống.
Bên dưới, bàn chân đã lần lượt đỏ tấy, cô chắc chắn nếu cứ tiếp tục ép nó chui vào hai chiếc giày cao gót chật chội kia mà chạy thì sẽ hỏng mất.
Lam Hạ cũng không còn thơi gian để chậm trễ nữa, không do dự liền tháo giày cao gót mà đi chân trần, trên tay vẫn không quên mang đôi giày ấy theo bên mình.
Khu vực đại sảnh hiện giờ đã tập trung rất đông người.
Các tay phóng viên, nhà báo hầu như vây kín xung quanh, liên tục chỉa máy ảnh vào những nhân vật có danh tiếng nhất ở đây.
Hiển nhiên, Ngạo Lăng Cẩn chính là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất, cho nên sự chú ý cũng vì vậy mà đều đổ hết về phía anh.
Bản thân Ngạo Lăng Cẩn từ lâu đã làm quen và sống chung với những việc này đến mức nhàm chán.
Không một chút để tâm, chỉ chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày một cái, trên mặt đã chất đầy nhẫn nại.
Anh trông Lam Hạ, trông đến lòng dạ sôi lên như lửa.
Vốn dĩ muốn mở đầu buổi tiệc nhỏ, anh sẽ đem cô hoá thành trọng điểm nổi bật nhất đêm nay.
Nhưng có vẻ quá muộn, Lam Hạ còn chưa thấy thì toàn bộ đèn ở đại sảnh đã vụt tắt.
Cùng lúc đó, Lam Hạ vừa đến được khu vực thảm đỏ bên ngoài đã phải dừng lại vì xung quanh tối đen như mực.
Phía trên sân khấu, giọng của nam MC đã hào hứng vang lên.
“Chào mừng tất cả các vị khách quý đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay.
Tôi là Trần Hoán Đông, là người sẽ tiếp dẫn buổi hội nghị tối nay của chúng ta.
Thay mặt cho Ngạo tiên sinh và Nguỵ tổng, tôi rất biết ơn vì sự có mặt của mọi người.
Mở đầu, tất cả chúng ta hãy cùng nhau hoà mình vào một giai điệu nhẹ nhàng mà tràn đầy tình cảm.”
“Can’t smile without you qua bàn tay vàng của nghệ sĩ dương cầm Ngỗ Tịnh Cơ!”
Một tràn vỗ tay đồng loạt truyền đến của đám đông bên dưới, ngay sau đó, âm thanh nghệ thuật kia đã bắt đầu nổi lên.
Lam Hạ đứng trơ người vài giây, ngơ ngác nhìn quang cảnh đang chìm trong bóng tối mà có chút căng thẳng.
Xung quanh chỉ còn có ánh đèn trắng xanh đang lần lượt lướt qua.
Cô ngây người, siết chặt đôi giày trong tay mà lẩm bẩm.
“Hỏng rồi! Mình biết tìm cha nuôi ở đâu kia chứ?”
Cô cố căng mắt nhìn thật kĩ, đám đông phía trước hầu như ai cũng đều tay trong tay với bạn nhảy của mình, thoải mái cùng nhau đắm chìm vào giai điệu du dương phía trên kia.
Trong đầu chỉ có thể nghĩ mỗi việc tìm cho được Ngạo Lăng Cẩn, đến cả giày cũng không nhớ để mang lại.
Lam Hạ cứ thế chân trần, tay cầm giày cao gót đi vào giữa đại sảnh lúc nào cũng không hay.
Còn Ngạo Lăng Cẩn, anh thực sự bị không gian này làm cho khó chịu.
Trong mắt chẳng hề có chút thú vị, hoàn toàn đã chiếm hết mười phần lãnh đạm.
Những người xung quanh hiện giờ đều đeo mặt nạ hoa, chỉ riêng Ngạo Lăng Cẩn cảm thấy việc này hết sức nhảm nhí mới không muốn động đến cái thứ chết tiệt ấy.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn quanh, đỏ mắt cố tìm xem bóng dáng Lam Hạ hiện đang có ở đây hay không?
Mở đầu buổi tiệc thế này, cô thực sự đã muộn một bước.
Nhưng nếu bây giờ xuất hiện, anh vẫn có thể đem cô trở thành người được chú ý nhất đêm nay ngay bên cạnh anh.
“Lam Hạ…”
Ngạo Lăng Cẩn chỉ vừa mới khẽ gọi tên cô, di động trong túi đã đột nhiên rung lên.
Thấy người gọi đến là Lam Hạ, anh lập tức nói với giọng giận dữ.
“Con không xem lời nói của ta ra gì hay sao? Buổi tiệc đã diễn ra, con đang ở đâu?”
“Cha nuôi, con đang ở đại sảnh.
Nhưng…nhưng xung quanh tối quá, lại rất đông người cho nên con không tìm được người!”
Giọng nói của Lam Hạ mềm mỏng truyền đến tai, một lúc như dập tắt ngọn lửa suýt bốc cháy trong lồng ngực Ngạo Lăng Cẩn.
Thở hắc một hơi, anh vẫn đáp lại cô bằng khẩu khí lạnh nhạt.
“Ở yên đó, ta sẽ tìm con!”
Lam Hạ chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ngạo Lăng Cẩn, chưa kịp lên tiếng thì anh đã rất nhanh ngắt máy.
Cô nhìn vào màn hình di động, chợt thấy khó hiểu khi tối nay, lại có đến hai người đều cùng lúc nói với cô cùng một câu thế này?
“Chuyện gì vậy chứ?”
Ngạo Lăng Cẩn ngắt cuộc gọi, sau đó đã rất nhanh muốn rời khỏi.
Nhưng khi anh chỉ vừa bước được vài bước thì từ phía sau, một bàn tay ai đó đã nắm lấy tay áo anh mà giữ lại.
Ngạo Lăng Cẩn quay đầu, đã thấy một cô gái đeo mặt nạ hoa màu đỏ sẫm, nở nụ cười rất dịu dàng.
“Ngạo tiên sinh, việc gì mà trông lại vội như thế?”
Tuy không thấy được hết toàn bộ khuôn mặt, nhưng thông qua giọng nói và một nửa khuôn mặt còn lại đang lộ ra cũng đủ để Ngạo Lăng Cẩn nhận ra người này là ai.
Anh nhìn cô gái đang níu lấy tay áo mình, trên mặt gần như không lưu lại một chút cảm xúc.
Chỉ thuận tiện nói như một lời chào hỏi.
“Nguỵ Lâm Lâm, đã lâu không gặp!”
Đứng đợi một lúc vẫn chưa thấy Ngạo Lăng Cẩn đâu, Lam Hạ lo rằng anh cũng như cô, khó khăn trong việc tìm kiếm trong bóng tối thế này.
Cô nhìn quanh vài lần, không thể đợi thêm bèn tự mình tiếp tục tiến về phía trước.
Giữa một rừng người đông đúc, Lam Hạ hệt như hoá thành một con nai vàng ngơ ngác đang lạc bước trong bóng đêm.
Xung quanh, ai nấy cũng đều tay trong tay t thành từng cặp.
Họ cùng nhau say sưa trong những giai điệu chậm rãi mà sâu lắng đang đều đặn vang lên khắp bốn bề.
Lam Hạ đột nhiên thấy tim mình dâng lên cảm giác lạnh buốt, loại cô độc đáng sợ này sao lại tìm đến cô vào lúc này để làm gì?
Từ sâu trong lòng, Lam Hạ thực sự rất mong Ngạo Lang Cẩn sẽ xuất hiện đâu đó trong bóng tối.
Như một vị cứu tinh, kéo lấy cô ra khỏi nơi ngột ngạt này.
Nhưng đến đây, đột nhiên giọng MC trên sân khấu lần nữa cất lên.
Phấn khởi giới thiệu: “Và thưa quý vị! Xin hãy hướng về phía ánh đèn chính của chúng tôi ngay bây giờ!”
“Sự hiện diện của hai vị chủ hội tối nay! Hai gương mặt lớn nhất của ngành đá quý, bất động sản và trang sức trong, ngoài nước.
Đồng thời cũng là hai gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất…
“Chủ tịch tập đoàn đá quý, bất động sản Ngạo thị - Ngạo Lăng Cẩn và chủ tịch thương hiệu trang sức JL – Nguỵ Lâm Lâm!”
MC vừa dứt lời, một dãy đèn sáng choang đã hướng thẳng vào lối cầu thang xoắn ốc.
Lam Hạ đứng cách đó không xa, thông qua ánh sáng ấy đều nhìn thấy tất cả.
“Cha nuôi….”
Lam Hạ chết lặng cả người, toàn thân phút chốc bất động.
Cô đang nhìn thấy cảnh tượng quái quỷ gì thế này?
Ngạo Lăng Cẩn đang đứng đó, bên cạnh còn có một cô gái vô cùng quyến rũ và xinh đẹp đang ôm lấy anh.
Hơn nữa theo góc nhìn này của Lam Hạ…
Dường như cô gái đó đang hôn lên môi Ngạo Lăng Cẩn.
Lam Hạ cảm thấy hình ảnh trước mắt chao đảo không ngừng, mọi thứ theo cảm xúc trong lòng cô hoá thành một mớ hỗn độn, sụp đổ rất nhanh.
Không phải Lam Hạ chưa từng nghĩ đến chuyện Ngạo Lăng Cẩn có phụ nữ bên cạnh.
Anh là mẫu người đàn ông cao ngạo và đầy sức hút trong mắt phái nữ.
Việc phụ nữ say mê anh là lẽ thường tình không phải điều lạ.
Chỉ là Lam Hạ chưa nghĩ, chứng kiến việc này lại có thể khiến cô đau đến như vậy!
Hai mắt Lam Hạ trơ ra, nước mắt cũng chầm chậm lăn dài trên má.
Đôi giày trong tay một lúc rơi xuống bên dưới, Lam Hạ thẫn thờ lùi về sau, đôi chân trần kia bỗng dưng lại trở nên nặng nề đến kì lạ.
Lam Hạ bật khóc, nhưng tiếng khóc của cô từ đầu đều đã bị lấn át bởi tiếng ồn xung quanh.
Trong bóng tối thế này càng không một ai nhận ra cô vẻ mặt hiện giờ của cô.
Bởi thế cô mới như lợi dụng nó, nước mắt rơi ra mỗi lúc mỗi nhiều.
Phút chốc cả gương mặt đã ướt đẫm đến đáng thương.
Lam Hạ cố nén lại tiếng khóc của bản thân, lùi về sau thêm hai bước nữa.
Chợt, phía sau lưng đã truyền đến giọng nói.
“Thì ra em ở đây!”
Giật mình nhìn lại, Lam Hạ đã thấy hình ảnh của một thanh niên đang xuất hiện mập mờ trong bóng tối.
Nhưng với giọng nói vừa rồi, Lam Hạ có thể nhận ra đây là ai.
“Nguỵ Thái Văn!”
Đáp lại vẻ ngạc nhiên của Lam Hạ, Nguỵ Thái Văn chỉ im lặng.
Mà trong sự im lặng này, cô hoàn toàn cảm nhận được một loại nóng giận đang chừng sắp bùng nổ.
Nguỵ Thái Văn vờ trách: “Thật là…chẳng phải anh đã bảo em phải ở yên đó đợi anh kia mà! Sao lại chạy lung tung thế này?”
“Nguỵ Thái Văn, tại sao anh…sao anh lại ở đây?”
Đáp lại câu hỏi của cô, Nguỵ Thái Văn cười thản nhiên: “Em lại quên lời anh nói rồi à? Anh đã nói với em qua điện thoại, rằng cho dù em đang ở bất kì nơi nào thì anh nhất định cũng sẽ tìm được em!”
Lam Hạ thấy trong lòng không mấy thoải mái, thái độ của Nguỵ Thái Văn lúc này thực sự không phải đùa.
Lam Hạ còn đang không biết phải phản ứng thế nào thì một ánh đèn bị lệch hướng lướt qua mặt cô.
Ánh sáng chóng vánh ấy dù lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ để Nguỵ Thái Văn trông thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Lam Hạ.
Đặc biệt chính là ánh mắt đang tràn ngập tổn thương đó của cô.
“Lam Hạ, em…”
“Em không sao, mắt em cay quá cho nên…”
Lam Hạ lúng túng, vội quay mặt sang nơi khác mà né tránh ánh nhìn của Nguỵ Thái Văn.
Nhưng Nguỵ Thái Văn đột nhiên ngồi xuống bên dưới, trước mặt cô mà nắm lấy cổ chân cô, cẩn thận mang giày cao gót kia vào cho cô.
Giọng vẫn trầm thấp: “Dù có chuyện gì cũng không được để chân trần như vậy! Em xem, gót chân sưng đỏ hết cả rồi!”
Lam Hạ ngượng ngùng khi để Nguỵ Thái Văn tự tay mang giày cho mình, nhưng hành động của anh quâ bất ngờ khiến cô không kịp từ chối.
Chỉ biết gượng gạo nói: “Em không sao thật mà!”
Nguỵ Thái Văn ngồi bên dưới, trước mặt Lam Hạ, nghiêm túc hỏi.
“Lam Hạ, em còn nhớ lời hứa của em cách đây ít phút chứ?”
Lam Hạ là người đề cao chữ tín, nghe vậy liền gật đầu.
Nguỵ Thái Văn lại nói: “Vậy bây giờ, anh có một yêu cầu muốn được em đáp ứng!”
Lam Hạ tiếp tục không nói, chỉ gật gật thêm một lần.
Tuy vậy, Nguỵ Thái Văn vẫn dễ dàng nhìn thấu sự hoang mang đang giăng đầy trong mắt cô.
Nguỵ Thái Văn nghiêm túc nhìn Lam Hạ một lúc, bàn tay vẫn giữ cổ chân trái của cô không muốn bỏ ra.
Trầm giọng lên tiếng: “Làm bạn gái của anh, có được không?”
“Sao…sao chứ!?”
Lam Hạ bị lời đề nghị kia doạ một phen hoảng hốt, liền rút chân về mà bối rối nói.
“Nguỵ Thái Văn, có đùa cũng không nên đùa như vậy chứ…chuyện này…”
“Anh nghiêm túc!”
Nguỵ Thái Văn cắt lời Lam Hạ, đứng dậy trước mặt cô mà tiếp tục tiến về trước.
“Nguỵ Thái Văn…anh…anh…”
Bước chân Lam Hạ càng lùi càng trở nên lúng túng.
Trước sự áp đảo của Nguỵ Thái Văn càng làm cho tay chân cô trở nên vô dụng.
Sơ ý va trúng bậc thềm mà loạng choạng suýt ngã.
Trong bóng tối, Nguỵ Thái Văn rất nhanh đã ra tay đỡ lấy Lam Hạ.
Tay anh siết chặt eo cô, một lực kéo cô áp sát vào người mình.
Mặc cho Lam Hạ đang bối rối, mặc cho hơi thở của cô đang run rẫy đến mức nào.
Nguỵ Thái Văn chỉ lạnh lùng hỏi.
“Em né tránh anh như vậy, có phải là vì Ngạo Lăng Cẩn?”
Câu hỏi chẳng khác gì chất vấn của Nguỵ Thái Văn khiến Lam Hạ sững sốt, nhất thời không thể nói được gì.
Cô cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình dường như đã siết mạnh hơn.
Nguỵ Thái Văn cố giữ điềm tĩnh, trong giọng nói đã mang đầy giận ý mà tiếp tục hỏi cô.
“Lam Hạ, em thích ông ta?”
Lam Hạ cảm giác bên tai truyền lên loại âm thanh hệt như sấm, nổ lớn đến mức đau nhức bên trong.
Cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào Nguỵ Thái Văn, cánh môi cơ hồ run lên không ngừng.
Ánh mắt Nguỵ Thái Văn lẩn trong bóng tối tại sao lại trở nên đáng sợ thế này?
“Em…em…”
Lam Hạ lấp bấp,khó khăn không thể nói thành câu.
Đột nhiên Nguỵ Thái Văn siết mạnh lên eo cô, ép buộc gương mặt cô gần hơn đến hết cỡ.
Lửa giận trong lòng đã hoàn toàn che lấp tầm nhìn của Nguỵ Thái Văn.
Trước mắt anh chỉ có đôi mắt chưa kịp khô lệ của Lam Hạ đã dành cho Ngạo Lăng Cẩn mà thôi.
Vứt bỏ sự ôn nhu của bản thân, Nguỵ Thái Văn mang trên mình sự ngang ngược đầy bất chấp.
Anh ôm lấy Lam Hạ, cùng lúc ghì lấy đầu cô mà từ từ tiến gần lại.
“Nguỵ Thái Văn…”
Hai tay cố gắng đẩy lên ngực Nguỵ Thái Văn, Lam Hạ khổ sở muốn trốn tránh nhưng không được.
Đến khi môi Nguỵ Thái Văn suýt chút nữa đã chạm vào môi cô thì toàn bộ đèn ở đại sảnh đã đồng loạt bật sáng.
Từ trong đám đông, cách vị trí mà cô và Nguỵ Thái Văn đang đứng, cô đã thấy ánh mắt cháy đầy lửa giận của Ngạo Lăng Cẩn đang chằm chằm nhìn mình.
“Lam Hạ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...