“Ngạo Lăng Cẩn!”
Nguỵ Thái Văn gần như không kịp tin vào mắt mình, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại cái tên ấy vài lần.
Vốn chỉ muốn làm vui lòng chị gái cho nên mới đồng ý đến buổi hội nghị này.
Chỉ là không ngờ lại gặp phải Ngạo Lăng Cẩn.
Trên mặt lộ ra nét chán ghét, Nguỵ Thái Văn không muốn trông thấy Ngạo Lăng Cẩn mới dự định quay lưng đi.
Nhưng dường như trong phút chốc nhớ ra điều gì đó, anh mới dừng lại.
Trong đầu rất tự nhiên đã nghĩ đến Lam Hạ.
Nhớ đến cuộc gọi bị Ngạo Lăng Cẩn cắt ngang, Nguỵ Thái Văn mới nhận ra…
“Cô ấy đang ở đây!”
Nói rồi đưa mắt tìm kiếm, nhưng trước mắt Nguỵ Thái Văn khắp nơi đều dày đặc những người.
Bên cạnh Ngạo Lăng Cẩn chỉ có mấy tên thuộc hạ, anh hoàn toàn không thấy Lam Hạ đâu cả.
Lòng dạ chợt sôi lên như lửa, chỉ muốn được gặp Lam Hạ nhanh một chút.
“Lam Hạ…”
Càng đỏ mắt tìm kiếm, Nguỵ Thái Văn càng nóng lòng.
Anh còn quên mất bản thân đang nói chuyện với chị gái qua điện thoại, đã liền ngắt máy mà chạy đi.
Bên kia, Nguỵ Lâm Lâm ngồi trong xe, nhìn vào màn hình di động vừa tắt mà nhíu mày khó hiểu.
“Cái thằng này, đang nói chuyện tự dưng chạy đâu mất vậy chứ?”
“Nguỵ tổng, có chuyện gì sao?”
Tài xế phía trước hỏi.
Nguỵ Lâm Lâm tạm cất di động, cười xoà đáp: “Không có gì! Phiền ông tranh thủ nhanh một chút, kẻo muộn.”
“Vâng!”
Tài xế gật đầu rồi tiếp tục tập trung cao độ về quãng đường phía trước.
Nguỵ Lâm Lâm nhìn ra bên ngoài, cảnh quang về đêm của thành phố quả thực đẹp đến động lòng.
Cô vô thức nghĩ đến một người đàn ông, trong mắt lại hiện lên sự mong chờ vô hạn.
“Nếu được cùng anh ngồi ngắm cảnh đêm trên bờ hồ Geneva thì tốt biết mấy!”
Lúc này, sau khi từ chối xong vài lời chào hỏi không cần thiết, Ngạo Lăng Cẩn mới quay sang Lam Vũ.
Ngắn gọn hỏi: “Lam Hạ đâu?”
“Thiếu gia, tôi đã đến phòng gõ cửa nhiều lần nhưng không nghe tiểu thư trả lời.
Hoá ra cô ấy không có trong phòng!”
Nghe đến đây, sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn tối sầm lại.
Hai đầu lông mày xô vào nhau, giữa tràn hằn lên sự nóng giận.
Rõ ràng khi đến đây, anh đã đưa Lam Hạ đến phòng tổng thống, căn dặn cô phải ở yên trong đó đợi anh quay lại.
Vậy mà chỉ mới rời mắt có vài phút đã không thấy đâu.
“Thật không biết vâng lời!”
“Tìm Lam Hạ về đây ngay cho tôi!”
Nghe qua khẩu khí có phần nặng nề của Ngạo Lăng Cẩn cũng đủ để Lam Vũ biết anh đang khó chịu đến mức nào.
Không dám nói thêm liền gật đầu nhận lệnh, lập tức dẫn theo một đám người chia nhau tìm kiếm.
Riêng Lam Hạ, cô đã tự ý rời khỏi phòng được khoảng gần mười phút trước.
Bây giờ cô cũng chẳng rõ là mình đang đứng ở đâu, nơi này thực sự quá rộng lớn rồi!
Lam Hạ đi thêm một lúc, mới vô ý nhận ra có khá nhiều ánh mắt từ những người xung quanh đang đổ dồn vào mình.
Vừa nhìn lại vừa thì thầm nói nhỏ vào tai nhau những lời gì đó, mà trong mắt họ lại hiếu kì một cách đáng ghét như vậy.
“Phiền chết mất!”
Lam Hạ mắng nhỏ một câu, sau đó mới nhớ ra trong tay còn đang cầm một chiếc mặt nạ hoa ren mà cô đã lấy từ trong phòng.
Cô nhìn tới nhìn lui, chiếc mặt nạ tinh tế đẹp đẽ này rốt cuộc cũng đến lúc phát huy tác dụng của nó rồi.
Không chần chừ, Lam Hạ liền rất nhanh đeo nó lên mặt, sau đó bước thật gấp gáp mà tránh khỏi những ánh mắt dèm pha kia.
Cô biết, những gì mà họ nói về cô chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.
Hệt như những gì mà Bạch Vũ đã từng nói với cô.
“Bọn họ nói rằng, loại tình cảm giữa thiếu gia và tiểu thư không chỉ đơn giản dừng lại ở mối quan hệ cha con thông thường!”
Câu nói của Bạch Vũ lần đó bỗng nhiên vang lên trong đầu, khiến bước chân gấp gáp của Lam Hạ bắt đầu chậm dần.
Nặng kịt sau đó là dừng lại, không thể bước thêm được nữa.
Lam Hạ đứng ở đây, từ trên nhìn xuống, cảnh bên dưới và xung quanh đều đông người.
Cô cảm thấy có chút đau lòng, thật muốn giữa cô và Ngạo Lăng Cẩn cũng được như những con người xa lạ bên dưới, không phải mang bất kì mối quan hệ nào.
Mười tám tuổi, mang trên mình cái danh con gái nuôi của anh đã thực sự khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
Càng lớn, cô càng xác định được loại tình cảm mà cô dành cho Ngạo Lăng Cẩn là gì, nằm ở mức độ nào.
Nếu, Ngạo Lăng Cẩn vẫn một mực đối xử lạnh nhạt với cô như lúc xưa.
Nếu, Ngạo Lăng Cẩn không vô tình làm ra những hành động ngang ngược ấy thì có lẽ, trái tim cô vẫn còn đường để quay lại.
Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi.
Trong tâm trí của cô đã không thể nào chối bỏ được ám ảnh mà Ngạo Lăng Cẩn mang lại.
Một lần cưỡng hôn, cũng đủ để hơi thở của anh lưu lại trong cô đến một đời.
Cảm giác hồi hộp khi ở gần Ngạo Lăng Cẩn, cô vẫn không cách nào thích nghi được.
Mọi thứ của cô đều đã bị anh làm rối tung cả lên rồi.
Bây giờ muốn tháo gỡ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Mình phải làm gì mới được đây? Cha nuôi…hình như càng lúc càng kì lạ rồi!”
Đang ngẫn ngơ, Lam Hạ bỗng chốc giật mình vì di động trong túi xách rung lên.
Nhìn vào màn hình, đã thấy người gọi đến lại là Nguỵ Thái Văn.
Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Nguỵ Thái Văn bị Ngạo Lăng Cẩn gạt bỏ, trong lòng quả thực có chút không vui cho Nguỵ Thái Văn.
Nay Nguỵ Thái Văn gọi đến, cho nên Lam Hạ không do dự đã rất nhanh nghe máy.
Bên kia, giọng Nguỵ Thái Văn đột nhiên nghiêm túc lạ thường.
“Lam Hạ, em đang ở đâu?”
Tròn mắt vì thái độ khó hiểu của Nguỵ Thái Văn, Lam Hạ cười nói: “Sao hôm nay anh hỏi em câu này nhiều lần như vậy để làm gì?”
Nguỵ Thái Văn lúc này vừa dừng lại sau một lúc dạo quanh tìm kiếm.
Anh đứng trên cao, nhìn xuống nới Ngạo Lăng Cẩn đang bị vây quanh bởi đám phóng viên.
Trầm giọng lặp lại: “Nói anh biết, em đang ở đâu?”
Lam Hạ tuy lấy làm kì lạ, nhưng vẫn ngô nghê nhìn quanh rồi nói: “Em cũng không rõ là em đang ở đâu nữa! Ở đây rộng lắm…”
“Dù nơi đó rộng lớn thế nào, anh nhất định cũng sẽ tìm được em!
Nguỵ Thái Văn đột ngột cắt ngang lời Lam Hạ, giọng vô cùng nghiêm túc.
Điều này làm Lam Hạ có chút ngạc nhiên, nhưng vốn theo thói quen đối đãi với Nguỵ Thái Văn mà bật cười.
“Anh nói cái gì vậy chứ? Anh biết em đang ở đâu không mà muốn tìm em? Tưởng em là trẻ con nên muốn lừa em sao?”
“Không! Anh thực sự sẽ tìm được em.
Ngay bây giờ!”
Sự đùa giỡn của Lam Hạ bị giọng nói quá sức trầm thấp của Nguỵ Thái Văn làm cho khựng lại.
Nụ cười tinh nghịch trên môi rất nhanh chìm xuống.
Cô cong môi: “Nói cho anh biết, em hiện giờ không có mặt ở Bắc Kinh.
Anh làm sao mà tìm được?”
Nguỵ Thái Văn tối này không hiểu lấy đâu ra rất nhiều dũng khí.
Lần nữa tự tin nói: “Đừng nói là không ở Bắc Kinh.
Dù em có ở đâu trên thế giới này, anh nhất định cũng sẽ tìm ra em!”
Lam Hạ bị câu nói chẳng rõ đùa hay thật kia làm cho đứng hình vài giây.
Miệng cô cứng đờ, lấp bấp nói: “Anh…anh thật biết đùa! Được, nếu anh nói hay như vậy thì em thách anh tìm được em đấy!”
Nguỵ Thái Văn thì ngược lại, điềm tĩnh đáp rất nhanh không chút do dự.
“Được! Vậy em nói xem, phần thưởng để anh tìm được em là gì?”
“Phần thưởng!?”
Lam Hạ ngạc nhiên, không nghĩ có ngày người như Nguỵ Thái Văn cũng muốn đưa điều kiện với mình.
Suy nghĩ một lúc, Lam Hạ mới nói: “Vậy Nguỵ Thái Văn, nếu anh tìm được em, thì em sẽ thực hiện một lời đề nghị bất kì của anh đưa ra! Chỉ cần nó không quá đáng và nằm trong khả năng của em là được.”
Cách một chiếc điện thoại, Lam Hạ không thể trông thấy được nụ cười ẩn ý đang vẽ ra trên môi Nguỵ Thái Văn lúc này.
Giọng một lúc cũng tựa hồ thấp xuống.
“Cái này là do em nói!”
“Đương nhiên! Anh sợ em nuốt lời sao?”
Lam Hạ vẫn còn rất mạnh miệng, vô tư nói năng mà không nhận ra sự tính toán trong lời nói của Nguỵ Thái Văn.
“Được! Vậy em ở yên đó, đợi anh!”
Nguỵ Thái Văn vừa dứt lời đã liền ngắt máy, điều này làm Lam Hạ nhíu mày vừa khó hiểu vừa buồn cười.
Không biết từ lúc nào mà con người Nguỵ Thái Văn lại trở nên quái lạ như vậy?
“Anh ấy làm sao biết mình đang ở Thuỵ Sĩ mà đòi tìm chứ! Thật ngốc!”
Nhìn vào di động, Lam Hạ nhướng mày bật cười.
Chợt, màn hình vừa tối đi lại bật sáng.
Chuông rung lên vài lần, người gọi đến lần này chính là Ngạo Lăng Cẩn.
“Cha nuôi!”
Phân vân không biết có nên nhận cuộc gọi này hay không.
Bởi vì ít phút trước cô vẫn còn nhớ lời Ngạo Lăng Cẩn đã căn dặn cô phải ở trong phòng, đợi anh quay lại.
Nhưng vì buồn chán, cô mới bỏ ra ngoài dạo chơi.
Không ngờ càng đi lại càng quên mất phương hướng, đến cả lối về phòng cô cũng chẳng rõ.
Bây giờ thấy Ngạo Lăng Cẩn gọi đến, trong lòng Lam Hạ vô thức lo sợ.
Hệt như đứa trẻ lén trốn đi chơi, bị phụ huynh phát hiện sẽ cam go đến mức độ nào.
Lam Hạ bên này thì căng thẳng mãi không dám nghe, bên kia Ngạo Lăng Cẩn lại đợi đến mức suýt nổi giận.
Gọi cho cô mấy lần, liên tục đều báo số máy bận.
Đến khi gọi được lại mãi không chịu nghe máy.
Sự nhẫn nại của Ngạo Lăng Cẩn sớm đã bị Lam Hạ phá hỏng cả rồi.
Anh nhìn lên đồng hồ trên tay, chỉ còn năm phút nữa buổi hội nghị sẽ chính thức diễn ra.
Vốn dĩ hôm nay đưa Lam Hạ theo, mục đích chính là vì anh biết trong buổi hội nghị lần này, sẽ có mặt của Nguỵ gia.
Hội nghị tối nay, con gái lớn của Nguỵ Trình – Nguỵ Lâm Lâm sẽ cho ra mắt bộ sưu tập đá quý độc nhất trên thế giới.
Cùng với đó, anh cũng là nhân vật chính trong buổi hội nghị tối nay khi công bố dự án xây dựng khu phức hợp cao cấp tại Geneva.
Anh và Nguỵ Lâm Lâm đều đồng loạt trở thành tâm điểm, điều này nhất định sẽ khiến Nguỵ Trình thêm gai mắt.
Mà khi anh hiểu rõ tình cảm giữa hai chị em nhà họ Nguỵ rất tốt.
Lẽ nào chị gái cho ra mắt bộ sưu tập quan trọng như vậy mà lại không có mặt em trai mình.
Nguỵ Thái Văn – em trai ruột của Nguỵ Lâm Lâm, chắc chắn sẽ đến.
Vì vậy, Ngạo Lăng Cẩn mới càng phải đưa Lam Hạ theo anh trong chuyến đi lần này.
Anh nhất định phải để tên tiểu thư họ Nguỵ ấy biết.
Đâu là thứ mà cậu ta không nên động đến!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...