Ngông Cuồng Chiếm Đoạt


“Mẹ ơi, xem bộ váy mới của con này!”
Lam Hạ đứng trước mặt người phụ nữ, vui thích xoay một vòng.
Người phụ nữ cũng tươi cười khen ngợi: “Thật xinh đẹp quá!”
Ngồi xuống bên cạnh, Lam Hạ nhỏ giọng: “Ba của con thật khéo chọn mẹ nhỉ?”
Vuốt tóc Lam Hạ, người phụ nữ bật cười.
Hai mẹ con nói chuyện hồi lâu thì bên dưới nhà đột nhiên vang lên tiếng động rất lớn, lần lượt đều khiến cả hai người họ giật cả mình.
“Mẹ ơi…”
Giọng Lam Hạ run run, bám lấy tay mẹ.
Người phụ nữ lúc này mới to tiếng hỏi: “Anh à, làm gì ở dưới mà ồn thế?”
Không có ai trả lời, bầu không khí đột nhiên dâng lên loại cảm giác khó chịu.
Linh tính có chuyện không hay, người phụ nữ mới đứng dậy đi xem xét tình hình.
Bà dừng lại ở lối cầu thang, theo sau là Lam Hạ.
Lam Hạ còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì người phụ nữ kia đã quay phắt lại, vội đẩy lấy cô nép vào trong.
Mặt tái nhợt, khẩn trương khẽ nói: “Hạ Hạ ngoan, mẹ con chúng ta chơi trốn tìm có được không?”
“Chơi trốn tìm? Sao lại chơi lúc này?”
Lam Hạ ngu ngơ hỏi.
Người phụ nữ liền gằn giọng: “Mẹ muốn chơi ngay bây giờ.

Nào, Hạ Hạ trốn ở đâu đó, nhớ trốn thật kĩ, trốn ở nơi nào mà người khác khó tìm thấy thì con mới thắng được, biết không?”
“Mau, trốn đi!”
Lam Hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng trẻ thơ căn bản là dễ lừa.
Nghe mẹ nói vậy, Lam Hạ cũng liền làm theo.

Cô trở lên trên, phấn khích tìm một nơi thật kín đáo để trốn vào.
Ở đây, người phụ nữ mới bắt đầu run rẫy, nước mắt trực chờ sắp chảy ra ngoài.
Vừa rồi khi bà đi đến cầu thang đã kịp nhìn thấy bên dưới phòng khách có rất nhiều người lạ mặt.
Bọn người này mặc âu phục, dáng dấp tên nào cũng vô cùng cao lớn.
Trong nhà bỗng xuất hiện nhiều người như vậy, lẽ nào bà không sợ đến toát mồ hôi.
Nhưng dù là gì, bà vẫn phải lo nghĩ cho đứa con gái bẻ bỏng của mình trước tiên.
Bởi thế bà mới bảo Lam Hạ chơi trốn tìm, mục đích bà muốn con bé trốn thật kĩ, tránh khỏi bọn người bên dưới.

Ngay giây phút bà lén đưa mắt nhìn, dự tính tìm xem chồng mình đang ở đâu thì một tên đã trông thấy bà.
Bà còn chưa kịp bỏ chạy đã bị bọn chúng bắt được rồi lôi xuống phòng khách.
Ở đây, khi bị ném vào một góc, bà mới bàng hoàng phát hiện chồng bà đã bị đánh đập dã man.
Mặt mũi Trịnh Thiếu Dĩ bị đánh sưng tấy đến mức cả vợ ông cũng không nhận ra.
Máu mũi, máu miệng chảy ướt cả áo.

Bộ dạng thảm hại vô cùng.
“Anh…anh à!”
Người phụ nữ hốt hoảng ôm lấy chồng, khóc lóc không ngừng.
Sau đó liền ngước lên đám người kia, giận dữ trách mắng: “Các người là ai? Các người muốn gì chứ?”
Một tên đàn ông trong bọn bước ra trước, dáng vẻ cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa khí chất nổi bật khác hẳn với đám người phía sau.
Đoán chắc đây chính là tên đứng đầu.
Hắn bật cười: “Trịnh Thiếu Dĩ, đây là vợ ông ư? Vậy gia đình ông vẫn còn thiếu một người nữa!”
Nghe đến đây, Trịnh Thiếu Dĩ đang nằm dưới sàn liền lết đến trước, dập đầu van xin.
“Đừng! Tôi xin cậu…tôi van xin cậu…tha cho vợ con tôi! Họ vô tội!”
Nhưng đáp lại sự khẩn thiết của ông, tên kia chỉ lạnh lùng nhếch môi.
Tàn nhẫn nói: “Nếu bọn họ không phải vợ con ông, thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại.”
Ánh mắt không chút do dự, một lần liền nổ súng.
Viên đạn xuyên qua đầu, Trịnh Thiếu Dĩ ngã xuống sàn, máu tuôn ra lênh láng.
“Không!!! Thiếu Dĩ…Thiếu Dĩ!!!”
Người phụ nữ kia điên loạn hét lên, âm thanh thảm thiết đến nát lòng.
Bà run run sờ lấy người nằm bất động dưới sàn, khóc như điên dại.
“Thiếu Dĩ! Thiếu Dĩ!”
Người đàn ông dưới sàn đã chết, vũng máu trên đầu loang ra mỗi lúc mỗi rộng.
“Ác quỷ! Các người là ác quỷ!”
Người phụ nữ gào khóc, giận dữ đánh vào chân tên đã nổ súng vào chồng mình.
Hắn không hề nổi nóng trước những lời mắng chửi ấy, chỉ lạnh nhạt bật ra tiếng cười đầy cay độc.
“Phải! Tôi là ác quỷ, vậy nên cả nhà bà đừng hòng ai sống sót.”
Phát súng đầu tiên nổ lên, ghim ngay vào bụng người phụ nữ đang quỳ dưới sàn.
Cấu chặt lên tay áo hắn, đau đớn giằng xé khiến tay áo hắn nhăn nhúm lên, lộ ra hình xăm thánh giá khá lớn ở cổ tay.
Máu từ bụng chảy ra ướt đẫm, đau đến mức không thể nói được gì.

Khó khăn lắm mới nói ra một câu ngắt quãng: “Con gái của tôi…làm ơn…van xin cậu…tha…cho con bé…”
Đáp lại lời thỉnh cầu sau cùng của bà, sắc mặt hắn vẫn thờ ơ đến mức lạnh người.
Tàn ác nói: “Tôi không hứa!”
Phát súng thứ hai vang lên, người phụ nữ kia cuối cùng ngã xuống với viên đạn ghim thẳng vào ngực trái.
Trước khi trút hơi tàn, bà chỉ có thể đau đớn khóc nấc một tiếng, nước mắt chảy dài trên mặt, nhìn chằm chằm vào tên ác nhân đang đứng trước mặt.
Sau cùng, cả bà và chồng đều chết không nhắm mắt.

Chỉ còn đứa con gái nhỏ không biết đã trốn ở đâu, mà đám người kia tìm mãi cũng không ra.
“Lão đại, không thấy nó đâu cả!”
Một tên đàn em báo cáo.
Kẻ cầm đầu bây giờ mới nhìn lên đồng hồ, tức giận nghiến răng: “Chết tiệt! Không còn thời gian nữa.

Chuyện đấy để sau, rút!”
“Mẹ ơi!”
Lam Hạ chui khỏi đường hầm nhỏ trên lầu hai, ngơ ngác khẽ gọi.
Chỗ này là do Lam Hạ tình cờ phát hiện, vốn bản tính nghịch ngợm, Lam Hạ luôn thích khám phá tìm tòi mọi thứ.
Bây giờ, Lam Hạ đã trốn trong này khá lâu rồi mà ba mẹ vẫn chưa thể tìm thấy.
Nghĩ mình đã thắng, mà thân thể sắp tê cứng cũng chẳng muốn chơi tiếp nữa, bèn chui ra ngoài rồi đi xuống lầu.
Khi đi đến cầu thang, Lam Hạ chợt khựng lại khi nhìn thấy một đám người rất đông xuất hiện dưới phòng khách.
Còn chưa hiểu chuyện gì thì Lam Hạ đã khủng hoảng khi thấy ba mẹ mình đang nằm bất động trên vũng máu.
Ngoài trời lúc này nổi lên một trận sấm lớn, tia sét vụt ngang như xé toạc cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Gương mặt người đàn ông phía xa mơ hồ ẩn hiện, cũng là lúc Lam Hạ giật mình tỉnh giấc.
Cô bàng hoàng sựt tỉnh, hai mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà.
Phát hiện bản thân từ đầu đã gặp ác mộng, liền thở phào một hơi.
“Giấc mơ ấy sao lại chân thật đến vậy?”
Lam Hạ tự hỏi, cả đầu gần như vẫn còn choáng váng vì cơn ác mộng vừa rồi.
Trong chút nhận thức mơ hồ khi ấy, Lam Hạ thình lình cố gắng nhớ lại người đàn ông mà cô đã thấy dưới phòng khách, ngay bên cạnh hai thi thể đã ướt đẫm máu tanh.
Nhưng Lam Hạ không thể nhớ ra được gương mặt của người đó.

Chỉ có dáng vóc cao lớn đầy sát khí trong bộ âu phục đen kịt từ đầu đến chân là thứ đọng lại duy nhất trong trí nhớ cô.

“Người đó…người đó…”
Lam Hạ lẩm bẩm lặp lại nhiều lần, nhưng đầu đau như búa bổ khiến cô phải nhăn mặt ngưng lại.
Cô chợt nhớ cách đây không lâu, cô còn đứng trước mặt Mao Vũ giả vờ đổ bệnh.
Còn cố tình ngất xỉu để Mao Vũ bế cô vào phòng, sau đó lại ngớ ngẫn đến mức lăn ra ngủ quên, lại còn nằm thấy ác mộng mới là kì lạ.
“Sao mình lại có thể ngủ được kia chứ?”
Lam Hạ tự trách, thình lình bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Tiếp theo là giọng của Ngạo Lăng Cẩn truyền vào.
“Tình hình thế nào?”
Mao Vũ cũng có mặt ở đó mới lên tiếng: “Tiểu thư vẫn ổn thưa thiếu gia.

Hiện giờ đã ngủ.”
“Được rồi! Lui hết đi.”
Ngạo Lăng Cẩn trầm giọng ra lệnh.
Bên trong, tim Lam Hạ tưởng chừng như sắp vỡ ra ngay từ giây phút nghe thấy tiếng của Ngạo Lăng Cẩn.
“Cha…cha nuôi…”
Lam Hạ bối rối nằm xuống, kéo chăn trùm kín qua đầu.
Ngay sau đó là tiếng mở cửa, kéo theo là tiếng giày ai đó liên tục vang lên mỗi lúc mỗi gần.
Gần hơn rồi gần hơn nữa!
Thoáng chốc tiếng giày dừng lại ngay bên giường Lam Hạ, không gian liền im ắng đến ngạt thở.
Xung quanh chỉ đều đặn truyền đến tiếng thở trầm mặc đầy nam tính.
Loại hơi thở này mang đến áp lực cho Lam Hạ, khiến cô nằm trong chăn vô thức căng thẳng đến mức cứng đờ cả người.
Ngạo Lăng Cẩn đứng đó nhìn Lam Hạ hồi lâu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Trầm giọng gọi: “Lam Hạ!”
Người trong chăn vẫn nằm im, không dám động đậy.
Mí mắt cơ hồ hẹp xuống, Ngạo Lăng Cẩn thoáng nghi ngờ.
Sắc mặt đã rất nhanh thay đổi, có chút nham hiểm.
Anh kéo chăn xuống, gương mặt Lam Hạ lộ ra, có vẻ đang ngủ rất say.
Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên cúi thấp xuống, tay đặt lên trán Lam Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nhận ra trên trán Lam Hạ vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, Ngạo Lăng Cẩn thoáng thấy lo lắng vô cùng.
“Người không sốt nhưng sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này?”
Bàn tay trên trán Lam Hạ trượt xuống gò má, tham luyến xoa nhẹ vài lần.
Lam Hạ cảm thấy tim mình đập mạnh, tưởng như sắp lọt ra ngoài.
Sở dĩ người cô ướt đẫm mồ hôi chẳng qua là do cơn ác mộng vừa rồi.
Cô không hề bệnh, không sốt cũng không có vấn đề gì cả.
Nhưng nếu Ngạo Lăng Cẩn cứ tiếp tục làm thế này sẽ khiến cô không bệnh cũng thành bệnh mất.
Lồng ngực đã căng tức đến mức khó thở rồi!

Ngạo Lăng Cẩn quay đi tìm một chiếc khăn tay, sau đó trở lại ngồi xuống bên cạnh Lam Hạ, cẩn thận lau mặt cho cô.
Lam Hạ cảm giác bản thân sắp không trụ được nữa, một lúc đã muốn vùng dậy mà bỏ chạy.
Tại sao Ngạo Lăng Cẩn lại đối xử với cô thất thường như vậy để làm gì?
Khi thì anh ngang tàn, hung hãn.

Khi lại dịu dàng, ấm áp.
Hai loại trạng thái đối lập này của anh khiến tâm tư Lam Hạ bị xoay như một cái chong chóng.
Cô không biết phải làm sao mới được, chỉ biết nằm đơ ra để Ngạo Lăng Cẩn chăm sóc.
Nhưng trớ trêu thay, khi Ngạo Lăng Cẩn lau thấp xuống cổ cô, liền làm cô không kiềm được, bất giác gồng cứng cả người, tay cơ hồ siết chặt chăn bông phía trước.
Ngạo Lăng Cẩn dừng lại một lúc, trong đôi mắt tinh ý dường như đã nhận ra điều gì khác lạ.
Ánh mắt tức khắc thay đổi, trên mặt đã phảng phất chút vị mờ ám.
Ngón tay lướt nhẹ qua gò má Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn trầm giọng lên tiếng.
“Con có ba giây để tỉnh dậy!”
Lam Hạ vẫn nhắm tịt mắt, nhưng trong lòng đã thực sự bị câu nói này của Ngạo Lăng Cẩn làm cho vỡ tung.
Cô thình lình cảm nhận cả lưng mình đã ướt đẫm, mồ hôi đâu đó lần nữa vì căng thẳng mà tuôn ra không ngừng.
Mà sự căng thẳng do Ngạo Lăng Cẩn tạo ra, cô căn bản không đủ sức để chống lại.
Vốn dĩ khi nghe Mao Vũ nói Ngạo Lăng Cẩn gọi cô sang phòng, cô chỉ muốn giả ngất để được ở lại trong phòng.
Ai ngờ đâu lại thành ra thế này!
Đúng là Lam Hạ cô tính một thì ông trời lại tính đến mười mà.
Lam Hạ khổ sở, quả thực muốn kêu ca vài từ.
Nhưng đột nhiên trước mặt cô cảm nhận được sự nóng ấm đang chậm chầm phả vào mũi cô, kéo theo là hơi thở ngông cuồng đầy mê hoặc.
Lam Hạ chưa kịp định thần, thì chất giọng nam tính kia lại thì thầm bên tai.
“Nếu ta đếm đến ba, con vẫn không chịu mở mắt.

Vậy thì đừng trách!”
Ngay sau câu nói đó, Ngạo Lăng Cẩn đã bắt đầu đếm.
Thật chậm.
“Một…hai…”
Lam Hạ khẩn trương đến mức cắn chặt răng, không nghĩ mình lại diễn xuất tệ đến vậy, một phát đã bị Ngạo Lăng Cẩn nhìn thấu.
Khi nghe Ngạo Lăng Cẩn sắp đếm đến ba, Lam Hạ mới bất lực, chấp nhận chịu thua mà mở to mắt.
Nhưng sự việc dường như càng lúc càng đi theo hướng tồi tệ.
Gương mặt Ngạo Lăng Cẩn lúc này đã quá gần rồi!
Loại áp đảo bá đạo này nhất thời làm cô sợ điếng người, toàn thân từ đầu đến chân hoá ra như tượng.
Nhìn thấy sự hoảng loạn trên mặt Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn nheo mắt, nghiêm giọng: “Vờ đổ bệnh để trốn lệnh của ta! Lam Hạ, con đang sợ sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui