Cả một buổi sáng, Lam Hạ không dám bước ra khỏi phòng.
Mặc dù Ngạo Lăng Cẩn đã ra ngoài cách đây vài tiếng, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn luôn mang cảm giác rằng khắp nơi trong mỗi góc của Bạch Ngự dinh đều có hình bóng anh.
Điều này nhất thời khiến cô thấy ngột ngạt, hơn hết là thấy căng thẳng vô cùng.
Chợt, Lam Hạ nghĩ đến lời nói của Sa quản gia lúc sáng đã nói với cô.
"Tiểu thư, xem ra đã trưởng thành thât rồi.
Bây giờ còn rất nhanh đã biết yêu."
"Tôi là một người đơn giản, chỉ biết khuyên tiểu thư.
Tuổi tiểu thư còn trẻ, thanh xuân chỉ vừa mới bắt đầu.
Nếu thật lòng yêu ai đó, đừng ngại mà nói ra."
"Chỉ có hai khả năng xảy ra.
Một là người đó cũng đã thầm yêu tiểu thư, hai là sẽ phụ lòng tiểu thư mà từ chối.
Nếu bị từ chối, tiểu thư cũng chớ vội quá u buồn làm gì."
"Đời người không quá ngắn cũng chẳng quá dài.
Tuổi trẻ còn đó, vấp ngã một lần cũng chẳng sao!"
"Dũng cảm lên! Tôi ủng hộ tiểu thư!"
"Bác Sa, nếu...nếu bác biết người đó là cha nuôi.
Vậy bác còn dám ủng hộ con không?" Lam Hạ ngẫn ngơ lẩm bẩm, đầu gục lên ô kính lớn.
Trong suy nghĩ đột nhiên lần nữa vang lên ba từ Ngạo Lăng Cẩn.
Cái tên này mỗi lần vô tình nghĩ đến đều khiến cô vô thức giật mình.
Cô không đủ sức để phản kháng lại sức hút mạnh mẽ từ cái tên cao quý ấy.
Nội tâm ngây dại càng không đủ tỉnh táo để chối từ hình ảnh anh giăng lên chật kín.
Lam Hạ cô đã thực sự bị Ngạo Lăng Cẩn thu phục chỉ với màn cưỡng hôn nóng bỏng của đêm qua.
"Điên rồi, mình thực sự bị điên rồi!"
Ôm đầu bứt tóc, Lam Hạ khổ sở kêu la một mình.
Nỗi lòng này của cô thử hỏi có ai hiểu được kia chứ?
Càng muốn loại bỏ hình ảnh của Ngạo Lăng Cẩn ra khỏi tâm trí thì mọi thứ lại dường như trái ngược.
Gương mặt anh, ánh mắt anh, cả hơi thở lẫn sức ép đầy bức người kia của anh.
Tất cả đều đồng loạt trở nên đậm nét hơn rất nhiều lần.
Lam Hạ bất lực, căn bản cô tự biết vị trí của anh ở trong lòng cô ngay từ đầu đã đặc biệt quan trọng.
Vậy thì sau sự cố xấu hổ đêm qua, làm sao cô gái mới lớn như cô có thể đủ bản lĩnh để vượt qua?
Mãi chìm trong mớ hỗn độn của bản thân thì tiếng chuông di động trên bàn thình lình reo lên, cắt đứt đoạn cảm xúc hỗn loạn.
Cô đi đến cầm lấy di động, nhìn thấy trên màn hình là ai đang gọi đến, cô mới hơi ngạc nhiên:
"Nguỵ Thái Văn!"
"Con thích Nguỵ Thái Văn?"
"Con tuyệt đối không được qua lại với tên tiểu tử họ Nguỵ đó!"
Câu nói đầy giận dữ của Ngạo Lăng Cẩn đêm qua đột ngột vang lên trong đầu.
Lam Hạ rùng mình lo sợ, nhưng lại cong môi khẽ trách: "Người đúng là vô lý mà!"
Không đắn đo thêm, ngón tay trên màn hình trượt nhẹ một lần.
Bên kia đầu dây, là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Nguỵ Thái Văn.
"Lam Hạ, anh còn tưởng em giận anh cho nên mới lâu như vậy mới nghe máy."
Lam Hạ cười gượng: "À...em...em đang tắm.
Điện thoại để bên ngoài nên em không nghe được.
Xin lỗi anh."
"Không sao!" Nguỵ Thái Văn nhẹ nhàng nói.
"Em có rảnh không Lam Hạ?"
"Anh muốn gặp em một chút!" Nguỵ Thái Văn đột nhiên trở giọng nghiêm túc làm Lam Hạ lúng túng chỉ biết cười trừ nhằm qua chuyện.
Nhưng ai ngờ, anh ta thực sự đang rất nghiêm túc với những gì mình đang nói.
Thêm lần nữa, giọng nói nghiêm túc kia đã lặp lại: "Anh nói thật, anh muốn gặp em."
"Chuyện này..." Lam Hạ ngớ ngẫn úp mở trước lời nói của Nguỵ Thái Văn.
Cô làm sao mà không nhớ đến lời răn đe của Ngạo Lăng Cẩn.
Mỗi lần nghĩ đến giọng nói nghiêm khắc cùng biểu diện dữ tợn đó của anh liền làm tim cô thắt đi vì sợ.
Bàn tay không ngừng cấu lấy chiếc gối, đắn đo suy nghĩ.
Nguỵ Thái Văn thấy cô ấp úng, giọng liền trở nên không vui: "Ông ấy không cho em gặp anh?"
Trong đầu Lam Hạ lúc này bỗng vang lên vài tiếng rơi vỡ vụn vặt giòn giã như thuỷ tinh.
Cô căng mặt ngạc nhiên, không hiểu vì sao Nguỵ Thái Văn lại biết đuoc chuyện này.
Chẳng lẽ, bản thân Nguỵ Thái Văn từ lâu đã biết mối quan hệ giữa hai gia đình không tốt ?
Trong điện thoại, giọng Nguỵ Thái Văn đột nhiên dịu lại vài phần: "Anh chỉ muốn tặng cho em một thứ.
Hôm qua sinh nhật em, anh không thể đến.
Thành thật xin lỗi!"
Lam Hạ mỉm cười: "Không sao, em không giận anh.
Xin lỗi cái gì chứ?"
"Anh đang ở đâu? Để em tìm cách đến đó gặp anh."
"Không cần!" Nguỵ Thái Văn lên tiếng, khiến Lam Hạ hơi ngạc nhiên.
Khi cô còn chưa kịp thắc mắc, thì anh lại tiếp: "Anh đang ở trước cổng Bạch Ngự dinh."
"Cái...cái gì!" Lam Hạ hốt hoảng thốt lên.
Cô mở tung cửa, thật nhanh chạy đến dãy hành lang phía Tây.
Đôi mắt khẩn trương nhìn qua khung cửa sổ lớn, trong giây lát cả miệng cũng đông cứng lại.
Ở vị trí này, cô hoàn toàn dễ dàng nhìn thấy chiếc moto Suter MMX 500 màu đen của Nguỵ Thái Văn đang đỗ ngay ngoài cổng.
Lam Hạ quả thực có chút sợ hãi, rõ ràng Ngạo Lăng Cẩn đã nói hai nhà Nguỵ gia và Ngạo gia không đội trời chung.
Mối quan hệ này rất tồi tệ, vậy mà Nguỵ Thái Văn lại liều lĩnh dám một mình tìm đến tận đây!
"Nguỵ Thái Văn, sao anh lại đến đột ngột mà không báo em trước? Lỡ như để người của cha nuôi trông thấy thì...thì..."
Giọng Lam Hạ không giấu được lúng túng.
Bên kia, Nguỵ Thái Văn chỉ bình thản bật cười: "Thì ông ấy sẽ nổi giận?"
Câu nói của Nguỵ Thái Văn lúc này phần nào trả lời cho khúc mắc trong lòng Lam Hạ.
Hoá ra, bản thân Nguỵ Thái Văn từ lâu cũng đã biết mối quan hệ hai nhà xấu ra sao.
"Anh...anh rõ ràng biết cha nuôi của em có ác cảm với Nguỵ gia.
Sao anh không nói cho em biết điều đó, sao anh...sao anh vẫn tiếp tục bên cạnh em làm gì?"
Nghe qua giọng nói của Lam Hạ, Nguỵ Thái Văn có thể thấy cô đang rối loạn đến mức nào.
Anh chỉ cười, thản nhiên nói: "Nói cho em biết, để rồi em cũng sẽ theo ý của ông ta."
"Sẽ xa lánh anh?"
Sự cứng đầu này của Nguỵ Thái Văn thoáng làm Lam Hạ thấy đau lòng.
"Không đâu! Em nhất định không để mất người bạn này!"
Gạc bỏ nỗi hoang mang trong lòng, Lam Hạ nhanh chóng chạy một mạch xuống đại sảnh.
Nhưng chưa ra khỏi cửa chính thì chạm mặt với Mao Vũ, cậu ta nhìn dáng vẻ hối hả của cô liền nheo mắt hoài nghi mà chặn ngang lối đi.
"Tiểu thư, cô có việc gì sao? Trông tiểu thư có vẻ rất gấp."
"À...em...em..chỉ ra ngoài cổng gặp bạn thôi.
Sẽ trở vào ngay." Lam Hạ bối rối nói, tay chỉ chỉ ra phía cổng.
Ngay khi cô tránh sang một bên vừa muốn chạy, Mao Vũ lại đột ngột giữ chặt tay cô mà kéo lại.
Lam Hạ quay qua nhìn cậu, nhưng bất giác lại bị biểu diện kia làm cho khó hiểu nhíu mày.
Tại sao ánh mắt của Mao Vũ hôm nay lại u uất nặng nề đến vậy?
Cậu ta không vui sao?
"Mao Vũ, anh..."
Lam Hạ vừa muốn hỏi nhưng lại bị giọng nói khàn khàn của Mao Vũ cắt ngang: "Tiểu thư, vòng tay tôi tặng tiểu thư đâu rồi?"
"Hả?!"
Lam Hạ ngớ ngẫn tròn mắt, vô thức nhìn xuống cổ tay mới thình lình nhớ lại.
Đêm qua quả thực Mao Vũ có tặng cho cô một chiếc vòng tay rất đẹp.
Nhưng lúc cô thoa kem dưỡng vì sợ nó bị bẩn nên mới tạm thời tháo ra.
Ai ngờ lại không nhớ mà đeo lên.
Đúng là vừa đãng trí vừa vô tâm!
Nhận ra bản thân quá sơ sót, Lam Hạ có phần ngập ngừng: "À, chiếc vòng đó em cất trong tủ."
"Tiểu thư không thích nó?" Mao Vũ lại hỏi.
Lam Hạ không đáp, chỉ giật mình vội lắc đầu xua tay rất nhiều lần.
Cô không cố ý, thực sự không cố ý bỏ quên nó.
Tại sao Mao Vũ lại như muốn nổi giận thế kia?
Điều này thực sự khiến Lam Hạ lo sợ, cô căn bản chưa bao giờ biết đến một thứ tình cảm đặc biệt mà Mao Vũ dành riêng cho một mình cô.
Cô xem cậu ta là người anh thân cận, vốn dĩ cô chỉ nghĩ Mao Vũ tốt với cô vì cậu ta cũng mang suy nghĩ giống cô - rằng hai người đều là anh em tốt.
Nhưng nhìn sắc mặt hiện giờ của Mao Vũ, bất giác làm Lam Hạ nhớ đến nét mặt của Ngạo Lăng Cẩn đêm qua.
Cũng là tức giận, cũng là cả một bầu trời ảm đạm đằng đằng sát khí.
Lam Hạ gượng gạo cười xoà, cố gắng gỡ lấy tay Mao Vũ: "Xin lỗi nhưng em quả thực đang rất gấp! Đợi...đợi em quay lại em sẽ sang tạ tội với anh sau."
"Vậy nhé!"
Vừa gỡ được tay Mao Vũ ra, Lam Hạ đã nhân cơ hội chạy đi thật nhanh.
Trước mắt Mao Vũ, bóng lưng nhỏ nhắn của Lam Hạ mỗi lúc mỗi xa dần.
Với cậu, Lam Hạ rất gần nhưng thực chất lại xa đến vạn dặm.
Cứ ngỡ đã một lần nắm được tay cô, nhưng thực tế phũ phàng.
Cô chưa một lần muốn giữ lấy tay cậu.
Cho nên Mao Vũ trong phút chốc mới chấp nhận bỏ tay Lam Hạ ra.
Dễ dàng để cô vuột khỏi tay cậu mà chạy đi như vậy.
"Tiểu thư! Tôi phải làm sao mới được đây?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...