Buổi đêm ở trong cánh rừng hoang vu tựa như mùa đông buốt giá, sương mù nặng trĩu bao vây khắp nơi làm lu mờ tất cả, nhưng ánh trăng vẫn không lạnh lẽo bằng sắc mặt của hắn.
Từ lúc tìm thấy nàng ánh mắt hắn không hề chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm lấy nàng bộ dạng vừa giận dữ vừa tự trách.
Đôi bàn tay to lớn khẽ vuốt lấy mái tóc của nàng vén sau mang tai.
Trông thấy toàn thân của nàng dù đã được băng bó cầm máu kĩ càng nhưng thật sự không thể giấu đi những vết bàm tím trên da thịt trắng mịn màng kia, vết thương ở cánh tay cũng đã đông máu lại, cứ như vật chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Hắn nắm chặt bàn tay thành hình nấm đấm, mạnh bạo đến đã gân tay cũng nổi lên.
- Một lũ súc sinh!
Minh Hạo đứng tựa lưng ở của hang, hắn cũng như vậy ánh mắt không hề rời khỏi nàng.
Những lúc như vậy, hắn nhất định sẽ chạy đến chăm lo cho nàng chu đáo nhưng tiếc là đến tư cách hỏi thăm hắn cũng chẳng có.
Màn đêm cứ như thế mà buông xuống, đâu ai biết được sâu bên trong cái hang động mà đám người họ đang trú ẩn có những gì? Lại càng không hay biết nó là hang động mà họ đang tìm kiếm Lục Châu Bảo.
Cũng vào lúc đó, sâu bên trong hang động, ánh sáng màu đỏ len lỏi trên vách đá với hình thù kì lạ, xung quanh là một màu tối đen như mực, chỉ có những cây đuốc được xếp thành hàng ngay ngắn phía trước soi theo con đường đến một chiếc ghế ngồi to lớn được làm bằng sọ đầu, xương người vô cùng kì dị.
Bên cạnh là hai cây đuốc to lớn nhất và cũng là sáng nhất.
Ánh sáng đó soi rõ dáng vẻ người nam nhân dáng dấp đầy mê hoặc và bí ẩn, vẻ mặt hắn không hề lạnh lùng như Mặc Nhiễm, cũng không đứng đắng như Minh Hạo.
Mà là một vẻ bí ẩn đến kì lạ, trên môi hắn có thể nở ra nụ cười ma mị bất cứ lúc nào.
Hắn ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế xương người đó, mái tóc trắng xóa xõa dài ngang lưng, trên tay cầm theo cây quạt được làm bằng lông công vô cùng tinh xảo, khí chất trên người hắn không thể chê vào đâu được.
Bộ y phục màu đen tím, được thêu dệt tỉ mỉ trên người cũng không kém gì vẻ ma mị đó của hắn mà chính là nó đã giúp hắn toát lên khí chất cao ngất trời đó.
Tên mà người đời hay gọi hắn là Lam Phong!
Từ phía xa xa trong bóng tối, dáng vẻ một cô gái với bộ y phục màu trắng tinh khiết trái ngược với màu đen tím kia của hắn, với màu chủ đạo là trắng viền cổ và tay áo màu đỏ làm nàng ta vô cùng nổi bật, mái tóc dài thướt tha đung đưa sau tấm lưng của nàng, bước đi vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, cho người ta thấy được đây là mỹ nhân tuyệt sắc.
Vừa nhìn thấy cô, môi hắn khẽ cong lên.
Gương mặt không biến sắc vẫn là thân thái ma mị đó, tư thế ngồi của hắn càng trở nên nhà nhã ung dung hơn, nữ nhân đó khoảng cách ngày càng gần hắn, trên tay cầm khay đựng hai chung rượu và cả một bình sứ trong suốt có thể nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như máu ở bên trong.
Nàng nhẹ nhàng đặt khay rượu cạnh bên bàn đá, đưa tay rót chất lỏng sóng sánh vào chung rượu cũng nhẹ nhàng đưa cho hắn.
Giống như đã có thói quen cô không ngại ngùng ngồi lên đùi hắn, dù gương mặt có chút không cam chịu nhưng cũng không phản kháng.
Hắn đưa chung rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch, dù vậy nhưng từng cử chỉ hành động đều không thô lỗ mà vô cùng tinh tế.
Đến lúc này hắn mới cất giọng vừa trầm ấm lại vừa ma mị:
- Bảo bối nhỏ! Máu tươi hôm nay có vẻ rất tuyệt.
Nhưng tuyệt như thế nào cũng không bằng máu tươi trên người nữ nhân của ta!
Hắn cố ý kéo dài câu nói của mình, từ từ hạ thấp giọng, ánh mắt đầy vẻ mê hoặc.
Gương mặt cũng theo đó mà tiến sát lại gần nàng hơn.
Chẳng thèm báo trước, hàm răng nanh trắng sáng sắt nhọn của hắn cắn vào hõm cổ nàng, cứ như thế nàng nhăn mặt đau đớn cam chịu, máu tươi bắt đầu chảy ra dính lên khoé miệng, hắn đưa chiếc lưỡi liếm sạch vết máu ở cổ nàng rồi từ từ đứng lên, ánh mắ hắn lúc này không còn vẻ nhàn nhã ung dung như trước mà đột nhiên sắc lạnh đến buốc người, con ngươi đen láy nhanh chóng trở thành màu đỏ rực.
Hắn cất bước rời đi mà không nói thêm lời nào, nàng ta cứ như vậy ngồi trầm mặc trên chiếc ghế, đôi bàn tay trắng nõn nà vì cầm máu trên cổ mà bị nhượm đỏ.
Nơi khoé mắt nàng bổng nhiên ngấn nước, bộ dạng vừa cô đơn vừa buồn tủi, giọt nước mất ấm nóng lăn xuống nơi hai gò má nhỏ, nàng khẽ cất giọng run run:
- Mặc Nhiễm! Chàng đang ở đâu?
Bên sâu tận ngõ ngách của hang động, một vách đá được thiết kế như mật thất, bên ngoài bao bọc bởi cánh cửa đá trông thì bình thường, như chỉ cần một tác động nhỏ ảnh hưởng đến nó thì sẽ khiến đất trời rung chuyển như cơn thiên tai khủng khiếp ập xuống nơi trần gian, nó chỉ có thể mở ra trong bình yên với chủ nhân đích thực của nó mà thôi.
Lam Phong vẫn giữ đôi mắt màu đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, phía sau lớp cửa chính là Lục Châu Bảo, thứ mà hắn chưa từng được nhìn thấy lần nào nhưng lại ra sức mà bảo vệ! Chờ đợi chủ nhân của nó đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...