Ngôn Tình Đại Ngàn
Lúc Phó Á Bằng nhìn thấy người đàn ông nọ, mắt cậu bé sáng lên cái rẹt.
Mắt trái cậu nhóc ra sức nháy nháy, hét lên một cách chần chừ: "Ba ơi".
Dây thần kinh của Phó Dương nảy một cái, "? "
Khổng Mạn thì kiểu: "..........?"
Anh ta đã có con lớn ngần này rồi hả?
Trước khi Khổng Mạn lên tiếng Phó Dương đã trầm giọng nói: "Ba gì mà ba! Chú là chú của con nè!(耶)".(chỗ này tác giả dùng cách gọi chú bằng tiếng địa phương nhưng tui ko biết tiếng việt mình trừ chú ra thì có cách gọi khác để chỉ em trai của cha hay không)
Anh một tay ôm Khổng Mạn dậy, xoay người đi về phía trạm gác, lúc đi qua Phó Á Bằng, ánh mắt anh đầy vẻ cảnh cáo nói: "Lát nữa sẽ trị con."
Phó Á Bằng khép hai chân lại, trông có vẻ ngố ngố.
Thằng bé chắc chắn, cái nháy mắt lúc nãy của thằng bé chú nó đã thấy rồi, hai chú cháu phối hợp ăn ý bao nhiêu năm, mà sao lần này chú nó không khớp kịch bản vậy?
Khổng Mạn được người khác ôm lên nhẹ nhàng, trái tim cũng bay lên theo động tác của anh.
Người kia ôm cô có vẻ khá là ung dung, mà cô cũng chưa từng được người ta ôm thế này bao giờ.
Trong một lúc, sự đau đớn trên cơ thể đã bay biến đi mất, đầu cô lâng lâng, mông lung không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Phó Dương ôm cô vào trạm gác, đặt cô lên chiếc giường đơn sơ.
Khổng Mạn hoàn hồn lại, chống tay trên giường nhìn anh.
Phó Dương chuyển ánh mắt dừng trên mặt cô mấy giây rồi mới phản ứng kịp, anh xoay người đưa cô một bát nước đặt lên cái đòn gỗ.
Tầm mắt của Khổng Mạn vừa bắt gặp ánh mắt của anh thì vội dời đi ngay.
Đợi một thoáng cô ngẩng đầu đánh giá căn phòng.
Căn phòng đá nhỏ xíu thô sơ tồi tàn, trong phòng bày đủ thứ đồ đạc linh tinh, nào là giường, bàn gỗ, đòn gỗ, một cái kệ gỗ chất mấy cái tô, có cả một cái bếp than nữa.
Cô có hơi không xác định hỏi anh: "Chỗ này...chắc không phải là phòng của anh đâu nhỉ?"
Nghe lời cô nói thì anh đã hiểu chuyện gì rồi.
Phó Dương nhìn cô một cái rồi nghĩ tới tính tình nóng nảy của cô hôm trước, quyết định tiên hạ thủ vi cường.
Phó Dương chưa trả lời câu hỏi của cô mà dời tầm mắt đi, nhìn sang phía đứa cháu đi bước vào phòng, cánh tay chỉ chỉ về phía góc tường: "Chơi vui quá ha! Sao? Qua đó đứng cho đàng hoàng vào!"
Phó Á Bằng trề môi vâng dạ đứng đó.
Khổng Mạn cũng nhìn qua.
Phó Dương đi được vài bước thì day day đầu, "Hèn chi tối hôm qua gọi điện cho chú hỏi chú ở đâu..."
"Ranh con lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?"
Bạn nhỏ vẫn ngoan ngoan đứng nghe chú mình dạy dỗ.
Phó Dương: "Xin lỗi cô giáo đi!"
Lần này Phó Á Bằng rất tích cực, cậu bé hét lớn: "Con biết rồi, đi được nửa đường con đã xin lỗi rồi!" Có điều thằng bé vẫn xin lỗi thêm lần nữa: "Cô ơi em xin lỗi cô!" Rồi làm một cái cúi gập người thật cong.
Phó Dương nhìn thằng bé, "Ồ? Biết sai rồi hả?"
Thằng bé gật gật đầu, thái độ biết lỗi rất thành khẩn, đứng cũng khá là nghiêm chỉnh.
Khổng Mạn lúc này rốt cuộc cũng hiểu, cô bị thằng bé đùa bỡn.
Cô nhìn qua thằng nhỏ, nó chần chừ một lúc run lẩy bẩy cắp cái túi lên đội trên đầu.
Khổng Mạn: "......"
Cô xoay người về phía Phó Dương, "Thế chỗ này là?"
Phó Dương hạ tay xuống rồi hỏi cô: "Đây là trạm gác đầu tiên của chúng tôi ở dãy Ai Lao Sơn"
Khổng Mạn chau mày, khá là buồn rầu, "Nếu chỗ này đã không phải là nhà của Phó Á Bằng thì tôi đi đây.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...