1
Tôi nhận được điện thoại của nhân viên quán bar sau giờ tăng ca mệt mỏi.
Giây phút nhìn thấy điện thoại hiện lên là Hứa Chân gọi, tôi không thể ngừng được sự vui vẻ đang tràn đầy trong lòng.
Em luôn đẩy tôi ra, đã rất lâu rồi chưa gọi điện thoại cho tôi.
Tôi vội vàng nhận cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói của Hứa Chân.
“Ngài Quý đúng không ạ?”
“Chúng tôi là nhân viên của quán Bar Độ Thuyền, cô Hứa đã uống say.”
“Trong điện thoại của cô ấy chỉ có thể liên lạc với số điện thoại của anh, anh có tiện để đến đón cô ấy không ạ?”
Lại say rồi?
Trái tim tôi đau nhói, lần này Lục Dư Bạch lại làm cái gì rồi?
Tôi không muốn nhìn cô gái mình yêu vì người khác mà uống đến say mèn.
Nhưng nếu có thể khống chế được, thì đã không phải là tình yêu.
2
Tôi không ngờ lúc đến quán bar, Hứa Chân đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, em nằm trên quầy bar, mặt đỏ hồng, trong miệng lải nhải.
Tôi tiến lại gần bế em ấy lên, tôi nghe rất rõ em ấy đang nói gì.
Em nói: “Lục Dư Bạch, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt?”
Chua xót tràn đầy khoang mũi, tôi không tài nào thở được, lẳng lặng bế em ấy lên xe.
Em mở nửa mắt nhìn món đồ trang trí nhỏ treo trên xe, cười thành tiếng “Nó xấu thật đấy.”
Tôi nói: “Ừ xấu thật, nhưng lúc trước có một kẻ ngốc nghếch dùng phương nghìn kế cố gắng giành được nó để tặng cho người khác, cuối cùng anh nhặt được nó ở thùng rác.”
Hứa Chân không biết đã nghĩ cái gì, rồi im lặng.
Một lúc sau, em lại quậy không muốn ngồi xe, tôi có cách nào khác, đành cõng em từng bước một đi về nhà.
Cảm giác nặng trĩu trên lưng, là khát vọng của tôi từ rất lâu rồi.
Tôi đi rất chậm, lúc đi ngang qua một đứa nhóc đã nói: “Oa, anh trai này tốt quá đi.”
Đúng vậy, tôi rất tốt, Hứa Chân sao em lại không thể cảm nhận được?
Gió thổi cát bay qua mắt tôi, trên khuôn mặt tôi nước mắt lạnh lẽo rơi xuống “Hứa Chân, đừng giày vò bản thân mình nữa, em nhìn anh đi.”
Sau lưng tôi là sự im lặng, tôi không thể chờ được bất kỳ lời hồi đáp nào.
Sau lần đó, quan hệ của tôi và em ấy bị đóng băng.
Em ấy đã nói rất nhiều lời mà em nghĩ là khó nghe và tàn nhẫn, tôi biết em ấy muốn chúng tôi giữ khoảng cách.
Tôi không nỡ để em có thêm phiền não, nên tôi chủ động rời xa em.
3
Nghe nói chùa Bảo Hoa ở Dương Châu nổi tiếng là rất linh, đặc biệt là cầu nhân duyên.
Tôi quỳ gối trước mặt Phật Tổ suốt một ngày, nhưng kết quả là có duyên nhưng không phận.
Không sao cả, Phật nói người có luân hồi, kiếp này không được thì tôi cầu cho kiếp sau.
999 quyển kinh Phật, 3000 tiếng chuông vang, cầu xin người Phật Tổ, xin hãy nghe một chút tâm nguyện của con.
4
Sau đó, Lục Dư Bạch kết hôn.
Tôi ở Dương Châu gặp lại Hứa Chân, nhìn em không được tốt cho lắm.
Tôi không dám tùy tiện tiếp cận em, sợ làm em thấy phản cảm.
Em ngồi ở trước hiên nhà, hứng lấy những giọt mưa phùn.
Tôi nhắm mắt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, che ô cho em ấy.
Em quay đầu lại nhìn tôi, một cái nhìn giống như trao cho tôi một niềm vui.
Chúng tôi cùng nhau đi qua từ mùa hè đến mùa đông, từ thành cổ đến núi tuyết.
Từ lúc ấy em bắt đầu không còn từ chối nắm lấy tay tôi, quan hệ của chúng tôi càng ngày càng tốt, cùng nhau trải qua thời gian ngọt ngào.
Thậm chí em còn đồng ý kết hôn với tôi, giây phút đó thế giới của tôi như trời long đất lở.
Nhưng em bị bắt cóc.
Vứt vào nhà xưởng chứa đầy xăng, lửa cháy lên, em lẻ loi nằm cuộn tròn trên mặt đất.
Ý nghĩa câu có duyên không phận hóa ra là thế này.
Lồng ngực tôi đau đến như bị xé ra, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Không thể để em ấy đợi, em ấy nhất định rất sợ hãi.
Tôi bất chấp mà chạy đến bên em, ôm lấy em thật chặt nói:
“Đáng tiếc quá, chúng ta vừa mới bắt đầu, nếu còn có thể làm lại, nhất định phải lau sạch mắt, đừng thích hắn, thích anh……”
Tôi dừng lại, “Nếu vẫn không thích anh, thì đổi người khác, ai cũng được, chỉ cần người đó thật lòng với em là được.”
Hứa Chân, chúng ta còn có thể làm lại, lúc đó em nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Kết thúc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...