Edit: Astute Nguyễn, Đậu Xanh
Beta: Đậu Xanh
Đới Hiểu Khánh trầm mặc nằm trên chiếc xích đu cũ, tiếng xích đu lặng lẽ phát ra từng âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, cô thẫn thờ nhìn cánh đồng trước nhà.
Chỉ là cánh cửa gỗ cũ kia lại vừa vặn che khuất cảnh đồng ruộng, phía xa xa thấp thoáng một bóng người rắn chắc chăm chú làm ruộng.
Giờ đang là mùa xuân, anh cúi người, cắm nhánh mạ xuống bùn, cánh tay vững vàng, không hề thay đổi, vừa mới đó mà anh đã quen luôn công việc nhà nông.
Những người làm trong nhà đều nghỉ nên việc gieo hạt này anh đành phải tự làm.
Sau khi cắm xong được một vùng, anh dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Nắng vẫn rất gay gắt, mồ hôi trên trán anh rơi xuống cổ, phản cả ánh nắng mặt trời, anh tùy ý vung tay lên, chỉ đơn giản là vung tay một cái lại lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.
Tuy động tác của anh có chút thô tục, nhưng lại đậm vẻ dã tính và phóng túng khó người nào thuần phục được.
Mấy cô gái ven đường tình cờ nhìn thấy, hai mắt nhìn chăm chăm, đang muốn tiến tới nói vài câu, thì có người chú ý tới Đới Hiểu Khánh đang nhàn nhã ngồi trong phòng, lập tức nói: “Ai da~ anh Viễn, hôm nay trời nóng, ra nhiều mồ hôi như vậy, người kia cũng không thấy lòng đau sao? Anh vất vả như vậy mà cô ta thì nhàn nhã hưởng thụ.
Làm sao lại cưới phải loại con gái như thế này!”
Âm thanh lớn tiếng từ một cô gái phát ra, Từ Lâm Viễn nhíu mày, Đới Hiểu Khánh cũng nghe thấy, cô cũng không để ý chỉ hơi suy nghĩ một chút nhưng bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Ở Từ gia, Đới Hiểu Khánh thật sự là chưa từng phải làm việc, cô không làm không chỉ vì không biết mà còn vì bị Từ Lâm Viễn ép phải ở cùng anh, đương nhiên Hiểu Khánh sẽ không giúp anh rồi.
Cô khuất phục không có nghĩa là cô tình nguyện.
Trừ việc dọn dẹp phòng mình và giặt chút đồ, Hiểu Khánh căn bản không có làm gì cả.
Trời dần dần ngả vàng, màn đêm sắp buông xuống.
Sau một ngày mệt nhọc, Từ Lâm Viễn về đến nhà, còn phải vội vàng nấu cơm làm đồ ăn.
Nghĩ lời nói của mấy người lúc chiều, anh khẽ nói: “Hiểu Khánh, sau này em ở nhà làm cơm được không? Làm cơm xong, anh lúc về chỉ cần nấu chút đồ ăn là có thể ăn ngay rồi.”
“Không biết làm, tôi không làm đâu.” Đới Hiểu Khánh không thèm ngẩng đầu lên, ngay lập tức từ chối.
“Anh dạy em…”
Còn chưa nói hết câu, Đới Hiểu Khánh cầm đôi đũa đập mạnh vào bàn, “Đừng nói nữa, làm tôi mệt muốn chết, anh rửa xong bát rồi giúp tôi giặt đồ lót đi.”
Đới Hiểu Khánh nghĩ: Anh cho rằng cô không thể sao, cô giận dỗi không làm việc nhà, khi đó biết cô lười biếng tùy hứng rồi, để xem anh có hối hận vì đã giữ cô không! Không biết chừng, đến lúc đó còn chủ động đuổi đi ấy.
Bắt anh giặt nội y chỉ là muốn anh phải chịu nhục nhã, buộc anh phải tức giận rồi thất vọng.
Anh nhìn qua chính là một người đàn ông con trọng sĩ diện.
Từ Lâm Viễn im lặng hồi lâu, gương mặt dần đỏ bừng lên, run rẩy nhận lời.
Đới Hiểu Khánh cũng không vội, cô tự cho là đã tìm được cách đối phó với anh rồi, cũng đang chờ anh phủi tay chạy lấy người.
Từ Lâm Viễn rửa bát đũa, tinh thần còn hào hứng hơn khi nãy, “Hiểu Khánh thế mà đã nguyện ý để mình giặt… đồ lót của cô ấy rồi”.
Anh lẩm bẩm tự nói.
Mới đi đến cửa phòng, Đới Hiểu Khánh mở cửa, thần sắc ngạo mạn, có khiêu khích, ” Ai da, ở đây này.”
Cô chỉ về phía cái chậu trong phòng tắm.
Trong chậu có hai ba bộ cô thay hôm qua.
Từ Lâm Viễn đang định tiến lại gần cái chậu đó, tự dưng lại đi ra ngoài.
Đới Hiểu Khánh mừng thầm, trên mặt giả bộ không kiên nhẫn, “Không tình nguyện sao?” Cô cố ý hỏi như vậy.
“Làm sao có thể? Anh quên lấy xà phòng.”
Khuôn mặt Đới Hiểu Khánh nháy mắt liền trở nên cứng đờ, nhưng rất nhanh lại tự tin lên.
Từ Lâm Viễn cầm xà phòng quay lại, đổ vào trong chậu nước, đôi bàn tay to cầm lấy áo ngực của Hiểu Khánh, hơi ngừng lại vài giây, còn cô khi thấy động tác của anh nghĩ thầm anh đang kinh tởm khi động vào đồ lót của mình, cô có phần đắc ý, chắc chắn anh sẽ không giặt đâu.
Dù sao thì anh cũng là con trai trưởng trong gia đình.
Nhưng giây tiếp theo, Hiểu Khánh lại xấu hổ muốn chết, anh dùng tay xoa nắn cái áo ngực của cô, chạm qua những chỗ da cô tiếp xúc, không buông tha một góc nào hết, sau đó lại duỗi tay, đang định lấy quần lót thì cô nhào tới, đoạt lại.
“Anh giặt thật đấy à! Anh không thấy xấu hổ khi chạm vào quần lót con gái sao!?”
“Hiểu Khánh…Anh, anh, anh tình nguyện.
Anh thích em, tình nguyện giúp em giặt đồ lót…”
Đới Hiểu Khánh che miệng anh lại, vừa xấu hổ vừa tức giận, cô liếc anh một cái, rồi lập tức đóng sầm cửa phòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...