ngôn Tình Chiếm Hữu

21.

Hoàng thành loạn lạc.

Ta ngủ đến nửa đêm, chợt nghe thấy bên ngoài hỗn loạn, tiếng bước chân vội vã lộn xộn, tiếng thì thầm trầm thấp.

“Thu Nguyệt!”

Ta đứng dậy, khoác áo ngoài vào.

“Tiểu thư, đánh thức ngài à?”

Thu Nguyệt thở hổn hển đi vào, trong tay cầm một thanh đao vàng nhỏ.

“Có chuyện gì vậy?”

Ta nhìn chằm chằm thanh đao, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

“Tiểu thư, Đại hoàng tử tạo phản.”

Nghe vậy, trong lòng ta chợt chùng xuống.

Hoàng đế bệnh nặng, chưa lập Thái tử, mấy hoàng tử tất nhiên sẽ hành động, nhưng ta thật sự không ngờ Đại hoàng tử lại chọn cách thức ngu ngốc này.

Gã ta là trưởng tử của hoàng đế, xác suất ngồi vào vị trí Thái tử rất lớn, nhưng hiện tại lại tạo phản bức vua thoái vị, đúng là bùn nhão không trát nổi tường.

“Cha ta đâu?”

“Lão gia không ở trong phủ, chắc là vào cung rồi.”

Trong hoàn cảnh này, cho dù cha ta và hoàng đế có ân oán cá nhân thì cũng phải gạt sang một bên, bọn họ phải đoàn kết đứng chung chiến tuyến.

Chỉ là hiện tại, trong phủ chỉ còn lại nữ tử và trẻ con.

Ta ổn định tâm trí, trầm giọng phân phó.

“Lệnh cho các thị vệ trong phủ phải tập trung canh gác, ta sợ rằng Đại hoàng tử sẽ nhân cơ hội này tấn công. Mặt khác, dẫn tất cả di nương, công tử tiểu thư trong phủ đến sân của ta ngay.”

“Vâng.”


Thu Nguyệt hành động mau lẹ, một lúc sau, trong sân ta đã đông nghịt người.

Đếm sơ lược thì có bảy tám di nương và vài chục thứ nam thứ nữ.

Sau khi nãi nãi qua đời, lão cha hời lập tức không còn kiêng kỵ, nạp nhiều di nương vào phủ, sinh ra nhiều hài tử.

Thế mà còn mặt dày nói bản thân si tình!

Ta không rảnh suy nghĩ tiếp, bèn lạnh lùng cảnh cáo.

“Tình huống hiện giờ rất nguy cấp, ta cũng không cần các ngươi giúp đỡ ta chuyện gì, chỉ mong các ngươi đừng kéo chân sau của ta, hãy cứ đợi ở đây. Nếu có người dám chạy lung tung, ta sẽ bảo Thu Nguyệt giết chết người đó.”

Thu Nguyệt rất phối hợp đùa bỡn thanh đao nhỏ trong tay, tiếng rút đao lạnh thấu xương trấn áp tất cả mọi người, vài di nương đã chịu không nổi, bật khóc thút thít.

Ta xoay người đi đến sân trước, nữ chính đang sợ hãi đứng đó.

“Tỷ tỷ, ta có thể đi với tỷ không?”

Ta quay đầu nhìn nàng ta, thầm nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy dù gì nàng ta cũng là nữ chính có hào quang, nói không chừng để nàng ta đi theo sẽ giúp ta vượt qua được nguy hiểm.

“Được, đi thôi!”

Thấy ta đồng ý, nữ chính vội vàng chạy tới bên cạnh ta.

Tuy ta muốn lợi dụng hào quang nữ chính của nàng ta thật, nhưng ta cũng biết nàng ta là Thánh mẫu, vẫn phải đề phòng nàng ta làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn, ta bèn mở miệng cảnh cáo trước.

“Tuyệt đối không được tự ý hành động, phải nghe lệnh của ta. Nếu không, cho dù ngươi có là người mà Lục hoàng tử thích thì ta cũng sẽ không mềm lòng mà đánh ngươi như thường.”

Ta tưởng sau khi mình nói ra lời này, nàng ta đã hiểu rõ rồi. Nhưng nữ chính thì vẫn mãi là nữ chính, không gây rắc rối thì không phải nữ chính.

22.

Sân trước.

Tất cả thị vệ đều chỉnh tề đứng nghiêm trang canh gác.

Đêm nay thời tiết cũng rất phối hợp, bầu không khí gần như ngưng trệ, không trăng không sao không gió, giống như xung quanh đều đang đóng băng vậy.

Ta nghiêng người nhìn ra bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng ngựa hí, tiếng dân chúng kêu cứu, tiếng trẻ con khóc lóc, xen lẫn tiếng đánh đập thảm thiết.


Vẻ mặt ta vẫn không hề dao động, lạnh lùng nhìn ánh lửa ngút trời bên ngoài, nữ chính bên cạnh đã sớm tỏ ra thương xót đau buồn, nhưng nàng ta vẫn nhớ đến lời cảnh cáo của ta, cũng không gây chuyện.

Bỗng, một đoàn người ngựa dừng ở ngoài cửa, tên cầm đầu hét to.

“Thái phó phái ta đến đón Mộ đại tiểu thư và gia quyến đến nơi an toàn. Xin hãy mở cửa ra.”

“Tỷ tỷ, cha phái người tới bảo vệ chúng ta kìa, tốt quá rồi, chúng ta an toàn rồi.”

Nữ chính vui mừng nhảy cẫng lên, vén váy lên định chạy ra mở cửa thì lại bị ta đá cho một cái.

“Hiện tại, khắp hoàng thành đều không có nơi nào an toàn.”

Nữ chính mờ mịt không hiểu, ta cũng lười giải thích, người bên ngoài kia chắc hẳn là người của Đại hoàng tử, lão cha hời của ta sẽ không phô trương ầm ĩ như vậy.

“Thái phó phái ta đến đón Mộ đại tiểu thư và gia quyến đến nơi an toàn. Xin hãy mở cửa ra.”

Người bên ngoài dường như sợ người bên trong không nghe thấy, càng hét to hơn.

Ha…

Ta bước tới cửa, nhìn ra ngoài thông qua khe cửa, tên dẫn đầu kia ta đã từng gặp qua, vào ngày sinh nhật bảy mươi tuổi của Thái hậu, khi đó gã đang cụng ly uống rượu với Đại hoàng tử.

“Thiên Vương Cái Địa Hổ! Nếu ngươi nói ra được nửa câu mật ngữ sau, bổn tiểu thư sẽ tin ngươi là người do cha phái tới.”

Bên ngoài im lặng một lúc lâu, sau đó tướng quân kia mới lên tiếng.

“Mộ đại tiểu thư, sự tình khẩn cấp, ta vội đến đây nên đã quên mất nửa câu mật ngữ sau. Nhưng mạt tướng thật sự là phụng lệnh Thái phó đến đón ngài. Xin hãy mau mở cửa, tránh cho dây dưa lỡ việc.”

“Chủ tử nhà ngươi ngu xuẩn, ngươi cũng ngu xuẩn theo à, căn bản là không có mật ngữ gì cả, bổn tiểu thư đang lừa ngươi đấy!”

Người bên ngoài bị chọc giận, định trèo tường vào tấn công, nhưng khi mới vừa đến gần cửa thì chợt có vô số mũi tên từ trên trời rơi xuống, khiến bọn họ không đến gần được.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tên cầm đầu bèn ra lệnh tướng sĩ giơ khiên lên vừa ngăn cản những mũi tên vừa tiếp tục trèo tường.

Khi bọn họ trèo đến đầu tường, trên bức tường bỗng xuất hiện một bàn tay cầm một con dao sắc bén cứa vào cổ bọn họ.

Nhiều đợt tấn công liên tiếp đều thất bại!


Bọn họ mang quân đến đây, bên trong phủ Thái phó chỉ có nữ tử và trẻ con, vậy mà bọn họ vẫn thất bại, thật đúng là một sự sỉ nhục.

Tướng quân kia tức giận, bèn đích thân ra tay.

Ha... Ta đang đợi gã đây!

“Tiểu Thái…”

Ta khẽ gọi, Tiểu Thái lập tức đưa cung nỏ cho ta.

Có một câu quán ngữ đó là, cho dù công phu cao đến đâu thì cũng sẽ sợ dao phay.

Kể từ khi xuyên không, ta đã luôn muốn nghiên cứu một loại vũ khí tự vệ mang theo bên người, nhưng ta không tìm được khói để chế tạo, vì vậy ta đành phải chế tạo cung nỏ bản cải tiến này.

Ngày thường, ta không có cơ hội sử dụng, cuối cùng hôm nay cũng được dùng đến.

Khi tướng quân kia trèo lên đến đầu tường thì thấy ta đang bình tĩnh ngồi bên trong. Khóe môi gã hơi cong lên, độc ác mỉm cười.

“Ngươi chết chắc rồi.”

Sau đó, không đợi gã kịp phản ứng, ta đã kéo cò.

Vèo!

Những mũi tên nhanh như chớp bay về phía gã.

23.

Triệu Mộc Thần toàn thân dính máu giống như sát thần thúc ngựa chạy về phủ Thái phó, thấy ta đang nhàn nhã uống trà, dưới chân có năm tên lính bị trói.

Hắn sững người tại chỗ, ngay sau đó bước về phía ta, kéo ta đứng dậy khỏi ghế, kiểm tra khắp người ta nhiều lần để chắc chắn ta không bị thương, rồi chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt hơi phức tạp.

Đại hoàng tử phát điên tạo phản, bức vua thoái vị, đồng thời còn ra lệnh tàn sát tất cả gia quyến nhà các quan lại từng chống đối gã ta.

Sau khi biết được chuyện này, hai mắt Triệu Mộc Thần đỏ bừng định liều chết tấn công, nhưng hắn không ngờ rằng phủ Thái phó lại không bị tổn hại chút nào, ngay cả hoa cỏ trong phủ cũng bình yên vô sự.

“Kha nhi…”

Hắn chăm chú nhìn ta, yết hầu trượt lên trượt xuống, dường như muốn nói rất nhiều điều với ta, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu.

“Nàng không sao là tốt rồi.”

Ta phớt lờ ánh mắt thâm tình của hắn, chỉ thờ ơ hỏi.

“Đã bắt Đại hoàng tử chưa?”


“Vẫn chưa, chắc là trước khi trời sáng.”

“Hoàng đế thì sao?”

“Đã băng hà rồi, nhưng vẫn đang che đậy tin tức, không truyền ra ngoài.”

Đêm đó sau khi trông thấy dáng vẻ suy yếu của hoàng đế, ta đã đoán được ông ta không sống được lâu nữa.

“Chờ chút, ta có một món đồ muốn đưa cho chàng, nhằm đổi lấy bình an cho phủ Thái phó.”

Trong nguyên tác, cả phủ Thái phó đều bị xử tử tịch thu tài sản, bởi vì lão cha hời ủng hộ Tam hoàng tử, đồng thời còn bảo y cứ đứng nhìn mọi người tranh đấu, rồi bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi.

Đáng tiếc, Lục hoàng tử là thiên tử được trời chọn, ngai vàng đã được định sẵn cho y, mà y lại có thủ đoạn tàn nhẫn, không muốn để lại tai họa về sau, vì vậy đã giết chết toàn bộ phe cánh của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.

Để bảo toàn tính mạng cho lão cha hời lẫn những người khác trong phủ, ta đành phải giao đồ vật ra.

“Vật gì?”

​Triệu Mộc Thần nhận lấy hộp gấm, nghi ngờ mở ra nhìn thử, lập tức kinh ngạc há to miệng!

Bên trong có ngọc tỷ, chiếu chỉ sắc phong Thái tử không có tên họ.

Bất kể người chiến thắng cuối cùng là ai, chỉ cần là người có tên xuất hiện trên chiếu chỉ, người đó sẽ là người kế vị danh chính ngôn thuận.

Hơn nữa, ta cũng biết, Hoàng đế đưa thứ này cho ta, hoặc là nói đưa cho cha ta, là vì để làm bùa hộ mệnh.

Không cần biết trong hai mươi năm qua, giữa bọn họ có yêu hận bất hòa như thế nào thì bọn họ vẫn luôn dành cho nhau thứ tình nghĩa chân thành nhất.

Sau khi kinh hãi qua đi, Triệu Mộc Thần cẩn thận cất hộp gấm vào người, ánh mắt nóng bỏng nhìn ta.

“Kha nhi, chờ ta trở về.”

Nói xong, hắn mang theo chiếu chỉ, kéo theo tướng quân kia, nhanh chóng rời đi.

Ta nhìn bóng dáng hắn biến mất trong bóng đêm, chậm rãi cong môi lên.

Chờ hắn trở về ư? Mơ đi!

Chờ đến khi hắn trở thành thừa tướng, hai tay che trời, ta cũng hết cơ hội chạy trốn rồi.

Ta phải cao chạy xa bay thôi.

“Tiểu Thái, Thu Nguyệt, mau thu dọn đồ đạc, bổn tiểu thư dẫn các ngươi đi tiêu dao!”

Sau đó, ta để lại một phong thư cho lão cha hời, rồi bắt đầu hành trình khám phá giang hồ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui