Con ta đã mất, người cũng không vẹn toàn.
Nhìn vào gương lần đầu tiên sau khi xuống giường, ta đã đập vỡ mọi thứ có thể phản chiếu trong cung.
Gương mặt mà ta luôn tự hào trông già đi hơn chục tuổi.
Một khi đã thất vọng với bản thân, thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa.
Ta vuốt ve cái bụng trống rỗng của mình.
Tưởng rằng bản thân sẽ không buồn nhưng khi thực sự mất đi, cảm giác đau lòng vẫn không hề giảm đi chút nào.
Con của ta, ta xin lỗi, hãy tìm một gia đình tốt để đầu thai, kiếp sau đừng gặp lại ta nữa.
Quân của Vệ Tranh sắp tiến vào Kinh.
Trước khi hắn đến, ta phải giúp hắn gạt sạch mọi chướng ngại.
Diệp gia, ung nhọt của Đại Sở.
Một ngày nó còn tồn tại, Đại Sở vĩnh viễn không thể trở mình.
Thẩm Khiêm biết điều đó nên cũng không vạch trần ta.
Lâm gia cũng hiểu.
Từ sau cái chế+ của cô mẫu, bọn họ đã hiểu rồi.
Ta từng hỏi Vệ Tranh mong muốn lớn nhất của hắn là gì.
Hắn nói:
“Ta muốn thấy Đại Sở thịnh vượng.”
Ta luôn ghi lòng tạc dạ điều này.
Theo lời của Tề mỹ nhân, ta yêu cầu Linh Lan mang ra bằng chứng đã chuẩn bị từ sáng sớm và vạch trần Diệp quý phi.
Dưới cực hình, các cung nhân khác đều nhận tội. Nàng ta hết đường thoát tội.
Diệp quý phi và Diệp gia tính kế tỉ mỉ, nhưng bọn họ tính sai một chuyện, đó là Thẩm Khiêm đối xử với ta rất tốt, tốt hơn hơn người khác gấp trăm ngàn lần.
Ta không vu oan cho nàng ta. Là tự nàng làm ra mọi chuyện, không thể chối cãi.
Ta chỉ giúp Diệp quý phi hoàn thành nốt tâm nguyện.
Chuyện đến nước này, Thẩm Khiêm cho dù muốn bảo vệ Diệp gia cũng không thể, Diệp gia thông đồng với Diệp quý phi mưu hại long thai, yeet chế+ các phi tần.
Hạ thống lĩnh và Lâm gia đối đầu hung hăng trong triều. Không còn cách nào khác, Thẩm Khiêm chỉ có thể giáng cho Diệp gia và Diệp quý phi một đòn nặng nề.
Ta đến gặp Diệp quý phi vào ngày nàng ta bị ném vào lãnh cung lạnh lẽo.
Mỹ nhân diễm lệ cho dù có rơi vào cảnh khốn cùng cũng vẫn xinh đẹp, quyến rũ.
Ngược lại, ta lại trông có vẻ chật vật, thật là thảm hại.
Nàng nhìn ta mỉm cười, nhưng lại không hề có chút hận ý nào, nàng ta nói:
“Thắng làm vua, thua làm giặc, cho dù ta thua, ngươi cũng không thể thắng được.”
Nàng ta nói đúng, kết cục của ta sẽ chỉ tệ hơn mà thôi.
Ta chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Diệp quý phi và nói một câu, vẻ mặt của nàng ta lập tức trở nên hung dữ và đáng sợ.
____________
Diệp gia sụp đổ, và Thẩm thị mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Quân của Vệ Tranh đóng ở ngoài thành sẽ sớm tấn công vào cung.
Đêm trước đại chiến.
Thẩm Khiêm mang rượu tới, giống như một công tử đang chán nản sa sút.
Hắn nói:
"Khanh Nhi, uống rượu với ta đi.”
Ta ngồi cạnh hắn và lặp lại lời từng nói ngày trước:
“Khiêm ca ca, huynh không thích hợp làm hoàng đế."
"Quả thật."
Hắn cười khổ, uống hơn nửa chai rượu.
“Lúc đó cha ta cho ta hai lựa chọn."
Thẩm Khiêm nhìn ta:
“Dù sao cũng là ta có lỗi với hai người.”
"Muội biết không, vào ngày đại hôn, ta đã nghĩ đến vô số trường hợp. Ta nghĩ rằng dù muội có khóc lóc làm loạn, phớt lờ hay ghét bỏ ta, ta cũng sẽ bảo vệ muội đến hết cuộc đời."
"Khi ta vén khăn trùm đầu, nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh như nước của muội, ta liền biết, Nguyệt Nhi bé nhỏ của ta sẽ không bao giờ quay lại."
"Tô Dao là tiểu nữ của vị quân giám năm đó. Ta đoán muội cũng nhận ra rồi nhỉ? Lúc đó, bản đồ thủ thành là nàng ta đưa đến. Ta còn tưởng muội sẽ không nhớ.”
Hắn đã nói rất nhiều chuyện, như muốn nói hết những chuyện khiến lòng hắn dằn vặt.
"Tiểu Nguyệt Nhi, nhiều năm như vậy, là ta có lỗi."
"Nàng có thể đừng để ta chế+ trong tay kẻ khác được không?"
Tại sao chúng ta lại thành như thế này?
Vệ Tranh đã đúng, Thẩm Khiêm cũng vậy.
Chỉ là phải có ai đó cứu lấy vương triều này, nếu không thiên hạ sắp sụp đổ rồi.
Sinh mạng của năm vạn tướng sĩ đó cũng phải có câu trả lời.
Ta dựa sát vào hắn, rúc vào lòng giống như khi còn nhỏ:
“Khiêm ca ca, ta đói.”
“Để ta nướng cá cho muội.”
“Được."
Khi Thẩm Khiêm mang cá nướng trở lại, trên tay ta đang cầm một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một viên thuốc nhỏ màu đen.
Ta lấy nó từ Bạch Chỉ.
Hắn sững sờ một lúc khi nhìn thấy nó, sau đó mỉm cười với ta, chỉnh lại chiếc trâm cài tóc cho ta:
“Còn muội thì tính thế nào?”
"Ta muốn gặp huynh ấy một lần.”
Hắn đưa thịt cá vào tay ta rồi lấy đi viên thuốc:
“Không có hoa đào làm củi, không biết mùi vị còn như trước không.”
Ta cắn một miếng.
Mùi vị không giống nữa.
Ta không dám quay đầu lại nhìn hắn mà cứ tiếp tục ăn cá.
Đột nhiên ta cảm thấy vai nặng trĩu, con cá trong tay cũng rơi xuống đất.
Khiêm ca ca, con cá này hơi đắng.
_______________
Lúc này Linh Lan bước vào.
Ta hỏi nàng: "Ngươi đến đây để yeet ta à?"
“Người đã biết trước rồi sao?”
“Cái trâm cài ngọc bích trên đầu ngươi là của đại ca nhà Vệ gia, lúc hắn lựa trâm, ta ở ngay bên cạnh.”
Đôi mắt nàng ta lóe lên sự kinh ngạc, đôi tay liên tục siết chặt con dao găm, đứng bất động cách ta ba thước.
"Tại sao…"
"Sao ta không vạch trần ngươi à? Có lẽ vì ta quá cô đơn."
Giữ Linh Lan bên cạnh chính là để luôn nhắc nhở ta về những gì ta đang làm và con đường ta đã chọn.
"Hắn chế+ chưa?”
Linh Lan nhìn Thẩm Khiêm đang ngủ trên vai ta hỏi.
"Ừm."
Linh Lan rời khỏi Phượng Nghi Cung trong đêm dày đặc, chiếc trâm cài ngọc bích mờ nhạt trong tối.
Ta không hỏi tại sao nàng không yeet ta
Màn đêm đen đặc, ta có chút không nhìn rõ.
_______________
Ta mặc chiếc váy đỏ năm mười lăm tuổi ngồi trên long ỷ ở đại điện. Son phấn phủ dày cũng không che được hết vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
Rõ ràng ta còn chưa đến hai mươi tuổi.
Hoàng hôn rực rỡ, kèm theo một dải mây màu máu.
Vệ Tranh đi vào chính điện, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của bao ngày chinh chiến.
Trường kiếm đẫm má-u chỉ thẳng vào ta.
“Ta chờ được huynh rồi.”
Vệ Tranh không đáp lời ta, có lẽ vì huynh ấy thật sự hận ta, một câu từ biệt cũng thấy tiếc.
Nhưng ta vẫn kiên trì, chỉ vì muốn nghe giọng của hắn.
“Huynh định tự tay yeet ta à?”
Sự chán ghét lộ rõ trong đôi mắt hắn.
Vệ Tranh không còn yêu ta nữa rồi.
Sẽ không còn yêu ta nữa.
Ta bước xuống khỏi long ỷ, chậm rãi bước đến trước kiếm của hắn. Tì ngực vào kiếm.
Tay hắn một chút cũng không hề run.
Ta dùng bàn tay đã phế nắm kiếm của hắn, khẽ cười một tiếng:
"Ta trả mạng lại cho huynh.”
Hắn cầm kiếm chắc như vây, khiến ta có chút đau lòng.
Khi kiếm đâm xuyên qua cơ thể ta, ta vẫn mỉm cười với hắn, nhưng ta nghĩ nụ cười của mình có lẽ rất xấu, sợ hắn sẽ càng ghét ta hơn nên chỉ có thể chịu đựng đau đớn, khẽ cau mày.
Lúc này, ta chợt hối hận vì liều thuốc tàn nhẫn mà ta đã tự hạ cho mình.
Nếu Vệ Tranh thấy ta vẫn còn xinh đẹp thì liệu huynh ấy có nhớ ta nhiều hơn một chút không?
Ta cố chịu đựng cơn đau dữ dội và bước lại gần hắn, muốn ôm hắn.
Lúc này, một nữ tử mặc chiến bào ngoài cửa bước vào, khí thế anh hùng giữa hai lông mày khiến nàng trông thật xinh đẹp và trong sáng.
Đó là Hạ Phù, thê tử của Vệ Tranh.
Ta biết rằng dù ở kiếp sau, ta cũng không còn hy vọng gì nữa, trước khi bàn tay dang rộng của ta có thể chạm vào Vệ Tranh, ta đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...