Ta hạ lệnh ban hôn cho Hạ Phù với tam công tử Cố gia. Một kẻ phế vật, bất tài. Ngày ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hạ thống soái yêu chiều cô con gái này vô cùng. Từ nhỏ đến lớn vô cùng sủng ái, ngay cả việc đến quân doanh cũng được tự do càn quấy.
Hành động này của ta khiến ông ấy rất tức giận, trong tay ông ta đang nắm giữ hơn một nửa số quân binh trong kinh thành, ngay cả Thẩm Khiêm cũng phải cẩn trọng khi nói chuyện.
Thẩm Khiêm tới hỏi ta vì sao lại làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay ta, hắn vốn nên tức giận lại biến thành giễu cợt.
Hắn siết chặt bàn tay bị thương của ta, vết thương vừa khép miệng lại rỉ máu, thấm ra ngoài gạc trắng một mảng lớn. Hắn bóp mạnh đến mức ta nhíu mày vì đau.
"Ngươi phải xác định rõ địa vị của mình. Dù có chế+, ngươi vẫn là người của Thẩm gia ta."
"Thần thiếp luôn nhớ rất rõ ràng."
Hắn ta dơ bàn tay dính má-u xoa má ta, để lại một vệt đỏ trên mặt.
“Sao nàng không thể bớt nháo một chút? Để chúng ta có thể quay trở lại như trước đây?”
“Trở lại như trước đây? Có thể khiến người Vệ gia sống lại không?”
Không thể.
Mối quan hệ giữa ba chúng ta đã tan vỡ từ lâu và không thể quay lại được nữa.
“Sao nàng nhất định phải như vậy?”
Thẩm Khiêm chất vấn ta, rõ ràng hắn đang phẫn uất, nhưng trong mắt lại như sắp khóc.
Nhưng tay ta đang rất đau, và ta sẽ khiến hắn phải đau hơn.
Vào ngày Hạ Phù xuất giá, Vệ Tranh đã cướp kiệu hoa, đưa nàng bỏ trốn đến biên cương.
Sau hôm đó, Vệ Tranh tạo phản.
Vừa hay lại là Trung thu.
___________________
Ta nhớ đến Tết Trung thu trước đây, vốn là ngày đoàn viên, nhưng lúc đó ta mâu thuẫn với người nhà nên ở lại Vệ gia.
Mọi người đều biết ta ở đây, nhưng không ai nhắc đến điều đó.
Lâm gia thậm chí không thể đến để đòi người.
Tất cả đều đang bảo vệ thể diện cho ta.
Đèn lồng sặc sỡ đủ màu, nước mắt theo khoé mắt rơi xuống làm ngọn nến chập chờn.
Đôi bàn tay với vết chai nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, Vệ Tranh hỏi ta có muốn về nhà không.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lao vào vòng tay hắn, nước mắt của ta làm ướt y phục, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta, mặc cho ta trút hết ấm ức.
Ta hỏi:
“Nếu một ngày ta bị ép gả cho người khác thì sao?”
“Vậy ta sẽ cướp hôn và mang muội đi thật xa.”
“Nếu hoàng đế muốn bắt ta về thì sao?”
Vệ Tranh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời.
Cũng phải thôi.
Là ta gây sự vô cớ.
Thánh chỉ sao có thể làm trái?
“Vậy thì khởi binh lật triều.”
"Cái gì?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn, sợ mình nghe nhầm.
“Ta nguyện làm loạn thần tặc tử vì muội.”
Gió ngày hôm đó rất lớn, nhưng từng chữ đều in sâu vào tâm trí ta.
Không màng tương lai, chỉ khoảnh khắc này.
Hắn dám nói.
Ta chắc chắn tin.
Vậy nên, ta cũng nguyện vì hắn mà liều mạng.
___________________
Ngày Vệ Tranh cướp Hạ Phù, ta đứng trên tường thành.
Ta nhìn hắn cưỡi ngựa rời đi, chiếc váy đỏ rực của Hạ Phù hòa vào ánh hoàng hôn, trông như đang băng qua biển lửa, hòa vào nhau, giữa họ không còn chỗ cho ai nữa.
Rõ ràng đó là kết cục mà ta đã dự đoán được từ đầu. Nhưng gió thổi qua vẫn thấy trên mặt lạnh lẽo.
“Nương nương, nên về rồi.”
Linh Lan đi tới khoác áo choàng cho ta, nhìn về hướng Vệ Tranh rời đi, không biết đang suy nghĩ gì.
"Trong cung quá vắng người, ta thấy có chút cô quạnh. Ngươi đi báo với Lễ Bộ rằng đã đến lúc tuyển tú rồi.”
Hậu cung càng nhiều người càng náo nhiệt,
Sau đó Thẩm Khiêm liên tục được báo tin vui, nhưng đều là chế+ yểu.
Thẩm Khiêm vô cùng tức giận, ra lệnh điều tra.
Người đầu tiên hắn tra là ta.
"Là ngươi phải không?"
"KHÔNG."
Sau khi những phi tần này mang thai, ta luôn ở trong cung bế quan không ra ngoài.
Hắn không cho ta đi thăm, cũng không cho phép ta tặng quà gì, hắn đề phòng ta như vậy. Nhưng những đứa trẻ này vẫn mất.
“Lâm Nguyệt Khanh!”
"Ta đã nói với ngài không phải ta!!!"
Hắn bị ta quát có chút sững sờ, bàn tay hơi nắm chặt lại, ta nhìn hắn mỉa mai:
“Cho dù thật sự là ta, thì ngài có thể làm được gì? Phế ta sao? Ngài dám không?”
Ta mỉa mai nói:
“Nếu có thời gian đến chỗ ta tra xét, chi bằng ngài nên thắp thêm nén hương lên Bồ Tát. Có thể là do tay ngài dính chàm quá nhiều, nên ông trời mới muốn con cháu ngài phải đền tội đấy.”
“Lâm Nguyệt Khanh!”
Bị chọc trúng chỗ đau, hắn tức giận quát lên, trên trán nổi gân xanh.
“Phì.”
Ta che miệng cười, một tay che ngực, giảo hoạt nói:
“Bệ hạ, người dọa thần thiếp rồi.”
Thẩm Khiêm cuối cùng phất tay áo rời đi, còn cố tình làm vỡ chiếc bình trước cửa cung của ta.
Đứa trẻ này… không lớn nổi.
Nếu như sảy một đứa thì có thể đổ cho tai nạn. Nhưng nếu tất thảy các phi tần mang thai đều hỏng thì sẽ dấy lên nghi ngờ.
“Linh Lan.”
“Có nô tỳ.”
“Xuất cung một chuyến, nghe nói Diệp thiếu gia bị bệnh, gần đây Diệp gia mua rất nhiều Xuyên Ngọc Tử, ta sợ có người không biết.”
“Vâng.”
Xuyên Ngọc Tử vốn là một loại dược liệu có tác dụng thanh nhiệt, giảm nóng, nhưng nếu có thai uống vào, thì không cần uống nhiều, mỗi ngày chỉ một ít, sau qaba tháng, ngay cả người lớn cũng khó có thể sống được, huống hồ là đứa trẻ còn chưa thành hình.
Quan trọng là thái y căn bản không thể tra ra được gì bất thường.
Nhưng làm gì có bức tường nào kín gió.
Ta vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của mọi người ở trong cung.
Khi tin đồn đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành, rằng Diệp gia mưu hại hoàng tự, thì ta đang chơi đùa với con mèo con do Linh Lan mang về, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nó đang liếm vào vết sẹo gớm ghiếc trên tay ta.
Trong triều nhân cơ hội này để lật đổ Diệp gia. Nhưng bọn họ vẫn một mực cho rằng dược liệu này chỉ để trị bệnh cho con trai họ.
Nhà họ Diệp trong triều gốc rễ vững chắc, tuy không bằng Lâm gia nhưng cũng là trung thần của triều đình nhà Thẩm, là chó dữ canh cửa của Thẩm thị.
Thẩm Khiêm sẽ không động đến họ nếu không thực sự cần thiết.
Ầm ĩ một hồi cuối cùng chẳng thu được gì.
Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Thẩm Khiêm có chút dao động, những người xung quanh không đáng để ta bận tâm. Là người quan sát, ta chỉ cần vỗ tay hoan hô sau khi vở kịch kết thúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...