Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng

Tuyệt Cấm’ là một nơi xa xỉ.

Nó chỉ mở cửa với hội viên. Hội phí hằng năm đắt đến kinh người. Nhưng người hâm mộ danh tiếng của nó mà tới vẫn tấp nập không dứt.

Bởi vì nó còn là một nơi điên cuồng.

Tất cả những điên cuồng không thể tưởng tượng được mà bạn muốn, đều có thể nhận được ở nơi đây, hơn nữa không cần chịu trách nhiệm.

Cảm tình, đạo đức, thế tục, luân lý, ở nơi này, là tuyệt đối ngăn cấm.

Bạn chỉ cần dùng bản năng tự nhiên nhất mà đi hưởng thụ, đây chính là nơi thu hút người của nó.

Cũng là nơi mà JaeJoong thích.

Nó tựa như một khu rừng rậm nguyên thủy, mạnh hiếp yếu trắng trợn, giao dịch máu chảy đầm đìa.

Khiến JaeJoong cảm thấy vô cùng chân thực.


Ánh đèn tối lại, màn biểu diễn mê người nhất mỗi đêm đã bắt đầu.

Ngọn đèn rực rỡ lúc sáng lúc tối, khán giả dưới bục cũng bắt đầu trở nên xao động.

Giữa sân khấu hình tròn, đột nhiên nâng lên một chiếc lồng sắt hình vuông.

Sương mù trắng nhạt bắt đầu dần trở nên dày đặc, nhịp trống của âm nhạc lớn đến mức khiến người tai điếc cũng có thể nghe thấy.

Tiếp theo, một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, đáp vào giữa chiếc lồng sắt.

Y đeo mặt nạ tà mị, tóc dài xoăn nhẹ, áo da bó sát người phác họa ra từng đường cong hoàn mỹ của cơ thể y.

Đám người bắt đầu sôi trào, bọn họ giống như bị mê hoặc mà gắng sức hét to: “HeeChul —— HeeChul ——”

Người con trai tên HeeChul kia tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra dung mạo xinh đẹp khiến kẻ khác ngạt thở.

Híp đôi mắt đầy gợi cảm lại, vươn đầu lưỡi mà liếm liếm khóe miệng, y lộ ra một nụ cười ngập tràn sự quyến rũ.

Tiết tấu âm nhạc ngày càng mạnh mẽ, HeeChul nắm lấy lan can của lồng sắt, bắt đầu điên cuồng mà lắc lư thân thể của chính mình.

Mái tóc dài tung bay lộn xộn giữa không trung, thân thể yêu mị giống như con rắn độc đầy nhanh nhẹn.

Tất cả mọi người đều si mê vây quanh trước chiếc lồng sắt, vừa muốn chạm vào thân thể của HeeChul, vừa ném một số tiền lớn vào trong lồng sắt.

Trong miệng còn không ngừng hét to: “Cởi —— cởi ——”

Lúc bầu không khí sắp lên đến đỉnh điểm, ánh đèn tối lại, cái gì cũng không nhìn thấy.

Đợi đến khi dần dần sáng lên, HeeChul cùng chiếc lồng sắt đều đã biến mất không vết tích.


Mọi người dần tản ra, trong lòng vẫn mong muốn được tiếp tục, lại bắt đầu đợi chờ đến ngày mai.

“Cậu thật đúng giỏi làm ăn a ——” YooChun trêu đùa: “Vừa không để HeeChul chịu thiệt, vừa kiếm được một đống tiền mặt, còn làm cho nhiệt huyết của đám người kia vẫn không xuôi giảm, Choi SiWon, việc mua bán này của cậu thực sự là buôn một lãi mười đó ——”

“Tôi chỉ là lợi dụng một chút dục vọng của bọn họ mà thôi.” SiWon cười nói: “Không chiếm được luôn luôn là điều cám dỗ nhất.”

“Chiêu này hình như người nào đó cũng có thể dùng a.” YooChun nhìn nhìn JaeJoong đang cúi đầu không nói.

“Tôi đang suy nghĩ có nên dạy cho JunSu không đây.” JaeJoong khẽ nhấp một ngụm chất lỏng màu lam trong tay, bất lộ thanh sắc mà nói.

“Ha ha ——” SiWon vỗ vỗ bả vai của YooChun: “Anh vẫn chưa thu phục được JunSu à —— đây hình như không phải phong cách của anh a ——”

“Người nhà Kim chúng tôi dễ thu phục như thế sao?” JaeJoong trêu tức: “Cậu cũng không thu phục được HeeChul đấy thôi ——”

“Nếu như anh đồng ý vào cuộc giúp em duy trì đại cục, em liền có thời gian thu phục HeeChul.” SiWon vui đùa đưa tay, làm bộ muốn khẽ chạm vào khuôn mặt tinh xảo của JaeJoong.

“Quên đi ——” YooChun lắc lắc đầu: “Chỉ sợ quần áo của JaeJoong còn chưa kịp thay xong, ở đây cậu đã bị Choi DongWook san bằng rồi.”

“Anh hai của tôi thật đúng là si tình với anh ——” SiWon thức thời thu tay lại: “Nhưng mà tiếc thật, nếu như JaeJoong nói đồng ý vào cuộc, nhất định sẽ càng được hoan nghênh hơn HeeChul.”


“Vậy sao ——” Thanh âm của HeeChul vang lên: “Xem ra tôi phải suy xét việc đổi ông chủ rồi ——”

“Vừa lúc gần đây tôi không có ai bồi, HeeChul, anh chuyển đến chỗ tôi đi ——” YooChun đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của HeeChul: “Không cần xuất đầu lộ diện khổ cực như vậy, mỗi ngày chỉ cần ăn thật no rồi chờ tôi sủng hạnh là được ——”

HeeChul phối hợp dựa lên vai YooChun: “Vậy cũng không tệ —— Dù sao tôi cũng chơi mệt rồi, tôi chấp nhận đề nghị của cậu ——”

“Này ——” SiWon bất mãn nói với JaeJoong: “JaeJoong, hoặc là ngày mai anh tới đây biễu diễn giúp tôi, hoặc là lập tức mang YooChun ra xa khỏi chỗ tôi ——”

“Tôi có nộp hội phí à nha ——” YooChun không sợ chết mà nói.

“Tôi hoàn trả lại gấp hai lần ——” SiWon so đấu cùng hắn.

“Các cậu cứ từ từ mà tính ——” JaeJoong lấy ra vài tờ tiền mặt rồi đặt trên quầy bar: “Tôi đi trước. Đêm nay tôi mời ——”

“Cẩn thật nha ——” HeeChul vẫy vẫy tay.

JaeJoong cười cười, rời khỏi ‘Tuyệt Cấm’ đầy sôi nổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui