Dịch: Tich Nguyen
Beta: Cà ri
Cuộc hỗn chiến weibo tối hôm đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến buổi họp báo của Chu Vũ.
Xác nhận xong buổi họp báo, Chu Vũ và Trinh Liên đến công ty từ sớm.
Trong văn phòng Tiêu Bách, Chu Vũ và Trịnh Liên ngồi nghiêm chỉnh.
Tầm mắt củaTiêu Bách rơi thẳng lên người Chu Vũ, ánh mắt âm trầm không rõ, làm cho người ta đứng ngồi không yên.
Đúng lúc này, Tiêu Bách mở miệng: "Hai người dự định hắt nước bẩn lên Tô An Ninh."
Thấy ngữ khí của Tiêu Bách vẫn ôn hòa, Trịnh Liên mở miệng: "Đúng vậy, tên chủ đề cũng là nhằm vào Tô An Ninh." Chỗ dựa kia của Tô An Ninh chắc hẳn cũng không so sách được với địa vị của Chu Vũ ở Kinh Khải đâu, phải biết rằng, trong những nữ minh tinh ở tuyến đầu ở Kinh Khải, Chu Vũ là minh tinh nổi tiếng nhất, Kinh Khải đã hao phí rất nhiều tài nguyên, sẽ không nói bỏ là bỏ đâu?
"A, xem ra, hai người các ngươi không hề để ý đến lời tôi nói trước đó sao, hai người quên kết cục của Trương Tĩnh rồi à?" Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hai người, giọng nói của Tiêu Bạch bỗng trở nên trầm trọng, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi.
"Tiêu tổng". Trịnh Liên dáng vẻ không thể tin được nhìn lại Tiêu Bách.
Tiêu Bách lạnh lùng quét mắt nhìn Trịnh Liên, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Chu Vũ, "Chuyện ngày hôm qua là cô muốn hãm hại Tô An Ninh mà lại không ngờ rằng người trên đó là mình đúng không?"
Chu Vũ nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, dù có kiêu ngạo hơn nữa nhưng trước mặt người có thể quyết định sống chết của cô ta, khí thế vẫn giảm đi không ít, khóe môi khẽ động, nhưng cô ta không biết nên nói gì, hôm qua, cô ta giao video cho người đó, cô ta dự định thưởng thức trước thân thể Tô An Ninh xem thế nào, nhưng đúng lúc đó lại có người gọi điện thoại đến cho cô ta, nói chuyện đến tối muộn, vì vậy mà lúc người kia đến cô ta liền không xem xét mà giao luôn cho đối phương, nghĩ lại, trong lòng càng không thoải mái, nếu như tối qua cô ta xem trước, thì những chuyện này sẽ không thể xảy ra được.
Làm cho cho cô ta cảm thấy đáng hận hơn chính là, rõ ràng là đăt camera ở phòng thay đồ của Tô An Ninh tại sao lại biến thành phòng thay đồ của cô ta.
Là người kia nhầm lẫn hay Tô An Ninh giở trò quỷ?
Dù thế nào, lúc này người Chu Vũ hận nhất vẫn là Tô An Ninh.
"Nể tình cống hiến của cô cho công ty, lần này công ty sẽ dốc hết sức lực giúp cô rửa sạch ảnh hưởng của sự việc này, nhưng cô không được liên lụy đến người khác." Tiêu Bạch lạnh lùng cảnh cáo.
Không thể liên lụy đến những người khác? Chỉ chính là Tô An Ninh sao?"Chúng tôi hiểu rồi." Trịnh Liên thấy vẻ oán hận trong mắt Chu Vũ, nhanh nhẹn mở miệng đáp.
"Trịnh Liên, tôi tin tưởng cô là người hiểu chuyện." Tiêu Bạch nói: "Hai người trở về chuẩn bị kĩ càng để tiếp đón ký giả đi."
"Vâng." Thấp giọng trả lời, Trịnh Liên cầm tay kéo Chu Vũ ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Bạch.
Vừa mở của, Chu Vũ nhìn thẳng Trịnh Liên: "Chị Trịnh, kế hoạch chúng ra thiết kế tối qua không dùng nữa sao?"
"Có thể dùng, chỉ cần bỏ bớt một màn hắt nước bẩn lên Tô An Ninh là được, thời gian còn dài, Tiêu Tổng vừa cảnh cáo, lẽ nào em định hủy con đường về sau của mình?" Trịnh Liên liếc xéo Chu Vũ, nghiêm túc nói.
Khóe môi Chu Vũ nhếch lên cười lạnh, "Không lẽ, chỗ dựa của Tô An Ninh là Tiêu Bách!"
Nghe vậy, con ngươi của Trịnh Liên co rụt lại rồi nói: "Em cho rằng như vậy cũng được, em chỉ cần hiểu rõ, cho dù là người kia, hay là Tiêu Bách, em chỉ cần nghe lời là được." Trịnh Liên thật sự cảm thấy Chu Vũ bị ma nhập rồi, sao mỗi lần gặp phải Tô An Ninh cô ấy đều không phân biệt phải trái như vậy."
"Em biết rồi, giữ lại rừng xanh còn lo không có củi đốt ư, em cũng không ngốc đến vậy, sau khi bị Tiểu tổng cảnh cáo trước còn tự hủy đi con đường sau này của mình." Nhìn thẳng Trịnh Liên, Chu Vũ yếu ớt nói
"Vậy em suy nghĩ thật tốt xem chút nữa nói như thế nào, chị ra ngoài xem thử tình hình!" Trịnh Liên nhìn Chu Vũ, cảm thấy nên để cô ấy yên tĩnh một mình thì tốt hơn.
Chu Vũ qua quýt ừ một tiếng.
Mắt Trịnh Liên hơi tốt lại, bước ra khỏi văn phòng.
Trịnh Liên vừa đi không lâu, cửa dột nhiên mở.
Chu Vũ tưởng là Trịnh Liên, không ngờ rằng nhìn thấy lại là Thiệu Thi Nhã, uể oải cất giọng: "Cô tới làm gì?"
"Sư tỷ, nghe nói chuyện của chị, em rất lo lắng, em...."
"Cô đến xem trò cười?" Chu Vũ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thiệu Thi Nhã.
"Không phải, là hôm qua em... hình như thấy được Tô Anh Ninh vào phòng thay đồ của chị..." Thiệu Thi Nhã ấp a ấp úng nói.
Vừa nói xong, Chu Vũ đang ngồi trên sofa lập tức đứng dậy, "Cô thật sự nhìn thấy?"
"Vâng." Thiệu Thi Nhã gật đầu nhẹ.
"Nếu đã như vậy, lát nữa trong buổi họp báo cô giúp tôi làm chứng đi?" Chu Vũ trực tiếp nói, trước đó cô ta không có đủ bằng chứng chứng minh là Tô An Ninh làm, thế nên cô chỉ dự định đổ hết lỗi cho Tô An Ninh, nhưng mà bây giờ đã có chứng cứ rồi, nhất định sẽ khiến cho Tô An Ninh thân bại danh liệt.
Chờ lúc thanh danh của Tô An Ninh bị hủy, cô cũng không tin, bên công ty Phong Thần còn bảo vệ cô ta.
"Sư tỷ, em và chị có chung một người đại diện, em làm chứng bọn họ sẽ không tin, hơn nữa bọn họ sẽ cho rằng là chị vu khống bọn họ, em đến nói cho chị chỉ là hi vọng chị biết được sự thật thôi, còn về phần buổi họp báo, chị vẫn cứ nên làm theo lời của chị Trịnh thôi, chị Trịnh sẽ không hại chị đâu." Thiệu Thị Nhã thành thật nói, dáng vẻ đều chỉ là muốn tốt cho Chu Vũ.
"Không làm chứng cho tôi, cô còn nói cho tôi làm gì? Muốn tôi giúp cô đối phó Tô An Ninh? " Chu Vũ giễu cợt nói, đừng cho rằng Chu Vũ cô không có não, sẽ bị Thiệu Thư Nhã điều khiển mà hủy hoại con đường nghệ thuật của chính mình.
"Sư tỷ, mặc dù em và Tô An Ninh cũng có ân oán nhỏ, nhưng không đến mức hủy danh dự của chị để đổi lấy, Thiệu Thị Nhã lập tức biện hộ cho mình.
"Được rồi, tôi biết phải làm gì, lại phiền cô nói tin tức này cho tôi."Chu Vũ ngồi xuống, liếc qua Thiệu Thi Nhã, ánh mắt mâng theo một chút dị dạng.
Thiệu Thi Nhã không nói gì thêm, cô biết đạo lí nói càng nhiều sai nhiều, lặng lẽ đứng một bên không nói chuyện.
Sau đó, cửa một lần nữa mở ra, Trịnh Liên bước vào, nhìn thấy Thiệu Thi Nhã trong phòng, ngoài ý muốn nhìn cô ta một chút, rồi mới nói chuyện với Chu Vũ: "Chu Vũ, nên đi rồi."
"Được." Gật đầu nhẹ, Chu Vũ đứng dậy, bước ra ngoài.
Trịnh Liên và Chu Vũ hai người đều không đặt Thiệu Thư Nhã vào trong mắt.
Nhìn cánh của lớn đóng lại, Thiệu Thi Nhã nhìn lại chỗ Chu Vũ vừa ngồi, đánh giá phòng nghỉ của Chu Vũ, không biết lớn gấp bao nhiểu lần phòng của cô ta và những người khác, sớm muộn cũng có ngày cô ta sẽ có một căn phòng còn đẹp hơn như thế này.
Cầm lấy điều khiển bên cạnh, Thiệu Thi Nhã liền trực tiếp mở kênh tin tức giải trí.
Cô cũng muốn xem xem, trong dịp họp báo này, rốt cục Chu Vũ sẽ đem mình từ trong cái hố này ra như thế nào.
Ở sảnh họp báo.
Chu Vũ và Trịnh Liên vừa ngồi xuống, các phóng viên bên dưới liền sôi nổi lên.
"Về sự cố thay đồ lần này, không biết chị Chu Vũ giải thích thế nào?" Một phóng viên nhân cơ hội đạt ra câu hỏi đầu tiên.
"Tôi không biết tại sao lại lộ ra video như vậy." Chu Vũ lắc đầu, nước mắt bắt đầu tràn ra làm cho các phóng viên bên dưới kinh ngạc không biết phải làm thế nào, bọn họ vẫn còn chưa nói gì mà?
Nhưng mà, hình tượng của Chu Vũ trước công chúng vốn luôn kiên cường, cứng rắn, lúc này khóc có lẽ lại là một lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ vậy, nhưng các phóng viên cũng không có ý định bỏ qua Chu Vũ, đây là một tin nóng! Đề tài lần này cũng rất đáng tin cậy, những bài viết trên diễn đàn, lượt xem ngày hôm qua đều là tiền đó!
"Nghe nói phòng thay đồ đó là của đoàn phim "Cảnh giới", có phải là người trong đoàn phim làm không?" Phóng viên tiếp tục hỏi.
"Tôi không rõ lắm, tôi chỉ là đóng phim như những lần trước đó thôi, trước đó cũng chưa từng xuất hiện sự việc như thế này." Chu Vũ lắc đầu, khuôn mặt mang theo một chút thất vọng, buồn bực, "Nếu thật sự có người hãm hại tôi, tôi thà rằng để họ bôi đen những thứ khác còn hơn là dùng video như thế này để sỉ nhục tôi."
"Ý của cô là thực sự có người trong đoàn phim hãm hại cô, cô có đối tượng tình nghi không?" Phóng viên giường như nắm được khe hở trong lời nói của Chu Vũ, vội vàng đặt câu hỏi.
"Ở đoàn phim tôi vẫn luôn đối xử tốt với mọi người, thường xuyên giúp đỡ người mới, tôi nghĩ sẽ không có ai làm như vậy." Chu Vũ lắc đầu, khuôn mặt lướt qua một tia sáng.
"Nghe nói sự việc lần này nhằm đến Tô An Ninh, có phải là cô đã đi nhầm phòng không?"
Phòng thay đồ của tôi và Tô An Ninh ở hai hướng khác nhau, sẽ không thể đi nhầm được, khả năng duy nhất là có người cố ý đặt sai chỗ, tuy rằng có khả năng tôi chỉ là người thế thân, nhưng mục đích hiểm ác của người kia, tôi sẽ truy cứu đến cùng"
Mà lúc này, Chu Vũ bắt đầu khóc lên, dùng tay che mặt, dáng vẻ không thể chịu đựng được nữa.
Ánh mắt các phóng viên sáng lên trong chốc lát, "Vậy cô có đối tượng nghi ngờ hay không?"
"Công ty chúng tôi sẽ phái người điều tra chuyện này, cũng vì chuyện này mà Chu Vũ cả ngày nay chưa ngủ, mong các bạn cho Chu Vũ thêm chút thời gian." Trịnh Liên thấy vậy, vội vàng nói: "Tâm trạng của Chu Vũ lúc này không ổn định lắm, buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc."
Nói xong, Chu Vũ nhờ sự che chắn của Trịnh Liên lui về, chỉ còn lại ảnh đèn flash của các phóng viên.
Hiện trường buổi họp báo trực tiếp ngày hôm này được phát lên các trang mạng, rất nhiều các tiêu đề khác nhau làm người ra cảm thấy hoa mắt.
# Chu Vũ khóc lóc vì video bị người khác hãm hại, thủ phạm là ai?#
# Ai là thủ phạm phía sau sự việc thay đồ của Chu Vũ."
# Ai ở sau lưng hãm hại Chu Vũ? Người tình nghi là người trong đoàn phim.#
Vừa đi vào phòng nghỉ, Trịnh Liên liền rút tay ra khỏi Chu Vũ nói: "Lúc nãy em nói những gì vậy?"
Chu Vũ vuốt vuốt tóc mình, bình tĩnh nói: "Không phải là không được đối phó Tô An Ninh sao? Em giúp cô ta rửa sạch tội trạng còn không được à?"
"Em giúp Tô An Ninh tẩy sạch tội danh, em muốn ai gánh tội thay?" Trịnh Liên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Vũ.
"Sư muội tốt kia của em đó, đối tượng có sẵn, so ra thì vẫn không bằng Tô An Ninh." Chu Vũ lạnh lùng nói, Thiệu Thư Nhã kia còn muốn lợi dụng cô ta? Nếu như cô ta có thể làm chứng cho mình thì tốt, nếu như không thể, đã dâng đến tận cửa rồi thì đừng trách cô không khách khí lợi dung.
"Cô ấy là sư muội của em." Trịnh Liên cả giận, Thiệu Thư Nhã là một hạt giống tốt, cô không thể để Chu Vũ hủy đi cô ấy.
"Em biết, sẽ đền bù cho cô ấy sau." Chu Vũ cảm thấy không có chút vấn đề gì nói, dựa vào độ nổi tiếng của Thiệu Thư Nhã, cô ta còn không để vào mắt, nhìn thấy vẻ tức giận của Trịnh Liên, Chu Vũ hài hước nói: "Dù sao cũng có hai lựa chọn, một là vu oan cho Tô An Ninh, hai là vu oan cho Thiệu Thư Nhã, chị nói xem? Dù sao em cũng không muốn thừa nhận rằng vốn dĩ em muốn hãm hại Tô An Ninh nhưng lại biến thành bản thân chịu thiệt? Em và Thiệu Thi Nhã bên nào nặng bên nào nhẹ, em tin rằng chị tự có phán đoán của mình."
"Em...... Trịnh Liền nhìn Chu Vũ bằng vẻ mặt không thể tin được, cô ta còn tưởng rằng Chu Vũ sẽ vì việc này mà bị hủy hoại, lại không ngờ rằng nhanh như vậy đã có phản ứng khác rồi.
Nếu như người này không phải Thiệu Thi Nhã, cô ta ngược lại sẽ vô cùng thưởng thức thủ đoạn của Chu Vũ.
Nhưng mà Chu Vũ nói cũng không sai, so sánh Thiệu Thư Nhã với Chu Vũ đúng là một trời một vực.
Trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi, Trịnh Liên gật đầu nhẹ: "Được."
Chu Vũ nghe vậy, nhướng nhướng mày: "Em biết rằng Chị Trịnh sẽ có quyết định đúng đắn."
Trịnh Liên nhìn thoáng qua Chu Vũ, quay người ra khỏi văn phòng.
Lúc này, Chu Vũ cất bước đến mở cửa tủ quần áo, nhìn thấy dáng vẻ chịu đả kích vô cùng của Thiệu Thi Nhã, chậm rãi nói: "Thiệu sư muội, xin lỗi cô, lần này phải nhờ cô gánh nỗi oan ức này, trong văn phòng này có camera, việc lúc nãy cô đến tìm chị đã bị ghi lại rồi, còn có dáng vẻ trốn tránh này của cô, nếu cô còn không ra xin lỗi thì tôi sẽ công bố video, thêm vào những lời cô nói trước đó, cô nghĩ rằng kết quả sẽ thế nào?
Thiệu Thi Nhã nghe vậy, đôi mắt mở to không thể tin được nhìn Chu Vũ, cô ta sao có thể như vậy?
Nhìn rõ vẻ mặt của Thiệu Thi Nhã, Chu Vũ hững hờ cười: "Thủ đoạn của cô, tôi đã dùng chán từ tám trăm năm trước rồi, cô vẫn nên học hỏi nhiều hơn rồi đến đấu với tôi! Nhưng mà cô yên tâm, chỉ cần cô làm theo lời tôi, về sau tôi sẽ giúp cô, sau khi cô ra ngoài hãy thừa nhận đi!"
Nói xong, Chu Vũ mới quay trở về ngồi xuống sofa, mở tivi, vừa xem vừa bình luận sôi nổi: "Diễn xuất của tôi cũng không tồi chứ?"
Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Chu Vũ, Thiệu Thi Nhã đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi văn phòng của Chu Vũ.
Ngay cả người đại diện cũng không đứng về phía cô ta, cô ta còn có thể làm thế nào?
Lúc này, trên mạng mọi người lại cảm thấy vô cùng đồng tình và đáng thương với Chu Vũ.
Dáng vẻ Chu Vũ khóc như mưa ở buổi họp báo làm fan hâm mộ vô cùng đau lòng, bọn họ nghĩ, Chu Vũ ngày thường vẫn luôn mang phong thái ngự tỷ, thật không nghĩ đến lần này lại là bởi vì bị người hãm hại mà gặp phải chuyện trước nay chưa bao giờ có.
Xuất hiện rất nhiều bình luận an ủi Chu Vũ, mà những người nghi ngờ cũng không dám lên tiếng.
Mà ở buổi họp báo Chu Vũ chịu tội thay người khác làm các fan hâm mộ một lần nữa đẩy sự tức giận về phía Tô An Ninh, nói rằng vì Tô An Ninh đắc tội người ra mà làm Chu Vũ của họ phải chịu trận thay.
Fan hâm mộ của Tô An Ninh cũng không dễ chọc, chỉ trích lại giống như ngày hôm qua.
Tối hôm qua bọn họ còn không biết rõ tình hình lắm còn vẫn kiên trì ủng hộ Tô An Ninh, bây giờ càng là như vậy.
Nói đến cùng vẫn là người nọ định hãm hại Tô An Ninh trước. Cứ như vậy, fan hâm mộ Chu Vũ nói rằng cô ta phải chịu khổ thay Tô An Ninh, Tô An Ninh phải đứng ra xin lỗi, đồng thời giúp đỡ tìm ra hung thủ. Mà fan hâm mộ Tô An Ninh nói rằng đại sư của bọn họ bị hại, người xin lỗi phải là thủ phạm, mà Tô An Ninh mới bước vào giới, Chu Vũ còn không tìm được thì cô ấy làm sao tìm ra được.
Ông nói ông có lý bà nói bà có lý, Weibo của hai người bị fan hâm mộ triệt để oanh tạc.
Đối với tình huống này, Tô An Ninh cũng tạm thời không để ý đến, cùng Tả Lập vào văn phòng Cận Sầm thương lượng.
"Cô thấy thế nào?" Cận Sầm hỏi Tô An Ninh, hắn lấy được chứng cứ bên Tả Lập, còn tưởng rằng Chu Vũ sẽ hắt nước bẩn lên người Tô An Ninh, vậy thì bọn họ sẽ phản kích ngược lại, nhưng mà hiện tại Chu Vũ lại để Tô An Ninh cùng thuyền với mình, ý rằng muốn Tô An Ninh cùng cô ta tìm ra thủ phạm.
Cận Sầm chưa từng cho rằng trong ngành giải trí có chân tướng tuyệt đối, nhưng nếu Tô An Ninh tham gia vào, nếu về sau có chuyển biến gì, Tô An Ninh cũng sẽ bị kéo xuống nước, cho nên, chuyện này Tô An Ninh nhất định không thể nhúng tay, hơn nữa còn cần hòan tòan rút khỏi vấn đề này.
"Tôi nghĩ, công ty Kinh Khải sẽ tìm người gánh tội thay, tôi không lên tiếng là được." Tô An Ninh thản nhiên nói, nếu như Chu Vũ đã không định hắt nước bẩn lên cô, vậy thì cô cứ để bọn họ có căn chó thôi, có xảy ra chuyện gì thì cũng là người của Kinh Khải làm ra.
"Cô cho rằng sẽ là ai? Để chúng ta quan sát tình tình." Cận Sầm hỏi, đáy mắt nổi lên một tia thú vị, màn kịch này, thật đúng là vô cùng ngoài ý muốn.
"Thiệu Thi Nhã!" Tô An Ninh khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói ra ba chữ này, mặc dù kết quả này, cô cũng cảm thấy khá bất ngờ, dù sao, cô cũng cảm thấy, Thiệu Thi Nhã không phải loại quên mình vì người!
Lúc mới đầu, Cận Sầm và Tả Lập còn cảm thấy có chút nghi ngờ, Thiệu Thi Nhã là người có năng lực nhất trong đợt người mới ở Kinh Khải, nếu như đẩy cô ta ra, còn không phải là tự hủy đi một con cờ tốt? Hơn nữa, Thiệu Thi Nhã kia sẽ tình nguyện chịu tội thay người khác ư?
Lúc này, điện thoại Tô An Ninh vang lên âm thanh nhắc nhở.
Tô An Ninh mở điện thoại ra, đăng nhập vào weibo, phát hiện một động thái mới, liền mở ra xem, liền thấy một thông báo người khác @bản thân.
# Thiệu Thi Nhã: Thật xin lỗi, là do tôi là[email protected]âu Vũ @Tô Đại Sư @Giải trí Kinh Khải @ Giải trí Phong Thầ[email protected]#
Vừa vào xem, đã thấy rất nhiều bình luận công kích bên dưới.
"Cút khỏi giới giải trí."
"Trà xanh, làm ra loại chuyện này một lời xin lỗi là xong ư?"
"Không nghĩ rằng là cô, nghĩ lại khả năng cũng lớn, chắc là ghen tị rồi."
......
Tùy ý xem một lúc, nhìn những bình luận nói chắc chắn là Thiệu Thi Nhã làm, đôi mắt Tô An Ninh lóe lên trong chốc lát.
Chu Vũ này, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, bây giờ vừa mới cách buổi họp báo không lâu, liền ép được Thiệu Thi Nhã tự mình thừa nhận.
"Thiệu Thi Nhã đã hành động rồi." Vừa nói, Tô An Ninh đưa điện thoại trong tay cho Cận Sầm.
Cận Sầm xem xong, đưa cho Tả Lập.
Hai người nhìn nhau một lát, đáy mắt còn có vẻ kì quái, Thiệu Thi Nhã như vậy mà chủ động đứng ra!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...