Ngọn Gió Mùa Thu



IMG

Tiết trời còn vương vấn không khí mùa xuân thật mát mẻ. Cái se lạnh của mùa đông đã không còn từ lâu, cũng như những ngày u ám ngỡ rằng sẽ không bao giờ chấm dứt cũng đã trôi qua. Mới ba tháng trước đó có thật nhiều biến cố xảy ra. Mọi người phải đối mặt với những lo lắng sợ hãi, kể cả mạng người và tình hình kinh doanh đang có dấu hiệu bất ổn.

Tin tức Hoa Vân Phong hấp hối trên giường bệnh tuy rằng không công bố ra ngoại giới, thậm chí có một chút tiếng đồn cũng đã được trấn áp ngay lúc đấy. Thế nhưng không có gì là tuyệt đối, tin tức vẫn bị bại lộ. Nhiều nguồn tin không tốt dấy lên ngay sau đó, ví dụ như nói rằng Thịnh Á hiện tại như rắn mất đầu, nội bộ hỗn loạn. Rồi nghe đâu người mới được ủy nhiệm lên thay thế quyền chủ tịch có tư tình mờ ám với người đứng đầu AMFI, Thịnh Á sắp về tay người khác... có rất nhiều nguồn tin thất thiệt đồng thời làm cho lòng người hoang mang. Và thực sự đã có nhiều cổ đông sợ rằng quyền thế không vững của Thịnh Á sau này sẽ kéo chân bọn họ xuống nước, vì thế chủ động đòi ly khai, khi đó cũng lôi kéo theo một số nhân viên giỏi đầu quân sang nơi khác.

Diệp Tri Thu tuy rằng có khả năng, nhưng trong tình hình hiện tại thật sự quá sức của cô. Cô còn trẻ, lại chưa hề có đóng góp nổi bật nào chứng tỏ năng lực của bản thân. Mặc dù ngoài mặt bọn người có tuổi trong tập đoàn cũng phần nào nể nang chủ tịch của họ, vả lại còn nghĩ một chút tình xưa nghĩa cũ đối với Diệp Hoài Sơn, nhưng họ cũng không thể đem lợi ích của mình phó thác cho một cô gái trẻ chỉ mới hai mươi hai tuổi đầu. Thường thì tâm lý của mọi người có một sự "xem thường" không hề nhẹ khi các cô gái nắm quyền hạn ở một lĩnh vực nào đó. Không biết là trong tư tưởng họ vẫn còn lưu lại khái niệm "trọng nam khinh nữ" hay sao ấy, chứ họ chưa nhìn vào năng lực đã phán quyết người đó nhất định không làm nên trò trống gì. Ban đầu, những văn bản ban hành có chữ kí của Hoa Vân Phong thì họ còn chấp hành, nhưng sau đó, giai đoạn anh bệnh rất nặng không thể tiếp tục điều hành được nữa thì họ phản ứng ra mặt. Chuyện đòi ly khai cũng là sớm hay muộn mà thôi...

Trong tình hình đó, Diệp Tri Thu được sự trợ giúp của không ít người, nhất là phải kể đến một người xem như đối đầu với cô trong mọi tình huống khi Hoa Vân Phong còn ở đây. Người này không ưa thích gì cô cả, hơn nữa, người đó còn là "tình địch" của cô nữa kìa. Chẳng ai khác chính là Phương Nhu. Cô nàng đầy bản lĩnh này chưa bao giờ cho Diệp Tri Thu cái nhìn thân thiện, vậy mà cô lại biết đặt lợi ích chung lên trước tiên, khi Diệp Tri Thu cần nhất cô đã không tiếc công sức để trợ giúp. Phương Nhu là một người phương Tây, từ nhỏ nhận nền giáo dục và phong cách làm việc bên đó, cô hiểu cái nào nặng cái nào nhẹ, cần gác thù riêng vì mục đích chung, vì người cô yêu mà giữ lại tâm huyết của anh ấy thì không có gì không đúng. Cô yêu Hoa Vân Phong với tình yêu say đắm, tình yêu của cô đâu thua kém gì Diệp Tri Thu, chỉ trách người chưa từng dành vị trí nào cho cô trong tim anh mà thôi. 

Nhưng một sự thật diễn ra sau đó là điều không ai muốn nó xảy ra, Hoa Vân Phong qua đời. Không chỉ anh em bạn bè thân nhân thương tiếc mà cả những "hồng nhan tri kỷ" của anh cũng đau xé lòng. 

Khi tro cốt của anh được bí mật an táng tại quê nhà trước kia, mảnh đất ngôi nhà thân quen anh đã từng gắn bó chuỗi ngày thơ ấu. Khi ấy sắc trời không bao giờ thấy được ánh mặt trời nên ảm đạm u ám lắm. Mỗi giọt sương mai lành lạnh cũng làm cho lòng người thêm buốt giá. Đám tang của anh cũng diễn ra lặng lẽ vô cùng. Để tránh sự ồn ào của bọn người săn tin, mọi thông tin về ngày này cũng được giữ bí mật.

Đến viếng không quá đông người, chỉ gồm những người rất thân thiết mà thôi. Hà Thúy Bình không biết khóc bao nhiêu nước mắt, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh như vậy làm sao tránh được đau thương.

Thông qua Diệp Tri Thu, Lam Hân Đồng biết được tin, cô bàng hoàng không chấp nhận được sự thật này. Trông sắc mặt cô khi nghe được tin người mình yêu say đắm đã mất giống như không còn giọt máu. Cô biết, Diệp Tri Thu không có lý do gì lừa cô, tin tức này là thật, từ nay về sau không còn được gặp anh nữa, dù là ở từ đằng xa hay chỉ là một góc nghiêng của ảnh chụp may mắn có được hình anh trong đấy. Cô đã yêu anh lâu lắm, yêu còn trước hơn cả Diệp Tri Thu, kể từ lần anh cứu cô thoát khỏi tay bọn xấu, cô đã hứa với lòng phải lấy người như anh làm chồng. Sau này gặp lại, ý nguyện đó lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tim. Bao nhiêu năm nay, cô luôn yêu anh một cách thầm lặng, yêu theo cách của cô, bởi vì anh luôn đẩy cô ra thật xa, chưa bao giờ cho cô cơ hội được bày tỏ lòng mình. Công việc của cô và anh có rất nhiều cơ hội gặp nhau, mà có ai biết được cũng nhiều lần cô mang thất vọng vào mình. Cô biết anh hiểu tình cảm của cô, nhưng mà anh là một người rất chung tình và cũng bởi vì tính cách này của anh nên cô càng yêu anh hơn. Cô mơ tưởng đến cảm giác chiếm trọn tình yêu của anh thì sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Vì vậy cô cố tranh giành, dù biết tim anh đối với cô là sắt đá, anh chỉ yêu thương một mình cô bạn thân của cô mà thôi. Cho nên cô sinh lòng thù hận, nếu như không có cô ta, thì cơ hội sẽ mỉm cười với cô, Diệp Tri Thu từ một người bạn thân trở thành tình địch, ý nghĩ một mất một còn luôn canh cánh trong lòng Lam Hân Đồng. Nay tin tức người mình yêu đã chết, tình yêu ấy chẳng những không theo gió mà tiêu tan, ngược lại, cô phát hiện sự lưu luyến, nhung nhớ anh cứ lớn lên theo từng giây từng phút. Còn sống không có được con tim anh, khi anh chết đi, cô cũng không được nhìn thấy anh lần cuối.

Còn Phương Nhu thì sao? Cô ấy phải có thật nhiều dũng khí mới biến mình từ hình hài một người đàn ông để thay đổi thành phụ nữ. Cô vì anh không tiếc trở mặt với anh trai, từ khi đến Việt Nam hơn ba năm trước thì chưa một lần trở về nhà cũ thăm anh trai lần nào. Cô vì anh không tiếc cống hiến hết tài năng và sức lực, chỉ mong có thể giúp cho anh ngồi vững trên vị trí tối cao của một tập đoàn danh tiếng. Mặc dù lần nào cô cũng bị anh từ chối khi chỉ mới đề cặp một tí xíu đến tình cảm của bản thân. Anh không vô tâm, bởi vì tim anh đã không còn chỗ dung chứa cho bất kỳ cô gái nào. Đến giờ thì Phương Nhu đã triệt để buông tay. Không phải vì người ấy đã mất, mà cô thấy được bản thân mình đang thầm ngưỡng mộ, đang thầm thán phục cô gái mang tên Diệp Tri Thu. Nhìn cô ấy kìa, khi đứng trước phần mộ người yêu mà tâm tình có thể bình ổn được như vậy quả thật đáng nể. Trước kia cô không chịu thừa nhận chứ không phải không biết đến, Diệp Tri Thu cũng có một tình yêu sâu đậm và cố chấp cỡ nào. Bây giờ cô mới hiểu được, trong tình yêu chỉ cần có sự đồng điệu đôi tim. Bởi vì đơn giản là tất cả ai, kể cả cô, tự cho bản thân mình yêu nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng vẫn là người thua cuộc, bởi vì hai chữ "đơn phương". Bây giờ thì cô có thể mỉm cười mặc dù lòng dạ rất đau, cô cười để chúc mừng cho bản thân mình dám nhìn vào sự thật, đến người ấy chết đi cô cũng không có được một chút tình yêu nào từ nơi anh... 

Từ hôm đó, không ai còn biết Phương Nhu đi đâu. Ngay cả Phương Cương cũng chẳng biết. Phương Nhu chỉ nhắn với anh một dòng tin "Em đến nơi nào có thể chữa lành được vết thương... khi cảm thấy tim mình hết đau, em sẽ quay về!"

Còn Diệp Tri Thu thì cứ y như cái nhìn của Phương Nhu dành cho cô. Cô thật sự rất bình tĩnh, không khóc, không than vãn, còn giữ được nét mặt bình thản chẳng một chút u buồn. Có lẽ trong tâm cũng chẳng có một chút gợn sóng nào. Mọi người nhìn vào sẽ nhận xét, hoặc là tâm tư của cô đã chết lặng theo người đã khuất, hoặc là cô vốn chẳng đau lòng chút nào. Từ khi Hoa Vân Phong trao quyền điều hành tập đoàn lại cho cô, Diệp Tri Thu đã dần thể hiện rất nhiều thay đổi. Phải nói rằng, nếu cô thật sự muốn, cô sẽ trở thành một Hoa Vân Phong thứ hai đấy. Nhưng không, cô không muốn anh cứ như vậy yên tâm về cô, mặc dù ngoài miệng nói cho anh nghe lời hay, thật tình thì cô vẫn thích đứng phía sau anh, dựa vào anh mà thôi. Nay anh nằm đây, nơi đất lạnh hoang vắng, cô làm sao tiếp tục dựa vào anh, cô làm sao còn gần gũi bên anh được. Nhìn tấm ảnh trên mộ bia, vẫn gương mặt anh tuấn đó, đôi mắt như nhìn vào một khoảng không xa xôi nào đó. Ánh nhìn như xoáy thẳng vào tim cô nhói đau. Cô nhớ anh rất nhiều!

Khi mọi người đã lặng lẽ về hết chỉ còn mình cô ở lại. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng lên mộ anh, cô đã dùng âm thanh rõ ràng như đang nói chuyện với anh để nói, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa nỗi u buồn:

- Vân Phong, anh nợ em một hôn lễ. Em đợi!

...........................

Nói đến thì không thể bỏ qua một số người đã có rất nhiều thay đổi trong quãng thời gian này. Nửa năm, con số không phải quá lâu, tuy vậy đã có rất nhiều đổi thay không ngờ tới được. Lấy ví dự như Điềm Mật vậy, cô đã phải trải qua nỗi đau của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại là đau thương mất mát, cả đứa con chưa tượng hình cũng bỏ cô mà đi như trách móc rằng cô đã quá cố chấp cho một tình yêu đơn phương không bao giờ có kết quả. Nửa năm nay cô tìm quên nỗi đau ở nơi đất khách. Cô không có bệnh, chỉ là bản thân muốn nguôi ngoai niềm đau bằng cách của riêng mình. Cô được đưa vào chữa bệnh với một vị bác sĩ tài hoa hơn người. Có ai biết được vị bác sĩ ấy là người quen cũ...

Khi ấy cô không muốn nói chuyện với ai cả, ngay đến Diệp Tri Thu cũng bất lực, khuyên giải không được.Vả lại khi Diệp Tri Thu nghe tin Hoa Vân Phong chuẩn bị phẫu thuật thì chạy ngay về nước, chỉ còn cách gửi cô bạn thân lại cho Phương Cương. Nhưng Phương Cương cũng bận bịu với King World cho nên cũng chỉ đến thăm vài lần và hỏi han qua điện thoại. Điều làm anh yên tâm đó chính là Điềm Mật được vị bác sĩ điển trai chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. 

Anh bác sĩ ấy trước kia là du học sinh ở đây, rồi sau đó được mời về đây giữ chức vụ phó khoa thần kinh cho đến bây giờ. Anh là người Việt. Khó ai biết được anh đã từng là bạn học của Điềm Mật. Nói là bạn học cũng không phải chung một lớp, anh học cách vách lớp của cô ấy.

Anh để ý cô nàng cá tính này rất lâu, anh cũng không biết mình yêu khi nào, chỉ biết rằng vì để tương xứng với cô, anh đã cố gắng học tập, quyết tâm thi đỗ đại học còn xin được học bổng danh giá chỉ mong có một ngày được xếp vào cùng tầng lớp giai tầng với cô. Bởi vì nhà anh nghèo lắm, yêu một cô tiểu thư mà nào dám ngỏ lời!

Trước đó về nước, anh nghe được tin nàng đã theo chồng xây dựng gia đình. Nỗi sầu chỉ biết chôn vào trong tim, anh tìm quên nàng bằng cách một lần nữa trở lại nơi đất khách và lấy công việc làm nguồn an ủi. Bây giờ có ai ngờ gặp lại cô trong trường hợp này, một cô gái trong sáng mạnh mẽ anh yêu ngày nào mà giờ đây phải nếm trải đau thương. Anh thà rằng mình đau khổ gấp trăm lần cũng không muốn thấy cô thế này. Cô không có bệnh, chỉ là bất chấp xung quanh có chuyện gì thì cũng như chẳng hề đá động được cô. Một cô gái mạnh mẽ khi gặp biến cố sẽ không nháo không khóc, im lặng mới làm cho người quan tâm xé lòng vì cô đây này.

Qua thời gian làm bạn và thành tâm của anh, Điềm Mật chẳng những chịu mở lòng mà còn trở nên thân thiết hơn với người bạn mang tên Nguyễn Thế Phương - cái tên hoàn toàn lạ lẫm đối với cô trước đó. Tuy hình bóng Lam Tĩnh Hiên chưa bao giờ phai nhòa, nhưng mỗi khi nhớ đến anh ta thì trái tim cô lại bị ngàn cây châm đâm vào đau đớn, cô ngăn lại nỗi nhớ đó bằng niềm tin vào tương lai và nghị lực vì nhân sinh, vì gia đình mình.

Nhìn thấy cảnh hoà hợp này của người ta mà có một người cồn cào trong dạ. Ờ thì cũng không biết người ta ăn trúng cái gì hay đột nhiên thay đổi tâm tư. Nửa năm không có bóng hình người vợ trên danh nghĩa ấy ở trong nhà quanh đi quẫn lại thì đáng lẽ anh phải nhẹ nhõm mới đúng, cớ sao trong lòng lại thấy như thiếu vắng cái gì đó. Thật tình Lam Tĩnh Hiên vốn dĩ đâu có chịu thừa nhận, chỉ khi Hoa Vân Phong vừa mới mất, Diệp Tri Thu đơn độc một mình thì anh lại mon men đến gần, muốn cho cô nàng điểm tựa và anh nghĩ không lúc nào hơn lúc này chính là thời cơ để anh có được cô.

Lam Tĩnh Hiên thường xuyên đến trước cửa tập đoàn để đón Diệp Tri Thu tan làm, nhưng nhận được chỉ là những lời từ chối thẳng thừng của nàng. Anh vẫn kiên trì, bộc lộ công khai rằng anh đang theo đuổi cô bằng cách tặng hoa mỗi ngày. Lãng mạn là vậy mà sao Diệp Tri Thu càng thêm phiền não. Một hôm, cô tạm thời gác công việc bận tối mặt tối mày qua một bên mà đi ăn tối cùng anh. Lam Tĩnh Hiên si tình cho đây là chuyển biến tốt, ai ngờ khi anh bày tỏ vài lời đã vị nàng cắt ngang:

- Đủ rồi anh Tĩnh Hiên, em nể mặt xem anh như người anh trai mới ngồi tại đây với anh, anh đừng hiểu lầm điều gì cả. Em đã có chồng, anh cũng có vợ, em mong anh đừng làm chuyện khó coi như vậy.

Cô đã thật sự bực bội, nhưng đối mặt với người mình đã từng kính trọng như anh trai thì cô vẫn còn một chút niệm tình.

Lam Tĩnh Hiên đâu phải người dễ thoả hiệp như vậy. Anh giật nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt bàn, cầm chặt và khuyên nhủ:

- Tri Thu, em còn trẻ tuổi, em biết chờ đợi trong vô vọng là cỡ nào đau khổ và ngốc nghếch. Cô đơn một mình đối với tuổi xuân con gái như em thật sự lãng phí. Huống hồ Hoa Vân Phong đã chết, chết thật rồi, em đừng sống trong ảo tưởng nữa.

Diệp Tri Thu lạnh lùng nghiêm mặt lại. Uổng phí hay không là quyền lựa chọn của cô, liên quan gì đến anh? Cô rút tay mình ra, lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi về phía cửa. Cô nói:

- Không liên quan đến anh, không cần anh quan tâm.

Thế rồi cô mở cửa đi ra ngoài. Lam Tĩnh Hiên đuổi theo cô ra tận hành lang. Nơi này khá yên tĩnh, bởi vì đây là không gian riêng dành cho Lam Tĩnh Hiên mỗi khi anh đến Lam Ký, sân vườn thoáng mát, rất đẹp, rất an bình và thích hợp trò chuyện tâm tình. Vậy mà có cô nàng không chịu đón nhận sự lãng mạn này gì hết...


Lam Tĩnh Hiên chỉ cần hai ba bước đã đuổi kịp cô, anh nắm lấy khuỷu tay cô bảo cô dừng bước. Diệp Tri Thu mạnh mẽ vùng vẫy, cô nói:

- Anh Tĩnh Hiên, em mong là anh nên biết chừng mực để sau này gặp nhau em còn gọi anh một tiếng "anh"... Thực sự anh mới là người cần tỉnh ngộ. Anh đeo đuổi thứ không thuộc về mình, còn thứ của anh thì anh không biết trân trọng. Anh Tĩnh Hiên, thử đặt bàn tay lên tim mình tự hỏi đi, vị trí Điềm Mật trong lòng anh thật sự không một chút phân lượng nào sao? Em là sự cố chấp của anh, còn Điềm Mật mới là một nửa của đời anh. Anh thử về suy nghĩ lại, em mong rằng lần sau gặp, anh không để em phải tránh xa anh!

Lam Tĩnh Hiên nghe và hiểu đấy, nhưng ai bảo cô là cái châm trong tim anh, hễ cô càng chối từ vùng vẫy thì tim anh càng đau. Anh vẫn cố nói rằng:

- Các em mới cần tỉnh ngộ. Em thì không chấp nhận tình cảm của anh, Hân Đồng thì chìm vào men rượu, luôn miệng bảo Hoa Vân Phong chưa chết... nực cười, các em đều vì một thằng đàn ông mà điên cả rồi.

Diệp Tri Thu không thèm cho anh cái nhìn nào, cô một đường đi thẳng. Lần này Lam Tĩnh Hiên cũng không đuổi theo, anh đứng đó nhìn theo cô, tự cười cho bản thân mình, cố gắng đeo đuổi rồi cũng chẳng còn gì trong tay.

Từ ngày đó, Lam Tĩnh Hiên cũng không tìm Diệp Tri Thu nữa. Anh về lại nhà cũ để ở, nơi đây trước kia có một người phụ nữ chướng mắt anh lắm. Bóng dáng cô ấy cứ lượn qua lượn lại làm anh phiền lòng, anh cố gắng không nghĩ về nàng nhưng sao quên không được. Chẳng lẽ như Diệp Tri Thu đã nói, thực sự Điềm Mật có một vị trí quan trọng trong tim anh mà anh vô tình không hay biết. 

Cần một thời gian khá lâu thì Lam Tĩnh Hiên mới chịu nhìn nhận sự thật này. Và khi anh hỏi thăm mới biết được Điềm Mật đang ở Mỹ thì tức tốc tìm sang, ai ngờ... cảnh tượng anh nhìn thấy là sự thân mật hoà hợp của hai người đó. Lam Tĩnh Hiên giận đến nỗi muốn sôi cả máu, lần này anh quyết lấy lại thứ anh muốn, người đàn ông khác đừng hòng dòm ngó đến vợ anh!

Chuyện của Lam Tĩnh Hiên và Điềm Mật tạm thời cứ như vậy. Còn đứa em gái mà anh mắng là ngốc nghếch, là điên cuồng kia thì sao? Từ ngày dự đám tang người cô thầm thương trộm nhớ, cô đã thay đổi theo hướng tiêu cực không còn lời nào để nói. Cô bỏ mặt toà soạn của mình, cô lấy men cay làm bạn, cô luôn ngồi lảm nhảm một mình rằng người cô yêu chưa chết. Cô còn tự xây cho mình một ảo ảnh trong mơ. Cô mơ thấy Hoa Vân Phong là của cô, cùng cô xây đấp gia đình hạnh phúc.

Chiều này đến tòa soạn không tìm thấy cô, Lý Hoàng biết ngay là cô đến nơi nào. Anh lái xe đến đó. Vào phòng riêng yên tĩnh, anh thấy cô gái ấy nằm vật vã trên bàn, xung quanh đã có đến ba cái vỏ chai rượu đã uống hết nhẵn. Lý Hoàng thở dài, anh bước đến bên cạnh Lam Hân Đồng, nâng đầu cô dậy, gỡ từng lọn tóc rối bù loà xoà trước mặt cô. Anh nhìn cô âu yếm mà lòng đau như cắt. Anh hiểu nỗi đau của cô, bởi vì chính anh cũng là người yêu đơn phương. 

Lý Hoàng nhẹ nhàng đỡ cô ngồi thẳng, anh nói:

- Về nhà thôi, em say lắm rồi.

Lam Hân Đồng bị đánh thức giấc mộng đẹp, cô vùng vằng từ từ mở mắt ra, vừa định mắng chửi người gây rối thì ánh mắt cô nhìn anh từ mơ hồ tự dưng trở nên sáng tỏ yêu thương. Miệng cô thì thầm:

- Vân Phong, anh đến rồi...

Cô cho rằng người đối diện là Hoa Vân Phong. Cô thấy anh đang mỉm cười với cô. Nụ cười cất chứa nhiều yêu thương và ấm áp đó cô đã từng mơ ước đêm ngày. Giờ cô đã có được, ngay bên cạnh cô đây. Cô đưa tay xoa mặt anh, chạm vào môi anh một nụ hôn thắm thiết. Cô chủ động đẩy ngã anh xuống. Thân thể mềm mại quấn quít lấy cơ thể anh mãi không buông. Lưỡi cô luồng lách mang niềm nhớ nhung vô hạn như kể lể, như nũng nịu cùng anh. 

Trước sự chủ động của cô, Lý Hoàng chưa bao giờ khống chế được bản thân. Dù anh biết rõ mình chỉ là thế thân, trước kia cũng vậy, bây giờ ngay cả một người chết mà anh cũng không thể sánh bằng. Lý Hoàng cười khổ một cái. Rồi sau đó theo bản năng của một thằng đàn ông, anh lật ngược tình thế. Lam Hân Đồng nhanh chống rơi vào thế hạ phong. Cô nằm gọn dưới người anh rên rỉ nỉ non suốt cả một đêm.

Sáng ra, mỗi người lại ngồi một góc riêng. Lam Hân Đồng cầm chai rượu mân mê, còn Lý Hoàng thì phì phà điếu thuốc trên tay. Cô nàng thật bình tĩnh nói:

- Anh đi đi.

Lý Hoàng rít một hơi khói, anh quay sang nhìn cô thì thấy cô lấy một vỉ thuốc gì đó ra khỏi túi xách. Đoán biết là thuốc gì, anh nói:

- Em sòng phẳng như vậy sao? 

Lam Hân Đồng làm bộ ngơ ngác hỏi:

- Ý gì?

Anh đáp:

- Anh chấp nhận làm thế thân mà em cũng không để có đứa nhỏ của anh sao?

Cô cười khẩy:

- Đương nhiên không.

Ánh mắt anh toát lên sự uất hận, anh gằng giọng hỏi:

- Vì sao?

Cô có sợ gì mà không dám trả lời chứ. Mặc kệ anh có cảm nhận thế nào:

- Vì tôi không yêu anh. Đứa nhỏ của anh tội tình gì tôi phải giữ. 

Lý Hoàng đột nhiên nghĩ ra cái gì, anh quay phắc qua hỏi cô:


- Cô đã từng làm chuyện nhẫn tâm như vậy bao nhiêu lần rồi? 

Cô lạnh lùng trả lời:

- Không nhiều. Ba tháng trước sơ suất một lần, vừa nạo thai thôi...

Lý Hoàng trừng lớn mắt, anh bước nhanh đến chỗ cô, nắm lấy tay cô giật cô đứng dậy. La hét:

- Cô có còn là con người không? Đứa nhỏ có tội tình gì? Cô quá ác độc mà.

Lam Hân Đồng ngửa mặt lên cười ha ha:

- Ha... Anh tưởng anh là ai mà lên án tôi. Tôi không nợ anh cái gì cả, tại sao phải mang con của anh? Đời này tôi chỉ yêu một người, chỉ nguyện vì anh ấy mà sinh con.

Ánh mắt cô si mê mà nói điều đó. Quả thực hết thuốc chữa rồi. Lý Hoàng hít một hơi sâu kiềm nén nỗi bi ai trong lòng, anh lặng lẽ buông cô ra, thất thểu rời đi.

Lam Hân Đồng vẫn ngồi đấy, nhắm mắt lại và ngửa cổ lên uống cạn ly rượu đang cầm trên tay. Nước mắt từ khoé mắt tuông trào xuống má, cô nghẹn ngào gọi tên: "Vân Phong"!

....................

Nửa năm rồi không tìm thấy tung tích của Phùng kiên Quân. Mọi người cũng lo lắng không kém. Nhân lực vật lực đổ ra để tìm kiếm anh nhưng nhận về chỉ là vô vọng. Cao Phi Phi đã nghỉ việc ở Thịnh Á. Điều kiện của cô vốn không cần phải làm lụng cũng không chết đói. Cô luôn lấy cớ phải đi làm để khỏi phải về thành phố Đ tiếp nhận sự nghiệp của mẹ mình. Cô muốn được ở cạnh "tên dâm tặc" của cô. Giờ đây một mình cô không có gì làm chỗ dựa tinh thần, cô đành về nhà tìm mẹ giúp đỡ. Mẹ cô làm ăn giỏi, quen biết cũng không tệ cho nên có thể giúp ít nhiều. Điều kiện đổi lại là cô phải tiếp quản công việc của mẹ. Cô đành gửi cu Bin lại cho bà nội của Phùng Kiến Quân và Hà Thuý Bình. Thấy bà nội tuổi già một mình, Hà Thuý Bình cũng dọn qua đó phụ giúp. Còn Diệp Tri Thu vẫn ở trong ngôi biệt thự màu hồng phấn cô yêu, mỗi khi làm việc mệt mỏi về nơi đây, cô có cảm giác như chính vòng tay ấm áp của người yêu đang ôm choàng lấy cô vậy. 

Nhắc đến Diệp Tri Thu, cô gái này phải một mình gồng gánh mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn khi không còn Hoa Vân Phong, cũng như sự rời đi của Phương Nhu và Cao Phi Phi càng trở nên khó khăn hơn. Cũng may cô còn người hỗ trợ bí mật. Nói ra không ai tin đâu nhỉ, người bạn này cô quen trên mạng đấy, thật trùng hợp là lần nào cô gặp khó khăn cũng nhờ vào anh giúp đỡ mà thoát nạn. 

Tối đêm nào cô cũng trò chuyện với anh thật nhiều. Anh chỉ cô cách ứng phó với từng tình huống xảy ra trong tập đoàn và công tác quản lý nên cần những gì. Cô cũng không ngại nói hết với anh những khó khăn và mong anh trợ giúp. Có lẽ nhờ vậy mà cô đỡ nhớ Hoa Vân Phong hơn.

Hôm nay cũng nói nhiều lắm, bàn công việc một hồi cũng chán, cô tìm chuyện khác để nói:

- À, tôi có chuyện này muốn hỏi anh.

Người kia đáp:

- Được, cô cứ hỏi.

Vì hỏi đáp chỉ qua mặt chữ trên máy tính nên cô có thời gian để trau chuốt ngôn từ hơn. Cô gõ chữ như thế này:

- Nói gần nói xa không qua nói thẳng há... Tôi muốn hỏi anh tên thật là gì?

Trau chuốt đấy, tới khi hỏi ra thì cũng trực tiếp như vậy. 

Rồi chẳng biết bên kia suy nghĩ thế nào, một lúc lâu mới có hồi âm:

- "Ngọn gió mùa thu". Cô biết rồi mà!

Diệp Tri Thu gửi sang hình mặt cười, dễ dãi nói:

- Thôi đi, anh không muốn nói thì tôi không ép buộc. Chỉ là... Tôi muốn biết tên anh để mà sau này chúng ta có gặp mặt cũng tiện xưng hô. Thực ra thì tôi muốn xin anh một buổi hẹn vào tối mai được không?

Bên kia hồi đáp:

- Không tiện đâu. Nơi tôi ở cách cô rất xa, chúng ta trao đổi như thế này cũng rất tốt mà.

Diệp Tri Thu nhoẽn miệng cười, cô hào hứng nói tiếp:

- Không tiện lúc này thì hẹn lúc khác. Bất kỳ khi nào tôi cũng dành thời gian cho anh. Không chỉ chuyện ơn nghĩa sáo rỗng kia. Mà là...tôi rất mến anh, muốn kéo gần khoảng cách của chúng ta thôi. Chẳng lẽ quen nhau lâu như vậy, anh không có chút cảm tình nào với tôi sao?

Bên kia lại ngừng thật lâu, lâu đến nỗi Diệp Tri Thu đợi chờ có chút sốt ruột. Ai ngờ tin nhắn phản hồi là:


- Tôi đã có vợ, có lẽ không nhận được ý tốt của cô. Xin lỗi!

Diệp Tri Thu dường như rất khoái chí, cô cười ra tiếng, rồi nhịn cười nhắn lại:

- Ồ, vậy à, tôi là người đến sau... thôi vậy, nhưng thế nào thì tôi vẫn không dễ thay đổi. Tôi rất muốn gặp anh "Ngọn gió mùa thu"!

Diệp Tri Thu đóng cửa sổ chat. Cô nằm ngửa trên giường nhìn lên bức ảnh được khắc trên gỗ nhưng rất tinh xảo đến thấy được từng đường nét trong tranh. Cô và Hoa Vân Phong tựa đầu vào nhau cười hạnh phúc. Cô nhìn chăm chú vào guơng mặt thân yêu đó, cô thì thầm: "Vân Phong, em nhớ anh!"

Bên kia người nọ ngồi thật lâu trước máy tính, anh tháo thiết bị nghe nói ra cầm trên tay. Không biết anh suy nghĩ điều gì mà lại giơ tay đặt lên ngực. Tim sao cảm thấy đau, đáng lẽ ra đã không đau nữa vậy mà khi nghe Diệp Tri Thu nói những lời đó thì không chịu nổi nữa. Anh đang ghen với ai? Thở dài, lại một đêm trắng không ngủ! 

.........

Hôm nay là ngày đấu thầu dự án quan trọng. Trong đó đáng chú ý và được báo giới quan tâm nhiều nhất chính là hai tập đoàn Thịnh Á và AMFI. Giờ thì người đứng đầu Thịnh Á được xem là có tư tình với người đứng đầu AMFI. Ngày này cùng xuất hiện lại làm cho dư luận dấy lên tiếng đồn mới.

Tuy vậy, Sở Lăng Khiêm hình như không ngại bọn người đó nói bậy. Hay chính anh là người muốn như vậy. Anh càng cố tình tạo những tình huống dễ hiểu lầm ấy. 

Khi gặp Diệp Tri Thu bước vào, anh chủ động chào hỏi:

- Dạo này gặp em nhiều lần nhưng anh thấy mỗi ngày em đều mang một sắc thái mới. Thật thú vị, thật đẹp!

Diệp Tri Thu vẫn đi thẳng. Cô chỉ mỉm cười nhẹ xem như chào hỏi. Dù nội tình anh và cô có quan hệ gì đi nữa thì với cương vị hiện tại vẫn nên xem trọng hữu nghị trên thương trường. 

Hành động như kiêu kỳ này làm cho Sở Lăng Khiêm thích thú. Hoa Vân Phong đã chết, cô sẽ chẳng còn lựa chọn nào hơn anh nữa.

Giờ mở thầu đã tới, mọi người vào vị trí. Hầu hết vẻ mặt đều hết sức căn thẳng, chỉ có Diệp Tri Thu là tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng thực ra cô đang cố che giấu mà thôi. Dự án này đối với tình hình hiện tại của tập đoàn là vô cùng cần thiết, nhất định phải thắng trận này. Trong lòng lo lắng, vẻ ngoài cố bình tĩnh để đánh lừa đối thủ là cách cô học được trong quá trình nắm quyền và nhận được nhiều thành công. Còn họ Sở thì chỉ nhìn chằm chằm cô nàng mà trên môi nhếch lên nụ cười bí ẩn.

Cuối cùng thì quá trình hồi hộp muốn rớt trái tim ra ngoài đã kết thúc. Chung cuộc thì Thịnh Á giành được gói thầu béo bở này. Nhiều lời chúc tụng được gửi đến Diệp Tri Thu, trong đó không ngoại trừ Sở Lăng Khiêm:

- Chúc mừng em đã thành công.

Diệp Tri Thu đáp:

- Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu.

Cô biết lần này nếu AMFI thẳng tay thì cô không dễ dàng thắng được. Họ Sở đã vì cô dẹp sạch sẽ chướng ngại trên đường đi cả rồi. Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, cô chỉ để tâm đến kết quả, cô tự tin với năng lực của Thịnh Á không thua kém người khác, không có sự nhiều chuyện của họ Sở thì cô vẫn chưa chắc thua.

Sở Lăng Khiêm cười và buông lời khen:

- Càng ngày em càng mọc nhiều gai góc nhỉ. Nhưng sự kiêu kì của em càng làm tôi thích. Em quả thật có khả năng, nhưng nếu có sự trợ giúp của tôi thì em mới đạt đến đỉnh điểm của sự thành công.

Diệp Tri Thu nhìn thẳng anh rồi nở nụ cười:

- Cảm ơn ý tốt của chủ tịch Sở. Bất quá tôi không cần đến, sau này anh cũng đừng tự ý xen vào chuyện của người khác nữa. Bởi vì anh vốn không phải người vĩ đại, anh có từng cho không ai cái gì. Tôi không tin anh đột nhiên tâm tính thay đổi trở thành người tốt như vậy.

Sở Lăng Khiêm lắc đầu, tặc lưỡi:

- Chặc chặc... em nói rất đúng, tôi không phải người tốt, ngay cả em cũng vậy. Em cũng đã tiếp tay vào cái chết của Hoa Vân Phong đó thôi. Em cũng không phải người tốt. Hai chúng ta cùng một loại người, cho nên kết hợp cùng nhau mới là tuyệt phối.

Diệp Tri Thu từng có ý định trả thù Hoa Vân Phong nên lợi dụng bệnh tình của anh để thêm một số loại thuốc làm gia tăng quá trình suy tim của anh, nhưng cô đã dừng tay từ rất sớm, tuy vậy không phải là không có ảnh hưởng. Lòng cô đau đớn thắt lại, dứt khoát đáp lời rằng:

- Cảm ơn nhắc nhở. Nếu đã không phải người tốt thì cùng nhau xuống địa ngục, còn hiện tại, tôi quyết không đi chung một con đường với anh.

..............

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Diệp Tri Thu về nhà rất trễ, hiện giờ cô ở trong ngôi nhà rộng lớn biết bao nhưng chẳng hề sợ hãi. Chỗ dựa đã không còn bên cô, cô chỉ còn cách học tự lập mà thôi.

Xe mới ngừng ở ngoài cửa sắt, cô đã thấy hiện tượng lạ. Bình thường khi cô về nhà mới có đèn mở, bởi đây là hệ thống đèn tự động, chỉ khi có người bước đến nơi đó thì đèn mới chiếu sáng. Đã ba tháng nay mẹ Bình không về đây ban đêm, vậy thì ai chứ?

Diệp Tri Thu lái xe vào Gara để xe, với tinh thần đề phòng cao độ, cô bước nhè nhẹ vào và mở cửa.

Khi cô mới bước chân vào khỏi cửa thì cô trông thấy một người dáng vẻ cao ráo, từ thần thái đến phong cách làm cho cô không rời mắt được. Hơi thở ấy, con người ấy quen thuộc cỡ nào..

Nghẹn ngào xúc động, Diệp Tri Thu nâng tay lên che miệng mình để không bậc khóc ngay lúc này.

Còn người kia thì dang hai tay chuẩn bị sẵn sàng đón cô vào lòng, tiếng anh trầm ấm quá:

- Chào mừng nữ chủ nhân về nhà. Anh nhớ em, mèo con của anh! 

Rồi như thường lệ, một nụ cười làm cho mọi trái tim phải tan chảy thành nước của anh được bày ra. Nụ cười như gió thu dịu mát, tản mạn len lõi vào từng phế quản. Bao vần vũ u ám của hơn nửa năm qua đều tan biến thành những bọt nước mát lành. Chỉ cần anh trở về, chỉ cần anh bình an đứng trước mặt cô thế này thì mọi điều đắng cay đau khổ cũng trở nên thật ngọt ngào.

Tối đêm đó Hoa Vân Phong và cô cùng nhau ăn tối. Anh đã về nhà từ rất sớm và chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Phần lớn đồ ăn đều trôi vào bụng của Diệp Tri Thu. Đã rất lâu rồi cô không có bữa ăn nào ngon miệng và thoải mái như vậy.


Trong bữa ăn, Hoa Vân Phong hỏi:

- Lúc nãy anh đột ngột xuất hiện, em không sợ ma sao?

Diệp Tri Thu nhéo tay anh một cái, rồi cười hì hì nói:

- Anh đã chết đâu mà em sợ!

Anh gật đầu cười cười, tiếp tục hỏi:

- Biết anh chưa chết từ khi nào?

Cô đáp:

- Ngọn gió mùa thu còn gì? Giúp đỡ lúc em cần đúng không?... hừ, em còn chưa tính sổ với anh đây.

Anh nhướng mày, làm bộ không biết:

- Sổ sách gì chứ?

Diệp Tri Thu buông đũa, cô uốn éo thân mình ngồi trên chân anh, nhéo mũi anh mà tố cáo:

- Thì giả chết cũng không cho em biết, hại người ta thương tâm muốn chết theo luôn hà.

Hoa Vân Phong ôm chặt eo cô:

- Thì em cũng biết anh chưa chết rồi đó thôi. Em còn nói ra những lời đó làm cho anh không chịu nổi phải quay về. Vậy là huề nhau, không ai nợ ai hết mà.

Hôm trước cô chủ động tỏ tình với "Ngọn gió mùa thu", cô biết anh bình thường không nói nhưng mỗi khi ghen tuông thì cũng mãnh liệt lắm kia. Cô khoái chí vô cùng, ngồi trên chân anh mà lúc lắc, nói:

- Đáng đời anh, em còn định nói những lời nhẫn tâm hơn kìa, nhưng mà rốt cuộc thì người ta vẫn đau lòng cho anh, không nỡ nói... Nhưng mà anh chưa chết, tại sao lại tự biên tự diễn tung tin rằng mình chết rồi chứ?

Hoa Vân Phong âu yếm hôn nhẹ lên trán cô, anh giải thích:

- Làm như vậy có tác dụng rất lớn, ví dụ như làm cho em tự lập hơn, rồi Sở Lăng Khiêm lơ là cảnh giác mà em dễ dàng có được dự án JN1, và còn...

Diệp Tri Thu tiếp lời:

- Và còn thuận lợi đuổi "hồng nhan tri kỉ" của anh đi đúng không? Tốn một chút công mà được nhiều lợi ích như vậy quả là rất có lời nha. Đúng là gian thương!

Hoa Vân Phong không phản bác ý kiến đó. Anh còn bổ sung:

- Chưa hết, còn đuổi luôn cả những lão già chỉ biết quyền lợi của bản thân trong hội đồng quản trị. 

Diệp Tri Thu giật mình. Cái này cô chưa từng nghĩ tới. Cô vội hỏi:

- Em đang đau đầu vì chuyện đó đây, chẳng lẽ anh muốn tập đoàn rơi vào tay người khác? Cổ phần không biết đã chảy đi đâu rồi?

Hoa Vân Phong đáp:

- Mèo con à, em suy nghĩ kỹ một chút đi, tâm huyết của chúng ta thì làm sao anh nỡ đánh mất. Số cổ phần đã được thu mua lại với danh nghĩa của em. Hiện tại em trở nên rất giàu có rồi, còn anh sau này cũng sẽ trao hết cổ phần cho em, em nuôi anh được không?

Diệp Tri Thu lém lĩnh nói:

- Hừ... Vậy là sau này ta sẽ cưới nàng về, sủng ái nàng, yêu thương nàng, nàng không cần làm gì hết, chỉ cần mỗi khi ta về nhà có bữa ăn thịnh soạn đợi sẵn là được rồi. Vậy nhé mĩ nhân của ta?

Cách xưng hô này nghe không thuận tai chút nào. Hoa Vân Phong nhíu mày lại, lập tức bị cô vuốt phẳng, cô càu nhàu:

- Vẫn không chịu nghe lời, không được nhíu mày mà. Như vậy sẽ mau già, không còn là mĩ nhân nữa, ta sẽ chê bai nàng đó nhe. Mà xét cho cùng thì ta và nàng đã đăng kí kết hôn, của ta cũng là của nàng, đừng hòng gạt ta... Haha.

Hoa Vân Phong không nói gì, anh cười và hôn lên cánh môi không chịu an phận của cô. Anh bế bổng cô lên rồi thuận đường đi lên lầu. Bước chân vững chãi làm cho người nằm trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Cô làm bộ hét lên:

- Á không được, thả em xuống đi, anh đi nhanh quá ngã xuống là đau chết đó.

Hoa Vân Phong cúi đầu xuống, lấy môi mình chặn lại môi cô. Anh thì thầm thổi khí vào tai cô ngứa thật ngứa, anh nói:

- Mèo con, anh đang đếm bước chân, em làm anh phân tâm mới ngã đó.

Cô chu môi không dám nói nữa. Vòng tay ôm chặt cổ anh, ai bảo cô không tin anh, cô rất tin tưởng anh, dù có ngã anh cũng không để cô phải chịu đau đâu. Người cô yêu vẫn mãi là chỗ dựa của cô, là cây tùng cây bách che bóng mát cho cô. Hạnh phúc biết bao khi có anh bên đời em.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui