Sáng hôm sau thức dậy khá trễ, Diệp Tri Thu đau đầu như búa bổ. Trời ạ, mắt cô cứ muốn nhíu lai mà không muốn ngồi dậy chút nào. Cô với tay tìm kiếm điện thoại của mình thì phát hiện nó không ở bên đầu nằm. Cô có thói quen hay nhét điện thoại dưới đầu nằm lắm, vậy mà hiện giờ nó ở đâu ta? Tìm kiếm một hồi mới phát hiện nó ở trong túi xách của cô.
Diệp Tri Thu bật giờ lên xem thì suýt nữa hét toáng lên, trời ạ, 9 giờ 30 phút rồi. Sao Ava không gọi cô nhỉ? Diệp Tri Thu vội ném cái điện thoại sang một bên, cô chạy ùa vào phòng bếp, cô thấy Như Ý đang mang tạp dề nấu ăn.
Cô càu nhàu:
- Sao bạn không gọi mình dậy? Trễ rồi nè! Ủa… hôm nay bạn được nghỉ hả?
Như Ý chuyên tâm làm việc của mình, xào rau. Cô trả lời luôn:
- Ùm, mình trực buổi chiều… Bạn đó, con heo lười, mình gọi rồi nhưng bạn không chịu dậy… xin phép rồi, yên tâm.
Thực ra không phải là Như Ý xin phép cho cô nghỉ, mà là buổi sáng này khi Như Ý xuống lầu chạy bộ thì phát hiện xe của Hoa Vân Phong vẫn đậu dưới đấy. Hoa Vân Phong hỏi thăm tình hình của Diệp Tri Thu và dặn dò cô cứ để cô nàng ngủ đủ giấc, không cần gọi dậy, hôm nay cho cô ấy nghỉ phép và căn dặn không được nói với Diệp Tri Thu là anh làm thế, Như Ý thở dài không biết nói sao anh hai mình luôn…
Tiếp đấy Như Ý nhìn anh một hồi lâu, cô cắn môi hỏi:
- Cả đêm anh ở đây hả?
Hoa Vân Phong gật đầu xem như trả lời. Như Ý thở hắt ra một hơi thật mạnh, cô nói:
- Sao anh không lên nhà mà nghỉ ngơi. Phòng em còn trống mà, em có thể ngủ chung với Candice… Anh ở ngoài này cả đêm…
Hoa Vân Phong đưa tay xoa trán, anh đáp:
- Không sao mà. Được rồi, anh hai về nhà thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Còn Candice… không cần gọi dậy đâu, cô ấy ngủ không đủ giấc sẽ cáu gắt lắm. Thôi, không có việc gì nữa, em chạy bộ tiếp đi.
Hoa Vân Phong không gọi cô nàng kia bằng cái tên Diệp Tri Thu thân thương nữa, cái tên ấy chỉ có thể lưu lại trong trái tim anh và trở thành hoài niệm, còn hiện nay, cô nàng ấy hễ gặp ai cũng yêu cầu người ta gọi mình là Candice, cô ấy thích thì anh chiều ý vậy.
Như Ý chào anh hai mình và dự định tiếp tục chạy bộ. Nhân lúc đó, cô nhìn thoáng qua haàng ghế sau thấy Mạc Thiếu Kỳ đang ngủ. Cô chọc ghẹo anh bằng cách bước về phía sau gõ cửa kính cộc cộc cộc… Mạc Thiếu Kỳ ngủ cũng không phải quá sâu, anh luôn lưu tâm ông chủ của mình có thể gọi bất kỳ lúc nào cho nên chỉ cần Như Ý vừa làm thế thì anh đã bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm. Anh gặp gương mặt cô nàng bướng bỉnh đang nháy mắt cười với anh mà nói không nên lời.
Từ khi về làm việc cho Hoa Vân Phong, anh tiếp xúc với cô gái này chưa được 10 lần, nhưng lần nào cô nàng cũng tỏ ra thân thiện và tinh nghịch như vậy. Nếu bạn gặp cô ấy lần đầu thì đừng cảm thấy ngại ngùng khi cô nàng chủ động làm quen bạn, rồi sau đó tự nhiên thân thiết cười cười nói nói, vấn đề là bạn phải tuyệt đối giữ chữ tín với cô ấy đấy nhé, nếu không cô không ngại gì mà tuyên bố cắt đứt quan hệ bạn bè với bạn mà không một chút kiêng nể bạn là ai cả.
Mạc Thiếu Kỳ nhìn thoáng qua Hoa Vân Phong thấy anh ta không phản ứng gì khác thường, anh lại nhấn nút điều khiển mở cửa kính xe, nói vọng ra ngoài:
- Êh, sớm vậy đã thức dậy đi tập thể dục hả? Không sợ à?
Như Ý nhìn dáng vẻ lôi thôi lúc này của anh mà mắc cười. Vừa mới thức dậy nên đầu tóc anh chàng có phần rối loạn, phần xẹp xuống, phần dựng đứng lên trông như cái tổ quạ, không giống ngày thường theo tác phong công nghiệp đầu tóc vuốt keo phẳng lì. Mặt anh còn mông lung, đôi mắt nhập nhèm, cái miệng hơi cong lên chế giễu cô trông thật giống trẻ con. Như Ý cười hì hì vẫy tay với anh chàng, nói:
- Hừ, không sợ. Anh lo cho anh kìa, anh ham ngủ thức dậy trễ… nãy giờ ngài chủ tịch của anh phàn nàn về anh với tôi nhiều lắm rồi, anh cố mà giữ lấy thân đó nha. Haiz… Thôi, tôi đi đây. Bye bye!
Mạc Thiếu Kỳ đưa mắt nhìn về phía trước, trong lòng có một chút thấp thỏm. Lúc nãy anh ngủ có say lắm đâu mà sao không có nghe chủ tịch gọi vậy kìa?
Người phía trước như hiểu chiêu trò của em gái mình và cách nói giỡn y như thật của cô đã làm cho anh chàng lo lắng đây. Anh lên tiếng trấn an:
- Tôi vẫn chưa có gọi. Nhưng bây giờ cũng sáng rồi, về nhà thôi.
Mach Thiếu Kỳ quay đầu nhìn về phía gái nghịch ngợm kia mà bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh quái thật mà!
Sau khi nghe Như Ý nói hôm nay mình được cô bạn xin phép cho nghỉ, lập tức Diệp Tri Thu tiến lên ôm chầm lấy cổ của bạn mình mà hô:
- Hoan hô, Ava, bạn đúng là người bạn tốt nhất của mình. Bạn quan tâm mình nhiều như vậy mình biết lấy gì báo đáp đây? Lấy thân này trao cho bạn được không? À, mà cũng không xong, ngày xưa mình đã hứa với bạn mình là Điềm Mật chỉ chung thủy với mình bạn ấy thôi nha… nhưng bạn ấy giờ có chồng rồi thì mình cũng không cần phải giữ lời. Yêu bạn quá, cho bạn hôn một cái đó.. ha ha!
Như Ý trề môi, đáp:
- Thôi dùm tôi đi cô nương ơi, ai thèm hôn cô chứ tôi không thèm đâu nhé. Hừ, con gái con lứa cứ kêu người khác hôn mình vậy à? Thật là nên đánh mông bạn dạy dỗ lại mới được!
Diệp Tri Thu hô hoán lên:
- A ô… cứu mạng nha… có tên háo sắc đang đuổi theo tôi nha… a… a!
---------------
Đi làm đúng giờ là quy định bất di bất dịch của Tập đoàn Thịnh Á đối với nhân viên của họ, nếu ai đó đi trễ dù chỉ 5 phút đồng hồ với bất kỳ lý do chính đáng nào đi chăng nữa thì cũng không được chấp thuận và tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định. Cho nên vào đúng 8 giờ là mọi thành viên của đại gia đình nhiều quy tắc này lại tập hợp đầy đủ, chẳng ai muốn đánh mất bát cơm ngon lành này chút nào cả, để vào được Thịnh Á là một quá trình gian khổ, cái lợi họ được hưởng ở đây cũng thật hấp dẫn, vì thế họ luôn phấn đấu hết mình vì sự phát triển của ngôi nhà chung này.
Trong văn phòng làm việc của Hoa Vân Phong luôn yên lặng, chỉ khi có người vào liên hệ thì mới có sinh khí chút thôi. Chẳng hạn như lúc này vậy, nhân tiện vào lấy phần văn kiện Hoa Vân Phong ký tên mà Cao Phi Phi lại “mách lẻo” với anh một vấn đề:
- Chủ tịch, anh có muốn biết ngoài cánh cửa này mọi người đang bàn tán xôn xao cái gì không?
Hoa Vân Phong đưa xấp tài liệu cho cô rồi tưởng là cô đi ngay, ai ngờ cô hỏi một câu anh không có hứng thú, anh đáp:
- Không!
Cao Phi Phi bĩu môi, lúc lắc cái đầu làm ra vẻ nói thầm một mình:
- Ây, ngài không muốn nghe thì thôi. Chắc chắn ngày mai vào công ty đi làm, Candice phải đối phó với cả mấy trăm cái miệng ở đây rồi!
Hoa Vân Phong nghe tới đây thì nhíu đầu mày lại thật sâu. Anh có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Chần chừ vài giây, anh lên tiếng không giống như câu trả lời chút nào mà là chứng tỏ mình đã nghe mà thôi:
- …Ừ!
Cao Phi Phi vội chạy đến gần cái bàn làm việc của anh, cô ra vẻ không tin nói:
- Hả? Chỉ vậy thôi há? Có câu nói tôi nghe được thấy cũng mắc cười lắm, là vầy nè: “Hây, thì ra chủ tịch của chúng ta cũng không phải không thích người khác phái, không phải Gay nhỉ?”… còn nữa, còn nhiều lắm… à…
Cô định hăng hái nói thêm cái gì nữa thì một bàn tay giơ lên bảo dừng. Cô chu môi đưa ánh mắt hiếu kỳ quan sát gương mặt anh, cô thử xem anh sẽ nói gì, ai ngờ anh không chịu mở miệng nói câu nào nữa. Cô đành phải tiếc nuối thở dài:
- Hừ… thì đâu có gì đáng ngại đối với anh. Anh có cái quyền cho ai nghỉ là nghỉ, bảo đi là phải đi mà. Bọn người ngoài kia lấy cái tư cách gì nhận xét như vậy nha. Để đó, tôi xử lý giúp anh, thế nào?
Hoa Vân Phong vẫn mang vẻ mặt không vui không buồn của mình, gương mặt bình thản và chẳng mảy may cảm xúc. Anh đáp:
- Không cần… Còn chuyện gì nữa không?
Cao Phi Phi há mồm định nói chuyện thì anh ra lệnh đuổi cô ra ngoài rồi nha. Thật là một người không biết cách kéo dài câu chuyện mà, anh ta thật lạnh nhạt đến nỗi chán phèo luôn. Cô chỉ vỗ vỗ bàn tay vào xấp văn kiện nghe phình phịch, nói:
- Ờ… tôi ra ngoài làm việc đây! Người ta có lòng tốt nhắc nhở mà…
Cô xoay người rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì Hoa Vân Phong cũng buông công việc trên tay xuống. Anh là ra vẻ vậy thôi chứ đâu có đọc vô chữ nào vào đầu đâu. Vì cái đầu bận phải vận dụng vào việc khác rồi. Anh đang nghĩ rằng không biết ngày mai Diệp Tri Thu vào công ty làm việc sẽ nhận được những lời bàn tán như thế nào đây? Cô gái nhỏ tuy tỏ ra bản thân sành sỏi nhiều chuyện, từ cách ăn nói khép nép, tính cách làm ra vẻ hiền ngoan chứ không ngây ngô như ngày nào, còn nữa, ngay cả cách khẳng định mình biết cách xã giao ngày hôm qua đã làm anh không ngừng lo lắng.
Anh muốn rèn luyện cho cô gái thành một người trưởng thành theo đúng nghĩa và có thể sau này anh không thể bước chung đường với cô mãi mãi thì cô cũng có thể tự lực sinh tồn trong cái xã hội đầy cạm bẫy này. Mặc dù trong lòng có không đành đến đâu thì cũng phải cố gắng, bởi vì có khi một ngày nào đó anh không còn đủ sức để âm thầm bảo vệ cô nữa thì phải làm sao? Nếu như đây là một bước thử thách thì anh nên để cô tự ứng phó, khi chưa đến mức anh phải ra mặt thì tuyệt đối anh sẽ không xen vào.
------------
Phía ngoài phòng làm việc riêng ngự trị ở tầng 9 của ngài chủ tịch là các phòng ban khác không ngừng bàn tán về chuyện hôm qua Diệp Tri Thu được ngài chủ tịch đưa đi chung để giải quyết “công việc”, hôm nay lại được nghỉ phép ở nhà mà không cần đến công ty làm việc dù chỉ mới là một thực tập sinh. Nhiều người cho rằng cô nàng đã thành công dùng thủ thuật kỳ quái nào đó để quyến rủ ngài chủ tịch của họ. Và cũng có vài người cho rằng cô nàng không phải như vậy, chỉ dơn giản là không khỏe trong người nên xin nghỉ phép như bộ phận nhân sự truyền ra. Phần lớn những ý kiến bảo vệ Diệp Tri Thu đều là của các chàng trai, điều này càng làm các cô gái ghen ghét Diệp Tri Thu hơn nữa, trong số đó có Kim Yến.
Kim Yến lập tức lấy điện thoại gọi cho Phương Nhu:
- Chị à, lần này con hồ ly tinh đó giở chiêu trò nhanh quá. Mới đi với chủ tịch ngày hôm qua thì hôm nay lộng quyền nghỉ phép ở nhà không đi làm rồi đó. Thấy ghét chưa?
Phương Nhu hỏi lại:
- Tin tức này có đến tai chủ tịch không?
Kim Yến cáo trạng tiếp:
- Chị ơi, chủ tịch chắc biết lâu rồi đấy chứ… nghe nói sáng nay chính ngài ấy nói với bộ phận nhân sự không cần điểm danh cô nàng ấy mà. Em e là…
Câu lấp lửng của cô làm cho Phương Nhu nôn nao cả ruột, cô hỏi:
- Có gì nói luôn một thể đi.
Kim Yến che miệng cười thầm, nhưng khi phát ra tiếng lại giống như đồng cảm với người bên kia lắm:
- Em e rằng… là tình cũ không rủ cũng tới. Ý em là… lần này trở về, cô gái này sẽ bám mãi chủ tịch không buông, nói vậy cơ hội của chị…
Phương Nhu cáu bẵng:
- Im đi. Đừng nói bừa. Chuyện đó là không thể… không thể xảy ra!
Dối mình cũng gạt người. Cái gì gọi là “Không thể xảy ra” chứ. Hoàn toàn có thể thì đúng hơn. Chính bản than Phương Nhu đang lo lắng điều này mà lại càng không dám đối mặt. Cô sợ hãi. Cô bàng hoàng. Cô không cam tâm!
Kim Yến cũng hùa theo nói:
- Đúng ạ! Thử hỏi cả thế giới này xem, sẽ chẳng ai nói cô ta xứng với chủ tịch chúng ta đâu, chỉ có mình chị đủ tư cách đứng bên cạnh ngài ấy. Hai người là trời sinh một đôi, duyên định trăm năm…
Những lời xua nịnh này Phương Nhu thường xuyên nghe và nghe đến đầy lỗ tai, nhiều lúc sự chán ngấy lên đến tận cổ. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Hoa Vân Phong thì cô lại cảm thấy nghe bao nhiêu cũng không đủ. Tình là thế, khi yêu ngoan cố, chỉ cần nhắc đến cái tên của người ấy cũng đủ để người ta nhìn thấy đâu đâu cũng là tình thú, đâu đâu cũng xinh đẹp lạ thường.
Phương Nhu nói vào điện thoại:
- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp công việc để về sớm hơn dự kiến.
Cô sẽ về và cô nàng Diệp Tri Thu làm một thực tập sinh cỏn con thì có gì hay ho? Vẫn dưới quyền cô đấy thôi. Lúc ấy cô sẽ từ từ giày vò cô nàng. Dù sao thì các bộ phận ở tầng dưới cũng xa “ánh mặt trời” như vậy, ngài chủ tịch sẽ không thể can thiệp kịp thời, mà Phương Nhu cũng không phải đứa ngốc, cô có cách làm của mình vừa thỏa mãn lòng ghen tuông mà vừa không trái nguyên tắc của công ty là được, thử xem Hoa Vân Phong có muốn bênh vực cũng có bênh được chăng?
----------------
Diệp Tri Thu ngồi ngây ngốc trong nhà đến buổi trưa mà chẳng có chuyện gì để làm. Tự dưng cô cảm thấy chán gần chết và muốn đi làm ngay kìa. Thế là cô quyết định buổi chiều sẽ đến công ty.
Trưa đó, cô đã ăn món ăn mà Như Ý chuẩn bị. Món ăn cô bạn làm rất ngon nhưng Diệp Tri Thu lại cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó nói không nên lời. Giống như cô đã từng được ăn chính những món ăn này nhưng mà do một ai đó nấu rất hợp khẩu vị của cô. Nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, người ta nấu cho ăn mà còn khen chê thì bị người ta bỏ đói cho coi.
Như Ý phải đến kho bãi ở ngoại thành làm việc nên đi khá sớm, Diệp Tri Thu còn ở nhà một mình thì tranh thủ ngủ một giấc lấy tinh thần tốt nhất để chiều còn đến công ty. Cô nhảy lên giường nằm ôm chú gấu bông bên cạnh và chuẩn bị các “thủ tục” cần thiết để chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng hiện tại đầu óc lại thanh tỉnh và chẳng có chút nào muốn ngủ ngay. Cô nằm đó lăn qua lăn lại, cô nhớ đến chuyện tối hôm qua. Mới đó cô có hỏi Như Ý tối qua cô về bằng cách nào, thì bạn cô trả lời rằng có một chiếc xe màu đen sang trọng đưa cô về mà không nói rõ là ai hảo tâm như vậy. Cô chợt nghĩ có khi nào là Hoa Vân Phong không? Rồi suy nghĩ đó ngay lập tức bị cô phủ nhận. Cô ghét anh ta ra mặt như vậy, chỉ có điên mới không nhận ra. Còn nữa, cô kháng cự anh quá mãnh liệt thì làm gì có thể để yên cho anh ta đưa về nhà. Nói thực ra thì đầu óc cô khi nhớ về chuyện này khá là mơ hồ, có nhớ rõ gì đâu mà lên tiếng khẳng định không phải người đó. Haiz, cô thật ảo não về tật xấu hễ có rượu vào là say đến gần chết của mình, có hôm bị người ta đem bán cũng không biết đường về cũng nên.
Diệp Tri Thu nghĩ ngợi một lát rồi mơ màng ngủ đi. Trong cơn ngủ mông lung cô đã nằm mơ thấy một chuyện đối với cô là kinh thiên động địa. Trong mơ, cô thấy có một người nào đó luôn ôm cô vào lồng ngực, cô còn thấy người đó nhẹ nhàng lau mặt cho cô, những hành động ân cần và ấm áp này làm sao chỉ có thể hiện hữu trong mơ, nếu như cô không phải đang ngủ thì cô lại cho đó chính là cảm giác thật sự. Thế rồi sau đó cô không kìm nén được lòng mình, cô đã níu lấy người nào đó mãi không buông, và rồi… và rồi người ấy phớt nhẹ cánh môi mình vào bờ môi của cô. Lúc này cô như một con mèo tham ăn mà cắn lấy môi người ta, lưu luyến luyến lưu mãi. Vừa lúc ấy như có một tia lửa điện chạy ngang qua não làm cho một thứ cảm xúc nào đó trỗi dậy trong cô, cảm xúc mà trước nay chưa từng có khi ở bên cạnh bất kỳ người nào khác, hay nói đúng hơn là thứ cảm xúc này đã được ấp ủ rất lâu rồi và hôm nay vô tình bị đánh thức…
Tiếng báo thức từ điện thoại di động phá vỡ giấc “mộng xuân” của cô. Diệp Tri Thu bàng hoàng ngồi bật dậy, cô đưa tay áp vào hai má của mình, cảm giác nóng bừng. Trời ạ, cô có thể nằm mơ thấy giấc mộng nhạy cảm như thế nữa cơ đấy. Chẳng những thế, buổi sáng khi thức dậy cô đã cảm giác được có cái gì đó nảy nở sinh sôi trong lồng ngực mình rồi, cảm giác như nhận được một món quà như ý, hoặc giống như tìm lại được thứ quan trọng nhất đối với mình mà mình đã từng đánh mất. Khi ấy cô nào biết là chuyện gì, chỉ nghĩ ngủ đủ giấc cho nên tinh thần thoải mái vậy thôi. Ai ngờ…ôi, mắc cỡ chết mất thôi.
Diệp Tri Thu ngẩn ngơ suy nghĩ, cô không hề nhớ ra được gương mặt người mà cô gặp trong giấc mơ ấy, có nghĩ thế nào cũng chẳng có chút manh mối nào. Chẳng lẽ là người cô chưa từng gặp mặt? Nói vậy trong tương lai người ấy sẽ xuất hiện giống như giấc mơ này là điềm báo trước cho mối lương duyên nào đó hay sao? Diệp Tri Thu cảm thấy bối rối, cô có bạn trai là Eric rồi, vậy mà còn “ngoại tình tư tưởng” như vậy nữa, nếu để cho Eric biết được có khi sẽ giết chết cô cũng nên, tính cách anh ta rất tiêu cực, không chiếm được thì hủy hoại cũng chẳng có gì khó hiểu.
---------------
Buổi chiều, khi cô nàng Diệp Tri Thu vừa mới đặt chân vào cánh cửa lớn của Thịnh Á thì cô đã phát hiện sự khác thường khó nói nên lời. Mọi ánh mắt đều nhìn theo cô một cách kỳ lạ. Ây, cô không phải nhân vật gì mới mẻ nữa nha, họ làm gì nhìn cô như người từ hành tinh khác vừa rơi xuống Trái Đất vậy nè? Trên mặt cô không dính cái gì khó coi đó chứ? Hay là cô mặc quần áo ngược đó hả?
Diệp Tri Thu muốn giải đáp ngay thắc mắc này, cô đi nhanh vào thang máy đi thẳng lên bộ phận làm việc của mình. Ở trên đấy tình hình cũng chẳng có cải thiện được chút nào, mà hình như còn sắc bén và soi mói hơn nữa. Cô nhìn thấy hết nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô tự nhủ trong lòng rằng: “Không được lộ ra là một người nông cạn, hãy hít thở sâu, hít thở sâu… không có chuyện gì, cứ nghĩ là không có chuyện gì là mọi chuyện sẽ ổn… sẽ ổn!”. Trong lòng có cái để suy nghĩ thì sẽ làm phân tán sự tác động của ngoại cảnh, Diệp Tri Thu cứ lặp đi lặp lại câu nói trên âm thầm trong dạ như một câu thần chú. Vẻ ngoài bình tĩnh chỉ là giả tạo mà thôi, trong đầu cô gái nhỏ đang rối tung lên vì suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ đây này.
Cuối cùng thì cô cũng “an toàn” đến chỗ ngồi. Cô cúi người để cất túi xách thì vừa mới ngẩng đầu lên đã gặp gương mặt phóng đại của Kim Yến. Diệp Tri Thu giật cả mình giơ tay lên ngực chặn lại nhịp tim đang đập hỗn loạn. Cô nói:
- Chị à, chị làm em hết hồn luôn đó.
Kim Yến kéo ghế ngồi gần bên cạnh cô, nói như thì thầm giữa những cô bạn thân thiết:
- Này, lúc vào công ty tới giờ em có phát hiện cái gì lạ không hả?
Diệp Tri Thu biết mình không nên tin tưởng quá người này, cô phải học cách trưởng thành trong xã hội đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm. Cô lắc đầu giả vờ vô tư, nói rằng:
- Hả? Có gì lạ vậy chị? Em không để ý lắm!
Kim Yến láo liên đôi mắt, cô nhìn Diệp Tri Thu rồi nói:
- Hừ… nãy giờ mấy người nhiều chuyện này bàn tán xôn xao chuyện của em với…
Cô ấy không dám nói to, điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất chỉ để cho Diệp Tri Thu nghe thấy thôi. Cô nói tiếp:
- … với chủ tịch của chúng ta!
Diệp Tri Thu thật sự không ngờ đến chuyện như vậy, cô trố mắt nhìn Kim Yến, hỏi:
- Có lầm không chị? Em nào có quan hệ gì với chủ tịch đâu!
Kim Yến nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu của Diệp Tri Thu mà có điều không hiểu, bình thường được gần người có chức vị cao và được lòng họ là niềm vinh hạnh, có thể nửa đời sau khỏi lo ăn lo mặc, sung sướng như một bà hoàng. Vậy mà cô gái nhỏ này thì cứ như chẳng cần đến, còn tỏ ra thái độ bài xích lắm kìa. Kim Yến cứ dây dưa hỏi tiếp:
- Không thể nào, nếu không có gì thì sao mọi người dám nói bậy…
Kim Yến liếc nhìn thấy Diệp Tri Thu nhíu mi nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng cách nói này, cô sửa miệng lại:
- Ý chị là không phải là ở nơi em… có khi nào… ờ, chị nói cái này là tình thiệt, không được nói cho người khác biết nghe chưa? Nếu không chị sẽ thê thảm lắm đó…
Kim Yến thấy Diệp Tri Thu gật đầu, cô mới nói:
- Chị e là chủ tịch có tình ý với em đó!
Diệp Tri Thu suy nghĩ: Cũng không phải không có lý, cô năm lần bảy lượt vô lễ với anh ta như vậy mà anh ta không khiển trách, gặp một ông chủ nào khác thì đã trục xuất cô ra tận Thái Bình Dương rồi cũng nên. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta có nhìn thấy cô như thế nào đâu nhỉ? Sao thương yêu gì được? Vả lại anh ta là ông chủ chẳng dễ tính chút nào, vậy sao có thể lần đầu gặp cô đã yêu được rồi? Chuyện hi hữu này không rơi vào trên người cô kỳ quái thế chứ?
Kim Yến chăm chú nhìn Diệp Tri Thu, cô nghi ngờ cô gái này giả vờ không biết chủ tịch hoặc là là ra vẻ “nai tơ” như vậy để gợi sự chú ý của mọi người. Nhưng nay xem ra thì cô gái này không phải giả vờ hay vì diễn sâu quá nên cô không nhận ra?
Bỗng nhiên trong lúc cả hai cô nàng đang bận bịu cho mối suy tư của mình thì một người phá vỡ cục diện rối rắm này. Cô gái đến đứng trước bàn của Diệp Tri Thu và nói:
- Hứ… Check mail đi, có việc phải làm đó à nha, đừng ngồi đó tám chuyện tào lao nữa!
Kim Yến ngẩng đầu nhìn cô gái ấy một cái, vẻ mặt ghét bỏ lộ liễu, cô “hứ” một tiếng rồi đứng dậy rời đi chỗ đó, trước khi đi còn không quên nói với Diệp Tri Thu rằng:
- Em gái, khi nào rảnh chị em mình tâm sự tiếp nhé. Để cái loại… cái đồ vô duyên này chỏ mỏ vào, mất hứng!
Diệp Tri Thu không trả lời lại, mà Kim Yến cũng ngoảnh đi thật nhanh chớ không chần chờ đợi câu đáp lại của cô nàng. Ở lại đây, Diệp Tri Thu nhìn cô gái trước mặt mà nói:
- Hồi sáng giờ ở đây nhiều chuyện xảy ra lắm hả?
Thảo Nguyên là cô gái không quá xinh đẹp nếu so với Diệp Tri Thu, nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân đấy chứ. Thảo Nguyên có mái tóc màu hạt dẻ, làn da thì lại được bảo dưỡng không tì vết trắng mịn như da em bé, cho nên cô nàng lúc nào hễ không có sếp quản lý là cứ lấy mặt gương nhỏ ra mà ngắm nhìn bản thân, miệng thì thào: “Trời ạ, ai mà đẹp dữ vậy nè!”. Cô nàng có phong cách thời trang thật khác người, áo lúc nào cũng có màu sắc lòe loẹt, váy dài tận mắt cá chân và thật mềm mại, kèm theo bước chân uyển chuyển của cô nàng mà càng tôn thêm nét thướt tha của dáng liễu. Thế mà trên mắt cô nàng lúc nào đeo một cặp mắt kính to thật to, giống như cậu Nobita trong phim hoạt hình Doraemon vậy, lâu lâu lại yểu điệu đưa ngón tay đẩy đẩy mắt kính, thật chảnh chọe. Cô gái này là người hôm trước đã cảnh báo cô phải chú ý sự tiếp cận quá mức thân thiết của Kim Yến.
Thảo Nguyên ỏng ẹo trả lời:
- Cô có không?
Diệp Tri Thu nghe cô hỏi một câu trống rỗng, chẳng đầu chẳng đuôi, vậy mà lại hiểu ý nhau, cô hiểu Thảo Nguyên hỏi là cô có tình ý hoặc ý đồ tiếp cận ông chủ hay không. Vì thế cô đáp:
- Không có!
Thảo Nguyên trề môi thật dài:
- Không có thì thôi, nhiều chuyện cái gì? Lo làm việc nhiều vô thì người ta sẽ biết cô không phải muốn tiến thân bằng con đường kia… Trong môi trường làm việc cần hiệu quả như thế này, mọi người cũng chẳng rỗi hơi đâu mà quan tâm hoài chuyện của cô, rồi sẽ chẳng mấy chốc họ quên mất thôi. Yên tâm đi, vậy hén?
Diệp Tri Thu mới vào công ty, hai người này đã dồn dập tấn công cô như vậy. Một người là Kim Yến lúc nào cũng thủ thỉ như chị em, còn người trước mặt thì ra vẻ quan tâm cô hơn, tuy là có chút “điệu” nhưng mà khi nói chuyện thì luôn thẳng thắn, nói đúng hơn là hơi khó nghe, vậy mà cô cảm thấy mình tin tưởng người sau hơn.
Cô nhúng vai trả lời:
- Thì tôi không mặc kệ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ kiếm người có liên quan mà mắng một trận à?
Thảo Nguyên cười ha ha:
- Cô dám mắng chủ tịch hả?
Diệp Tri Thu dõng dạc tuyên bố:
- Có chứ.
Cô đã từng làm rồi đó thôi, mới hôm qua đây này… Lạ lắm, cô không sợ anh sa thải mình mà mắng anh, hì hì… đúng là gan dạ quá mà! (Ở trong văn phòng của mình, Hoa Vân Phong cứ ngứa ngáy lỗ tai mãi, có người đang nói xấu gì về anh đúng hay không?)…
-----------
Trong một căn phòng tối om như mực, có tiếng gì đó thật nhạy cảm khiến cho người ta nghe thấy mà phải nhột nhạo trong lòng. Đó chính là hai giọng nam và nữ đang nỉ non gào nhẹ kích tình gợi cảm. Ngoài ra, màn đêm âm u lặng lẽ như tờ lại còn kèm theo hương nồng tình ái thật đậm đà.
Trên giường, hai người đang quấn quýt bên nhau đón chào những nụ hôn cháy bỏng của nhau. Tiếng người nữ vang lên run nhè nhẹ sau những âm thanh nho nhỏ như thì thầm lúc nãy:
- Em yêu anh, Phong… ớ… nói yêu em đi… em xin anh… ô… ư…
Người nam đang đè cô dưới thân thể của mình cũng đang kích tình dồn dập, thế mà khi anh nghe tiếng nói mê hoặc của cô chẳng những không tăng thêm tình thú mà còn bỗng chốc bị quét sạch hết cảm giác. Anh đưa tay mạnh mẽ gỡ tay cô ra khỏi cổ của mình, thô bạo lật người cô sang một bên như ném một con gấu bông không thương tiếc. Anh bật ngồi dậy, thân thể trống trơn với làn da khỏe mạnh lờ mờ ẩn hiện dưới ánh sáng le lói của bóng đèn bên ngoài chiếu vào làm cho cơ thể của anh càng thêm cường tráng hấp dẫn.
Anh vẫn còn thở ồ ồ như mới vừa chạy đường dài mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại cảm nhận sự đau đớn dần dần lan tỏa khắp trái tim, đau đớn lắm, thất vọng lắm. Lần nào kích tình cô cũng gọi ra miệng cái tên ấy, cái tên anh luôn ghen tị và nó đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua.
Lam Hân Đồng bị đẩy sang một bên khi tình nồng đang lên đỉnh, cô bực dọc nghiến răng, cô vẫn nằm nguyên chỗ cũ, trên người không một mảnh vải che thân, cô cũng chẳng thèm lấy chăn che phủ, nằm lỏa lồ như thế mà không một tí ngại ngùng. Bởi vì hai người đã quá rõ ràng thân thể của nhau, vô số lần họ làm tình say đắm như thế mà.
Nhớ ban đầu là vì điều kiện, sau đó thì như là một thói quen, họ đến với nhau dù một bên không cam tâm, một bên không đồng tình.
Lam Hân Đồng nói:
- Anh nổi điên gì vậy?
Người được hỏi chán chường thở hắt ra một hơi thật mạnh, anh không ngoái đầu lại nhìn cô mà ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, chẳng biết anh nhìn cái gì, hay căn bản chẳng có gì lọt vào được mắt anh lúc này. Anh đáp:
- Rốt cuộc thì bao lần vẫn thế, cô xem tôi là công cụ mua vui cho cô. Khi cô buồn thì cô đến, khi cô vui thì cô vứt tôi ở cái xó xỉnh nào trong trái tim cô hả? Hay đến cả một vị trí nhỏ nhoi cũng chưa từng chừa cho tôi.
Lam Hân Đồng nằm ấy một lát với cơ thể trần trụi khi không có hoạt động gì và cũng chẳng có ai dùng cơ thể ấm áp che chở nên cô hơi lạnh, vì thế cô kéo lấy chăn che thân mình lại. Cô chầm chậm trả lời anh như vấn đề này quá mức lỗi thời, thế mà anh vẫn hỏi bao nhiêu lần, cô thì kiên trì “tận tình” đáp:
- Không sai. Chúng ta đến với nhau chẳng phải đều có mục đich riêng hay sao? Tôi được thỏa nỗi nhớ nhung trong lòng… thì anh, anh cũng được nếm qua hương vị trái cấm đó thôi. Sòng phẳng mà!
Lý Hoàng cảm thấy trong cổ họng lúc nãy đầy mật ngọt thì giờ đây biến thành chua xót hết thảy. Anh nói như tự mắng bản thân:
- Tôi thật là một thằng ngu mà. Vì sao yêu cô… yêu không lối thoát thế này?
Lam Hân Đồng lắc đầu thở dài:
- Hơ… anh không ngu đâu Lý Hoàng à. Tôi biết, dù trước kia anh làm việc cho Vân Phong nhưng trong lòng cũng nhiều bất mãn. Anh chưa bao giờ chịu cúi đầu trước người nào vậy mà phải chấp nhận vì một lời hứa mà rơi vào thế hạ phong, làm người dưới quyền của anh ấy. Tôi biết, trong lòng anh có kính trọng thì cũng có oán hờn. Cho nên chuyện năm xưa không phải chỉ do tôi mà ra, nếu anh không muốn thì tôi có thuận lợi thực hiện kế hoạch đó không?… Chỉ là không ngờ, có một số chuyện vẫn vượt quá tầm kiểm soát, suýt chút nữa tính mạng Vân Phong đã gặp nguy nan rồi, nếu anh ấy có mệnh hệ nào, tôi thà chết theo còn hơn!
Lam Hân Đồng chìm vào thế giới ưu thương của những sự việc nhớ lại. Cô nói trong tiếc nuối và nghẹn ngào kèm theo cơn đau lòng khôn nguôi. Cô nói nhiều như vậy nhưng chỉ có vài câu đầu là hướng đến Lý Hoàng, còn mấy câu sau dường như tự nhủ với bản thân, khi nhắn đến người cô luôn mang nặng một mối tình si, cô đều biết mình không còn tự chủ được nữa. Cô vì yêu anh mà chấp nhận trở thành một người mưu mô và thủ đoạn, chính bản chất của cô cũng không phải người dễ bị ức hiếp, thế nhưng với điều kiện gia đình quá hoàn hảo, cô vốn chẳng cần phải giương “móng vuốt” ra để biến thành một con quỷ dữ, nhưng vì yêu anh và muốn chiếm được anh nên cô phải bộc lộ điều đó.
Lý Hoàng cười khẩy, cười mà không phải cười, cười mà đau đớn tâm can. Anh nói:
- Đúng, cô nói đều đúng. Chúng ta vì mục đích của riêng mình, bán rẻ thể xác lẫn linh hồn, chúng ta chẳng khác nào loài quỷ dữ đến từ địa ngục. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.
Lam Hân Đồng xem thường không thèm nhìn anh, cô đáp lại:
- Vậy à? Anh cho là thế sao? Anh lầm rồi, chúng ta không thuộc về nhau và cũng sẽ không bao giờ là của nhau.
Lý Hoàng nghiêm giọng:
- Cô sai rồi, chúng ta là cùng một loại người, chúng ta phải sánh đôi với nhau mới làm cho thế giới này trở nên hòa bình, nếu chúng ta tách ra, sẽ có người khác phải chịu đau khổ!
Lam Hân Đồng quay phắc qua nhìn anh, cô hiểu ý anh nói, anh muốn nói rằng chỉ có những người cùng đẳng cấp, cùng tâm địa độc ác và có dã tâm thì nên sống trong môi trường riêng của họ, giống như loài quỷ dữ phải ở trong thế giới của quỷ dữ, để khỏi ra ngoài gây hại cho nhân gian, anh đang ám chỉ cô sẽ là người tiếp tục chen chân vào cuộc tình của Hoa Vân Phong và Diệp Tri Thu, bi kịch năm xưa lại tái diễn, anh có trách nhiệm giữ cô lại để cô không làm kẻ thứ ba tàn nhẫn nữa.
Lam Hân Đồng đời nào tiếp thu, cô quay đầu chỗ khác và chẳng cần phải biện minh cái gì cả.
- Buông tay đi Hân Đồng!
Tiếng nói từ phía bên kia truyền vào lỗ tai cô sao mà làm cô bực bội đến thế. Người này tốt lành gì hơn cô chứ? Giả nhân giả nghĩa cho ai xem, khi cả hai cũng quá hiểu lòng dạ đối phương rồi. Cô cười chế giễu:
- Hừ, anh hảo tâm như vậy sao? Nếu ngày xưa anh không giúp tôi một tay thì làm sao tôi có thể một mình chia cắt họ?
Lý Hoàng thô lỗ vươn người đến dối diện với cô mà nói:
- Em còn nói như vậy được à? Khi đó nếu không có anh thì em khó tránh khỏi tù tội…
Cô nàng nhíu mày đưa mặt sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói mà như là từng mũi kim đâm vào lấy máu:
- Anh nhớ có lầm không vậy? Khi chiếc xe đó là của anh và cũng chính anh giành giật tay lái với tôi nên mới gây ra tai nạn cho người ta. Ha… là anh, chính anh mới là hung thủ!
Lý Hoàng không ngờ được con người yêu say đắm lại tráo trở như vậy. Nếu năm xưa anh không giành tay lái với cô thì rất có thể Diệp Tri Thu đã chết dưới đáy xe ôtô rồi. Nhớ khi ấy…..
Khi Diệp Tri Thu lao người ra đường lớn trong một đêm tĩnh mịt. Cả người cô như bị lời dụ dỗ thần bí nào đó mà cứ chạy mãi chạy mãi không biết dừng lại, thậm chí có vội đến đâu cũng chẳng biết gọi xe hay sao? Đúng vậy, thần trí cô lúc đó đã không còn tỉnh táo, ai đó cứ thì thầm bên tai cô: “Đến đây, đến đây…!”. Thời khắc ấy, cô gái mang đầu óc trống rỗng lang thang trên đường khuya hoang vắng, chỉ có ánh đèn chiếu trên người làm cho bóng cô ngả dài loang lỗ, bàn chân cô trần trụi giẫm trên nền đường lạnh lẽo.
Trong lúc đó, đoạn đường này rất ít xe cộ qua lại vào buổi tối, cũng không hẳn là không có, thế nhưng từ trong một góc tối, như một con thú hung dữ chờ sẵn con mồi của mình.
Một chiếc xe màu đen như cố tình khoát lên bản thân một màu đen sậm để ngụy trang trong bóng đêm vậy. Nó ù ù lao ra nhanh như chớp, người đang lái xe là cô gái tên Lam Hân Đồng vẫn chưa có giấy tờ lái xe. Cô bất chấp hậu quả như thế nào, trong suy nghĩ của cô chỉ cần Diệp Tri Thu chết đi thì trái tim người đàn ông cô yêu chẳng phải sẽ trống trải hay sao? Lúc ấy chính là cơ hội của cô.
Lam Hân Đồng liên kết với Sở Lăng Khiêm nhằm khiến cho Diệp Tri Thu mang mối hận thù đối với Hoa Vân Phong, nhưng chính cô lúc này cũng chỉ là một cô gái mới lớn, dù có âm mưu đến đâu thì làm sao có thể nắm bắt được cục diện, cho nên nhát dao Diệp Tri Thu “tặng” cho Hoa Vân Phong làm “quà” chia tay thì đến nay cô cũng còn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi.
Lam Hân Đồng lao chiếc xe lù lù về phía của Diệp Tri Thu. Lúc này, Lý Hoàng cũng ngồi trong xe, anh chứng kiến cô gái này vì lòng ghen tị mà không ngần ngại hại chết một mạng người, anh cũng không thể trơ mắt mà nhìn.
Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ tình hình khi ấy nguy hiểm tới mức nào. Chiếc xe lao thật nhanh, đến khi Lý Hoàng có phản ứng và lên tiếng ngăn cản Lam Hân Đồng thì khoảng cảnh chỉ còn trong gang tấc, thế mà cô gái thơ thẫn đi phía trước vẫn như một con búp bê có xác vô hồn, chẳng hay biết nguy hiểm đang tới gần.
Lý Hoàng hô to, trong xe vang vọng tiếng nói của anh:
- Em điên rồi Hân Đồng. Không thể…
Lam Hân Đồng cứ ghì chặt tay lái, cô sắp đạt tới mục đích thì có điên mới ngừng tay lại đấy. Cô nghiến răng mà nói:
- Tôi điên rồi, tôi điên vì yêu… tôi không sai, mục đích tôi sắp đạt được rồi! Ha ha…
Cái tay lái bỗng nhiên cứng lại, Lý Hoàng cố ý chuyển hướng xe đi và dưới chân cô đang đạp vào bàn tăng ga thì anh lại đạp phanh. Hai người giằng co trong xe. Lam Hân Đồng không biết lấy đâu ra sức mạnh, hay chính vì tình yêu của cô quá mãnh liệt, sự tham lam muốn chiếm lấy quá cao mà đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô là một cô gái yếu đuối thế mà lại có thể đọ sức với một người đàn ông khỏe mạnh như Lý Hoàng, quả thật đáng nể. Lam Hân Đồng hét lên:
- Lý Hoàng, tôi không cần anh nữa. Anh tránh ra, tránh ra… thứ tôi muốn sắp đạt được rồi, tôi không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nó, kể cả anh!
Lý Hoàng hô lớn tiếng hơn cô, cả hai người đều đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng nên anh cũng thở hỗn hễn, nói:
- Em làm vậy là hủy hoại bản thân em hiểu chưa? Em chưa có bằng lái, nếu đụng chết người thì tương lai em sẽ ra sao? Hân Đồng, nghe lời anh, chuyện em muốn anh sẽ giúp em hoàn thành bằng cách khác, em đừng nông nổi như vậy!
Lam Hân Đồng nào có nghe lọt lời nào, cô hụt hơi nói từng tiếng nặng nề:
- Nếu… nếu tôi không giết cô ta thành công… sẽ chẳng có cơ hội nào nữa… Anh… anh cản tôi, tôi sẽ hận anh suốt đời!
Lý Hoàng lợi dụng lúc cô đang nói chuyện hơi phân tâm mà kéo mạnh tay lái, chiếc xe thay đổi phương hướng lảo đảo chệnh hướng sang một bên. Lam Hân Đồng cũng nhanh tay lẹ mắt không kém, cô giật mạnh tay lái lại và ngay lúc đó, đầu xe gây ra một vụ va chạm với người con gái đi phía trước!
Cả Lý Hoàng và Lam Hân Đồng đều ngừng tay lại, rồi cả hai cùng nhau mở cửa xe xuống dưới nhìn thử. Lam Hân Đồng phá lên cười to hả hê:
- A ha ha… tôi thành công rồi.
Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ phía sau đầu của cô gái đang nằm trên mặt đường vừa lạnh vừa cứng, Lý Hoàng mở to mắt trong chốc lát rồi anh nhanh chóng đưa tay bịt miệng của Lam Hân Đồng lại. Anh thì thầm vào tai cô:
- Em đừng cười lớn như vậy, nếu có ai phát hiện thì không ổn. Được rồi, em mau rời khỏi nơi đây, còn lại hiện trường anh lo liệu.
Dù gì anh cũng là một người từng trải, tuy tuổi đời không quá già dặn nhưng những lúc như vầy thì sự bình tĩnh và kiên định của một người đàn ông cần có lại trỗi dậy. Anh quyết định nhanh chóng để cho người mình yêu chạy thoát trước đã. Nếu như vụ việc này có bị phanh phui thì anh sẽ là người đứng ra thừa nhận chính mình làm. Bởi vì Lam Hân Đồng còn là một sinh viên, lại chưa có bằng lái xe, cánh cửa tương lai sẽ đóng kín với cô nếu như cô bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích cho người khác…..
Vậy mà… vậy mà hiện tại Lý Hoàng chỉ nhận được từ cô lời buộc tội trắng trợn như thế sau những gì anh đã làm cho cô. Đời thật quá bất công mà!
Lam Hân Đồng vẫn ngồi yên trên giường nhìn anh mà nhếch mép cười mỉa. Lý Hoàng đã mặc nhanh quần dài và rời khỏi căn phòng này. Anh chán ghét không khí ngột ngạt trong kia. Anh ngồi trượt trên mặt tường, anh rút điếu thuốc trong túi quần ra và đốt lửa cho nó. Anh hút một hơi thật dài và rồi phả ra từng làn khói trắng. Từng làn khói ấy tựa như những việc mà anh đã làm vì cô gái trong kia vậy, nó chỉ như là một làn khói, đối với cô, nó chẳng hề tồn tại trong tâm trí cô chút nào cả.
Anh nhìn từng tàn tro lặng lẽ bị lửa thiêu đốt dần dần lóe sáng rồi chợt tắt, anh nghĩ về cuộc đời mình. Lý Hoàng biết bản thân mình không phải người tốt. Trước hết, anh đã từng bất hiếu với cha mẹ, ngang ngược bạo tàn chẳng để ai vào mắt Rồi đến khi thua cuộc trong một lần đàm phán cùng Hoa Vân Phong, tuy rằng anh không thể không thừa nhận Hoa Vân Phong là một người “thầy” tài giỏi, anh đã học được rất nhiều từ con người này, nhưng mà anh đã từng ganh tị, anh đã từng có ý nghĩ và hành động nhằm tổn hại người xem anh là bạn. Anh đã từng vì một người con gái mà ngu si làm những chuyện điên rồ, anh đã đánh mất chính lòng tự tôn của mình để đi cầu xin tình yêu hảo huyền của cô nàng.
Anh được cái gì? Anh biết, hiện tại anh là kẻ trắng tay vô vọng. Anh chẳng có gì, cô đơn không một người nào có thể tin tưởng gọi nhau một tiếng bạn, anh thèm khát cái cảm giác xem nhau như thủ túc của bọn người Hoa Vân Phong kia. Anh còn chẳng thể nào tìm được hạnh phúc khi người anh yêu luôn không thật lòng với anh. Chỉ khi có mục đích, cô mới đến tìm anh mà thôi.
----------------
Cùng buổi tối hôm này, ở ngôi biệt thự như đóa sen hồng nở rộ giữa mặt hồ nước trong veo bốn mùa mát mẻ sắp đón chào một vị khách mới,
Hoa Vân Phong vừa về đến nhà, anh tắm rửa xong chuẩn bị làm tiếp công việc còn dở dang thì tiếng chuông cửa réo gọi. Hệ thống chuông cửa được truyền âm thanh vào tận bên trong nên anh nghe thật rõ ràng dù là đang ở trong phòng của mình. Ở tầng dưới của ngôi nhà này chỉ có một phòng ngủ duy nhất đó là phòng của anh thôi. Căn phòng to lắm nhưng thiết kế thật đơn giản, mặt tường vẫn màu hồng chỉ nổi bậc lên những họa tiết của một bức ảnh phù điêu được khắc nổi trên nền tường. Bức ảnh là kỷ niệm đẹp nhất, trong khoảng thời gian mặn nồng nhất của anh và người anh yêu.
Hoa Vân Phong đi ra bên ngoài mở cửa, người sau cánh cổng rào cao chót vót vẫn im lặng không nói một câu, người ấy đang muốn anh đoán ra mình là ai đây mà.
Hoa Vân Phong dùng một chút thời gian để phân biệt người đứng trước mặt chỉ cách nhau qua cánh cổng rào. Lát sau, anh gọi tên:
- Uyển Thanh?
Tô Uyển Thanh bật cười, cô nói:
- Hây, em đi lâu ngày mới về chứ đâu phải ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh anh đâu, vậy mà em không lên tiếng anh cũng nhận ra. Tài tình vậy?
Hoa Vân Phong vừa mở cửa vừa tránh sang một bên nhường đường cho cô và anh đáp:
- “Kho báu” – Lancôme Tresor!
Anh gọi ra đúng tên nước hoa cô đang sử dụng. Cô đã trải qua thời gian biết bao lâu cho cuộc hành trình từ vùng đất xa xôi về đây, mùi hương trên người cô vẫn còn lưu lại mùi nước hoa cô thích nhất. Một sự thanh nhã và sang trọng được gợi lên qua từng làn hương nhẹ nhàng thanh thoát.
Tô Uyển Thanh cười cười:
- Anh đó, cái mũi vẫn thính như vậy. Haiz… chắc lần sau em phải đổi loại khác rồi.
Cô theo anh vào nhà, căn nhà không cần bật đèn mỗi khi vào vì nó được cảm ứng chỉ cần có người đến sẽ tự chiếu sáng, mặc dù chủ nhân hiện tại của nó chẳng cần công nghệ cao của nó. Ngôi nhà này bình thường rất ít có người đến ở vào ban đêm, chỉ trừ thằng nhóc con cu Bin mà thôi. Hôm nay nó được đón chào một vị khách nữ quả thật hiếm thấy!
Tô Uyển Thanh nhìn quanh ngôi nhà to lớn này, cô tìm chủ đề trò chuyện khi mãi chẳng thấy chủ nhà tự động lên tiếng hỏi han, anh là thế, ít nói quá đi mất:
- Mới đây đã xây xong rồi, trước đó em về còn chưa hoàn chỉnh hết nữa… Chặc chặc, phải công nhận là quá tuyệt vời, chắc chắn người nào đó sẽ rất cảm động khi biết anh xây cho cô ấy ngôi nhà mơ ước chỉ có trong cổ tích như thế này đây!
Cô có thể dễ dàng đoán ra đây hoàn toàn không giống như sở thích của Hoa Vân Phong, mọi chi tiết đều được chăm chút lắm nhưng không hợp phong cách của anh thì phải là anh xây dựng lên vì một người khác, vì để hoài niệm một tình yêu đã qua. Cô vẫn chưa biết Diệp Tri Thu đã trở về, nhưng cô cũng từ bỏ việc theo đuổi một tình yêu không hồi kết của mình rồi, nếu nói đã dứt hết cảm giác với anh thì cũng không phải, mà nếu nói vẫn còn vương vấn thì cũng sai luôn. Cô vẫn yêu anh, yêu theo một nghĩa khác, một dạng khác biệt nào đó trong những thứ tình cảm phức tạp của con người.
Hoa Vân Phong đặt một ly nước trên mặt bàn, anh ngồi xuống rồi đáp lời cô:
- Ừ, nó mới được xây xong không lâu.
Chỉ thế thôi, anh không có ý định bình luận gì thêm về cô gái nhỏ trong tim mình với một người nào khác. Chỉ cần cô ấy thích, anh có thể làm tất cả.
Tô Uyển Thanh thả bước đến chỗ ngồi, cô ngồi đối diện với anh mà nhìn anh một lúc, sau đó cô nói:
- Sắc mặt thật tệ, giọng nói cũng hơi là lạ… nhất định là bị cảm. Bao lâu rồi, anh đến bệnh viện khám chưa?
Đây là hậu quả của một đêm không ngủ và ngồi trong xe hơi dưới lầu nhà trọ của Diệp Tri Thu suốt đấy thôi.
Hoa Vân Phong lắc đầu nói thật:
- Bệnh nhẹ, uống thuốc thì tốt rồi, không cần phiền phức vậy.
Tô Uyển Thanh thở dài:
- Các thuốc dùng đường uống trị nghẹt mũi thường là pseudoephedrine và phenylephrine đều là thuốc có tác dụng co mạch, chống sung huyết mũi nhưng lại gây tăng huyết áp và làm rối loạn nhịp tim. Những thông tin này chắc anh không quên chứ?
Cô biết anh nhất định biết, hay là…
Cô lại hỏi:
- …Hay là anh không cần điều trị? Anh đừng trách em nói nhiều, nếu viêm nhiễm dị ứng, cảm sốt thông thường đối với người khỏe mạnh thì không sao, nhưng đối với anh có thể gây ra hen suyễn, viêm phổi, suy hô hấp rất nghiêm trọng đó, anh biết mà!
Anh vẫn không nói gì, cô càng căng thẳng hơn, cô biết nếu tiếp tục khuyên anh cũng không có kết quả, cô đành phải nói như thế này:
- Được thôi, anh muốn làm gì là quyền của anh. Nhưng anh có từng nghĩ đến, hoang phí sức khỏe của mình như thế thì làm sao có thể chờ đợi tới lúc cô ấy quay trở về?
Cô nói rất đúng. Hiện tại mặc dù Diệp Tri Thu không còn nhớ gì đến anh, nhưng chuyện anh muốn làm vẫn chưa hoàn thành, anh còn cần nhiều thời gian ở bên cô.
Anh đáp một câu như chẳng liên quan:
- Cô ấy về rồi!
Tô Uyển Thanh ngớ ra một hồi, sau đó bậc cười:
- Vậy thì hiện tại anh phải biết lời em là rất có lý. Bây giờ đi ngay được không?
Hoa Vân Phong thở dài rồi gật đầu, nói:
- Đợi anh thay quần áo và chờ tài xế đến.
Tô Uyển Thanh ngăn anh lại:
- Không cần gọi tài xế, trong nhà anh có xe mà, để em lái cho.
Hoa Vân Phong cũng nói như thế này:
- Nhớ lái xe đúng phần đường là được!
Tô Uyển Thanh cười. Đúng vậy, hiện nay tổng cộng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ có phần đường đi đúng là bên phải, chẳng hạn ở Việt Nam. Còn một số nước như ở Anh, Ấn Độ… thì đi bên trái mới đúng luật đó.
Cô vừa “lang thang” ở các nước Châu Âu về, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng thói quen bên ấy. Hoa Vân Phong nói vậy chứng tỏ anh biết cả hành tung của cô cơ đấy, người này cũng chẳng phải không quan tâm cô.
Tô Uyển Thanh mỉm cười dịu dàng, đáp:
- Đương nhiên rồi. Em là bác sĩ nên rất biết quý trọng sinh mệnh!
----------------
Sáng hôm sau, trời vẫn trong vắt. Mây xanh xanh, trời cao cao, không khí mát mẻ nhưng đường phố vẫn ồn ào phồn thịnh. Khói bụi và tiếng ồn là khó lòng tránh khỏi. Bên cạnh đó, Thịnh Á có vị thế nằm ngay giữa trung tâm thành phố, sự xa hoa sầm uất của các khu nhà cao chọc trời nơi đây thật làm cho người ta choáng ngộp.
Hôm nay, tập đoàn này cũng nề nếp như bình thường, nhân viên người người đều không dám đến trình diện trễ. Khi muốn vào mỗi một bộ phận nào để làm việc thì phát xuất trình thẻ quét số mã vạch ghi nhận số giờ đến làm có muộn hay không, nhờ đó số tiền thưởng và có thể là tiền lương tháng này của họ sẽ bị ảnh hưởng rất đáng kể nếu họ sơ xuất để muộn giờ làm. Còn nếu chưa vào bên trong công ty mà còn lảng vảng bên ngoài cửa lớn khi thời gian đã muộn thì xem như ngày đó nghỉ làm không xin phép. Thế thôi!
Hôm nay, Diệp Tri Thu cũng vặn đồng hồ báo thức và cũng đúng giờ đến công ty. Nhưng thật sự như người ta nói “tai bay vạ gió” biết đâu mà lường trước được, cô đã gặp rắc rối ngay trên con đường gần đến công ty. Cô nàng bị vướng gót giày cao gót của mình xuống lưới sắt của nắp cống. Cô đã cố nhấc chân ra khỏi cái lỗ nhỏ quái ác đó nhưng không được, kỳ lạ thật, chui vào được rồi lại chẳng thể lấy ra, tức mình thật chứ!
Cô nhìn quanh xem có ai hảo tâm đến giúp đỡ hay không, nhưng chẳng ai cả. Hiện tại là giờ đi làm, theo tác phong chuyên nghiệp thì họ sẽ chẳng vì một cô nàng ngoài đường thế này mà làm hỏng mất chén cơm của mình, thời gian đối với họ là vàng bạc, mặc dù trước mặt có là một cô gái đẹp đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Chưa kể hiện giờ có biết bao nhiêu vụ lừa đảo cũng nhờ vào nhan sắc và những dịp “tình cờ” như thế này.
Mà nói đi cũng phải nói lại, xã hội thời nay dửng dưng với đồng loại của mình đến đáng trách hờn đấy chứ. Cái bệnh vô cảm dần dần ăn mòn vào trong tiềm thức của họ để rồi ngay cả một cái nhìn, một câu nói hay một sự quan tâm cũng không thể hiện thì huống gì đến sự giúp đỡ.
Cô nàng khổ sở nhìn quanh một hồi thì cũng đánh liều ngồi xổm xuống đường mà kéo gót giày lên, mặc dù hiện tại cô đang mặc một cái váy khá ngắn trên đầu gối. Hì hụt mãi mà cô vẫn chưa đem nó ra được, thời tiết không nóng mà cô đã ra một thân mồ hôi rồi, thật là bực mình mà. Diệp Tri Thu thử thêm vài lần nữa nhưng công sức bỏ ra vẫn là lãng phí khi chiếc giày chẳng chịu nghe lời, nó kẹt thế nào mà lại cứng ngắt như vậy nhỉ?
Chán chường hết sức, Diệp Tri Thu quyết định buông tay. Cô thật sự đã trễ thời gian vào công ty rồi. Cô là một thực tập sinh, nếu vào làm muộn thì tội càng nặng hơn nữa. Thế là cô nàng đành buông chiếc giày ra, quyết định tháo luôn chiếc còn lại bên chân trái mà cầm trên tay. Cô bắt đầu chạy về phía cửa chính của tập đoàn, nhưng làm sao có thể vào được, phải nói rằng bảo vệ nơi đây tuân thủ quy tắc đến đáng sợ, chỉ cần đi trễ là không được phép vào, thiết diện vô tư như thế đấy!
Cô trộm nghĩ, hay là gọi điện thoại nhờ chị Phi Phi giúp nhỉ? Làm vậy có ảnh hưởng xấu đến công việc của chị ấy không? Đang phân vân không biết phải làm sao thì một chiếc xe dừng lại kế bên người cô làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn rõ…
Chiếc xe màu đen ấy đang chở Hoa Vân Phong đi làm đấy. Đáng lẽ ra anh không được xuất viện, nhưng anh hứa sẽ quay trở lại sau giờ nghỉ trưa thì Bạch Thiệu Đông và Tô Uyển Thanh mới “phê chuẩn” cho anh đi làm. Từ bên kia đường thì Mạc Thiếu Kỳ đã nhìn thấy Diệp Tri Thu đang loay hoay với cái nắp cống làm cái gì đó không rõ, bởi vì làn xe rất đông cho nên chiếc xe cứ mãi chẳng thể nào qua đây kịp. Anh đã nói cho Hoa Vân Phong biết:
- Chủ tịch, hình như bên kia là… à… là Candice đó. Cô ta làm cái gì vậy không biết?
Hoa Vân Phong không lấy làm lạ với cách gọi tên này của Mạc Thiếu Kỳ, cô nàng luôn bảo mọi người gọi mình với cái tên tiếng Anh xa lạ đó mà. Anh chỉ thắc mắc hỏi người phía trước:
- Cô ấy làm gì?
Anh sờ tay lên đồng hồ rồi nói luôn:
- 8 giờ 5 phút rồi, cô ấy còn chưa vào công ty.
Mạc Thiếu Kỳ nhìn nhìn mấy chiếc xe chạy vèo vèo, anh trả lời:
- Hình như đang gặp rắc rối gì đó, nhưng mà vẫn ổn, không có vấn đề lớn, cô ấy đứng lên đi về phía cửa chính rồi. Ây… để tôi lái xe qua đó rồi hỏi thử xem!
Chỉ còn cách đó thôi, cho dù hiện tại nghe Mạc Thiếu Kỳ nói cô đang gặp rắc rối gì đó thì Hoa Vân Phong cũng không thể tự mình đến bên cạnh cô ngay được. Nếu nông nổi như vậy thì sẽ càng chậm trễ thời gian và phiền phức hơn rất nhiều. Bởi vậy trong lòng anh vẫn luôn canh cánh một điều mà anh chưa bao giờ nói ra, sự bất lực khi không thể nhìn thấy nhiều khi làm anh tự giận hờn bản thân mình. Thật sự đấy!
Mạc Thiếu Kỳ lái xe ngừng hẳn bên cạnh Diệp Tri Thu, cô nàng cũng vừa nhìn lên thấy anh, cửa kính bên kia mở ra và anh đi xuống dưới, anh hỏi cô:
- Muộn giờ rồi mà cô còn ở đây? Hay là chưa thuộc quy định của công ty hả?
Diệp Tri Thu thấy anh thì đã nở nụ cười mừng rỡ, cô gặp cứu tinh rồi. Cô đáp:
- Tôi có chuyện cần nhờ anh. Tôi biết rằng trễ giờ thì không thể vào… Hay là anh nghĩ cách giúp tôi vào trong đi.
Mạc Thiếu Kỳ tự dưng phát hiện trong tay cô cầm một chiếc giày, anh nhìn xuống chân cô thì thấy trống trơn, cô chỉ mang trên chân một bộ vớ da người mà giẫm trực tiếp trên mặt đất. Anh vừa mới giơ tay chỉ và định lên tiếng hỏi thì Diệp Tri Thu đã đưa một ngón tay lên miệng “suỵt” một tiếng bảo anh im lặng đừng nói.
Diệp Tri Thu lại nói một lần nữa:
- Anh giúp tôi được không?
Mạc Thiếu Kỳ gãi đầu định nói rằng anh cũng chẳng thể nghĩ ra được cách gì, tài xế như anh làm gì vào công ty được, chỉ ở bên ngoài thôi. Nhưng mà sau lưng họ lúc này lại có người khác nói chuyện, câu nói đã trả lời cho câu hỏi của Diệp Tri Thu:
- Đi theo tôi!
Cả hai người giật mình quay đầu lại nhìn, Hoa Vân Phong đứng đấy vói dáng vẻ cao ráo lịch lãm trong bộ vest đen thật đúng chất. Diệp Tri Thu định lên tiếng từ chối vì không muốn nhận ân tình của anh, nhưng anh lại nói thêm một câu nữa làm cô không thể nào thốt nên lời:
- Cô không còn lựa chọn khác, dù rằng vào bộ phận trễ sẽ bị khiển trách, còn hơn cô phải mất một ngày làm việc. Bên nào nặng bên nào nhẹ, cô tự mình hiểu mà!
Diệp Tri Thu cắn môi một cái, đã nghe bên cạnh có người hối thúc:
- Hầy, giờ trễ ít, cô đứng đó lắc lư một hồi trễ càng nhiều đó biết chưa cô nương?
Cô nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Kỳ trề môi với anh, nhưng hành động này không phải ghét bỏ như trước kia mà là một hành động đáng yêu thân thiện, Mạc Thiếu Kỳ cười nhẹ, nếu trước kia làm cử chỉ này với anh là cô tiêu đời lâu rồi… chứ như hiện tại anh không thể đụng chạm vào, haiz!
Diệp Tri Thu di chuyển đến trước mặt Hoa Vân Phong nói:
- Đi đâu?
Anh bảo cô đi theo anh, đi vào từ cửa chính à?
Hoa Vân Phong cũng không để cô thắc mắc lâu, anh bảo:
- Ngồi vào xe sẽ nhanh hơn, từ đây đến chỗ thang máy riêng của tôi còn khá xa.
Diệp Tri Thu chợt hiểu ra, vậy là cô được anh “bảo kê” cho đi vào chung thang máy với anh đó à? Cũng đúng thôi, nếu bây giờ cô xuất hiện với anh ở cửa chính thì chẳng phải sẽ là chủ đề bàn tán của những người trà dư tửu hậu hay sao? Ây, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, quy định là do anh tự đặt ra rồi cũng tự anh nhân nhượng cho cô thế này, không sợ cô xem thường anh sao?
Thắc mắc vẫn giăng đầy trong đầu nhưng cô nàng thì lại dịu ngoan ngồi vào xe, chứ bây giờ còn cách nào tốt hơn không?
Ngồi kế bên cạnh anh nhưng cô cũng cố gắng duy trì khoảng cách như lần trước vậy, người ta nói không thích mà, không thích là không muốn quá thân cận đâu nha!
Đứng trước thang máy của anh, Mạc Thiếu Kỳ không đi theo, chỉ có anh và cô vào trong. Không gian trong này đương nhiên không rộng rãi bằng thang máy công cộng rồi, cô vẫn cố dựa sát về phía bên kia để không quá gần gũi anh.
Nói thì dễ nhưng trong không gian hẹp và kín thế này thì làm sao có thể không bị xao động tâm trí. Tự dưng làm cô nhớ đến giũa cơn mơ màng hôm trước khi say rượu, hương vị nam tính này quanh quẫn đâu đó trong tâm trí của cô, sẽ chẳng phải là anh ta…
Ngẫm nghĩ mà không có đáp án là một sự giày vò, cô quyết định mở miệng hỏi, tiếng cô vang vọng trong thang máy nghe xao động lòng người:
- … Hôm trước là anh đưa tôi về à?
Hoa Vân Phong hiểu ý cô, cô luôn nói chuyện trống rỗng thế, chẳng có chỉ rõ cho người ta biết là chuyện gì và khi nào cả. Muốn hỏi là cứ đặt câu hỏi, nhằm khi chẳng đầy đủ chủ ngữ xưng hô gì luôn, lúc mới đầu chưa quen có nhiều lần anh còn ngỡ cô nói chuyện với người khác chứ không phải mình. Nhưng dần dần rồi phần thiếu sót này của cô cũng không làm khó anh nữa, hiểu ý nhau quá mà!
Hoa Vân Phong đáp:
- Phải!
Anh vẫn không nói quá nhiều mà Diệp Tri Thu lại càng muốn hỏi thêm:
- Cái áo đó cũng của anh hả?
Cái áo khoát cô cứ nắm chặt không buông, muốn lấy đi cũng không được. Anh trả lời:
- Phải!
Lại là một chữ, anh chỉ trả lời một cách tiết kiệm từ ngữ như vậy.
Đột nhiên trong thang máy kín kẽ vang lên tiếng nói trầm thấp của anh:
- Cô không mang giày?
Bởi vì anh không nghe được tiếng bước chân của cô như hôm trước, nếu mang giày thì đã không bước đi êm đềm giống một con mèo nhỏ như vậy được rồi.
Diệp Tri Thu theo bản năng rút hai bàn chân mình lại, cô ngơ ngác nhìn xuống chân mình, rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa lúc Hoa Vân Phong cũng hơi cúi đầu xuống như muốn “nhìn” rõ chân cô có mang giày hay không. Rơi ngay vào tầm nhìn của cô là cặp mắt kín màu đen dày đặc, cô thầm nghĩ, có khi nào giấu sau tròng mắt kính đen tối kia là một đôi mắt sắc bén trông thấu mọi vật không? Có thể nào những gì cô biết về anh đều là sai hết? Anh ta có thể nhìn thấy à?
Lâu quá không nghe cô trả lời, Hoa Vân Phong hắng giọng một cái, anh đứng thẳng người lên và lại trở nên nghiêm trang như trước. Giống như câu hỏi của anh vừa rồi chưa từng được đặt ra vậy.
Thấy thế, Diệp Tri Thu cũng chẳng thèm trả lời luôn, cô chỉ kịp nói một câu ngắn trước khi cửa thang máy mở ra:
- Xin lỗi đã làm phiền anh. Cái áo tôi sẽ trả…
Hoa Vân Phong vẫn đứng đó không nói gì, anh đặt tay lên ngực phải nắm lại. Cô xin lỗi anh? Cô sẽ trả áo cho anh? Cô muốn phủi sạch quan hệ với anh? Tim anh lại đau!
Diệp Tri Thu ngó thấy cửa thang máy mở, tiếng “tinh….” ngân dài báo hiệu đã đến tầng 9, thang máy tư nhân thì lên thẳng trước cửa phòng của chủ tịch, cô phải ra ngoài đi vòng sang thang máy khác trở xuống dưới bộ phận mình làm việc thôi. Cô vừa nói xong câu trước, câu sau lại tiếp tục:
- … Cảm ơn!
Cảm ơn anh đã cho cô đi nhờ thang máy lên đây.
Diệp Tri Thu chẳng có thời gian nhìn lại người kia có phản ứng gì, cô chạy vội ra ngoài vừa lúc thấy Cao Phi Phi đang cầm ly nước lên định uống và vẻ mặt ngạc nhiên của chị ấy buồn cười cỡ nào.
Cao Phi Phi mới vừa bưng ly trà sâm lên nhấp một ngụm thật to, ai ngờ vừa luc thang máy mở, bình thường có ai ngoài ngài chủ tịch của cô đi ra từ phía ấy, dù sao anh ấy cũng đâu có nhìn thấy cảnh tượng cô uống trà, cho nên cô khá tự nhiên hướng mặt về phía đấy, định nuốt xong trong miệng thì cất tiếng chào hỏi luôn, ai ngờ… ai ngờ bước ra ngoài lại là Diệp Tri Thu. Thật sự mà nói, cô phải khó khăn lắm mới nuốt được miếng nước này vào bụng, nuốt mà thiếu chút nữa mắc nghẹn luôn. Cô sặc lên hai tiếng trước khi vươn cổ gọi:
- Candice…?
Nhưng Diệp Tri Thu thì đang vội, cô vẫn chạy không ngừng bước chân, cô nói vọng lại rằng:
- Chút nữa em tìm chị nói chuyện sau nhé, em trễ giờ rồi, em đi trước đó!
Cao Phi Phi không ngốc, cô hiểu ra rồi, thì ra cô nàng được “quá giang” lên trên này…
Ồ, ngài chủ tịch vì sao chưa bước ra nhỉ? Cô vươn cổ nhìn về phía thang máy. Lúc này Hoa Vân Phong chẳng những không có dự định bước ra mà anh còn đưa tay ấn nút trở xuống dưới, cửa thang máy khép lại và Cao Phi Phi thì chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nữa!