Lúc này các đồng nghiệp trong công ty cũng gửi ảnh chụp chung đón giáng sinh trong nhóm, Imie còn đặc biệt gọi điện cho Cố Trà Trà hỏi cô đang ở Hải Thành cùng bạn trai đón Giáng sinh như thế nào? Yêu cầu Cô Trà Trà chụp ảnh chung với bạn trai rồi đăng lên nhóm cho mọi người xem.
Thấy vậy, Cố Trà Trà rất khó chịu, vội vàng lật điện thoại đặt xuống bàn rồi tắt âm thanh.
Nhưng một lúc sau, điện thoại của cô lại rung lên có tin nhắn.
Cố Trà Trà không trả lời, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục rung.
Cô cau mày sốt ruột mở máy, mở WeChat ra thì thấy người gửi có ảnh đại diện màu đen, Cố Trà Trà rất quen thuộc với ảnh đại diện toàn màu đen này.
Sau hai tháng liên tục phục vụ kim chủ, cô đã phát triển phản ứng nhanh nhẹn như một chú thỏ đối với bất kỳ tin nhắn nào của bên kia gửi đến.
Thông tin trên đó rất đơn giản, hai tin nhắn chỉ có vài từ——Kim chủ ba ba: Không ngủ được.
Kim chủ ba ba: Liên tục.
……Cố Trà Trà đau đầu, cô nhớ mình đã đặc biệt thiết lập nhóm khách hàng vào sáng sớm nay, cũng đăng một trạng thái trên vòng bạn bè về kỳ nghỉ nửa ngày cho Giáng sinh.
Để tránh cho kim chủ ba ba không thể nhìn thấy, Cố Trà Trà lại gửi cho anh một tin nhắn riêng, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, thậm chí vừa dỗ vừa xin xỏ, vắt kiệt tất cả sự dịu dàng cuối cùng của Cố Trà Trà, cũng vì mong muốn có một lễ giáng sinh trọn vẹn.
Lúc này, cô không quan tâm đến nhiều vậy nữa, cũng không có tâm trạng để làm người khai sáng cho người khác.
Cô đang ở trong trạng thái của một tượng phật bằng đất qua sông, cầm ly rượu lên và uống một mình.
Rượu whisky này hơi mạnh, uống được vài ly thì Cố Trà Trà đã chóng mặt rồi, tại quầy bar, một người đàn ông trung niên tóc dài buộc đuôi ngựa mặc vest và đi giày da nhìn thấy cô gái nhỏ đang uống vậy nhiều, quay sang nháy mắt người phục vụ bên cạnh.
Một lúc sau, một đĩa đồ ăn nhẹ được mang đến cho Cố Trà Trà, người phục vụ nói: "Cô à, đây là đồ tặng thêm của quán chúng tôi.
"Cố Trà Trà nói lời cảm ơn, rồi ngẫu hứng gắp cổ vịt om sấu trên đĩa nhấm nháp.
Trong quán bar, cô uống whisky ăn vặt, lúc đầu còn thấy rất vui vẻ, nhưng vừa ăn lại không biết có phải tiếng đàn cello trong bar quá nặng nề không.
Cô thực sự 'oa oa’ khóc lên.
Cảm xúc tích tụ trong bụng lên đến cực điểm, Cố Trà Trà không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tiếng khóc này làm người chú đang lau Cốc ở quầy bar giật mình, không nhịn được nhìn về phía trước——Chỉ thấy một cô gái tuổi không lớn lắm đang khóc đến tê tâm phế liệt, trông như mới đôi mươi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, không hề trang điểm tạo cho người ta một cảm giác thanh khiết dễ chịu, đặc biệt là đôi mắt hạnh tròn có chút ngây thơ, dễ dàng làm người khác động lòng.
Trên thực tế, chú Đồng Tử đã quan sát cô từ khi cô bước vào.
Chú ấy từ lâu đã quen nhìn mọi người khách vào quán, cũng không ngạc nhiên với kiểu khóc lóc say xỉn trong quán bar này, suy nghĩ một chút có lẽ cô gái này đã gặp phải khó khăn gì đó.
Tuổi trẻ ngày nay chịu nhiều áp lực, ai chẳng cần được phát tiết?Đúng lúc đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên.
Người nào đó đã gọi cho chú ấy cách đây không lâu nói anh sẽ đến Sleepless.
Chỉ mới hai mươi phút thôi, anh đã đến đây rồi.
Chú Đồng Tử định đích thân đến cửa chào anh, nhưng khi vừa định bước ra khỏi quán bar, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đó—Người đàn ông đi ngược sáng, tựa như một vệt mực đen đang loang ra, bị sương mù vây quanh, đi đến quán bar, sương mù đột nhiên mở ra nhìn thấy bầu trời, mắt phượng, đuôi mắt sắc bén vô cùng bức người.
Trước tiên anh ném chìa khóa siêu xe xuống bàn với một tiếng, sự tức giận u ám hiện lên giữa đôi mắt anh.
Đồng Tử bình thản nói: "Tối mai sẽ có một buổi biểu diễn.
Cậu đến đây không sợ bị A Khẳng nói sao?"Khuôn mặt lạnh như băng, giọng điệu trầm thấp như phát ra từ nghĩa địa: "Vậy thì sao.
"Chú Đồng Tử chỉ cười: "Thật là không ai có thể khống chế tính tình của cậu, ai nói gì cũng không nghe.
"Anh rũ mi dưới chán nản, đột nhiên nhìn sang một bên.
Chỉ có hai người ngồi ở quầy bar.
Anh ở ngoài cùng bên trái, ngoài cùng bên phải là một cô gái mặc áo lông cừu trắng, nổi bật nhất là hai chiếc tai thỏ dài buông thõng trên mũ, lúc này, người bên kia đang ôm cổ vịt gặm nhấm, ớt và dầu dính đầy trên tay.
Từ trước tới nay Tiết Tinh Miên luôn mắc chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, anh nnhíu mày ghét bỏ quay đầu, ánh mắt tránh còn không kịp.
Ngay khi anh và chú Đông tiếp tục trò chuyện.
Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh anh: "Này, anh trai ~ Anh ở một mình sao? Có muốn uống cùng nhau một ly không?"Tiết Tinh Miên quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, một đôi mắt phượng nham hiểm nhìn cô gái như lưỡi dao, chỉ thấy khóe miệng dính đầy dầu ớt chưa lau sạch.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...