Bị gọi là sư phụ, bây giờ tới phiên của Amu trở nên ngờ ra, ánh mắt trợn lên, bọn này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì vậy, có cần cô tát cho mỗi đứa một cái để tỉnh táo lại cái đầu ra không?
Nhìn đám Ryuto như mấy đứa bị điên, cô ngồi xuống tiện thể cầm ly nước uống một ngụm, nhìn bọn họ và hỏi
“ Sáng uống thuốc chưa?”
“ Chưa!”
Vậy mà đồng thanh trả lời, đám này hùa nhau hay thật, chẳng lẽ không tin cô dám đập bọn này à, đám thiếu muối này
Cô cũng chỉ là học sinh mới học âm nhạc thôi mà, làm gì có đủ trình độ mà hướng dẫn đám này luyện tập âm nhạc cơ chứ, thở dài ra một hơi
“ Tớ cũng chỉ học tập sơ qua thôi, không có đủ khả năng dạy bọn cậu đâu, đừng có mà hỏi tớ, nếu muốn thì đi đăng ký lớp dạy nhạc ấy!”
“ Không Amu, làm ơn, bọn này hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của cậu”
Cả đám nhánh chóng vây lại bấu víu cầu xin, đi học mấy cái trường hay lớp dạy nhạc chưa chắc gì người ta đã có thể dạy bọn cậu
Ở ngay trước mặt có một pho tượng chỉ cần nghe giọng nói là có thể phán đoán được đối phương trình độ ra sao, thậm chí còn có thể biết được giới hạn độ cao bọn họ có thể đạt tới, mệt mỏi thế nào … Không nhanh chóng học hỏi một chút thì không phải là quá uổng phí ư?
“ Hừm …. Mấy cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, nếu như có thời gian rãnh, đây sẽ giúp bọn cậu một chút, nhưng cũng đừng có hi vọng nhiều …”
Suy nghĩ một chặp, Amu nhận ra mình sắp tới cũng có khá nhiều thời gian rãnh, dẫn Yumi đi chơi với nhóm này một tý cũng không có vấn đề, dù sao cũng giúp cho cô ôn lại kỹ năng ca hát của mình
“ Thật không? Cảm ơn cậu nhé sư phụ!”
Ryuto lập tức mừng rỡ thay đổi cách xưng hô làm cho Amu suýt nữa té ngã trên mặt đất, làm ơn, đừng làm vậy cô tổn thọ mất.
“ Gọi… gọi là Amu là được rồi, không cần phải thay đổi nhiều đến vậy đâu..!”
Mặt đầy mồ hôi nhìn đối phương, bằng ánh mắt cún con gật gật đầu, bản thân cô cũng không rõ đối phương đang nghĩ cái gì nữa.
Đột ngột bên cạnh Yumi kéo lấy tay áo cô, khuôn mặt có hơi ngượng ngùng hình như muốn nói gì đó, do dự trong chốc lát sau đó Yumi cũng nói
“ Tớ cũng muốn học, được không?”
“ Được chứ, chất giọng của cậu rất tuyệt, tớ để ý lâu rồi, nếu mà cậu hát thì tuyệt đối sẽ rất hay, nhưng mà làm sao đột ngột cậu muốn học hát vậy?”
Vui mừng khi thấy có một ma mới nhập đạo vào trong giới ca hát, Amu vui mừng quay lại nắm lấy đôi tay của Yumi tỏa sáng, sau đó cười thật tươi, cô chỉ có hơi chút thắc mắc vì sao bất ngờ cô bạn này lại muốn học thôi
“ Không phải đây là năm cuối rồi sao? Năm người bọn cậu đều muốn vào học viện Starlight, một mình tớ ở ngoài cảm thấy rất cô đơn
Hơn nữa các thần tượng là những người rất tuyệt vời, tớ cũng muốn được tỏa sáng như họ và trở nên rực rỡ trên sân khấu lớn.
Dù biết khả năng thành công rất bé và cần nổ lực rất nhiều, nhưng tớ nghĩ rằng mình muốn làm và sẽ làm được!”
Nắm hai tay lại, nhận lấy được sự cỗ vũ từ Amu khiến cô trở nên vững tâm và tự tin hơn một chút, mặc dù biết có khả năng bạn của mình chỉ nói cho cô vui thôi, nhưng nó lại thật sự có hiệu quả
Chắc là do những ngày gần đây Amu trở nên trưởng thành nhiều, không tự chủ cô cũng trở nên dựa dẫm vào người bạn của mình.
“ Lý do có vẻ không hợp lý lắm, nhưng được thôi, ngày mai đi, chúng ta sẽ bắt đầu tập hát từ ngày mai, còn mấy tên ngốc kia thì cho nghỉ ngơi hôm nay”
Hơi nghiêng đầu bó tay với lối suy nghĩ của Yumi, học hát chỉ vì cảm thấy cô đơn không phải là một lý do mạnh mẽ để trở thành một idol
Tuy nhiên không phải ai cũng có niềm khao khát mãnh liệt với giới này ngay từ lúc bắt đầu, họ cần một cơn sóng tràn vào bừng lên niềm đam mê, một sự quyến rũ và nhận ra được tài năng mình thuộc về
Có khả năng sau này Yumi sẽ tìm ra con đường của mình trong tương lai, mặc dù hiện tại không thể nói trước được gì, nhưng với thiên phú vốn có, ít nhất cô ấy vẫn có thể tận hưởng được thú vui này
“ Tuyệt vời, cảm ơn Amu, cậu là tuyệt nhất đó!”
Mừng rỡ trước câu khẳng định của Amu, Yumi vui mừng bật cười ôm chầm lấy cô bạn thân của mình trước mặt bốn thằng ngốc khác, dưới cắp mắt trợn trắng lên của bọn họ, cô nhịn không được hôn lên má của Amu vài cái
Tất nhiên là Amu lập tức dùng tay đẩy cô ra liền, trong sự bất đắc dĩ, Amu đành phải thở dài một hơi để cho đám ngốc trong đây nghỉ ngơi, sau đó kéo Yumi ra một bên luyện tập cho cô
“ Vậy được rồi, trước đây cậu có từng học qua thanh nhạc chưa?”
“ Chưa hề, tớ chỉ hát nhép lại mấy bài trên mạng thôi … ha ha”
“ Hát thử tớ nghe một bài đi”
“ Ok”
Hỏi thử xem Yumi có từng học qua âm nhạc chưa, nhưng xem ra cô cần phải dạy lại cho cô gái này từ đầu rồi.
Chất giọng khá ổn, tuy ngoại hình thục nữ nhưng giọng hát khỏe mạnh, thích hợp cho phong cách hát sôi nổi năng động, nếu thay đổi cách ăn mặc nữa chắc là cũng có hào quang cho riêng mình…
“ Được rồi, vậy trước tiên để tớ thử xem một phát”
Cười man rợ giống như những thầy cô trong phòng tập hư nghỉ của bản thân, nhìn vào Yumi như đang nhìn vào món đồ chơi để xả hận, những khó khăn khi cô mới bắt đầu học hát, chuẩn bị nhận đi
“ Hét thật to nào!”
“ Hả? Là sao …?”
“ Bạch”
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Một chân đưa lên dẫm xuống, âm thanh khủng bố phát ra như muốn đâm thủng màn nhĩ của người khác, may mà đang ở trong phòng cách âm, nếu không người ta còn tưởng là có án mạng hay gì mất
Gục ngã dưới đất ôm chân đau đớn quằn quại, ngay khi đang định ngẫng đầu lên tức giận hỏi vì sao Amu lại đạp chân mình, một giọng nói khá lạnh lùng và rét băng vô tình vang lên
“ Gào khá to đấy, tuy nhiên hơi vẫn còn yếu và đứt quãng giữa chừng, kỹ thuật chưa có, nào… trò Yumi, sẵn sàng với bài tập địa ngục chưa!”
Khuôn mặt như ác quỷ, đôi mắt chứa đầy sát khí khiến cho toàn bộ năm người trong phòng nhất thời run lên, đặc biệt là Yumi, người phải đối diện trực tiếp Amu
“ K.. khoan”
“ Bắt đầu!!!”
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...